Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

39.

Buổi sáng Lam Nhạc ở sau núi luyện kiếm, sau đó lại ngồi cho Ngụy Vô Tiện phác hoạ, xong xuôi mới ôm sách vở chạy đến Lan thất đi học. Hôm nay Lam Khải Nhân cho nhóm học sinh một vài câu hỏi kiểm tra đơn giản về việc phân biệt tẩu thi cao thấp. Cha của Lam Nhạc là người sáng lập ra Quỷ đạo, lại còn tạo ra hung thi có ý thức giống như Ôn Ninh, thế nên mấy câu hỏi này căn bản không làm khó được nàng. Chỉ là những học sinh khác thì khổ không tả nổi. Mỗi lần kiểm tra đều thê thảm không thôi, cuối cùng chỉ có thể dùng ánh mắt sùng bái mà nhìn Lam Nhạc.

“Viên Khuyết, sao ngươi lợi hại vậy? Nhiều học sinh như vậy mà chỉ có ngươi là được điểm cao nhất.” Các bạn nhỏ vây quanh Lam Nhạc ríu ra ríu rít.

“Đúng vậy, không hổ là con gái của Hàm Quang Quân.”

Lam Nhạc trong lòng cực kỳ cao hứng, nhưng trong gia quy có nói không thể kiêu căng ngạo mạn. Vì thế nàng ra vẻ bình tĩnh mỉm cười đáp: 

“Bởi vì cha của ta là Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện. Người rất am hiểu mấy thứ này, ta tự nhiên cũng sẽ như vậy.”

“Ồ… Thật tuyệt. Ta nghe nói cha ngươi còn biết làm mấy thứ linh tinh như Phong Tà Bàn và Triệu Âm Kỳ nữa, lợi hại quá đi!” 

Tiểu bằng hữu chưa từng thấy qua Ngụy Vô Tiện, cũng không bị ảnh hưởng bởi những lời đồn đại bên ngoài, chỉ cảm thấy danh hiệu Di Lăng lão tổ này rất uy phong, rất lợi hại. Cả đám nhao nhao hâm mộ Lam Nhạc.

“Nhạc Nhạc!” Cách đó không xa truyền đến một tiếng gọi. Là Ngụy Vô Tiện.

“Cha!” 

Tiểu gia hỏa một giây trước còn ra vẻ lạnh lùng, giây tiếp theo vừa nhìn thấy cha mình đã chạy nhanh hơn bất cứ ai mà nhào lên người Ngụy Vô Tiện.

“Ôi mẹ ơi, con lại béo hơn rồi à. Ta già rồi, không ôm nổi nữa.” Miệng vừa nói, tay còn phụ họa như thể hắn suýt ngã xuống thật.

“Là cha quá gầy!” Lam Nhạc tươi cười ôm cổ Ngụy Vô Tiện, nói: “Cha, sao hôm nay người lại rảnh rỗi tới đón Nhạc Nhạc tan học vậy?”

“Cha nhớ con rồi, lát nữa chúng ta cùng nhau ăn cơm trưa đi. Thúc công nói buổi chiều con không có lớp.” 

Hắn liếc mắt nhìn đám tiểu đoàn tử bên cạnh vây thành một vòng tròn, mắt đứa nào cũng tỏa sáng nhìn chằm chằm mình, Ngụy Vô Tiện cười như không cười, nói: 

“Ta nói nhé tiểu Nhạc Nhạc, có phải con lại nói gì đó với bạn đồng môn rồi hay không?”

Không đợi Lam Nhạc lên tiếng trả lời, đám tiểu đoàn tử đã nhao nháo lao tới hành lễ với Ngụy Vô Tiện, sau đó sùng bái nói: 

“Ngài chính là Di Lăng lão tổ? Lão tổ tiền bối, ngài có thể nào dạy chúng ta phân biệt tẩu thi được không? À, còn cả cách làm Phong Tà Bàn nữa? Nếu không thì truyền thụ lại cho chúng ta cũng được!”

Ngụy Vô Tiện: “…”

Lam Nhạc nói nhỏ vào tai Ngụy Vô Tiện: “Con cũng chỉ tiết lộ một chút tin tức cha rất lợi hại mà thôi. Đây không phải là lỗi của Nhạc Nhạc.”

Ngụy Vô Tiện: “…”

***

Sau khi cùng Ngụy Vô Tiện ăn cơm trưa xong, Lam Nhạc lại ôm Tị Trần ra khỏi Tĩnh thất. Ngụy Vô Tiện đột nhiên sinh ra một loại cảm giác có con gái lớn trong nhà như quả bom nổ chậm vậy. Rồi lại không thể kiểm soát được những suy nghĩ miên man trong đầu, lỡ như hiện tại con gái mình vừa ý tiểu tử nhà ai thì làm sao bây giờ?

Chuyện này là không thể, mình nhất định phải trông chừng Lam Nhạc.

Thế nhưng sự thật lại chứng minh là Ngụy Vô Tiện đã suy nghĩ quá nhiều. Đêm qua sau khi nghe Lam Hi Thần kể về chuyện của cha và phụ thân, Lam Nhạc đã khôi phục lại thói quen như thường ngày, tiếp tục chạy đến cầu thang ở sơn môn chờ Lam Vong Cơ.

Nàng nghĩ, phụ thân chỉ có một đứa con gái là mình, nếu mình không đợi y mà lại bỏ mặc một mình cha chờ đợi thì thật quá đáng thương. Tiểu nha đầu cũng tin chắc rằng phụ thân nhất định sẽ giống như thần tiên trong thoại bản bán ở bên ngoài, trở về như một kỳ tích.

Đệ tử phụ trách quét rác nhìn thấy Lam Nhạc tới liền cười nói: 

“Tiểu thư Viên Khuyết, đã lâu rồi không đến. Đệ tử đặc biệt nhớ tiểu thư.”

Lam Nhạc chống cằm cười nói: “Khuyết Khuyết cũng nhớ ca ca!”

“Mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì sao? Đều không thấy tiểu thư tới.”

“Viên Khuyết rất bận. Nhưng kể từ hôm nay trở đi, ta mỗi ngày đều sẽ lại đến!” Lam Nhạc vuốt ve vỏ kiếm, cười hì hì nói.

Nhìn về phía chân trời, Lam Nhạc thầm mặc niệm trong lòng.

“Phụ thân, con và cha đều rất nhớ người, mau trở về đi.”

“Cha cần người, Nhạc Nhạc cũng cần người.”

“Cho nên, người nhất định phải trở về đó.”

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com