Chương 53
53.
Ngồi ở phòng ăn ăn đồ ăn do Lam Vong Cơ làm, trên mặt Lam Nhạc tràn đầy hạnh phúc và ngưỡng mộ, mơ hồ không rõ, nói:
“Phụ thân, người nấu cơm thật sự là quá ngon! Nếu người không làm Hàm Quang Quân thì mở một quán ăn cũng được đó!”
Tiểu quỷ tham ăn lại nhét thêm mấy ngụm thức ăn vào trong miệng:
“Ô, bảo bảo hạnh phúc quá đi! Phụ thân lớn lên vừa đẹp, nấu cơm cũng ngon nữa, bạn đồng môn của con chắc sẽ ghen tị chết mất! Nhưng mà cha thì không, cha chỉ biết nấu cháo gạo nếp cay khó ăn chết đi được.”
Ngụy Vô Tiện chống cằm ngồi thất thần, không nghe thấy con gái nhà mình phàn nàn chế nhạo một chút nào.
Lam Vong Cơ sờ hai bên má của hài tử đang phồng lên giống hệt như một con chuột đồng, ôn nhu nói:
“Ăn không nói.”
Nuốt hết đồ ăn trong miệng xuống, Lam Nhạc liếc nhìn Ngụy Vô Tiện, sau đó cố ý cất cao giọng, nói:
“Vậy phụ thân đút cho bảo bảo đi!”
Bị làm cho giật mình, Ngụy Vô Tiện quay đầu lại tức giận nói:
“Nha đầu chết tiệt, đột nhiên gọi cái quỷ gì vậy?”
Lam Nhạc nhướng mày: “Nhạc Nhạc không có gọi quỷ, Nhạc Nhạc chỉ muốn phụ thân đút đồ ăn cho con thôi!”
Nhìn qua Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện phát hiện y đúng là đang dùng đũa gắp một ít đồ ăn chuẩn bị đưa tới bên miệng Lam Nhạc. Trong lòng tự dưng cảm thấy hơi chua, Ngụy Vô Tiện nổi cáu, mắng:
“Lam Viên Khuyết, con bao nhiêu tuổi rồi còn muốn người khác đút cơm? Cha cảnh cáo con, đừng có được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.”
“Còn ngươi nữa! Đừng có chiều hư nó! Nó nói cái gì ngươi liền làm cái đó? Vậy nếu nó muốn mặt trăng, ngươi có phụ trách hái xuống cho nó không?” Hung thần ác sát lại quay sang trừng mắt với Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ: “…”
Cúi người ăn hết thức ăn trên đũa, Lam Nhạc ngọt ngào nói:
“Cha, sáng nay cha uống giấm sao? Con có thể ngửi được vị chua trong miệng người…”
Gõ một cái vào đầu Lam Nhạc, Ngụy Vô Tiện cười lạnh nói:
“Cha con không bao giờ làm loại chuyện ấu trĩ này.”
Nhìn Lam Vong Cơ chỉ im lặng mà không nói, lại nhìn sang Ngụy Vô Tiện đang cười lạnh nhạt, Lam Nhạc biết chắc chắn hai người bọn họ đã cãi nhau.
“Phụ thân, người cũng đút cho cha một miếng được không?”
Lam Nhạc ngây thơ chống cằm nói: “Không được cự tuyệt! Tại sao cha mẹ của Cảnh Nghi ca ca đều sẽ đút cơm cho nhau ăn, gắn bó keo sơn, mà phụ thân và cha lại không như vậy?”
“Hay thật ra hai người vốn dĩ không thích đối phương chút nào, chỉ là vì Nhạc Nhạc mới thành thân? Nếu vậy thì Nhạc Nhạc thật quá đáng thương, không có gia đình hạnh phúc…”
Lam Nhạc “tiểu diễn sâu” kéo cả cha mẹ của Cảnh Nghi ca ca vào luôn. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú giả bộ như sắp khóc nức nở, đáng thương vô cùng.
Không muốn hài tử phải khó xử vì chuyện của hai người, Ngụy Vô Tiện nhìn về phía Lam Vong Cơ, nói:
“Con gái ngươi nói gì có nghe thấy không?”
