Chương 22
22.
Buổi chiều, Ngụy Vô Tiện và Ôn Tình cùng nhau đến Lan thất đón tiểu Lam Nguyện vừa nghe giảng xong. Vừa đến bên ngoài Lan thất, hai người đã nhìn thấy A Nguyện đang chơi cùng một đứa trẻ khác, có vẻ tình cảm đặc biệt tốt, Ngụy Vô Tiện quay đầu hỏi Ôn Tình:
“Đây là cái người mà A Nguyện nói với ta… À… Lam gì đó sao?”
Liếc mắt nhìn tên ngốc Ngụy Vô Tiện, Ôn Tình nói tiếp:
“Là Lam Cảnh Nghi, trí nhớ của ngươi không chứa được ai nữa rồi.”
Sờ sờ chóp mũi, Ngụy Vô Tiện mở miệng gọi:
“A Nguyện!”
Giương mắt nhìn, Lam Nguyện lập tức vui vẻ ra mặt. Cậu quay đầu lại, không biết là nói gì đó với Lam Cảnh Nghi, sau đó đi đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện.
“Tiện ca ca! Tình cô cô!”
Ôn Tình mỉm cười xoa đầu Lam Nguyện.
Lam Cảnh Nghi cũng chậm rãi chạy tới, nghiêng nghiêng cái đầu, nét mặt tò mò nhìn Ngụy Vô Tiện:
“Này, ngươi là ai thế? Tại sao ta chưa từng thấy ngươi?”
Nhìn thấy con cháu Lam gia chạy tới, nét mặt Ngụy Vô Tiện đã kinh ngạc lắm rồi, nhưng khi nhìn đứa nhỏ này nói chuyện lại dùng từ “Này” mở đầu, đuôi lông mày của hắn lập tức nhướng lên cực cao.
Lướt đến bụng của Ngụy Vô Tiện, Lam Cảnh Nghi lại hét lên:
“Ngươi chính là người mà A Nguyện nói muốn sinh cho cậu ấy đệ đệ muội muội đó sao!”
Ngụy Vô Tiện: “…”
Có chút buồn cười nhìn Lam Cảnh Nghi, Ngụy Vô Tiện nói:
“Ta nói nha, ngươi tên Cảnh Nghi đúng không? Ngươi lớn tiếng như vậy không sợ bị tiên sinh giáo huấn?”
Dường như Lam Cảnh Nghi nghĩ tới cái gì đó, vội vàng che miệng, sau đó lại nhỏ giọng hỏi:
“Có đúng không!”
Đầu ngón tay chọc chọc vào trán Lam Cảnh Nghi, Ngụy Vô Tiện cười nói:
“Đúng vậy.”
“Thế... thế Càn nguyên của ngươi là ai?” Lam Cảnh Nghi tò mò ngẩng đầu hỏi.
Lam Nguyện: “Cảnh Nghi, Càn nguyên của Tiện ca ca là Có tiền ca ca! Bảo bảo là của Có tiền ca ca và Tiện ca ca đó!”
“Ai là Có tiền ca ca?” Tiểu Cảnh Nghi chả biết gì.
Đỡ trán ngồi xổm xuống, Ôn Tình nhìn thẳng vào Lam Nguyện, nói:
“A Uyển, cô cô đã nói ở bên ngoài phải gọi Có tiền ca ca là gì?”
“Ờm…” Tiểu bằng hữu Lam Nguyện nhìn Lam Cảnh Nghi sửa lời:
“Càn nguyên của Tiện ca ca là Hàm Quang Quân.”
Lam Cảnh Nghi: “???”
“Cái... cái gì?!”
Mở to hai mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, Lam Cảnh Nghi không cách nào khống chế được âm lượng, nói:
“Ngươi thật sự là đạo lữ của Hàm Quang Quân?! Hàm Quang Quân từ khi nào thì có đạo lữ!?”
Nhìn hành động nhanh nhảu hoạt bát của “túi sữa nhỏ” trước mắt này, Ngụy Vô Tiện cạn lời:
“Phải, ta là đạo lữ của y.”
