Chương 3
03.
Nửa tháng sau —— Cùng Kỳ Đạo.
Vẻ mặt Ngụy Vô Tiện phẫn nộ nhìn Kim Tử Huân dường như có thể bộc phát bất cứ lúc nào, hệt như muốn băm đối phương thành đống thịt vụn.
Kim Tử Hiên ở một bên vừa nôn nóng vừa tức giận, có ý định ngăn cản hai người họ.
“Ngụy Anh!” Một thanh âm quen thuộc vang lên. Ngụy Vô Tiện theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn.
“Lam Trạm?” Ngụy Vô Tiện kinh ngạc.
Chỉ thấy Lam Vong Cơ từ trên Tị Trần đáp xuống đất, bước nhanh đến bên cạnh mình, khẩn trương hỏi:
“Xảy ra chuyện gì?”
“Kim Tử Huân bị người ta hạ chú Thiên Sang Bách Khổng, vu khống là do ta làm.”
Hung hăng trừng mắt liếc Kim Tử Huân một cái, Ngụy Vô Tiện lại nói:
“Việc này còn chưa có chứng cứ đã chê mình sống quá lâu, vội vàng chạy tới chặn giết ta. Còn làm hỏng quà đầy tháng ta sắp tặng cho A Lăng!”
Lạnh lùng nhìn Kim Tử Huân, Lam Vong Cơ nhìn qua Kim Tử Hiên là người lý trí nhất, nói:
“Kim công tử, Ngụy Anh sẽ không làm loại chuyện này.”
“Ta biết!” Kim Tử Hiên bực bội gãi đầu.
“Ta biết hắn sẽ không như vậy! Cho nên ta mới bảo hắn dừng lại, cùng ta đến Kim Lân Đài đối chất một phen. Nhưng mà Ôn Ninh chỉ nghe lời hắn, liên tục nổi điên, hắn cũng không chịu khuất phục. Vẫn mong Hàm Quang Quân hảo hảo khuyên nhủ Ngụy Vô Tiện! A Ly vẫn đang ở Kim Lân Đài chờ hắn.”
Xoay người lại nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ nắm lấy tay hắn, nói:
“Ngụy Anh, dừng lại.”
“Dừng lại?”
Ngụy Vô Tiện giống như mới vừa nghe được một câu chuyện cười, cười vài tiếng rồi lạnh lùng nói:
“Lam Trạm, ngươi bị mù sao? Ta không tin ngươi không nhìn thấy những cung thủ đã mai phục sẵn ở đó! Chỉ cần bây giờ ta ra lệnh cho Ôn Ninh dừng lại, ta sẽ lập tức biến thành một cỗ thi thể lạnh như băng!”
“Sẽ không, có ta bảo vệ ngươi.” Lam Vong Cơ nghiêm túc nói.
“Bảo vệ ta? Ngươi lấy gì để đảm bảo? Một người mỗi lần nhìn thấy ta đều muốn bắt ta về hỏi tội, ta trông cậy cái gì ở ngươi? Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất là ngươi nên tránh ra. Nếu không ta sẽ hoài nghi ngươi cũng là đồng minh với bọn chúng, cùng nhau tới chặn giết ta!”
“Ngụy Anh, ngươi…”
“Ha ha ha ha ha ha…” Kim Tử Huân đứng ở một bên bỗng nhiên cười ầm lên.
“Hay cho một Hàm Quang Quân đoan chính quy phạm! Lời đồn quả nhiên không sai. Thì ra ngươi thật sự có một đoạn nhân duyên ngắn ngủi với Ngụy Vô Tiện? “Phì phì phì!” Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.”
Tròng mắt của Ngụy Vô Tiện toàn là tơ máu, nghe thấy vậy, đôi con ngươi lại càng đỏ hơn.
“Mẹ nó! Ngươi nói xằng nói bậy cái gì?!”
