Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

45.

Năm Lam Nhạc tròn mười một tuổi, Ngụy Vô Tiện và Ôn Ninh dẫn theo tiểu nha đầu, Lam Nguyện, Lam Cảnh Nghi, Kim Lăng và một vài tiểu bối đi săn đêm.

Tiểu nha đầu bẩm sinh được trời phú cho tư chất khác người, lại còn chăm chỉ tu luyện, vào ngày sinh nhật mười một tuổi của mình đã kết được Kim Đan. Lam Khải Nhân tươi cười không ngớt, khen ngợi nàng vài câu, muốn nàng không được vì vậy mà kiêu ngạo, sau này còn phải cố gắng nhiều hơn mới được.

Từ sau khi có Kim Đan, mỗi lần Ngụy Vô Tiện đi săn đêm đều sẽ dẫn theo Lam Nhạc. Chỉ là không nghĩ đến lần đi săn đêm này, mấy người bọn họ đã gặp phải nhiều chuyện khó giải quyết ở nghĩa trang, còn bị Tống Lam đã biến thành hung thi tấn công. May là có Ôn Ninh bảo vệ bọn nhỏ, Ngụy Vô Tiện đã cùng A Tinh cộng tình và biết được toàn bộ câu chuyện. Ngụy Vô Tiện tự tay chém đứt cánh tay của Tiết dương. Chỉ là đến cuối cùng vẫn bị hắn ta lừa gạt rồi trốn thoát, nhưng cũng chỉ còn chút hơi tàn, có lẽ sẽ không sống được lâu nữa đâu.

Nhìn Tống Lam đeo Sương Hoa và Phất Tuyết lên lưng, trên tay cầm hai sợi tàn hồn rời đi, Ngụy Vô Tiện có chút xúc động. Bọn nhỏ đều cảm thấy tiếc hận cho Hiểu Tinh Trần và A Tinh mà rơi lệ, nhao nhao đòi đi ra ngoài thành mua vàng mã. Ôn Ninh đi cùng bọn nhỏ, còn Ngụy Vô Tiện thì ở lại trong thành.

Mệt mỏi tựa vào quan tài, Ngụy Vô Tiện nhìn một thân giáo phục Lam gia trên người mình không khỏi cười khổ. Thật ra, Tiết Dương… cũng không phải là hoàn toàn không có cảm tình với Hiểu Tinh Trần. Sớm chiều ở chung, chung quy cũng sẽ có cảm tình, bất luận là loại tình cảm nào. Bằng không, cũng sẽ không giơ tay nhấc chân học theo bộ dáng của y, giả trang thành đạo trưởng mù vô cùng thuần thục.

Mà bản thân mình, chẳng phải cũng là như thế sao?

Học cách mặc giáo phục Lam gia, bắt đầu trở nên ổn trọng, điềm đạm. Ngày thường nếu không có việc gì thì là đọc sách, thỉnh thoảng sẽ chỉ bảo bọn tiểu bối về việc học. Đôi khi còn có thể giúp Lam Khải Nhân phê chữa bút ký săn đêm. 

Mười hai năm qua, Ngụy Vô Tiện đã học được cách kiên cường, cũng học được cách làm một người cha tốt. Hiện tại ở trong mắt người ngoài, Lam Vong Cơ đối với hắn mà nói có lẽ là có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng chỉ có duy nhất Ngụy Vô Tiện biết hắn nhớ Lam Vong Cơ đến nhường nào. Nhớ đến mức có thể sống như dáng vẻ của y. Nhớ đến mức mỗi đêm đều có thể vì y mà mất ngủ, bi thương mà rơi lệ.

Ngần ấy năm đến nay, Ngụy Vô Tiện cũng không biết mình có thay đổi hay không. Chỉ là mỗi lần nở nụ cười, giống như đều không phải chính mình muốn cười mà là đang phối hợp với người khác. Chỉ có Lam Nhạc là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời của mình. Nếu như năm đó không mang thai nàng, Ngụy Vô Tiện cũng không biết mình sẽ biến thành bộ dạng gì.

Sẽ chết sao? Hay là giống như bây giờ, coi sự sống thành sinh tồn?

“Cha! Cha!” Từ một tiểu cô nương non nớt đáng yêu trở thành một tiểu thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, Lam Nhạc chạy về hướng Ngụy Vô Tiện.

“Cha, sao người lại ngồi một mình ở đây?” 

Vươn cánh tay nhỏ gầy ra đỡ Ngụy Vô Tiện, nàng khó hiểu hỏi:

“Nhìn sắc mặt cha không được tốt cho lắm? Cha sẽ không bị âm khí dọa cho sợ đâu đúng không?”

“Con mới bị dọa cho sợ ấy, cha con chính là Di Lăng lão tổ.” 

Ngụy Vô Tiện thở dài nói: “Ta chỉ là thấy cảm động tiểu sư thúc của ta và Tống Tử Sâm đạo trưởng.”

Nhìn Ngụy Vô Tiện, Lam Nhạc nghĩ thầm, người đang nghĩ đến phụ thân thì có!

Thân là áo bông nhỏ tri kỷ kiêm con giun đũa trong bụng Ngụy Vô Tiện, Lam Nhạc hiểu rất rõ tâm tư của cha nàng.

Ra vẻ dày dặn kinh nghiệm yên lặng thở dài, Lam Nhạc nở nụ cười non nớt, nói: 

“Cha, chúng ta mau về nhà đi. Đã nhiều ngày ra ngoài săn đêm, con có mang theo rất nhiều loại hoa khác nhau muốn tặng cho phụ thân. Người cũng nhớ phụ thân đúng không? Còn nữa, chúng ta có thể đến Thải Y Trấn một chuyến trước khi về Vân Thâm. Chúng ta mang Thiên Tử Tiếu về, bá bá sẽ không nói gì đâu!”

Bế tiểu cô nương đã cao đến ngực mình, Ngụy Vô Tiện bật cười xoa đầu nàng: 

“Tiểu nha đầu nhà ta trưởng thành rồi.”

Vẫn thân mật ôm cổ Ngụy Vô Tiện như trước đây, Lam Nhạc hôn lên má hắn, ngọt ngào nói: 

“Nhạc Nhạc vĩnh viễn là bảo bối nhỏ của cha!”

Khẽ cười một tiếng, Ngụy Vô Tiện cũng không chê nặng, cứ như vậy ôm nàng đi ra ngoài thành: 

“Vậy thì về nhà thôi. Chúng ta trở về tìm phụ thân con!”

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com