Chương 33
33.
—— Hai năm sau.
“Lam Viên Khuyết ——!” Vân Thâm Bất Tri Xứ truyền đến một tiếng rống giận dữ dội.
Lúc này Ngụy Vô Tiện đang buộc tóc cho Lam Nhạc. Nghe thấy tiếng rống giận của Lam Khải Nhân, hắn không còn lời gì để nói:
“Nhạc Nhạc, con lại làm gì thúc công vậy?”
Lam Nhạc dường như đã nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên thấy có chút không ổn, tóc còn chưa kịp buộc xong đã chuồn mất tiêu.
“Này! Nhạc Nhạc!” Ngụy Vô Tiện cảm thấy đứa con gái này thật sự không thể khiến cho người ta bớt lo lắng được.
Đang nhanh chân chạy trốn, Lam Nhạc giữa đường gặp được Lam Hi Thần, bèn vội vàng ôm lấy đùi y, nói:
“Bá bá, mau bảo vệ Khuyết Khuyết!”
Lam Nhạc rất thích vị đại bá vừa ấm áp vừa dịu dàng này. Dễ nói chuyện, đối với mình cực kỳ ôn nhu, lại còn dẫn mình đi ra ngoài chơi. Nghĩ đến phụ thân và bá bá lớn lên trông giống nhau như vậy, nàng không nhịn được mà tưởng tượng liệu phụ thân có thể cũng sẽ chiều chuộng và sủng ái mình như vậy không.
Lam Hi Thần nheo mắt cười, nói: “Viên Khuyết lại chọc giận thúc công sao?”
“Ờm…”
Không đợi Lam Nhạc mở miệng, Lam Khải Nhân đã đuổi giết đến nơi.
Sau đó Lam Hi Thần mới kinh ngạc khi phát hiện chòm râu dê thật dài trên mặt thúc phụ nhà mình đã biến mất không thấy đâu. Khuôn mặt trắng nõn đặc biệt mịn màng bóng loáng, thoạt nhìn trông trẻ hơn rất nhiều. Chỉ có điều… Nét mực trên mặt thúc phụ lại là chuyện gì đã xảy ra? Cúi đầu nhìn tiểu Viên Khuyết, Lam Hi Thần đã lập tức hiểu ra.
Vì vậy, trong vòng một tháng nay tiểu Viên Khuyết đã vinh dự bước vào từ đường Lam thị tận mười hai lần.
***
Cố nhịn cười, Ngụy Vô Tiện ra vẻ nghiêm túc nói:
“Nhạc Nhạc, sao con có thể cạo râu của thúc công? Con đã hỏi qua thúc công có thể hay không chưa?”
Viên Khuyết quỳ gối trước từ đường, phồng miệng một lúc lâu mà không nói tiếng nào.
Lam Khải Nhân nổi cáu, mắng: “Ngụy Anh, ngươi không có tư cách nói chuyện! Năm đó ngươi cũng đã làm chuyện tương tự với ta!”
Ồ, đúng ha, quên béng việc này. Nâng tay sờ sờ chóp mũi, Ngụy Vô Tiện quyết định im miệng nhìn con gái mình chịu răn dạy. Nha đầu này càng ngày càng nghịch ngợm, ngay cả mình cũng không quản nổi nữa.
Lam Khải Nhân chỉ vào Viên Khuyết, đang chuẩn bị mở miệng mắng thì lại bị tiểu nha đầu quấn lấy chân mình. Đôi mắt lưu ly nhạt màu đáng thương yếu ớt nhìn Lam Khải Nhân, Lam Nhạc nhỏ giọng nói:
“Thúc công, Khuyết Khuyết không phải cố ý đâu, chỉ là Khuyết Khuyết cảm thấy thúc công cạo râu đi thì sẽ sáng sủa hơn rất nhiều.”
Nhìn chằm chằm đôi đồng tử được thừa hưởng từ cháu trai nhà mình, cơn tức giận trong lòng Lam Khải Nhân đã giảm đi hơn một nửa.
“Con cạo râu thì cũng không quan trọng, vậy tại sao còn dùng bút lông thấm mực vẽ lên mặt ta?”
“Phụt!!!” Ngụy Vô Tiện che miệng quay sang một bên cười trộm.
Lam Hi Thần cũng không nhịn được cười.
“Bởi vì con thấy Tình a di và cô cô đều sẽ bôi một ít son phấn đẹp lên trên mặt, thế nên con cũng muốn cho thúc công dùng!”
Ngụy Vô Tiện ngồi ở một bên cười đến mức dạ dày muốn thắt lại.
Nhạc Nhạc à! Nói dối còn không chuẩn bị bản thảo, con chuẩn bị chịu phạt đi!
Ai mà ngờ được Lam Khải Nhân lại thật sự bị Viên Khuyết lừa gạt thành công.
“Con thích mấy thứ này thì bảo cha con và bá bá mua cho. Sau này không được dùng bút lông vẽ bậy nữa, có biết không?”
“Khuyết Khuyết biết rồi ạ!” Lam Nhạc ngoan ngoãn đáp lời.
Lam Khải Nhân phất phất tay, lại nói tiếp:
“Được rồi, đứng lên đi.”
“He he.”
Lam Nhạc nhanh chóng đứng dậy nhảy lên ngồi trên đùi Lam Khải Nhân, ngọt ngào nói:
“Sau này thúc công cứ để như thế này nha, đừng để râu nữa có được không ạ? Thúc công thật là đẹp, Khuyết Khuyết muốn gả cho thúc công.”
Ngụy Vô Tiện chỉ biết giương mắt nhìn:
“Này bạn nhỏ Lam Nhạc, rõ ràng hôm trước con mới nói muốn gả cho phụ thân con! Còn có ngày hôm qua nữa! Ngày hôm qua con nói con muốn gả cho ta và bá bá của con, sao con lại đa tình vậy hả?”
“Cha, là A Trừng thúc thúc nói như vậy á. Thúc ấy nói nếu tương lai con coi trọng tiểu công tử nhà nào thì cứ việc thu nạp hết bọn họ vào hậu cung, sau đó lại từ từ chọn lựa từng người một, không cần vội vã gả chồng. Cho dù phải gả cũng phải bắt bọn họ ở rể.”
Ngụy Vô Tiện giả vờ cười vài tiếng, quyết định từ nay về sau sẽ để Lam Nhạc tránh xa Giang Trừng một chút.
Sờ sờ đỉnh đầu xù lông của Lam Nhạc, Lam Khải Nhân nói:
“Nghịch ngợm quá! Thúc công là người thân của A Nhạc, A Nhạc sao có thể gả? A Nhạc sau này sẽ gả cho người mà mình thích.”
Đứa trẻ này vẫn còn quá nhỏ, chưa biết được cái gì gọi là tâm duyệt, chỉ là ôm chặt cổ Lam Khải Nhân, nói:
“Vậy thì Nhạc Nhạc sẽ không gả! Nhạc Nhạc phải đợi phụ thân về nhà, muốn vĩnh viễn ở bên cạnh thúc công, còn có cha và cả bá bá nữa.”
Hốc mắt dần trở nên ướt át, Lam Khải Nhân vui mừng nói: “Đứa trẻ ngoan…”
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com