Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

29.

Vào đêm, sau khi Ngụy Vô Tiện cho Viên Khuyết bú sữa xong lại dỗ nàng ngủ. Một lát sau, Ôn Tình tới Tĩnh thất để kiểm tra toàn thân cho hắn, bình tĩnh viết một ít căn bệnh lên mặt giấy, Ôn Tình nói:

“Cho ngươi một tin tốt và một vài tin xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước?”

“Ờm, trái tim gần đây có chút yếu ớt, ngươi vẫn nên nói tin tốt trước để ta vui vẻ một tí đi.” Ngụy Vô Tiện đang rũ mắt lau chùi Tị Trần đáp.

“Mặc dù không biết rốt cuộc đã có kỳ tích gì xảy ra, nhưng chỉ cần sau này ngươi chăm chỉ tu luyện thì sẽ có thể lại kết ra một viên Kim Đan.”

Ngụy Vô Tiện bất chợt ngẩng đầu lên: “Thật sao?”

Ôn Tình nhướng mày: “Ta chưa bao giờ lừa gạt người khác.”

Có thể trùng tu Kim Đan, nói không cao hứng chắc chắn là gạt người.

Ngụy Vô Tiện cũng rất muốn lấy lại kiếm đạo, vui vẻ cùng người khác đánh mấy trận. Nhìn Tị Trần trong tay chỉ cho phép mình rút ra… À không, gần đây cũng đã chịu để cho Viên Khuyết rút ra. Ngụy Vô Tiện nghĩ, nếu Lam Vong Cơ có ở đây, y cũng sẽ vui thay cho mình. Chỉ có điều khi nghĩ đến giấc mộng đó, Ngụy Vô Tiện liền cảm thấy nhất định là Lam Vong Cơ đang bảo hộ mình và hài tử.

“Vậy tin xấu là gì?” Ngụy Vô Tiện lại hỏi.

“Đại băng huyết khi bị khó sinh, thân thể hỏng rồi, về sau có khả năng sẽ rất khó mà thụ thai được. Nhưng điều này đối với ngươi có lẽ là không sao cả. Còn nữa, từ lúc mang thai đến khi sinh con xong ngươi vẫn luôn ăn uống rất ít, chúc mừng nhé, bị bệnh dạ dày rồi đấy!”

Ôn Tình siết chặt nắm tay: “Nếu ngươi nghe xong bệnh của mình mà về sau còn không chịu phối hợp uống thuốc và cùng ta trị liệu, mỗi ngày ta nhất định sẽ cầm châm đuổi giết ngươi.”

Nuốt một ngụm nước bọt, Ngụy Vô Tiện giơ hai tay đầu hàng: 

“Ta nhất định sẽ phối hợp với ngươi.” 

Mọi người đều nói độc nhất là lòng dạ đàn bà, Ôn Tình đúng là đáng sợ.

Hừ hừ, Ôn Tình nhìn về phía Lam Nhạc đang nằm trong nôi, do dự nói: 

“Từ nay về sau ngươi sẽ cùng hài tử sống nương tựa vào nhau như vậy sao?”

Ngụy Vô Tiện gật đầu: “Đúng vậy.”

“Có lẽ sau này ta sẽ không thể thường xuyên đến Vân Thâm, dẫu sao ngươi cũng đã sinh con rồi. Mọi người đều rất bận rộn, ngày thường không thể đến thăm ngươi được, ngươi có thể tự mình trông nom cho Viên Khuyết chứ?” Ôn Tình lo lắng nói.

Ngụy Vô Tiện khẽ cười nói: “Yên tâm đi, Viên Khuyết rất ngoan, một mình ta cũng có thể làm được. Nếu lại vô dụng, ta vẫn có thể ném nó đến chỗ thúc phụ và đại ca, bọn họ cực kỳ thích tiểu nha đầu này.”

Ôn Tình gật đầu, nói: “Ngày mai ta phải trở về Vân Mộng, ngươi nhớ bảo trọng. Có thời gian ta sẽ tới thăm ngươi.”

Ngụy Vô Tiện khẽ cười, ngước mắt lên chân thành tha thiết nhìn Ôn Tình.

“Ôn Tình, mấy ngày nay thật sự cảm ơn ngươi.”

Ôn Tình cũng giống như Ngụy Vô Tiện vậy, đều không thể tiếp nhận người khác nghiêm túc nói với mình lời cảm tạ, quá buồn nôn đi. Chỉ là kể từ khi Liên Hoa Ổ bị huỷ diệt cho đến nay, Ôn Tình quen biết Ngụy Vô Tiện cũng đã mấy năm. Bản thân nàng lại lớn hơn hắn vài tuổi, nhìn hắn cả một hành trình liên tục đau khổ nhưng vẫn kiên cường bước tiếp, trong lòng sớm đã đối đãi với hắn giống như người nhà của mình.

Khẽ cười một tiếng, Ôn Tình nói: “Nên là vậy.”

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com