Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

42.

Ngụy Vô Tiện chỉ bận để ý Lam Nhạc có chạy lung tung khắp nơi hay không nên mới lơ đãng trả lời: 

“Không biết, ta không để ý.”

Nhiếp Hoài Tang gật đầu: “Ồ… Nhưng như thế cũng tốt, đại ca ta sẽ không ở nhà nhìn chằm chằm ta tu luyện.” Nhưng mà thật sự có gì đó rất kỳ quái ở đây, trước kia bọn họ cũng đâu có như vậy…

Ngụy Vô Tiện như cười mà không phải cười nhìn Nhiếp Hoài Tang, nói: “Ta nói nhé Nhiếp huynh, dáng vẻ ngươi quả đúng là mười năm như một.”

Nhiếp Hoài Tang phe phẩy cây quạt trong tay, gật đầu nói: 

“Ngụy huynh trái lại đã trở thành một lão phụ thân lôi thôi nhiều lời.”

“Cút!” Ngụy Vô Tiện tức giận nói.

“Cha! Cha! Người xem này! Một bé cún con!” Không biết Lam Nhạc từ chỗ nào vọt ra, trong tay còn ôm một con chó con lao thẳng vào trong ngực Ngụy Vô Tiện.

“Gâu gâu gâu ——” Cún con nằm trong ngực Lam Nhạc đột nhiên sủa không ngừng.

Ngụy Vô Tiện nhất thời trợn to hai mắt, một phát đạp ngã luôn ghế dựa, cất bước chạy như điên về hướng ngược lại, trong miệng còn lớn giọng quát: 

“Lam Viên Khuyết, con đừng có tới đây!!!! Nếu con dám tới cha sẽ đánh con một trận tàn nhẫn a a a a!!! Lam Trạm!!!! Cứu mạng a a a a!!!!”

Lam Nhạc sau khi thấy Ngụy Vô Tiện đạp ngã ghế dựa thì không hề nhúc nhích: “…”

Nhiếp Hoài Tang: “Phụt!”

Ngụy Vô Tiện chui vào một góc khóc không ra nước mắt: 

“Lam Viên Khuyết!!! Mang con chó đi cho ta!!!!”

Lam Nhạc không biết Ngụy Vô Tiện sợ chó. Bởi vì Vân Thâm Bất Tri Xứ không có chó, Ngụy Vô Tiện cũng chưa từng nhắc tới chuyện mất mặt xấu hổ này với hài tử. Lam Nhạc thực sự đã bị khiếp sợ trước phản ứng này của cha mình, nàng nhẹ nhàng vuốt ve lông cún con, sau đó mang nó ra xa rồi đặt xuống, cún con lập tức bỏ chạy không thấy tăm hơi.

Lúc trở về, Lam Nhạc thấy Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang trốn ở trong góc liền đi tới đỡ hắn:

“Cha, con thả cún con đi rồi. Người vô dụng quá đi, thế mà lại sợ một con cún đáng yêu như vậy.”

Ngụy Vô Tiện suy sụp: “Ta mặc kệ nó có đáng yêu hay không! Nó chính là một con chó!”

Nhiếp Hoài Tang cười ha ha nói: “Ta còn nhớ cô trượng Tử Hiên của con trước kia có nuôi một con linh khuyển ở dưới chân núi Vân Thâm Bất Tri Xứ. Kết quả thì sao, lúc cha con đi mua rượu trở về đã đụng phải con chó đó đang chạy đến, dọa hắn thê thảm muốn chết. Cuối cùng vẫn là phụ thân con đến đuổi con chó đi.”

Ngụy Vô Tiện liếc xéo Nhiếp Hoài Tang với nụ cười cứng đờ trên khuôn mặt:

“Sao ta cứ cảm thấy hình như ngươi rất cao hứng?”

“Không có… Xin lỗi, ta sai rồi.” Nhiếp Hoài Tang dùng cây quạt che đi vẻ mặt yếu đuối.

Lam Nhạc khinh thường nói: “Cha, người như vậy sẽ bị phụ thân chê cười.”

Ngụy Vô Tiện phất tay, nở một nụ cười yêu nghiệt nói: “Không sao, phụ thân con cũng đâu có biết.”

Lam Nhạc: “…”

“Được rồi, chúng ta chỉ là đi ngang qua Thanh Hà nên ghé vào thăm ngươi. Hiện tại phải đi rồi.” Ngụy Vô Tiện sửa sang lại đầu tóc cho Lam Nhạc, mỉm cười nói.

Nhiếp Hoài Tang vội vàng nói: “Ấy ấy ấy, chờ một chút, ta có đồ muốn tặng cho tiểu Khuyết Khuyết.” 

Hắn ta lấy từ trong ngực ra một cây trâm cài màu xanh lam tuyệt đẹp đưa cho tiểu Lam Nhạc: 

“Khuyết Khuyết, con gái phải ăn mặc xinh đẹp một chút, đừng quá giản dị. Cái này là ta mua tặng con.”

Lam Nhạc cười ngọt ngào, đáp: “Cảm ơn Hoài Tang thúc thúc!”

