Chương 35
35.
Những giọt nước mắt lớn bằng hạt đậu rơi xuống từng hạt từng hạt, thanh âm non nớt ngọt ngào như sữa trước kia của Lam Nhạc hiện giờ đều khóc đến khàn khàn.
“Cha, tại sao người lại lừa Nhạc Nhạc! Rõ ràng là chính cha đã nói không được nói dối! Sao cha lại gạt người!” Bàn tay nhỏ nhắn khẽ đẩy bả vai Ngụy Vô Tiện, Lam Nhạc lớn tiếng gào khóc.
“Nhạc Nhạc! Nhạc Nhạc con nghe cha nói!” Tóm được bàn tay còn đang giãy giụa đến đổ máu, Ngụy Vô Tiện khó chịu nói: “Con nghe cha giải thích, được không?”
Rút bàn tay nhỏ bé của mình đi lau nước mắt, Lam Nhạc đứng yên nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, chờ cha cho mình một lời giải thích.
Hắn lấy ra một chiếc khăn tay lau sạch khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Nhạc cùng miệng vết thương còn dính đầy vệt máu nhầy nhụa, Ngụy Vô Tiện cố bình tĩnh nói:
“Phụ thân con, người đó… quả thật là đã qua đời trước khi con được sinh ra.”
“Bởi vì có chuyện bất trắc xảy ra, cha suýt chút nữa đã chết. Là phụ thân con… Là phụ thân con dùng tính mạng của mình để cứu cha.”
Giọng điệu khổ sở lại nghẹn ngào, Ngụy Vô Tiện nói tiếp:
“Năm đó cha nản lòng hụt hẫng tột độ, suýt nữa đã đi cùng phụ thân con. Nhưng sau đó cha lại phát hiện… cha có con rồi.”
Nâng bàn tay hơi lạnh lẽo vuốt ve gò má của Lam Nhạc, Ngụy Vô Tiện dịu dàng nói:
“A Nhạc, con là minh chứng cho tình yêu của cha và phụ thân. Cũng là niềm hy vọng duy nhất để cha sống tiếp.”
“Đừng oán hận phụ thân con. Là vì phụ thân đã bảo vệ cho cha nên con mới có thể có mặt ở đây. Con là bảo bối quý giá nhất mà phụ thân con đã ban cho ta.” Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng nói: “Cha lại kể cho con nghe chuyện này.”
Lam Nhạc khịt khịt cái mũi, buồn bã đáp: “Vâng…”
“Năm đó khi sinh con ra, thân thể cha thật sự không được ổn cho lắm, con suýt nữa đã rời bỏ ta. Chính là phụ thân con đã cứu hai người chúng ta. Mặc dù nó chỉ giống như một giấc mộng, nhưng ta luôn cảm thấy đó chính là phụ thân con. Còn nữa, cái tên Lam Nhạc của con cũng là phụ thân con lấy. Người đó hy vọng con cả đời không buồn đau cũng không ưu phiền, bình an vui vẻ.”
“Nếu có thể, y cũng muốn cùng con lớn lên. Chỉ là y thật sự không có cách nào.”
“Thật vậy sao…” Lam Nhạc nghẹn ngào.
“Đương nhiên là thật.” Xoa xoa đỉnh đầu xù lông của tiểu nha đầu, Ngụy Vô Tiện mỉm cười chua xót:
“Tuy phụ thân không còn nữa, nhưng y sẽ vĩnh viễn ở trong lòng chúng ta. Tình cảm con dành cho y cũng vẫn nhiều như vậy, đúng không nào?”
“Vâng… Con thích phụ thân, cũng thích cả cha nữa.”
“Con ngoan.” Cẩn thận cầm lấy Tị Trần, Ngụy Vô Tiện dịu giọng nói: “Vậy bây giờ có thể đi bôi thuốc băng bó vết thương được chưa?”
Lam Nhạc gật đầu.
Nữ trưởng bối Lam gia nói: “Để ta đưa A Nhạc đi.”
Ngụy Vô Tiện đứng dậy gật đầu: “Đa tạ.”
Đợi sau khi Lam Nhạc đi rồi, sắc mặt của Lam Khải Nhân mới hoàn toàn trở nên u ám:
“A Nguyện, Cảnh Nghi, vì sao vừa rồi hỏi các ngươi đã xảy ra chuyện gì, các ngươi lại không nói?”
Lam Nguyện nhỏ giọng đáp: “Tiên sinh, Viên Khuyết muốn chúng ta không được nói. Muội ấy nói muốn tự mình hỏi Tiện ca ca.”
Lam Khải Nhân phất phất tay: “Thôi được rồi, các ngươi có thể ra ngoài trước. Lát sau tự đi lãnh phạt, mỗi người chép một lần gia quy. Cho dù là đối phương mở miệng nói lời cay độc trước thì cũng không nên đánh nhau.”
Lam Cảnh Nghi còn muốn nói gì đó nhưng đã bị Lam Nguyện kéo lại.
“Vâng, thưa tiên sinh. Chúng ta lập tức đi lãnh phạt.”
Ngụy Vô Tiện sờ đầu hai đứa nhỏ, hổ thẹn nói: “Thật xin lỗi, hại hai đứa vì Nhạc Nhạc mà cũng bị thương. A Nguyện cùng Cảnh Nghi đi làm sạch vết thương trước đi.”
