Chương 36
36.
Sau khi sự việc này kết thúc, Ngụy Vô Tiện đi thẳng về Tĩnh thất, muốn kiểm tra vết thương của Lam Nhạc một chút. Nhưng đến khi đã bước tới gần cửa Tĩnh thất, hắn lại đột nhiên không dám tiến vào. Vừa rồi trên khuôn mặt hài tử tràn đầy là nước mắt, khóc lóc tê tâm liệt phế hỏi mình “vì sao?”. Từng câu từng chữ đều giống như đang cắm một con dao vào trái tim Ngụy Vô Tiện, sau đó nghiền đến vỡ vụn. Đau đến không thể thở được.
Hít sâu một hơi, Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Y sư của Lam gia có lẽ là đã đi rồi, lúc này chỉ còn lại một mình Lam Nhạc ở trong căn phòng, bàn tay nhỏ bé được quấn lớp băng thật dày. Nàng đang ôm bức họa của Lam Vong Cơ nhỏ giọng khóc nức nở, nước mắt rơi xuống làm thấm đẫm bức chân dung.
“Phụ thân… Nhạc Nhạc muốn phụ thân về nhà…”
Cảm giác mệt mỏi và áy náy đồng thời trào dâng trong lòng, hốc mắt của Ngụy Vô Tiện cũng đỏ hoe. Nhưng làm thế nào bây giờ? Hắn là cha, hắn không tư cách khóc. Nếu hắn khóc, Nhạc Nhạc cũng sẽ khóc theo. Hắn phải thật kiên cường mạnh mẽ để bảo vệ tiểu nha đầu của mình.
Bước về phía trước nhẹ nhàng rút bức chân dung của Lam Vong Cơ ra, Ngụy Vô Tiện bế hài tử lên:
“Bảo bối nhỏ của cha, cha ở đây. Muốn khóc thì cứ khóc thật lớn đi.”
Vốn đã không còn muốn khóc nữa, sợ Ngụy Vô Tiện nhìn thấy sẽ đau lòng. Nhưng nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc tiểu nha đầu vẫn tủi thân mà khóc lớn thành tiếng:
“Ô… Xin lỗi cha! Nhạc Nhạc không muốn làm cha đau lòng! Thật xin lỗi, Nhạc Nhạc sai rồi… Nhưng mà Nhạc Nhạc thật sự không phải đứa trẻ không có phụ thân, Nhạc Nhạc không muốn cha bị bắt nạt…”
Nói Lam Nhạc là tạp chủng, đó còn không phải là đang ám chỉ Ngụy Vô Tiện dâm loạn, cùng người khác sinh hài tử nhưng lại lấp liếm vu vạ cho Lam Vong Cơ sao? Đứa trẻ này từ bé đã thông minh, có lẽ chính là vì nguyên nhân này cho nên mới ra tay đánh người. Tiểu nha đầu là đang bảo vệ mình...
“Không có, không phải lỗi của Nhạc Nhạc. Là cha đã không bảo vệ tốt cho con, thật sự xin lỗi. Những người đó đã bị cha đuổi đi rồi, bọn họ sẽ không nói nhăng nói cuội nữa, con đừng vì cha mà nổi giận.” Ngụy Vô Tiện đau lòng dỗ dành.
Đứa nhỏ này đánh nhau với người ta một trận, bị thương có chút nghiêm trọng, cả thể xác và tinh thần đều kiệt quệ, khóc mấy trận đến mệt mỏi, rất mau đã thiếp đi trên vai Ngụy Vô Tiện.
Đặt hài tử trở lại trên giường, đắp chăn đàng hoàng, Ngụy Vô Tiện mới ăn trước một viên thanh tâm hoàn. Tin kỳ tới rồi, cả người hắn đều rất khó chịu. Không có Càn nguyên ở bên cạnh, thanh tâm hoàn càng ngày càng không thể kiềm chế cơn đau đớn khó chịu mang đến cho hắn khi tin kỳ tới. Hắn chỉ có thể cố gắng chống đỡ, khổ sở không nói nên lời.
Trời vừa chạng vạng, Ôn Tình giữ đúng lời hứa đến Vân Thâm Bất Tri Xứ thăm Lam Nhạc, nhưng lại được cho hay tiểu nha đầu đã sốt cao và đang hôn mê vì vết thương bị sưng tấy. Sau đó nàng mới biết được chuyện gì đã xảy ra vào hôm nay từ chỗ Lam Nguyện. Nàng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, luôn cảm thấy chỉ đuổi cả nhà tên kia xuống núi là quá nhân từ. Nhưng đứng trên thân phận của Ngụy Vô Tiện mà xem xét, hình như có vẻ cũng không ổn cho lắm. Sẽ khó mà tránh khỏi bị người ta nói hắn không khoan dung độ lượng.
Ngụy Vô Tiện cười khổ nói: “Ta không để tâm mình sẽ bị ngoại giới lưu truyền như thế nào, ta chỉ cần con gái của ta được hạnh phúc.”
Thấy sắc mặt của Ngụy Vô Tiện có hơi ửng đỏ vì tin kỳ đã đến, còn có chút nóng nảy xao động, Ôn Tình thấp giọng nói:
“Trong khoảng thời gian này, ngươi đã rất vất vả?”