Trái tim của Nhiếp Hoài Tang như muốn tan chảy trước sự đáng yêu này. Nhưng ngay khi tiểu nha đầu định nhận lấy, Ngụy Vô Tiện đã lập tức đoạt đi, hắn nhướng mày nhìn về phía Nhiếp Hoài Tang: 

“Nói trước nhé, cho dù con gái ta có nhận cây trâm này thì ta cũng sẽ không gả nó cho ngươi đâu.”

Nhiếp Hoài Tang: “…”

“Ngụy huynh, huynh có bệnh à! Ta chỉ coi tiểu Khuyết Khuyết như con gái mình thôi!!!!”

Kể từ đó về sau, Nhiếp Hoài Tang rất sợ đụng phải con gái của những kẻ ngốc.

Lúc Ngụy Vô Tiện dắt tay Lam Nhạc ra khỏi Thanh Hà Bất Tịnh Thế, ở cửa lại gặp được Nhiếp Minh Quyết vừa trở về. Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, hắn ta dường như có vẻ hơi kinh ngạc, theo bản năng né tránh ánh mắt. Nhưng thật ra Ngụy Vô Tiện cũng không phát hiện có chỗ nào bất thường. Hắn mỉm cười chào hỏi:

“Nhiếp tông chủ.”

Lam Nhạc sùng bái nhất là Nhiếp Minh Quyết, tiểu nha đầu nhảy cẫng lên chào hỏi giống như mới được tiêm máu gà vậy*.

“Xích Phong Tôn thúc thúc! Hôm nay chúng ta chém ai ạ!!!”

Nhiếp Minh Quyết cúi đầu nhìn tiểu gia hỏa thấp bé còn đang loay hoay cố gắng nhảy cao: “…” Cái gì mà loạn xạ cả lên vậy?

Ngụy Vô Tiện che mặt: “Ngại quá Nhiếp tông chủ, con gái của ta hình như rất hứng thú với thanh đao của nhà ngài.”

Nhiếp Minh Quyết nhướng mày, hào phóng cười nói: 

“Được thôi, ta rất coi trọng nha đầu này! Con bé muốn học thì ta sẽ dạy.”

“Xích Phong Tôn thúc thúc! Ngồi xuống đi ạ! Con muốn ngồi lên vai thúc!!!” 

Khi còn bé, Lam Nhạc từng được Lam Hi Thần dẫn đến gặp Tam tôn. Lúc ấy vẫn là một cục tròn tròn nho nhỏ cực kỳ đáng yêu, ngoan ngoãn vô cùng, không thích quấy khóc giống như những đứa trẻ khác. Nhiếp Minh Quyết đặc biệt yêu thích nàng, sau đó tiện tay ôm nàng, đặt nàng ngồi lên trên vai mình. Kể từ đó về sau, mỗi lần nhìn thấy Nhiếp Minh Quyết, Lam Nhạc đều muốn ngồi lên vai hắn.

Bàn tay to mạnh mẽ của Nhiếp Minh Quyết nhấc bổng nàng lên, tiểu nha đầu ôm cổ hắn thích thú nói: 

“Khuyết Khuyết muốn học chơi đao, lần sau Xích Phong Tôn thúc thúc dạy con nhé!”

“Được! Lần sau con đến Thanh Hà ở lại vài ngày, thúc thúc sẽ dạy con!” 

Nhiếp Minh Quyết hiếm khi tươi cười, sau đó hắn nói với Ngụy Vô Tiện: “Sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đây vậy?”

Ngụy Vô Tiện chỉ về phía cửa: “Tới thăm Hoài Tang huynh.”

Nhiếp Minh Quyết hừ một tiếng, nói:

“Tiểu tử kia cũng đã sắp ba mươi tuổi rồi mà vẫn không có chút tác dụng gì. Không có bản lĩnh thì cũng thôi đi, tìm người làm mai cho nó nó còn không vui. Ta thấy ta muốn làm bá phụ còn khó hơn lên trời!” 

Một lát sau lại nhíu mày nói tiếp: “Ngươi và Kim tông chủ lại là người có hài tử sớm nhất trong thế hệ này.”

Ngụy Vô Tiện: “…”

Đổi sang chủ đề khác, Ngụy Vô Tiện thuận miệng hỏi: 

“Đúng rồi Xích Phong Tôn, nghe nói gần đây ngài và Kim công tử còn có đại ca ta thường xuyên đến một ngọn núi hoang ở Cô Tô? Là có chuyện gì khó giải quyết sao? Có cần Ngụy Anh hỗ trợ?”

Nhiếp Minh Quyết ngừng lại một lát mới đáp:

“Không cần. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ cùng bọn họ tới đó luận bàn.”

Ể, vào trong núi luận bàn? Sở thích gì vậy? 

Mà nghĩ lại thì cũng đúng. Nhiếp Minh Quyết này là một người cứng nhắc, trong cuộc đời chắc cũng chỉ có đánh nhau và thay đổi làm sao để ngày càng lớn mạnh.

Hàn huyên thêm vài câu, Ngụy Vô Tiện và Lam Nhạc cáo biệt Nhiếp Minh Quyết rồi đi đến địa điểm tiếp theo.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com