“Ngươi không gạt ta chứ?” Lam Cảnh Nghi hoài nghi hỏi.
“Ừ, không gạt ngươi.”
Nhịn không được mà vươn tay ra sờ cái bụng tròn vo của Ngụy Vô Tiện, đôi mắt Lam Cảnh Nghi lấp la lấp lánh, hỏi:
“Nơi này có đệ đệ muội muội sao?”
Cảm thấy tính cách của Lam Cảnh Nghi thật sự không hề giống với con cháu Cô Tô Lam thị, Ngụy Vô Tiện lại càng cảm thấy đứa nhỏ này rất thú vị. Hắn gật đầu, nói:
“Chờ đệ đệ hoặc muội muội ra đời, ngươi và A Nguyện có thể đối tốt với nó được không?”
Hai “túi sữa nhỏ” trăm miệng một lời, nói: “Được ạ!”
Vuốt ve bụng, Ngụy Vô Tiện cười tủm tỉm nói:
“Woa, Tiểu Gây Sự còn chưa ra đời đã có rất nhiều người yêu thương nó. Có Tình a di, Ninh thúc thúc, còn có hai tiểu ca ca nữa.”
Anh mắt trông mong nhìn bụng Ngụy Vô Tiện, Lam Cảnh Nghi nói:
“Ta muốn đệ đệ.”
Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu: “Vì sao?”
“Bởi vì nữ nhi quá không nói lý!”
Lam Cảnh Nghi nắm nắm đấm nhỏ, nói:
“Lần nào ta cũng bị đường tỷ và đường muội bắt nạt!”
Ngụy Vô Tiện phì cười: “Được rồi, vậy thì sinh cho A Nguyện và Cảnh Nghi một tiểu đệ đệ!”
Ôn Tình trợn tròn mắt: “Sinh con trai hay con gái cũng không phải do ngươi quyết định.”
Ngụy Vô Tiện nhướng mày, thản nhiên nói:
“Ngươi đang nói gì thế? Sinh con trai hay con gái đương nhiên là do ta quyết định rồi!”
Ôn Tình: “…”
Bởi vì thân thể Ngụy Vô Tiện không thoải mái lại còn đau lưng nhức eo, Ôn Tình bèn đưa Lam Nguyện cùng Lam Cảnh Nghi đến phòng của mình, cho bọn nhỏ một chút điểm tâm, dặn dò hai đứa phải nghe lời, lúc này mới đưa Ngụy Vô Tiện trở về Tĩnh thất.
Đầu óc choáng váng, vô lực nằm sấp trên mặt bàn, Ngụy Vô Tiện giương mắt nói:
“Ôn Tình, có phải ta sắp chết rồi không?”
Bắt mạch xong, biểu cảm trên mặt Ôn Tình có chút cứng đờ:
“Ngụy Vô Tiện, ta hỏi ngươi. Lúc trước sau khi mổ đan xong, ngươi có thường xuyên thay thuốc, uống hết số thuốc ta cho không?”
“Không có.”
Nhớ lại khuôn mặt của tên cặn bã Ôn Triều, Ngụy Vô Tiện nghiến răng nghiến lợi nói:
“Ta vừa mới mổ đan xong đã bị Ôn Triều tóm được, bị ném vào Loạn Táng Cương tự sinh tự diệt, ta lấy đâu ra thời gian mà uống thuốc…”
Hít vào một hơi, Ôn Tình nói:
“Thân thể ngươi không được nuôi dưỡng tốt, lại không có tin hương của Càn nguyên trấn an, ngay cả Kim Đan cũng không còn. Ngươi vẫn có thể chống đỡ được hơn bảy tháng cũng coi như không tệ.”
Ngụy Vô Tiện lo lắng nói: “Tiểu Gây Sự vẫn khỏe chứ? Lúc ta sinh nó, có thể nào nó sẽ bị khuyết tật gì không?”
“Không biết.” Ôn Tình rút bàn tay đang đè lên mạch đập của Ngụy Vô Tiện về.
