Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

23.

Nằm trên giường trong Tĩnh thất, Ngụy Vô Tiện đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, toàn thân run lẩy bẩy. Mà sau khi bà đỡ chạy tới đã vô cùng áp lực và sợ hãi, lập tức tách Giang Trừng sắc mặt cực kỳ kém ra ngoài, chỉ để Ôn Tình ở lại.

Lúc Ôn Tình vào trong phòng đã gọi hạ nhân tới chuẩn bị nước ấm, kéo và khăn lông, chỉ cần bà đỡ đến là xong.

Cầm chặt tay Ngụy Vô Tiện, Ôn Tình nhìn chằm chằm hắn gằn từng chữ:

“Ngụy Vô Tiện, ngươi nghe ta nói, Tiểu Gây Sự nhà ngươi sắp ra ngoài rồi, bào thai này cực kỳ nguy hiểm. Nếu ngươi yêu nó, muốn nó ra ngoài nhìn xem thế giới này, ngươi nhất định phải tiếp tục kiên trì vì nó, có biết không?”

Tùy tiện gật đầu, Ngụy Vô Tiện đau đớn hô:

“Nhưng mà đau quá!”

“Lúc nương của ngươi sinh ngươi cũng là như thế này, dũng cảm một chút, cố chịu đựng cho ta!” Ôn Tình quát.

“Nhị phu nhân, duy trì hô hấp đều đặn! Đầu tiên là hít vào rồi từ từ thở ra, sau đó dùng sức.” Bà đỡ dùng sức ấn mạnh lên bụng Ngụy Vô Tiện.

Bụng đau dữ dội, Ngụy Vô Tiện đau đến nỗi vô thức rơi lệ, bàn tay lung tung vơ lấy đồ vật, giống hệt như một kẻ đáng thương chết đuối giữa biển khơi lại không với được phù mộc.

“Đau quá…” 

Hoàn toàn không thể nào hô hấp đều đặn được, trong đầu Ngụy Vô Tiện chỉ có hai chữ “đau đớn”, không khống chế được mà liên tục đập đầu vào gối, tựa như làm như vậy là có thể giảm bớt đau đớn. Từng chậu từng chậu máu loãng được Ôn Tình bưng ra ngoài, ba nam nhân ở bên ngoài nhìn thấy thế thì vô cùng lo lắng.

Nước ối gần như sắp chảy hết, bà đỡ hốt hoảng nói:

“Vị trí thai nhi của Nhị phu nhân hình như không đúng!”

“Hắn lăn từ trên cầu thang xuống!” Ôn Tình đè lại Ngụy Vô Tiện còn đang giãy giụa.

“Ngụy Vô Tiện! Hít vào thở ra, mau lên! Nếu ngươi không kiên cường thêm một chút, không ai có thể thay ngươi sinh tiểu gia hỏa ra!”

Cắn chặt cánh môi nhợt nhạt, Ngụy Vô Tiện run rẩy hít vào một hơi rồi lại run rẩy thở ra.

“Nhị phu nhân dùng sức!” Bà đỡ hô.

Hạ thân dùng hết sức lực, sắc mặt nhợt nhạt của Ngụy Vô Tiện lại hơi hơi chuyển hồng.

“Aaaaaaaaaaaaaa!!!”

Cuối cùng nhịn không được mà hét lên một tiếng thảm thiết.

Đau… Đau quá.

Cảm giác đau đớn gần giống như lúc trước mổ đan. Toàn thân giống như bị một tảng đá lớn đè lên, đau đến tê tâm liệt phế. Hít vào thở ra, dốc hết sức lực. Cứ như vậy trôi qua ba canh giờ, toàn thân Ngụy Vô Tiện đã ướt đẫm mồ hôi, cả người không còn sức lực nằm liệt trên giường. Thở hổn hển, ánh mắt Ngụy Vô Tiện tan rã:

“Ta không thể dùng sức được nữa… Thật sự rất đau…”

Mổ đan chỉ cần nhịn đau, nhưng sinh con lại phải dùng sức, phụ trách đưa sinh mệnh nhỏ bé đến thế giới này.

Lúc trước nương cũng đau đớn như vậy sao?

“Nhị phu nhân, nếu ngài không dùng sức, đứa bé ở bên trong sẽ hít thở không thông, ngạt thở mà chết!”

