Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

30.

—— Ba năm sau.

“Viên Khuyết! Viên Khuyết! Lam Nhạc! Đừng chạy nữa! Này! Mau lại đây mặc quần áo vào cho ta! Nha đầu chết tiệt kia!” Ngụy Vô Tiện đuổi theo Lam Nhạc đang chạy trốn bay nhảy trên hành lang dài, trên tay còn cầm một chiếc áo choàng nhỏ.

“Không muốn đâu! Nhạc Nhạc không muốn mặc!” Mạt ngạch buộc trên đầu theo bước chân chạy vội của tiểu cô nương mà tung bay phấp phới trong gió.

Ngụy Vô Tiện đã ngẩn người khi vừa nhìn thấy, hắn không thể không nhớ đến hội Thanh Đàm tại Kỳ Sơn lần đó, mạt ngạch màu trắng thuần khiết trên trán người nọ cũng bay bay trong gió giống hệt như lúc này vậy, và sau đó là chính tay mình tóm lấy nó kéo xuống.

“Mới sáng tinh mơ đã ầm ĩ…” Lam Khải Nhân vừa răn dạy trong miệng vừa xoay người rẽ hướng, còn chưa dứt lời đã bị một cục tròn tròn ấm ấm va vào chân mình.

Bị đâm ngã về phía sau, Lam Nhạc xoa xoa đầu mình: “Oái…”

Phát hiện ra thứ va phải mình chính là Lam Nhạc, Lam Khải Nhân vội vàng bế nàng lên, giọng điệu có mang theo chút trách móc, nói:

“A Nhạc, thúc công đã nói Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm chạy nhanh.”

Lam Nhạc ôm cổ Lam Khải Nhân, dùng khuôn mặt mềm mại cọ cọ vào má của Lam Khải Nhân, ngọt ngào nói:

“Thúc công, Nhạc Nhạc nhất thời quên mất ạ! Thúc công đừng giận Nhạc Nhạc nhé!”

Nhìn bộ dạng Lam Nhạc thành thật nhận lỗi, lại còn là một tiểu cô nương nũng nịu, Lam Khải Nhân có muốn mắng cũng mắng không nổi nữa.

“Sau này nhớ kỹ là được. Chớ có đụng phải làm người khác bị thương hay làm bị thương chính mình.” Lam Khải Nhân xoa đầu đứa nhỏ.

Sau khi Ngụy Vô Tiện phản ứng lại, hắn nổi giận đùng đùng chạy tới, đang định mở miệng giáo huấn Lam Nhạc thì bị Lam Khải Nhân bắt dừng lại.

“Ngụy Anh, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm chạy nhanh!”

“… Thúc phụ, mới ban nãy Nhạc Nhạc cũng chạy nhanh đấy thôi. Là con bé trước...” Trên mặt Ngụy Vô Tiện tràn ngập ủy khuất.

Lam Khải Nhân văng nước bọt tung tóe, mặc sức mắng nhiếc: 

“Con bé mấy tuổi, ngươi mấy tuổi?”

Ngụy Vô Tiện: “…” Xin lỗi, nhưng mà ta cảm thấy ngài thật quá bất công.

Thấy cha bị mắng, Lam Nhạc lập tức bênh vực người mình: 

“Thúc công đừng mắng cha, là Nhạc Nhạc không nghe lời, không mặc quần áo tử tế, còn chạy trốn để cha phải đuổi theo…”

Được lắm Nhạc Nhạc! Quả nhiên không uổng công cha thương con!

Vươn tay ôm lấy Ngụy Vô Tiện, Lam Nhạc cúi đầu nhận lỗi: 

“Cha ơi, con không chạy nữa, con mặc là được mà…”

Sau khi khoác thêm áo choàng, đúng lúc Giang Yếm Ly và Giang Trừng cũng vừa tới.

Ngày giỗ của Giang Phong Miên và Ngu phu nhân cũng sắp tới rồi. Từ lúc Lam Nhạc sinh ra đến nay đã được ba tuổi nhưng vẫn chưa từng đến Liên Hoa Ổ. Bởi vì bệnh tật ốm yếu, Ngụy Vô Tiện không yên tâm để nàng xa nhà. Gần đây thân thể hài tử đã chuyển biến tốt, vừa hay lại sắp đến ngày giỗ, Ngụy Vô Tiện muốn nhân dịp này mang hài tử trở về thăm phu thê Giang Phong Miên. Để bọn họ biết rằng, họ đã là một nửa gia gia nãi nãi.

Nhìn thấy tỷ đệ Giang gia đã đến, Lam Khải Nhân bèn chào hỏi hàn huyên vài câu, sau đó lại dặn dò Ngụy Vô Tiện phải chăm sóc tốt bản thân và hài tử, lúc này mới rời đi.

“A… Thúc thúc, cô cô!” Lam Nhạc đặc biệt thích làm nũng, hễ gặp người quen là đòi ôm ngay.

