Chương 19
19.
Ánh mắt thản nhiên nhìn cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ, đây là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện đón năm mới ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Lam gia vốn dĩ thích an tĩnh, cho dù là năm mới đoán chừng cũng sẽ không làm rầm rộ. Mà từ sau khi Lam Vong Cơ đi về cõi tiên, mọi người càng không có tâm trạng để đón năm mới. Không khí toàn bộ Vân Thâm Bất Tri Xứ đều trầm lặng đến đáng sợ, không hề náo nhiệt giống như lúc Ngụy Vô Tiện còn ở Liên Hoa Ổ.
Đêm đến vây quanh lò sưởi, Lam Hi Thần cố mời Ngụy Vô Tiện cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, nhưng người ấy không về thì sao gọi là đoàn viên?
Huống hồ, đến bây giờ người Lam gia nhìn thấy mình cũng vẫn là vẻ mặt chán ghét, thế nên Ngụy Vô Tiện không muốn đi khiến cho người ta chê ghét, nháo đến người khác và chính mình cũng không vui vẻ thoải mái.
A Nguyện trở về Vân Mộng cùng người Ôn gia đón năm mới, chỉ còn một mình Ngụy Vô Tiện ở trong Tĩnh thất. Đến chạng vạng, Lam Thanh đưa cơm tối cùng sủi cảo tới, Ngụy Vô Tiện đặt bài vị của Lam Vong Cơ ở phía đối diện mình, sau đó ngồi ở trước bàn ăn hết số thức ăn đó.
Trước khi trở về Vân Mộng, Ôn Tình đã kê mấy thang thuốc cho hắn uống, bây giờ khẩu vị cũng không còn kém như vậy nữa, thế nhưng cũng chỉ ăn nhiều hơn so với bình thường vài miếng, Ngụy Vô Tiện đã đẩy chén sang một bên. Nghĩ đến còn sủi cảo vẫn chưa ăn, hắn lại miễn cưỡng ăn một cái, chỉ là bởi vì Giang Phong Miên từng nói năm mới phải ăn sủi cảo mới may mắn.
Vừa mới cắn một miếng, Ngụy Vô Tiện đã cắn được một vật cứng. Cúi đầu nhìn, hóa ra là cắn được một đồng xu. Vì để tượng trưng cho sự may mắn, mọi người sẽ làm sủi cảo vào những ngày Tết và cho mấy đồng xu vào bên trong cùng phần nhân bánh. Nếu như ăn được sủi cảo có đồng xu bên trong thì người đó sẽ bình an thuận lợi cả năm.
Nhếch miệng cười, Ngụy Vô Tiện cầm lấy đồng xu giơ lên trước bài vị khoe khoang, nói:
“Lam Trạm, ngươi xem này! Ta mới chỉ ăn cái sủi cảo đầu tiên đã ăn được cái có đồng xu! Lợi hại không?”
“Hi hi, điều này có nghĩa là ta và ngươi, còn có Tiểu Gây Sự này sẽ có một năm rất rất tốt!”
Suy nghĩ một chốc lại nói: “À đúng rồi, ta đã lấy nhũ danh cho đứa nhỏ trong bụng, gọi là Tiểu Gây Sự. Nó đặc biệt thích bắt nạt ta, cho nên ta đã lấy cho nó cái tên này.”
Trong lòng cao hứng, Ngụy Vô Tiện lại ăn thêm một cái sủi cảo. Sau khi nuốt xuống, hắn vuốt ve bài vị rồi lại vuốt ve bụng mình, thấp giọng nói:
“Lam Trạm, năm mới vui vẻ!”
“Còn có Tiểu Gây Sự của ta, con phải bình an đến thế giới này nha.”
Đứa nhỏ trong bụng dường như cảm nhận được điều gì đó, Tiểu Gây Sự vốn dĩ không có động tĩnh gì, suýt nữa khiến Ngụy Vô Tiện lo lắng muốn chết đã nhẹ nhàng đá hắn một cái. Đôi mắt Ngụy Vô Tiện lập tức mở to, run run rẩy rẩy đưa tay xuống vuốt ve bụng một lần nữa, Ngụy Vô Tiện nói năng lộn xộn:
“Lam... Lam Trạm, Tiểu Gây Sự, Tiểu Gây sự nó đá ta! Hình như nó đá ta rồi!”
Chịu đựng hơn sáu tháng, nếu không phải Ôn Tình nhiều lần đảm bảo rằng hài tử vẫn còn nhịp tim, chắc Ngụy Vô Tiện đã bị đứa nhỏ bướng bỉnh không chịu cử động này làm cho suy nhược tinh thần rồi. Cảm động đến gần như muốn rơi lệ, Ngụy Vô Tiện run run nói:
“Tiểu Gây Sự, lại động một lần nữa có được không? Lại cùng cha chào hỏi một lần nữa!”