“Nếu ngươi có Kim Đan thì vẫn có thể miễn cưỡng hộ thể, nhưng trọng điểm là ngươi không có Kim Đan, thân thể không được tốt lắm. Lúc mới mang thai lại bệnh nặng một trận, khi sinh rất có khả năng sẽ gặp nguy hiểm.”
Đang lúc Ngụy Vô Tiện mở miệng muốn nói gì đó, cửa phòng đột ngột bị đá văng —— vẻ mặt Giang Trừng rất phẫn nộ, không thể tin được mà đứng ở ngoài cửa.
“Giang Trừng?” Ngụy Vô Tiện kinh ngạc: “Sao ngươi lại tới đây?”
“Sao ta lại tới?”
Giang Trừng lộ ra một nụ cười tự giễu:
“Nếu ta không tới, có phải cả đời cũng chẳng hề hay biết?!”
Từ xa bước tới, Giang Trừng phẫn nộ nói:
“Kim Đan của ngươi đâu? Vì sao lại mổ Kim Đan? Vì sao ngươi lại muốn mổ đan? Nói!”
Ngụy Vô Tiện bình tĩnh nhìn Giang Trừng, ngập ngừng một lát, cuối cùng cũng không biết nên nói gì.
Thấy Ngụy Vô Tiện không nói lời nào, Giang Trừng lại hét về phía Ôn Tình:
“Ngươi nói, vì sao ngươi muốn mổ đan của Ngụy Vô Tiện?”
Ôn Tình trào phúng cười nói: “Chẳng phải ngươi đã đoán được rồi sao! Tại sao đã biết rõ còn cố hỏi?”
Ngẩn ra một lát, toàn thân Giang Trừng run lẩy bẩy:
“Đan của ta… Đan của ta là ngươi mổ cho ta?”
“Vậy nên, nơi Bão Sơn Tán Nhân ẩn cư gì gì đó đều là giả? Ngươi căn bản không biết?”
Thở dài một hơi, Ngụy Vô Tiện xoa nhẹ mi tâm:
“Giang Trừng, bỏ đi. Đã là chuyện của quá khứ.”
“Cái gì gọi là chuyện của quá khứ?” Khóe mắt Giang Trừng đỏ hoe, gã quát lên.
“Ngươi mổ Kim Đan cho ta, vậy bản thân ngươi làm thế nào?! Hài tử phải làm sao đây?”
“Ta chẳng hay biết gì, cái gì cũng không nói với ta, ta muốn ngươi làm vậy sao? Ngươi thật vĩ đại, ngươi thật vô tư, ngươi lúc nào cũng nghĩ cho người khác, ngươi coi ta là cái gì? Ngụy Vô Tiện, ta không cần ngươi báo ân như vậy. Ta thà làm một tên phế nhân cũng sẽ không muốn đan của ngươi! Ta không phải loại người như thế!”
Khí huyết công tâm, Ngụy Vô Tiện mỏi mệt nói:
“Cục diện khi đó ngươi phải trở về chủ trì đại cục, mà ta đã không còn nơi nào để đi.”
Nở một nụ cười lạnh lùng, trong mắt Giang Trừng tràn ngập áy náy, thế nhưng ngoài miệng vẫn nghiến răng nghiến lợi, nói:
“Biết rõ không thể mà vẫn làm! Tốt! Tốt lắm! Ngụy Vô Tiện, khó trách lúc cha ta còn sống lại thích ngươi đến vậy, đối đãi với ngươi giống như con ruột của mình. Ta bị ánh hào quang vĩ đại của ngươi chiếu rọi, quả thật tự biết xấu hổ!”
“Nhưng nếu ta đã biết được sự thật, tuyệt đối sẽ không dùng Kim Đan của ngươi nữa!”
Đột ngột kéo Ôn Tình qua, Giang Trừng mất khống chế kéo nàng đi ra ngoài.
“Ngươi tới giúp ta mổ đan trả lại cho Ngụy Vô Tiện!”
