Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

25.

Há miệng thở hổn hển, Ngụy Vô Tiện rơi lệ, giọng run run nói:

“Lam Trạm… Là Lam Trạm sao?”

Một đôi tay mạnh mẽ xoay người hắn lại, sau đó hắn rơi vào trong một cái ôm ấm áp, cảm giác rét lạnh tê tái đến thấu xương bị xua tan, chỉ còn lại sự ấm áp.

“Ngụy Anh…”

Bàn tay phủ một lớp chai hơi mỏng do cầm kiếm, trân trọng ôm lấy hai gò má của Ngụy Vô Tiện, ngón tay cái lau đi nước mắt cho hắn. Đến khi va phải đôi mắt lưu ly nhạt màu kia, nỗi chua xót cùng tủi thân mà Ngụy Vô Tiện đã chịu đựng gần một năm nay triệt để bùng nổ.

“Ngụy Anh, là ta, ta đã về rồi.” Lam Vong Cơ cùng người nọ vầng trán tự vầng trán, giọng điệu bi thương.

“Tại sao…” Ngụy Vô Tiện vừa tức giận vừa mơ hồ.

“Tại sao ngươi lại bỏ ta một mình lâu như vậy, thậm chí một giấc mộng cũng không chịu cho ta? Trong khoảng thời gian qua ta sống như một kẻ bỏ đi, không tốt một chút nào. Không có ngươi, ngươi bảo ta làm sao mà tốt được?”

“Thật xin lỗi.” Lam Vong Cơ vô phương ứng đối ôm lấy hắn.

“Ngụy Anh, xin lỗi…”

... Xin lỗi vì đã để ngươi một mình. Ta cũng muốn gặp ngươi, nhưng ta không thể.

Lau đi nước mắt, Ngụy Vô Tiện mang theo giọng mũi xác nhận, hỏi:

“Ngươi thật sự đã trở lại?”

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nói: “Ừ.”

“Vậy ngươi sẽ không đi nữa?” Sau khi cảm nhận được tri giác, Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng có thể nâng tay lên ôm lại người nọ.

Lam Vong Cơ rũ mắt im lặng không nói.

Không hiểu vì sao Ngụy Vô Tiện lại hoảng hốt một hồi, hắn nắm lấy tay Lam Vong Cơ đặt lên trên bụng mình:

“Ngươi đừng đi, ngươi có biết ngươi sắp làm phụ thân rồi không?”

Bỗng nhiên ý thức được điều gì đó, hắn lại sờ sờ chóp mũi nói:

“Ồ, Tiểu Gây Sự vừa mới sinh ra, không còn ở trong bụng nữa.”

“Ngụy Anh.” Lam Vong Cơ mở miệng thấp giọng gọi.

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu: “Ơi?”

“Trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì ta đều biết cả.”

Lòng bàn tay phủ lên trên bụng Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ lại nói:

“Là lỗi của ta, khiến ngươi chịu khổ rồi.”

“Ngươi biết?” Ngụy Vô Tiện trừng lớn hai mắt

“Vậy tại sao ngươi không báo mộng cho ta?”

Xoa đầu Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ nói:

“Ta không có cách nào…”

“Được rồi, có lẽ báo mộng cũng không dễ dàng như vậy…”

Nắm chặt lấy tay Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện sờ sờ mặt y:

“Vậy ngươi đặt tên cho con gái của chúng ta đi, được không?”

“Lam Nhạc.” Tựa như đã sớm nghĩ xong cái tên này, Lam Vong Cơ trịnh trọng nói.

“Nguyện nàng cả đời hạnh phúc, bình an vui vẻ.”

Ngụy Vô Tiện mỉm cười.

“Là một cái tên hay…” Thanh âm nghẹn ngào lại khàn khàn.

“A Nguyện…” Dừng một chút, Lam Vong Cơ nói.

“Ngày sau lấy tự là Tư Truy, được không?”