Bởi vì lúc ấy khiến Ngụy Vô Tiện đột ngột sinh non, hại đứa nhỏ vừa sinh ra đã bước một chân vào Quỷ Môn Quan. Giang Trừng đối với Lam Nhạc luôn là ngoan ngoãn phục tùng, cưng chiều mọi mặt, khiến cho tiểu Kim Lăng chưa hiểu chuyện cả ngày cứ la hét ầm ĩ đòi phải làm cô nương.

Dang tay ra ôm lấy hài tử, Giang Trừng ngờ vực hỏi:

“Có phải con lại béo lên rồi không?”

Bàn chân nhỏ nhắn đá nhẹ Giang Trừng một cái, Lam Nhạc phồng má nói: 

“Trừng thúc thúc xấu xa! A Nhạc không có béo lên đâu!”

Giang Trừng nhướng mày: “Rõ ràng là có. Lần trước đến con vẫn còn nhẹ lắm.”

Ngồi trên khuỷu tay Giang Trừng, Lam Nhạc chống nạnh nói: 

“Không có mà!”

Giang Trừng: “Có!”

Nâng tay đỡ trán, Giang Yếm Ly nhìn đệ đệ nhà mình có chút không nói nên lời: 

“A Trừng, đệ mấy tuổi rồi mà nói chuyện nghiêm túc với Nhạc Nhạc như vậy? Nhạc Nhạc là tiểu cô nương, yêu thích cái đẹp, đệ đừng nói những lời này làm tổn thương con bé.”

Nhìn một lớn một nhỏ ấu trĩ cãi nhau ỏm tỏi một hồi, Ngụy Vô Tiện đi tới nói: 

“Đã chuẩn bị xong, có thể đi được rồi.”

“Hoan hô!” 

Lam Nhạc nhảy khỏi khuỷu tay của Giang Trừng, phấn khởi nói: 

“Cha nói Vân Mộng có đài sen và hoa sen, đặc biệt đẹp! Nhạc Nhạc muốn đi xem ngay bây giờ! Cha còn nói khi còn bé người sẽ nhảy xuống nước bắt thủy quỷ, Nhạc Nhạc cũng muốn!”

Ngụy Vô Tiện cười ha ha nói: “Với thân hình nhỏ bé này của con thì phải chờ thêm mấy năm nữa.”

“Hừ!” Tiểu nha đầu quay đầu đi. 

“Cha bớt xem thường người khác đi! Con có kiếm của phụ thân, con lợi hại lắm đấy!”

“Nhạc Nhạc muốn mang kiếm của phụ thân cùng đi Vân Mộng! Như vậy sẽ có thể giúp bắt thủy quỷ và bảo vệ cha rồi!” Vừa dứt lời, Lam Nhạc lập tức chạy về hướng Tĩnh thất.

Vui mừng nhẹ nhõm nhìn bóng lưng nho nhỏ của Lam Nhạc, Giang Yếm Ly nói: 

“Nhạc Nhi trưởng thành rồi, đã biết hiếu thảo với A Tiện.”

“Sư tỷ, nếu con bé lại lớn thêm chút nữa, đệ sẽ phải lo lắng nó coi trọng hỗn tiểu tử nhà nào mất thôi.” Ngụy Vô Tiện mỉm cười với vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng trong giọng điệu lại tràn đầy kiêu ngạo và hạnh phúc.

Giang Trừng vuốt ve Tử Điện, nở một nụ cười dữ tợn, nói: 

“Tiểu tử kia phải đến chịu một roi của ta thì mới hứa gả Nhạc Nhạc cho hắn.”

Liếc Giang Trừng một cái, Ngụy Vô Tiện nói:

“Thôi xin, ngươi đừng để đến cuối cùng lại hại con gái của ta biến thành một bà cô già không ai dám muốn.”

Chỉ một lát sau, Lam Nhạc ôm theo tay nải nhỏ của mình và Tị Trần còn cao hơn cả mình đi ra ngoài. Ngụy Vô Tiện nhướng đôi lông mày cực cao, nói: 

“Con đây là muốn bỏ trốn? Toàn bộ gia sản đều mang hết ra ngoài?”

Tò mò lục lọi tay nải của Lam Nhạc, Ngụy Vô Tiện lại một lần nữa bị cô con gái kỳ lạ của mình làm cho phát điên luôn. Bởi vì nàng là đứa con gái ruột duy nhất của Lam gia, tính cách lại không cậy sủng mà kiêu hay ngang tàng bá đạo, lại bởi vì đã mất phụ thân khi còn chưa chào đời, cho nên các trưởng bối Lam gia đều đặc biệt yêu thương Lam Nhạc. Nếu ra ngoài săn đêm mà nhìn thấy có cái gì hay ho thú vị, người đầu tiên nghĩ đến chính là Lam Nhạc. Bởi vậy, trong tay nải của Lam Nhạc luôn được nhét đầy những vật quý hiếm lung linh đẹp mắt. Nào là trống bỏi, búp bê bằng vải, đá quý, trân châu, đồ trang sức…

Mẹ nó càng kỳ lạ hơn chính là còn có hai con thỏ đang sống sờ sờ.