“Ngụy Vô Tiện, hãy nghĩ đến Lam nhị công tử, không phải ngươi còn muốn đợi y sao? Không phải ngươi còn muốn sinh Tiểu Gây Sự ra, dùng cả sinh mạng yêu thương nó sao? Tên đốn mạt ngươi, hãy nghĩ đến Lam nhị công tử và hài tử của ngươi đi!” Ôn Tình nôn nóng quát lên.

Nhìn thấy bài vị ở trên bàn, Ôn Tình lập tức cầm tới nhét vào trong tay Ngụy Vô Tiện, lại nói tiếp:

“Lam nhị công tử ở đây, kiên cường một chút!”

Nàng cố tình nhắc tới Lam Vong Cơ để vực dậy ý chí sống sót của Ngụy Vô Tiện.

Chiêu này quả nhiên hữu hiệu.

Vừa nghe đến tên Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện vốn đã yếu ớt không còn sức lực khó khăn chuyển động tròng mắt, rơi nước mắt lẩm bẩm nói:

“Lam Trạm… Lam Trạm…”

Khịt khịt mũi, nắm chặt bài vị trên tay, hắn lại bắt đầu dùng hết sức lực, dùng hết sức lực toàn thân. Tê tâm liệt phế gầm nhẹ một tiếng, Ngụy Vô Tiện cảm giác có thứ gì đó từ hạ thân trượt ra bên ngoài.

“Nhị phu nhân, thật tốt quá! Hài tử ra…” Thanh âm vốn tràn ngập vui sướng lại đột nhiên im bặt.

“Sao thế? Hài tử ra rồi có phải không?” Ôn Tình đi tới nhìn cũng ngây người ra.

Hài tử đúng là ra rồi, nhưng thứ tuột ra không phải đầu... mà là chân.

Đây là khó sinh…

Không chỉ người lớn mà đứa bé cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Máu chảy ra càng ngày càng nhiều, giọng Ngụy Vô Tiện yếu ớt hỏi:

“Ôn Tình, đứa nhỏ sắp ra rồi phải không?”

Nuốt nước bọt, Ôn Tình lại một lần nữa nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện, chậm rãi truyền linh lực vào, sau đó lừa gạt nói:

“Thấy đầu rồi, ngươi dùng lực rặn thêm vài lần nữa là ra, mau!”

Cảm nhận được linh lực đang chảy cuồn cuộn trong cơ thể, Ngụy Vô Tiện vực dậy tinh thần, vươn tay áp lên bụng mình. Hạ thân lại dùng sức một lần nữa, trải qua thêm vài lần, hét thảm một tiếng, hài tử cuối cùng cũng bị đẩy ra ngoài.

Bà đỡ bế hài tử lên, dùng cây kéo đã ngược ngâm qua nước nóng cắt cuống rốn thật gọn gàng, sau đó nhanh chóng dùng khăn lông lau khô hài tử rồi bọc lại.

Nằm ở trên giường giống hệt như một con thú bông rách nát, ánh mắt Ngụy Vô Tiện mờ mịt vô hồn nhìn chằm chằm trần nhà nhưng vẫn cố mở miệng hỏi:

“Ôn Tình… Đứa nhỏ… Thế nào rồi? Là nam hay nữ… Có khỏe mạnh không?”

Hài tử không khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn bị ngạt đến tím tái, tình huống cực kỳ không lạc quan. Dùng ánh mắt ra hiệu cho bà đỡ ôm hài tử ra bên ngoài cầu cứu, Ôn Tình lại nói dối:

“Rất khỏe mạnh, là một nữ hài.”

Ngẩng đầu chỉ nhìn thấy bà đỡ vội vã muốn đi, Ngụy Vô Tiện khẩn trương nói:

“Bà ấy mang hài tử đi đâu vậy?”

Đầu ngón tay vươn ở giữa không trung, Ngụy Vô Tiện cái gì cũng không bắt được, cuối cùng bàn tay nặng nề hạ xuống, hắn đã hôn mê bất tỉnh. Ôn Tình đi tới muốn khâu miệng vết thương lại đột nhiên trợn to hai mắt.

—— Ngụy Vô Tiện băng huyết rồi!

“Sao còn chưa ra…” Giang Trừng ở bên ngoài Tĩnh thất đi tới đi lui, vẻ mặt nôn nóng sốt ruột.