“Được, đều được, như thế nào cũng được, ta đều nghe ngươi!” Ôm chặt lấy nhau, Ngụy Vô Tiện hô.

“Nhưng mà Lam Trạm, hiện tại ta chỉ cần ngươi trở về! Ngươi trở về có được không? Chúng ta đã thành thân rồi, ngươi đừng bỏ lại ta nữa!”

“Ta bảo đảm ta sẽ chăm sóc bản thân mình, chăm sóc hài tử thật tốt. Còn nữa, ngươi không cho ta dùng Quỷ đạo, ta cũng không cần. Ngươi đừng giận, trở về đi.”

“Ngụy Anh.”

Lam Vong Cơ vuốt ve lưng Ngụy Vô Tiện trấn an, ở bên tai hắn thấp giọng nói:

“Ngụy Anh, trước đây là ta đã sai. Ta không nên tự cho rằng quản thúc ngươi là muốn tốt cho ngươi, còn khiển trách ngươi.”

“Tuy là tu Quỷ đạo nhưng ngươi hành chính nghĩa sự, đó không phải lỗi của ngươi, mà là ta vẫn luôn có tâm ma của chính mình.”

Hít hít cái mũi, Ngụy Vô Tiện thấp thấp ừ một tiếng, đột nhiên tủi thân nói:

“Lam Trạm… Lúc sinh A Nhạc, ta đau lắm…”

“Đừng sợ. Không đau.”

“Ngụy Anh, ta vẫn sẽ luôn dõi theo ngươi và A Nhạc.”

“Ngươi phải tiếp tục sống thật tốt.”

Thanh âm dần dần trở nên kỳ ảo linh hoạt, Ngụy Vô Tiện đột nhiên mở to mắt, lại nhìn thấy thân thể Lam Vong Cơ càng ngày càng trong suốt. Không thể khóc cũng không thể xao động, Ngụy Vô Tiện chỉ ngơ ngác nói:

“Ngươi lại muốn rời xa ta một lần nữa đúng không?”

“Ngụy Anh.” Cuối cùng bốn cánh môi dán vào nhau trước khi linh thức của Lam Vong Cơ tan biến.

“Tâm ta duyệt ngươi.”

Đây là một câu thổ lộ mà y đã nợ Ngụy Vô Tiện trước khi tắt thở.

Nước mắt tuôn rơi lã chã, Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười mà hô:

“Ta cũng vậy! Tâm duyệt ngươi! Yêu ngươi! Muốn ngươi! Tùy tiện thế nào cũng phải là ngươi! Lam Trạm, Nhị ca ca, ta thích ngươi! Ngươi có nghe thấy không!”

“Ừm, có nghe thấy. Ta cũng vậy.” 

Trong giọng nói mang theo ý cười, cơ thể Lam Vong Cơ dần dần trở nên trong suốt, đến cuối cùng biến thành một vệt sáng màu xanh lam. Vệt sáng màu xanh lam đó bay lượn lờ xung quanh Ngụy Vô Tiện, tựa như lưu luyến không nỡ rời đi lại giống như đang tạm biệt. Cuối cùng, vệt sáng màu xanh lam đã vọt thẳng vào chỗ đan điền của hắn. Không hề đau đớn như dự đoán, chỉ có vùng đan điền dần dần ấm lên, toàn thân giống như được ngâm trong đại dương ấm áp vậy, rất thoải mái, cảm giác đau đớn như bị xé rách vừa rồi cũng không còn nữa.

“Ngụy Vô Tiện! Ngụy Vô Tiện! Tỉnh lại! Tỉnh lại!”

“A Tiện! A Tiện!”

Một cỗ sức lực mạnh mẽ lôi kéo Ngụy Vô Tiện, trước khi mở mắt ra, hắn hoảng hốt nghe được một câu nỉ non:

“Bảo trọng.”

Đột nhiên mở mắt, tỉnh mộng!