Tiểu gia hỏa quả nhiên rất nể mặt mà đá thêm một cái.
“Hài tử ngoan…” Tuy khóe mắt đều đã đỏ hoe nhưng hắn vẫn mỉm cười.
Dường như chợt nhớ tới điều gì đó, Ngụy Vô Tiện vội vàng cầm bài vị qua đặt ở trên bụng mình, nói:
“Tiểu Gây Sự, đây là phụ thân của con. Phụ thân ở đây, con có thể cảm nhận được không? Phụ thân con rất yêu con, con động một cái cùng y chào hỏi có được không?”
Lam Trạm chắc chắn là đang ở đây, nhất định phải để y cảm nhận được sức sống mãnh liệt của hài tử, Ngụy Vô Tiện nghĩ vậy. Cảm giác này vừa kỳ diệu vừa ấm áp, giống như có thứ gì đó tê tê nóng nóng trong trái tim sắp bành trướng ra vậy. Trong bụng hắn đang mang một tiểu sinh mệnh đáng yêu, chính là huyết mạch của hắn và Lam Trạm.
Lam Trạm cũng cảm thấy giống như mình sao?
Vừa hạnh phúc vừa xúc động.
Có lẽ hài tử rất thích phụ thân, khi bài vị đưa tới gần bụng, Tiểu Gây Sự đá đặc biệt mạnh mẽ, khiến cho người ta không có cách nào lơ đi sự tồn tại của bé. Thích thú cười một tiếng, Ngụy Vô Tiện nói:
“Lam Trạm Lam Trạm! Tiểu Gây Sự thích ngươi!”
“Thấy được không? Con cực kỳ thích ngươi!”
“Tiểu gia hỏa rất thích phụ thân của nó…” Giọng nói có chút nghẹn ngào.
Nghĩ đến niềm vui này mà Lam Vong Cơ lại không thể ở đây, Ngụy Vô Tiện liền cảm thấy buồn bã. Đây vốn nên là hồi ức tốt đẹp thuộc về hai người, nhưng lại bởi vì âm dương cách biệt, Thiên Đạo bất công, vĩnh viễn không gặp lại nhau.
—— Đùng!!!
Tiếng pháo hoa nổ vang khắp bầu trời Vân Thâm, ánh sáng với đầy màu sắc rực rỡ chiếu vào ô cửa sổ Tĩnh thất còn chưa đóng lại. Có lẽ là nhà nào đó ở dưới chân núi đang đốt pháo hoa chúc mừng năm mới.
Đã lâu rồi không náo nhiệt như vậy.
Ngụy Vô Tiện ôm chặt bài vị di chuyển đến bên cửa sổ nằm xem pháo hoa, từng đóa pháo hoa bắn lên bầu trời, hắn thực nghiêm túc nhìn nó. Còn nhớ lúc mình còn bé, tuy là đón năm mới nhưng vẫn rất ham chơi, sau khi cùng Giang Trừng và đám sư đệ ăn xong bữa cơm đoàn viên sẽ nhân lúc Ngu phu nhân không chú ý mà chuồn ra ngoài đốt pháo hoa. Khi đó ở bến đò Liên Hoa Ổ đặc biệt náo nhiệt, đốt pháo hoa mà không phải tốn tiền. Khi ấy, Ngụy Vô Tiện chỉ muốn chơi vui vẻ mà không để ý đến nó có đẹp hay không, nhưng mà lần này hắn đã xem rất nghiêm túc. Cũng không biết khi Lam Trạm còn sống đã đón năm mới ở Vân Thâm như thế nào, khi còn bé có mặt không biểu cảm đi theo huynh trưởng cùng nhau đốt pháo hoa không nhỉ? Hay là chỉ ăn xong bữa cơm đoàn viên liền trốn ở trong phòng đọc sách?
Bất kể là như thế nào, Ngụy Vô Tiện đều muốn thay Lam Vong Cơ nhìn xem cảnh vật đẹp đẽ trên thế gian này nhiều một chút. Rốt cuộc sinh mệnh này là y đổi cho mình, cho nên mình phải nghiêm túc sống thật tốt vì y.
Đầu ngón tay quyến luyến vuốt ve tên Lam Vong Cơ trên bài vị, Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Lam Trạm…”
Ngoài cửa sổ tuyết rơi trắng xóa, thân thể gầy yếu dựa vào khung cửa sổ lẩm bẩm nói gì đó, giống như là đang ngóng trông ai trở về.
Nỗi đau xa người, bi thương ly biệt.
Tình yêu cầu mà không được là thứ khiến cho người ta tổn thương nhất.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com