“Lam Viên Khuyết, tại sao trong tay nải của con lại có hai con thỏ!!!!” Ngụy Vô Tiện nổi điên.

Giang Yếm Ly và Giang Trừng đứng ở một bên, một người chỉ khẽ cười thầm, một người khác lại thật sự muốn cười đến điên cuồng.

Lam Nhạc coi đó là điều đương nhiên, còn nói: 

“Bởi vì có thể con sẽ nhớ thỏ thỏ!”

Ngụy Vô Tiện không muốn nói gì nữa.

Để tránh cho nữ nhi ra ngoài bị cướp, Ngụy Vô Tiện bèn uy hiếp không cho nàng mang theo con thỏ và bắt để đồ trong tay nải ở lại, nếu không sẽ không cho nàng mang Tị Trần đi cùng. Tiểu cô nương xem kiếm của phụ thân còn quan trọng hơn cả mạng mình, nàng vội vàng thả con thỏ trở lại bãi cỏ và một vài thứ khác vào trong phòng. Kiểm tra tay nải của Lam Nhạc một lần cuối, Ngụy Vô Tiện từ bên trong lấy ra một tờ giấy. Mở ra xem thử, đó là một bức chân dung của Lam Vong Cơ mà hắn đã vẽ mấy ngày gần đây. Ngây người một chốc, hắn nói:

“Nhạc Nhi, con mang cái này đi làm gì?”

Lam Nhạc thì thào nói: “Con muốn phụ thân cùng chúng ta đến Liên Hoa Ổ chơi!”

“Cha! Cha mẹ của Cảnh Nghi ca ca đều sẽ dẫn huynh ấy ra ngoài chơi, vì sao chỉ có con là không thể cùng phụ thân và người đi ra ngoài chơi ạ?” 

Lam Nhạc nghiêng đầu tò mò nói tiếp: “Cha ơi, người nói phụ thân rất bận, vậy đến khi nào phụ thân mới không bận nữa ạ? Nhạc Nhạc nhớ phụ thân rồi.”

Nhìn đôi đồng tử nhạt màu khiến cho người ta đêm ngày nhớ thương kia, cổ họng Ngụy Vô Tiện khô khốc, nói dối cũng nói không nên lời mà nói thật cũng nói không nên lời. Hài tử còn quá nhỏ, nếu như bây giờ biết được chân tướng sẽ đau lòng biết bao. Cả đời cũng không thể cảm nhận được tình thương từ một người phụ thân khác… Chỉ có thể nhìn bức chân dung mà tưởng niệm cố nhân.

Nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, Giang Trừng duỗi tay bế Lam Nhạc lên: 

“Nhạc Nhạc ngoan, chúng ta mau trở về Liên Hoa Ổ nào. Sau khi trở về, cô cô của con sẽ làm món canh sườn củ sen cho con uống.”

Giang Yếm Ly tiếp lời: “Đúng vậy, Nhạc Nhi đã lâu rồi chưa được uống canh sườn củ sen do cô cô nấu.”

Bị đồ ăn dời đi lực chú ý, Lam Nhạc thích thú vỗ tay: 

“Tuyệt quá! Con muốn uống canh sườn của cô cô!”

Giang Yếm Ly cưng chiều nói: “Được rồi, A Nhạc muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu.”

Thở dài một hơi, Ngụy Vô Tiện đuổi theo nhỏ giọng cảm kích, nói: “Giang Trừng, sư tỷ, cảm ơn.”

Thấy Lam Nhạc đang nói chuyện vui vẻ với Giang Yếm Ly, Giang Trừng nhíu mày, hạ giọng nói: 

“Chuyện Lam Nhị, rốt cuộc ngươi định khi nào mới nói cho Nhạc Nhạc biết? Cứ tiếp tục lừa gạt như vậy cũng không phải cách.”

Vuốt ve bức họa trong tay, Ngụy Vô Tiện rũ mắt nói: 

“Chờ thêm chút nữa đi…”

Bởi vì chính bản thân ta cũng đang lừa mình dối người rằng y sẽ quay về.

Trải qua hơn một ngàn ngày đêm, đến cả ta cũng đã tin vào lời nói dối của chính mình.

TBC.

Ngỗng:

Hầy, nếu lúc đó thúc phụ khiển trách Nhạc Nhạc: “Ta tin ngươi là ma quỷ, nha đầu ngươi thật quá hư hỏng. Treo lên mà đánh một trận, có lẽ là sẽ không có một ngày bị cạo râu.”

Tiểu cô nương được già trẻ lớn bé trong nhà chiều chuộng sủng đến tận trời. Không còn cách nào cả, ai bảo cha nàng và phụ thân, còn có bá phụ là những người mạnh nhất làm gì _(:3” ∠)_

Là nhân vật truyền kỳ mà gần như cả tứ đại gia tộc đều sẽ chống lưng cho nàng _(:3” ∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com