Khuôn mặt tràn đầy nước mắt nhìn lên trần nhà, đám người Ôn Tình ở bên giường đều vô cùng mơ hồ. Đầu óc Ngụy Vô Tiện choáng váng, trời đất quay cuồng, ngẩn người trong chốc lát, Ngụy Vô Tiện bỗng giơ tay che đôi mắt lại, co người im ắng rơi lệ.

“Sư tỷ, Ôn Tình, Lam Trạm… Lam Trạm trở về thăm ta…”

Dở khóc dở cười, Ngụy Vô Tiện lại bất ngờ kích động nói:

“Đứa nhỏ đâu? Đứa nhỏ thế nào rồi? Tiểu Gây Sự không sao chứ?!”

Giang Yếm Ly vội vàng đè Ngụy Vô Tiện lại, hốc mắt đỏ hoe nói:

“A Tiện, đệ làm rất tốt. Hài tử bình an, đệ làm được rồi.”

“Ồ… Vậy thì tốt rồi.” Ngụy Vô Tiện nở một nụ cười yếu ớt, cảm xúc thay đổi đặc biệt lớn.

Ôn Tình nhíu mày: “Ngươi không phải là sinh hài tử xong bị ngốc luôn rồi chứ?”

Đưa tay ra bắt mạch, sắc mặt nàng lập tức thay đổi, không thể tin được mà nhìn Ngụy Vô Tiện.

“Ôn cô nương, làm sao vậy? A Tiện làm sao vậy?” Giang Yếm Ly khẩn trương hỏi.

Chớp chớp mắt, Ôn Tình giống như gặp quỷ nói:

“Đan điền của Ngụy Vô Tiện…?”

Giang Trừng vẫn luôn im lặng đứng ở một bên đột nhiên khẩn trương hỏi:

“Đan điền của hắn bị làm sao?”

“Đan điền của hắn vốn đã bị tổn hại… Nhưng hiện tại dường như đã khôi phục lại bộ dạng trước khi tu thành Kim Đan, mà trong cơ thể hắn còn có một ít tu vi vốn dĩ không thể có được.”
... Quả thật là chuyện kỳ lạ, Ôn Tình cũng bị dọa sợ.

Há miệng thở dốc, Ngụy Vô Tiện nghĩ tới vệt sáng màu xanh lam kia. Hắn lẩm bẩm nói:

“Lam Trạm… Là Lam Trạm… Là Lam Trạm cứu ta……”

Lam Khải Nhân nói: “Sao ngươi lại đoán đó là Vong Cơ?”

“Lúc ta hôn mê y đã tới gặp ta! Y nói y vẫn luôn ở bên cạnh ta! Còn nữa, y đã đặt tên cho hài tử là Lam Nhạc và cả A Nguyện! Y nói lấy tự cho A Nguyện là Tư Truy!” Ngụy Vô Tiện gần như là nói năng lộn xộn.

“Còn nữa, trước khi rời đi y đã trở nên suy yếu, sau đó hóa thành một vệt sáng màu xanh lam, chính là vệt sáng màu xanh đó đã dung nhập vào đan điền của ta! Ta vô cùng chắc chắn!”

Nghe thấy vậy, sắc mặt Lam Hi Thần liền thay đổi, đột nhiên bước nhanh ra ngoài. Nhưng Ngụy Vô Tiện cũng không nhìn kỹ có bao nhiêu người trong phòng, cũng không có chú ý tới Lam Hi Thần.

Ôn Tình lại bắt mạch thêm vài lần nhưng vẫn không tra ra được là nguyên do gì, đành phải nói:

“Ta đi bưng thuốc.”

“Không! Không!” Ngụy Vô Tiện giãy giụa nói.

“Ta muốn xem A Nhạc trước! Ôn Tình, ôm A Nhạc tới đây cho ta đi.”

Ôn Tình thở dài, nói: “Rồi, biết rồi. Ngươi đừng nhúc nhích, ta đi ôm nàng tới đây.”

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com