Chương 46
46.
Vài ngày trước sinh nhật mười hai tuổi của Lam Nhạc, trạng thái tinh thần của Ngụy Vô Tiện vẫn luôn không được tốt lắm. Tin kỳ còn chưa tới, vậy chỉ có thể là sắp bị nhiễm phong hàn. Thế nhưng, vì sao trên cổ tay hắn luôn có một loại cảm giác nóng cháy?
Ngụy Vô Tiện nhớ đến chín năm trước lúc mình mới vừa tu thành Kim Đan, trên cổ tay cũng từng có một sợi dây màu đỏ. Sợi dây này phải dùng tu vi mới có thể triệu hồi ra được, nhưng hiện tại chỗ này thực sự rất nóng. Tuy không đau đớn nhưng cực kỳ nóng rát. Miễn cưỡng vực dậy tinh thần chống đỡ đến khi Lam Nhạc đón sinh nhật xong, cuối cùng Ngụy Vô Tiện đã phát sốt cao, ngã bệnh trên giường.
Đêm đã khuya, cũng không thể gọi Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần tới chăm sóc cho Ngụy Vô Tiện được, thế nên Lam Nhạc đã thức trắng đêm chăm sóc cho cha đang bệnh triền miên trên giường.
Ngày hôm sau, Lam Nhạc trước tiên là xin phép Lam Khải Nhân nghỉ học buổi sáng, sau đó tự mình đến phòng bếp phân phó trù nương nấu cháo thịt bằm. Cuối cùng là bưng cháo đến bên giường đút từng muỗng từng muỗng cho Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy áy náy đau lòng đứa con gái nhỏ, còn bé như vậy đã phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc mình, nóng lòng muốn nàng đi nghỉ ngơi một chút. Nhưng cũng chỉ chợp mắt được một lát, Lam Nhạc lại phải vội vàng đến Lan thất học buổi chiều.
Sau khi đặt nước ấm, thuốc đã sắc kèm mứt quả cùng mấy quyển sách cần phải xem bên cạnh giường Ngụy Vô Tiện, sợ hắn nằm trên giường sẽ thấy nhàm chán. Lam Nhạc rút sợi dây buộc tóc màu đỏ vội vội vàng vàng chạy ra khỏi Tĩnh thất.
“Xong rồi xong rồi! Bị muộn mất rồi! Thúc công sẽ nổi giận!!”
Tiểu Lam Nhạc vừa chạy vừa dùng dây vải đỏ buộc tóc, toàn bộ gia quy đều vứt hết ra sau đầu. Ngay khi đến ngã rẽ, bởi vì không nhìn thấy đường, nàng đã đụng phải một thứ gì đó rất ấm áp. Lam Nhạc xác định đó tuyệt đối không phải cây cột hay là bức tường. Lùi lại vài bước, nàng cũng không đợi đối phương mở miệng quở trách, cực kỳ có thành ý nói:
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi! Ta không cố ý!”
Khi Lam Nhạc ngước mắt nhìn lên thì đã hoàn toàn khiếp sợ.
Nàng va phải một đôi mắt màu ngọc lưu ly nhàn nhạt giống hệt như đôi mắt của mình. Mà sau khi đối phương nhìn thấy Lam Nhạc ngẩng đầu lên cũng khiếp sợ và ngỡ ngàng y hệt.
TBC.
Tiểu thiếu nữ Lam Viên Khuyết của bạn đã online.
Ai về ấy nhờ? =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com