Lam Vong Cơ gắp một miếng đồ cay nhét vào trong miệng Ngụy Vô Tiện. Nhai mấy cái rồi nuốt xuống, Ngụy Vô Tiện đứng dậy, thản nhiên nói:
“Được rồi, ta no rồi. Hai người ăn đi.”
“Cha…” Lam Nhạc ủy khuất ngậm đôi đũa.
Ngụy Vô Tiện hôn lên má hài tử: “Tiểu quỷ tham ăn. Cha đang vội đi cải tiến phù triện mới, không phải là không muốn ở cùng hai người. Bữa tối nhất định sẽ cùng hai người ăn cơm, được không?”
“Ồ… Tạm biệt cha.” Lam Nhạc lưu luyến không rời mà vẫy tay.
Sau khi hai cha con ăn cơm xong, Lam Vong Cơ bị Lam Nhạc kéo trở về Tĩnh thất. Vẻ mặt của tiểu nha đầu nghịch ngợm tinh quái này cực kỳ thần bí, nói là muốn cho y xem thứ gì đó. Khi hai người cùng nhau trở lại Tĩnh thất, Ngụy Vô Tiện đã không còn ở đó nữa. Lam Vong Cơ không hiểu sao lại có chút hoảng hốt. Nhưng Lam Nhạc lại vỗ nhẹ lên lưng y trấn an, nói:
“Lúc này cha thường là ở Tàng Thư Các, người không cần lo lắng.”
Lam Vong Cơ mím môi, nói: “Ừm.”
Hai người ngồi trên sàn nhà, Lam Vong Cơ nhìn đứa nhỏ lục lọi khắp nơi, sau đó ôm theo một cái rương lớn và một cái rương nhỏ đi ra. Mở nắp rương lớn, Lam Nhạc vừa cúi đầu sắp xếp lại những trang giấy vừa nhỏ giọng hỏi:
“Phụ thân, người có thích cha không?”
“A Nhạc…”
“Phụ thân!”
Lam Nhạc đột nhiên ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: “Phụ thân, Nhạc Nhạc biết người muốn nói gì, nhưng Nhạc Nhạc đã không còn nhỏ nữa. Đã nhiều năm như vậy, ngay cả quyền được biết suy nghĩ của người mà con cũng không có sao?”
“Mặc dù không biết vì sao người và cha lại cãi nhau, nhưng Nhạc Nhạc nhìn ra được cha rất đau lòng.”
Nắm chặt tay nhỏ, Lam Nhạc nhỏ giọng nói: “Phụ thân, người đừng làm cha khổ sở nữa. Cha yêu người nhiều như thế nào, chẳng lẽ người không biết sao? Vì sao sau khi người trở về vẫn khiến cha đau lòng như vậy?”
Đồng tử của Lam Vong Cơ hơi hơi mở to.
“Yêu…” Y không chắc chắn mà lặp lại từ vừa rồi.
Thấy vẻ mặt Lam Vong Cơ ngơ ngác như vậy, Lam Nhạc tức muốn chết đi được.
“Phụ thân! Chẳng lẽ người thật sự không biết tâm ý của cha đối với người sao?”
Tức giận nhét một xấp giấy vẽ trên tay vào trong ngực Lam Vong Cơ, nàng nói:
“Tự phụ thân xem cho kỹ thứ này đi! Toàn bộ chỗ này đều là nhớ nhung của cha đối với người suốt mười ba năm qua!”
Ngơ ngác cầm trang giấy giơ đến trước mắt, Lam Vong Cơ thấy được chân dung của mình.
Mình đang đọc sách, mình mặc một thân hồng y tại hội Thanh Đàm ở Kỳ Sơn, mình cưỡi ngựa, mình nổi giận, mình múa Tị Trần, thậm chí còn có bức họa vẽ mình đón được đóa hoa Thược Dược ở ban công Vân Mộng.
Lật đến mặt sau, bàn tay Lam Vong Cơ không kiềm chế được mà run rẩy.
Bách Phượng Sơn một lần thất thố…
Mộ Khê Sơn, gối chân trong động Đồ Lục Huyền Vũ…
Từng bức họa đều được người nọ vẽ sống động như thật. Mỗi một nét bút, nét vẽ đều là những tưởng niệm sâu đậm nhất.