“Được ạ…”
Sau khi ba đứa nhỏ vô tội đều đi cả rồi, sắc mặt của Ngụy Vô Tiện rốt cuộc cũng hóa lạnh lùng. Hắn quay sang hướng Lam Khải Nhân chắp tay hành lễ, nói:
“Thúc phụ, chuyện này có thể giao cho ta xử lý không? Nếu trên dưới Lam gia đều kính trọng gọi ta một tiếng Lam nhị phu nhân, vậy thì ta cũng không thể để cho người khác sỉ nhục danh hào này?”
Lam Khải Nhân chứng kiến đứa cháu gái nhỏ của mình bị người ta bắt nạt, trong lòng cũng cảm thấy tức giận không thôi. Đứa nhỏ đó ngay cả mình cũng không nỡ đánh một cái, ấy thế mà phải chịu thiệt thòi lớn từ chỗ người khác. Còn bé như vậy mà đã bị buộc chấp nhận chuyện phụ thân sẽ không bao giờ trở về, là tàn nhẫn cỡ nào.
“Được, việc này nên giải quyết như thế nào, giao cho ngươi xử lý.”
Sau khi được ông cho phép, Ngụy Vô Tiện lạnh nhạt nhìn gã môn sinh kia và con của hắn.
“Kẻ vừa rồi nói Lam Nhạc khiến cho Lam Trạm mất mặt chính là ngươi?”
Ngụy Vô Tiện lạnh lùng cười, nói: “Thân là môn sinh của Lam gia, lại còn là trưởng bối, vậy mà ngươi lại làm trái với gia huấn, ở trước mặt trẻ con khua môi múa mép, khiến con trai ngươi buột miệng thốt ra những lời lẽ ngông cuồng, nói con gái của ta là con hoang, ngươi có tư cách gì nói con gái ta làm mất mặt?”
“Cho dù là môn sinh khác họ cũng đừng có quá phận?”
Nắm chặt Tị Trần, Ngụy Vô Tiện lại nói tiếp: “Trước khi vào Lam gia, ta được ngoại giới lấy cho danh hiệu Di Lăng lão tổ, còn nhớ không? Có phải vì ta không thường xuyên xuất hiện nên các ngươi cho rằng ai cũng có thể bắt nạt con gái của ta, giẫm đạp trên đầu ta?”
“Ta ấy à, không phải như người Lam gia tuân thủ phép tắc, có nề có nếp. Con người ta cực kỳ bao che cho người của mình, thế nên mặc kệ có phải là con gái của ta ra tay trước hay không, ta cũng không thể chấp nhận chuyện con trai ngươi mở miệng nói những lời cay độc với Viên Khuyết nhà ta. Vì vậy…”
Ngụy Vô Tiện lại nhìn về phía Lam Khải Nhân, chắp tay hành lễ nói: “Ngụy Anh khẩn cầu thúc phụ hãy trục xuất vị môn sinh này và cả thê tiểu (vợ con) của hắn ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ta không muốn A Nhạc sống không yên ổn ngay trong chính căn nhà của mình, chịu đựng sự sỉ nhục như vậy.”
Môn sinh kia nghe Ngụy Vô Tiện nói xong một loạt lời, sắc mặt bỗng chốc chuyển từ xanh lè sang trắng bệch. Nghe đến câu cuối cùng, hắn đột nhiên quỳ xuống, nói:
“Lam lão tiên sinh, chúng ta cũng không biết con trai mình sẽ nói những lời này với tiểu tiểu thư! Chúng ta thật sự không có khua môi múa mép… Thật đấy!” Nói đến cùng đã là có tật giật mình.
Thật ra có hay không, trong lòng mọi người đều biết rõ.
Nhìn môn sinh này không khí phách như thế, còn ở sau lưng người khác nói ra nói vào, Lam Khải Nhân lập tức nổi giận nói:
“Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm gây chuyện thị phi sau lưng người khác! Ngươi thân là phụ thân lại không làm một tấm gương tốt trước mặt hài tử, trái lại còn để hắn nói ra những lời này với một đứa trẻ còn nhỏ như Lam Nhạc, khiến nó bị tổn thương tinh thần!”
“Vân Thâm Bất Tri Xứ không thể dung thứ cho các ngươi nữa. Bắt đầu từ hôm nay, Vân Thâm sẽ trục xuất các ngươi ra khỏi sư môn, lập tức lên đường xuống núi!”
“Còn về Lam Nhạc…” Lam Khải Nhân quay đầu nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, nói: “Ngụy Anh, chốc nữa bảo nó đến Tàng Thư Các chép hai lần gia quy. Suy cho cùng cũng là nó ra tay đánh nhau trước.”
Ngụy Vô Tiện hành lễ, đáp: “Vâng.”
Dù sao mỗi lần thúc phụ bảo A Nhạc chép gia quy, chép xong rồi cũng chẳng giải quyết được gì. Ngụy Vô Tiện cũng không nghĩ tới Lam Khải Nhân sẽ nuông chiều đứa cháu gái này đến vậy. Có lẽ là bởi vì Lam Trạm đã đi rồi…
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com