“Ta nói xằng nói bậy?” Kim Tử Huân cười lạnh nói
“Nửa tháng trước, Di Lăng lão tổ trúng mị dược được Hàm Quang Quân cứu đi, một Khôn trạch cùng một Càn nguyên ở chung một chỗ, lại còn đang trong tình trạng trúng Xuân dược. Mẹ nó, kẻ ngốc cũng biết các ngươi sẽ làm chuyện gì?! Ngươi thật sự cho rằng Lam Vong Cơ là chính nhân quân tử gì gì đó sao?”
“Ngươi câm miệng cho ta! Ta và Lam Trạm là trong sạch! Ngươi dựa vào cái gì mà sỉ nhục y!”
Ngụy Vô Tiện cầm lấy Trần Tình, vẻ mặt vô cùng tàn bạo. Nhưng khi hắn đang chuẩn bị thổi sáo lại bị Lam Vong Cơ giữ chặt cổ tay.
“Ngụy Anh! Dừng lại! Ngươi sẽ tẩu hỏa nhập ma. Ngươi nghe ta, mọi chuyện vẫn còn đường xoay chuyển.”
“Mau phóng tên, các ngươi còn ngây người ra đó làm gì? Hắn sắp triệu hung thi rồi! Hôm nay tuyệt đối không được để cho Ngụy Vô Tiện sống sót rời khỏi đây.”
Cung thủ vẫn chưa tấn công quả nhiên đã phóng tên. Lam Vong Cơ hơi nhíu mày, lấy ra Vong Cơ cầm chặn ngược trở lại. Nhưng mũi tên từ bốn phương tám hướng bắn tới như nước, bọn chúng đã có chuẩn bị sẵn sàng rồi mới đến. Hôm nay, nếu Ngụy Vô Tiện không chết ở đây, bọn chúng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.
“Dừng lại! Kim Tử Huân, huynh mau dừng lại! Con mẹ nó, huynh có bệnh à? Ta vẫn còn ở đây mà huynh dám làm càn như vậy? Có phải ngay cả ta huynh cũng muốn giết hay không?” Kim Tử Hiên phẫn nộ tóm lấy Kim Tử Huân.
Vì để ngăn cản mưa tên, Lam Vong Cơ đã quay lưng về phía Ngụy Vô Tiện dùng cầm đối kháng. Thế nhưng sẽ luôn có cá lọt lưới, một mũi tên bắn đến trái tim của Ngụy Vô Tiện liền bị hắn dùng Trần Tình đánh văng ra. Nhưng lúc này, cánh tay lại truyền đến một cảm giác đau nhức dữ dội. Cúi đầu nhìn lại, là một mũi tên khác cắm vào trên đó.
Lam Vong Cơ nghe thấy Ngụy Vô Tiện phát ra một tiếng rên rỉ không phòng bị, nhưng y lại không có cách nào bước tới quan tâm. Bởi vì chỉ cần dừng lại, hai người bọn họ sẽ bị cắm thành con nhím.
Mũi tên kia dường như có tẩm độc, Ngụy Vô Tiện cảm thấy nóng rực đau đớn khắp người. Sau khi rút mũi tên ra, miệng vết thương vẫn không ngừng chảy ra máu đen.
Lửa giận đầy mình, không nén được cơn giận định gọi Ôn Ninh đang ở phía trên ra sức đánh tu sĩ xuống hỗ trợ. Nhưng Ngụy Vô Tiện vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy đôi mắt lưu ly cực kỳ xinh đẹp của Lam Vong Cơ bỗng nhiên trợn to, sau đó nhanh chóng vươn tay ôm chặt lấy mình, xoay người một vòng.
—— Đó là tiếng lưỡi kiếm sắc bén đâm vào máu thịt.
Nhìn khuôn mặt của Lam Vong Cơ gần trong gang tấc, đôi mắt Ngụy Vô Tiện mở to hết cỡ, triệt để ngây người.
Một thanh kiếm sắc bén lạnh như băng đâm xuyên qua trái tim Lam Vong Cơ, lưỡi kiếm sáng loáng treo ở trước ngực.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com