“Rốt cuộc là đã sinh chưa? Sao vẫn còn chưa sinh? Cũng đã trôi qua ba canh giờ rồi…”

Nghe được tin, Giang Yếm Ly từ Lan Lăng chạy tới nắm lấy tay Giang Trừng, hốc mắt tuy đã đỏ hoe nhưng vẫn kiên cường nói:

“A Trừng, A Tiện sẽ không sao đâu.”

“Tỷ… Đều là do đệ…” Giang Trừng suy sụp ngồi trên cầu thang, hai tay ôm đầu.

Giang Yếm Ly ngây người:  “A Trừng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Là đệ đẩy Ngụy Vô Tiện, khiến hắn ngã từ trên cầu thang xuống phải sinh non, đều là lỗi của đệ…” 

Xin lỗi Ngụy Vô Tiện… Thật sự xin lỗi… Làm ơn, ngươi nhất định phải bình an không có chuyện gì…

Kim Tử Hiên há hốc mồm, khiếp sợ nói:

“Ngươi điên rồi sao?! Bụng hắn đã lớn như vậy mà ngươi còn đẩy hắn?”

Trên khuôn mặt của Lam Khải Nhân cũng tràn đầy lo lắng. Ông nhíu mày nói:

“Giang tông chủ, Ngụy Anh đã mang thai được hơn bảy tháng, hắn đã phạm phải tội gì không thể tha thứ mà khiến ngươi tức giận đến mức đẩy hắn xuống lầu?”

“A Trừng… Có phải các đệ lại cãi nhau hay không?” Giang Yếm Ly khổ sở nói.

“Hắn… Hắn mổ Kim Đan cho ta… Vừa rồi ta mới biết được. Sau đó, ta muốn Ôn Tình mổ đan của ta trả lại cho hắn. Ta hất tay hắn ra, nhưng mà ta không nghĩ tới hắn sẽ lăn xuống cầu thang.” Giang Trừng nói năng lộn xộn.

Giang Yếm Ly nghe xong mọi chuyện đã hoàn toàn ngây người, những người còn lại đều cực kỳ hoảng sợ.

Mổ đan? Ngụy Vô Tiện mổ đan cho Giang Vãn Ngâm?!

“Có ý gì? A Trừng, không phải Kim Đan của đệ là do Bão Sơn Tán Nhân chữa trị cho đệ sao?” Giang Yếm Ly đột nhiên giữ lấy bả vai Giang Trừng.

“Không phải…” Giang Trừng đau khổ lắc đầu.

“Đó là Ngụy Vô Tiện gạt đệ… Là Ôn Tình mổ đan của hắn đổi cho đệ…”

Giang Yếm Ly lui về phía sau hai bước được Kim Tử Hiên ôm lấy.

“A Tiện…” Nước mắt tuôn rơi lã chã, Giang Yếm Ly vừa đau lòng vừa khổ sở.

Đệ đệ ngốc này cái gì cũng không nói với mình, lại cứ như vậy mà mổ đan cho một người đệ đệ khác, lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt. Cho dù Giang Trừng không có đan, đệ ấy cũng sẽ không làm được loại chuyện ngu ngốc này…

Che miệng lại vì không chịu nổi tiếng kêu thảm thiết bên trong, Giang Yếm Ly bước đến bên Tĩnh thất để bình ổn tâm tình.

Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân vẫn còn đang khiếp sợ.

Đến khi cánh cửa thật vất vả mới mở ra, mọi người lại nhìn thấy bà đỡ vội vội vàng vàng ôm tã lót ra ngoài nói:

“Lam tông chủ, hài tử khó sinh, hiện tại khuôn mặt bị ngột ngạt đến mức tím tái, cần thân nhân các ngài dùng linh lực cứu giúp!”

Đám người khiếp sợ chạy tới vây quanh, Giang Yếm Ly cố giữ bình tĩnh nói:

“Vậy A Tiện đâu? A Tiện thế nào rồi?”

Không ai đáp lại Giang Yếm Ly.

Lam Hi Thần vội vàng cùng bà đỡ đến một gian nhà khác để cứu hài tử, còn Lam Khải Nhân thì ở lại.

Bộ y phục trắng sáng thuần khiết thấm đẫm một vệt máu lớn, hai tay Ôn Tình dính đầy máu chạy ra ngoài hét lên:

“Ngụy Vô Tiện bị băng huyết, mau vào giúp đỡ!”

Cho dù là một chút linh lực cũng tốt, chỉ cần có thể giữ được một hơi thở.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com