Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

51.

Bất ngờ bị đẩy ra, Ngụy Vô Tiện lùi về phía sau vài bước, khó hiểu ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ.

“Lam Trạm?”

Hơi thở của Lam Vong Cơ có chút nặng nề, ánh mắt cũng có chút cô đơn. Y mím môi nói:

“Ngươi bị bệnh, cần nghỉ ngơi cho tốt.”

“Ta không sao.” 

Ngụy Vô Tiện mù mờ nói: “Ngươi không thích ta chạm vào ngươi sao?”

“Không phải.” Lam Vong Cơ giấu đi cảm xúc trong đôi mắt, thấp giọng nói.

Ngụy Vô Tiện triệt để nghi ngờ: “Vậy tại sao ngươi lại đẩy ta ra?”

Lam Vong Cơ im lặng không nói.

Há to miệng, Ngụy Vô Tiện do dự hỏi:

“Lam Trạm… Có phải là ngươi không thích ta hay không?”

Lam Vong Cơ ngây người ra, có chút tức giận nói: “Không phải!” 

Nếu thay lòng đổi dạ, sao có thể liều chết bảo vệ ngươi?

Ngụy Vô Tiện: “…”

Đè nén những cảm xúc phức tạp. Thật lâu sau, Lam Vong Cơ mới nhỏ giọng hỏi: 

“Ngụy Anh, mười ba năm qua, ngươi có từng thật lòng cười chưa?”

Ngụy Vô Tiện rũ mắt, nhất thời cũng không biết phải đáp lại như thế nào. Mấy năm nay, hắn sao có thể vui vẻ? Sao có thể tươi cười thật lòng? Ngày nào đối phương còn chưa trở lại thì hắn sẽ không có ngày nào là tốt đẹp. Không muốn nói ra những lời này khiến Lam Vong Cơ áy náy, Ngụy Vô Tiện bèn chọn cách im lặng.

“Ngụy Anh, dùng tính mạng bảo vệ ngươi là lựa chọn của ta. Ngươi không cần phải cảm thấy áy náy mà nhốt mình ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.”

Ngụy Vô Tiện nhếch miệng cười: “Ta không có, là ta cam tâm tình nguyện. Không phải là ngươi nói sao? Ngươi nói muốn mang ta về Cô Tô.”

Lam Vong Cơ lắc đầu: “Nếu ngươi không nguyện ý, ta sẽ không miễn cưỡng. Nếu ngươi muốn báo ân chỉ vì cảm thấy áy náy thì không cần phải làm như vậy. Ta làm những điều này hoàn toàn là xuất phát từ bản tâm.”

Ngụy Vô Tiện đột nhiên ngẩng đầu: “Báo ân?”

Không thể tin được mà chớp chớp mắt, giọng hắn run run nói: 

“Ngươi cảm thấy ta chỉ là đang báo ân?”

Lam Vong Cơ siết chặt nắm đấm, thanh âm trở nên nặng nề: 

“Ngụy Anh, ta hiểu rõ, trong lòng ngươi chưa từng có ta. Thế nên, ta không muốn cưỡng ép ngươi, càng không muốn ngươi giam mình trong Tĩnh thất, lãng phí thanh xuân.” Ngữ khí xen lẫn chút cô đơn, áy náy và ủy khuất, chỉ là hiện giờ Ngụy Vô Tiện đã nghe không lọt tai.

“…” Ngụy Vô Tiện bị những lời này làm cho tức giận không nói nên lời.

Trong lòng chưa từng có ngươi?! Ngươi dựa vào cái gì mà dám kết luận vội vàng như vậy?!

Nâng tay đỡ trán rồi lại buông. Một lúc sau hắn mới ngẩng đầu cười lạnh lùng, nói: 

“Lam Vong Cơ, mặc dù Ngụy Anh ta là Khôn trạch nhưng cũng không cam chịu hạ thấp mình, chỉ vì bị hạ mị dược liền dạng chân tùy tiện tìm một Càn nguyên đến áp ta! Càng không vĩ đại đến mức bởi vì ngươi đã cứu ta mà lãng phí mười ba năm chỉ để chờ đợi một người không về!”

Trong lòng đau đớn, Ngụy Vô Tiện cúi đầu khẽ cười nói: 

“Bỏ đi. Ngươi không hiểu.” 

Ta hiểu lầm ngươi…? Nhưng tại sao từ đó đến nay ngươi vẫn luôn hiểu lầm ta?

Vòng qua Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện vươn tay muốn đẩy cửa Tĩnh thất thì lại bị giữ chặt cổ tay. Lam Vong Cơ giữ hắn lại: 

“Ngươi đi đâu?”

Ngụy Vô Tiện đè nén cảm xúc khó chịu và tính tình muốn nổi giận bất cứ lúc nào, hắn thản nhiên nói: 

“Đêm nay ta ngủ ở chỗ Nhạc Nhạc.”

Lam Vong Cơ nhíu mày: “Con ngủ rồi, đừng làm loạn.”

Thế nhưng những lời này dường như đã chạm vào vảy ngược của Ngụy Vô Tiện, khóe mắt hắn bỗng nhiên đỏ lên, mạnh mẽ hất tay Lam Vong Cơ ra, quát: 

“Ngươi mới làm loạn! Con mẹ nó, ta muốn ngủ ở đâu hay ngủ với ai cũng không liên quan gì đến ngươi! Dù sao ngươi cũng đã bỏ lại ta và hài tử suốt mười ba năm trời, ai thèm để ý đến vấn đề cùng giường hay khác giường?!”

Bị hét vào mặt, Lam Vong Cơ cảm thấy trong lòng rất bất lực. Y rũ mắt xuống, sau đó kéo Ngụy Vô Tiện trở về giường, một bàn tay đặt trên vai hắn đè hắn ngồi xuống.

“Xin lỗi, là vấn đề ở ta.”

“Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta đi.”

Nhìn theo bóng lưng cao lớn và bước chân có chút vội vàng của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện che lại đôi mắt chua xót nói: 

“Ngươi cảm thấy ta chỉ là đang lừa gạt ngươi, giả vờ trong lòng có ngươi sao?”

Cửa Tĩnh thất mở rồi lại đóng, để lại một mình Ngụy Vô Tiện cô đơn trong căn phòng.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com