Chương 2
02.
Đến khi lấy lại được ý thức, Ngụy Vô Tiện cố gắng bỏ qua cơn đau nhức trong lúc hoan ái gây ra chậm rãi ngồi dậy, vẻ mặt phức tạp nhìn xuống sàn nhà.
Mình… Đã làm cái gì thế này…
Xoa xoa mi tâm, Ngụy Vô Tiện thật sự rất muốn đấm chết chính mình.
Mình vậy mà lại biến Lam Trạm trở thành thuốc giải giúp mình giải loại mị dược quỷ quái xui xẻo kia. Hắn điên rồi sao?! Hơn nữa… Lam Vong Cơ lại còn cùng mình vĩnh viễn kết khế.
Điều này có nghĩa là khí tức quanh thân mình, từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài tất cả đều thuộc về Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ có thể đồng thời kết khế với rất nhiều Khôn trạch, bởi vì y là Càn nguyên. Nhưng cả đời này, hắn sẽ chỉ có một Càn nguyên là Lam Vong Cơ mà thôi.
Đây là… Muốn dây dưa không dứt.
Đột nhiên, có một đôi tay từ phía sau ôm lấy Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện khiếp sợ, vội vàng tránh khỏi cái ôm ấm áp đó.
“Ngụy Anh.” Lam Vong Cơ bình tĩnh nhìn hắn.
“Chuyện gì?”
Vừa rồi hắn lại nhớ tới Lam Vong Cơ đã từng nói với mình rằng muốn mang mình về Cô Tô, Ngụy Vô Tiện ngay lập tức dập tắt một ý nghĩ hoang đường:
—— Lam Trạm nguyện ý cùng ta vĩnh viễn kết khế, có phải đại biểu cho y cũng có chút thích ta không?
Phải, Ngụy Vô Tiện thích Lam Vong Cơ.
Lúc ở động Đồ Lục Huyền Vũ hình như đã thích rồi. Chỉ là sau đó gia môn bị diệt, nôn nóng đánh Ôn cẩu, Ngụy Vô Tiện mới không còn tâm trạng để hiểu chuyện nhi nữ tình trường. Nhưng sau này, mỗi khi nhìn thấy Lam Vong Cơ, phần tình cảm đó đã không thể khống chế được mà điên cuồng nảy sinh. Cho tới hiện tại cũng không biết là thích nhiều hơn hay là oán trách nhiều hơn.
Trách Lam Vong Cơ không thật sự hiểu mình. Nhưng bản thân mình lại có tư cách gì đi oán trách người ta? Là chính mình cái gì cũng không chịu nói, thậm chí còn nói những lời cay độc với Lam Vong Cơ.
Gạt bỏ những tạp niệm trong lòng qua một bên, Ngụy Vô Tiện thấp giọng nói:
“Ngươi... và ta đã kết khế, đúng không?”
Lam Vong Cơ nhấp môi nói: “Đúng.”
Một lúc lâu sau, Ngụy Vô Tiện nhặt y phục rơi lung tung trên mặt đất, vừa mặc vừa chậm rãi nói:
“Lam Trạm, ta sẽ không vì như vậy mà cùng ngươi về Cô Tô.”
“Có lẽ ngươi cho rằng cùng ta kết khế ước là có thể mang ta về giam cầm phế bỏ tu vi, nhưng ta nói cho ngươi biết, trừ khi ta chết, bằng không sẽ không có khả năng.”
Thân thể Lam Vong Cơ ngay lập tức cứng đờ, đôi mắt nhạt màu tràn đầy ngỡ ngàng cùng ủy khuất.
“Ta không phải…”
Ngụy Vô Tiện cắt ngang lời y: “Được rồi. Ta rất cảm kích ngươi đã giúp ta. Nhưng từ nay về sau, hai người chúng ta vẫn là đừng gặp lại nhau nữa. Ta không muốn vô duyên vô cớ bôi nhọ danh hào Hàm Quang Quân của ngươi. Là tên tà ma ngoại đạo ta đây chủ động câu dẫn ngươi, ta không muốn nhìn những kẻ khác đối với ngươi nói ra nói vào.”
“Ngụy Anh.” Dường như Lam Vong Cơ không hề có ý muốn đáp lại một tràng lời của Ngụy Vô Tiện vừa rồi mà chỉ nắm lấy tay hắn, nói:
“Linh lực, ta có thể giúp ngươi khôi phục…”
Sắc mặt Ngụy Vô Tiện nhất thời trắng bệch, không thể tin mà nhìn Lam Vong Cơ nói:
“Sao ngươi…”
“Kim Đan của ngươi có chút kỳ lạ, để ta giúp ngươi…”
“Đủ rồi!” Ngụy Vô Tiện gầm lên, hất tay Lam Vong Cơ ra.
“Đừng tưởng rằng ta và ngươi đã kết khế là muốn làm gì thì làm! Ta cảnh cáo ngươi, chuyện này không được phép nói lung tung!”
Chuyện Kim Đan dường như đã chạm đến vảy ngược của Ngụy Vô Tiện khiến hắn vô cùng tức giận, cả người giống hệt như một con mèo xù lông, vừa hung hăng vừa dữ tợn, nhưng lại mơ hồ có chút yếu ớt.
Rốt cuộc hắn cũng buông xuống dáng vẻ cố ý giả vờ hung dữ, mệt mỏi nói:
“Lam Vong Cơ, ngươi đừng quản ta. Xin ngươi đấy.”
Nếu ngươi chỉ muốn oai phong lẫm liệt tới trừng phạt ta thì thật sự không cần phải như thế. Ta sẽ không đi gây phiền phức cho ai nữa. Vậy nên, đừng tới làm tổn thương ta nữa có được không?
Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện cúi đầu, vẻ mặt đờ đẫn, trái tim Lam Vong Cơ như bị thắt lại. Cuối cùng chỉ thấp giọng nói: “Thật xin lỗi.” rồi vội vàng rời khỏi.
Nhìn bóng lưng Lam Vong Cơ rời đi, trong lòng Ngụy Vô Tiện là một hồi bi thương.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com