Ngụy Vô Tiện biết tất cả mọi thứ.
Hai mắt đỏ hoe, Lam Nhạc lại đặt những trang giấy trong rương nhỏ ra trước mặt Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ chỉ nhìn lướt qua cũng biết trên giấy chính là Lam Nhạc.
“Phụ thân, người biết không? Mỗi năm cha đều sẽ vẽ cho con một vài bức họa. Lúc trước con không biết vì sao, nhưng sau này thì con biết rồi.”
Cuộn tròn cơ thể nhỏ bé lại, nàng khổ sở nói: “Trước đây trong nhà chúng ta có một kẻ cực kỳ đáng ghét, kẻ đó nói con không phải là con ruột của phụ thân mà là tạp chủng do cha và người khác sinh ra, muốn vu vạ cho người.”
Trái tim Lam Vong Cơ đau nhói.
“Khi đó cha gạt con chuyện người đã qua đời, con luôn cho rằng người sẽ trở về. Sau này lại ra tay đánh nhau với tên đệ tử kia, bọn con đều phải quỳ gối ở từ đường. Cho đến bây giờ con vẫn nhớ rất rõ, lúc ấy cha ôm con nói lời xin lỗi, bảo con đừng oán hận người.”
Nước mắt chảy dài rơi xuống, Lam Nhạc nức nở nói:
“Cha còn nói con là minh chứng cho tình yêu của hai người, là hy vọng duy nhất để cha sống sót.”
“Mãi đến sau này con mới hiểu vì sao mỗi năm cha đều bắt con ngồi yên cho cha phác hoạ. Bởi vì cha sợ sau khi phụ thân trở về, con đã trở thành một đại cô nương. Cha sợ người cảm thấy tiếc nuối, cảm thấy đã bỏ lỡ cả cuộc đời của con.”
Tiểu nha đầu chỉ vào bức chân dung của Lam Vong Cơ, nói tiếp:
“Mỗi khi tâm trạng của cha không được tốt hoặc là nhớ người, cha đều sẽ vẽ một bức họa về người. Thậm chí có khi còn thức trắng đêm không ngủ, ôm Vong Cơ cầm ngồi một mình bên cửa sổ cho đến hừng đông!”
“Còn nữa, theo lời cô cô nói, khi con sắp chào đời là bị khó sinh. Sau khi cha liều chết sinh con ra đã bị băng huyết! Nếu cha không yêu người, vậy trực tiếp bỏ con đi là được rồi, cha vốn dĩ có thể ích kỷ! Nhưng cha thà không cần mạng mình cũng muốn đưa con đến thế giới này! Sao người có thể… Người có thể nói cha không yêu người chứ?!” Tiểu nha đầu khóc đến mức suýt nghẹt thở.
Lam Vong Cơ nghe xong những lời này, đầu óc đã hoàn toàn trống rỗng.
Rốt cuộc mình đã làm chuyện đốn mạt gì thế này?!
Ngụy Anh của mình… Ngụy Anh của mình đã sinh cho mình một tiểu cô nương ngoan ngoãn như vậy, lại còn thủ thân suốt bao nhiêu năm qua, vậy mà mình vừa trở về đã hiểu lầm hắn chỉ là đang báo ân?
Nhớ đến bộ dạng vừa tức giận vừa khổ sở của Ngụy Vô Tiện tối hôm qua, đến cuối cùng lại thất vọng, trái tim Lam Vong Cơ đau đớn không kiềm chế được. Càng nghĩ lại càng không thể nghĩ, y buông xấp giấy, thất thố chạy ra bên ngoài. Hiện tại y chỉ muốn nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, sau đó ôm chặt lấy hắn, nói cho hắn biết tâm ý của mình.
“Vong Cơ!”
Lam Hi Thần ở phía sau gọi Lam Vong Cơ, kinh ngạc nói: “Đệ làm sao vậy? Sao lại thất thố như vậy?”
Lam Vong Cơ xoay người lại, hai mắt đỏ hoe nhìn Lam Hi Thần:
“Huynh trưởng, huynh có thể nói cho đệ biết rốt cuộc mười ba năm qua đã xảy ra chuyện gì không?”
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com