Ngụy Vô Tiện gãi đầu, mím môi nói: “Ôn Tình, từ sau khi trải qua chuyện này ta vẫn luôn suy nghĩ, liệu lúc trước ta quyết định sinh Nhạc Nhạc ra rốt cuộc có đúng hay không.”
Ôn Tình sửng sốt: “Ngươi có ý gì? Đừng có nói với ta là ngươi hối hận rồi.”
“Chưa từng hối hận. Nếu lại đến thêm một lần, ta vẫn sẽ liều chết để sinh nó ra.”
Cầm chiếc cốc trên tay, Ngụy Vô Tiện khẽ hít một hơi thật sâu, lại nói tiếp: “Con bé từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, mặc dù rất thích nghịch ngợm gây sự nhưng tâm tư lại vô cùng mẫn cảm, biết quan tâm săn sóc chu đáo. Ta hạ sinh di mạch của Lam Trạm cũng là muốn cho chính mình một chút gì đó để gửi gắm, cho nên mới ích kỷ đưa nó đến thế giới này. Ta không biết đây có phải là điều nó muốn hay không. Tuy con bé được rất nhiều người yêu thương, nhưng trong cuộc đời này chung quy vẫn là thiếu đi một người phụ thân.”
“Ngươi có biết hôm nay ta thấy con bé ngồi một mình ôm bức họa của Lam Trạm trộm khóc còn sợ ta nhìn thấy, ta đã đau lòng như thế nào không? Chút gửi gắm của ta… bị thương rồi. Nó đau, cũng giống như có người đang cầm con dao lăng trì trên người ta vậy.”
Chán nản che mặt lại, Ngụy Vô Tiện nghẹn ngào nói: “Ôn Tình, ngươi có hiểu không? Con bé là mạng của ta… Lam Trạm đã đi rồi, ta không bảo vệ được y, ta chỉ có Nhạc Nhạc…”
“Ngụy Vô Tiện, ngươi đã làm rất tốt.” Ôn Tình mở miệng an ủi: “Nhạc Nhạc từ trước đến nay luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, nó sẽ thông cảm cho nỗi lòng của ngươi.”
“Vậy ai sẽ thông cảm cho nó…” Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm nói.
“Ưm… Phụ thân… Cha…” Lam Nhạc đang nằm trên giường sốt cao mê man đột nhiên nhỏ giọng thì thào.
Hai người vội vàng bước đến bên giường kiểm tra thì phát hiện đứa nhỏ này chỉ là bị sốt cao nên nói mớ.
“Ưm… Cha… Phụ thân… A Nhạc đau… Khó chịu…”
Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đỏ bừng cả lên, nước mắt không ngừng chảy ra từ trong đôi mắt nhắm nghiền. Nhưng cho dù là như thế, nàng vẫn theo bản năng vòng đôi tay ôm chặt lấy Tị Trần trong ngực. Tựa như nếu làm như vậy, phụ thân của nàng sẽ giúp nàng tống cổ cơn đau đi vậy.
Ngụy Vô Tiện không dám nắm lấy bàn tay bị sưng tấy của Lam Nhạc, chỉ dịu dàng trấn an:
“A Nhạc, cha ở đây, không cần phải sợ. Ôn Tình a di đã tới chữa bệnh cho con, sẽ mau chóng khỏe lại thôi.”
Sắc mặt của Ngụy Vô Tiện càng ngày càng kém đi, Ôn Tình thấp giọng nói: “Ngươi đi ra ngoài trước đi, ở đây giao cho ta là được.”
“Đi ăn một bữa cơm cũng được, ngươi ở đây cũng không giúp được gì đâu.” Thấy Ngụy Vô Tiện không chịu đi, Ôn Tình lại khuyên nhủ.
Ngụy Vô Tiện cắn răng xoay người đi ra ngoài. Mà khi vừa mới bước ra khỏi cửa, hắn đã không kiềm chế được mà nôn khan dưới một gốc cây. Dạ dày nhói đau, tin kỳ đến khiến cơ thể hắn từ trên xuống dưới ngoài lạnh trong nóng, toàn thân đều giống như bị lửa thiêu đốt. Run rẩy lấy ra một viên thanh tâm hoàn rồi nuốt vào, Ngụy Vô Tiện không còn sức lực bèn dựa vào thân cây nghỉ ngơi. Ngơ ngác nhìn về hướng từ đường một hồi, hắn đột nhiên cất bước chạy như điên, tựa như phía sau có một đám truy binh đang đuổi giết hắn vậy, cuối cùng chạy thẳng một mạch đến từ đường.
Chạy đến mức hai chân mềm nhũn cả ra, Ngụy Vô Tiện chậm rãi khuỵu gối ngồi trên mặt đất thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn về phía bài vị của Lam Vong Cơ, thanh âm hết sức bình tĩnh:
“Lam Trạm, hôm nay con gái ngươi bị người ta bắt nạt, hiện tại đang sốt cao nằm trên giường.”
“Ngươi thật sự không quan tâm sao?”
“Ngươi có biết chúng ta đều rất nhớ ngươi…” Nói đến cùng giọng điệu đã trở nên run rẩy.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com