Ôn Tình bị một cỗ đại lực mạnh mẽ kéo đi, cũng nổi giận quát:
“Giang Vãn Ngâm, ngươi có bệnh sao? Ngươi cho rằng Kim Đan nói mổ là mổ! Là đồ chơi hay mà sao còn có thể trả lại? Ngụy Vô Tiện đau đớn bao lâu chỉ vì mổ đan cho ngươi, hiện tại ngươi lại trả cho hắn, vậy lúc trước hắn khổ sở chịu đựng đều là công cốc sao?!”
Thấy Ôn Tình bị Giang Trừng lôi đi, Ngụy Vô Tiện cũng nóng nảy, vội vàng đứng dậy đuổi theo, hắn kéo tay Giang Trừng:
“Giang Trừng, ngươi đủ rồi, đừng làm loạn nữa! Ta làm những việc này đều là ta cam tâm tình nguyện, chính vì ta sợ sẽ nhìn thấy bộ dạng bây giờ của ngươi, ta mới không chịu nói cho ngươi biết!”
“Ngươi thì biết cái gì! Cút ngay!” Giang Trừng hất tay Ngụy Vô Tiện ra.
Ba người đứng ở trên thềm đá không cao không thấp. Đêm qua Vân Thâm Bất Tri Xứ có một trận tuyết nhỏ, trên mặt đất đều là tuyết đang tan. Thân thể Ngụy Vô Tiện vốn đã không thoải mái, đầu óc còn hơi choáng váng, bị một cái hất tay không nặng không nhẹ hất văng ra, bước chân loạng choạng không vững, thân thể trực tiếp lăn từ trên thềm đá xuống.
Ôn Tình hoảng sợ hét lên:
“Ngụy Vô Tiện!”
Ngã lăn trên nền đất, một thân bạch y của Ngụy Vô Tiện đều là tuyết cùng bùn đất, dưới thân có một vũng máu loãng nhanh chóng chảy ra.
“Ngụy... Ngụy Vô Tiện…” Giang Trừng sửng sốt.
“Buông ra!” Ôn Tình phẫn nộ đẩy Giang Trừng ra, vội vàng lao xuống đỡ Ngụy Vô Tiện dậy.
Nhìn thấy một vũng máu dưới thân Ngụy Vô Tiện dường như còn hòa lẫn với nước ối trong suốt, Ôn Tình dùng sức vỗ vỗ mặt hắn, hô:
“Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện, ngươi cố chống đỡ! Ngươi bị vỡ nước ối lại còn đổ máu, không thể ngất xỉu!”
Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng mở mắt ra, sắc mặt tái nhợt yếu ớt.
“Cứu… Cứu cứu đứa bé… Ôn Tình… Cứu con của ta…”
Ôn Tình cố giữ bình tĩnh, quát vào mặt Giang Trừng vẫn còn đang sửng sốt:
“Giang Vãn Ngâm! Ngươi mau xuống đỡ Ngụy Vô Tiện! Ngây ra đó làm cái gì?”
Giang Trừng lúc này mới phản ứng lại, bước hai bước vọt tới bên cạnh Ngụy Vô Tiện một tay bế hắn lên.
“Ngụy... Ngụy Vô Tiện, ngươi cố chống đỡ, ta lập tức đưa ngươi trở về!”
Vân Thâm Bất Tri Xứ hiếm khi xảy ra tình huống cãi vã náo loạn lớn như vậy, Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần đang định đi xem thử đã xảy ra chuyện gì, nhưng đi được nửa đường đã đụng phải Giang Trừng ôm Ngụy Vô Tiện mình đầy là máu.
Lam Hi Thần kinh ngạc nói: “Đây là làm sao vậy?!”
Giang Trừng không rảnh giải thích, chỉ trực tiếp chạy thẳng đến Tĩnh thất.
Ôn Tình nói ngắn gọn: “Ngụy Vô Tiện ngã từ trên cầu thang xuống, hiện tại sắp sinh rồi! Mau gọi bà đỡ tới đây ngay!” Nói xong cũng chạy về hướng Tĩnh thất.
Hai thúc cháu cuống cuồng vội vàng đi tìm bà đỡ sớm đã mời về đến Tĩnh thất đỡ đẻ cho Ngụy Vô Tiện.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com