Chương 54
54.
Quá khứ đẫm máu phủ đầy bụi bặm được hé lộ. Lam Vong Cơ nghĩ, lúc trước bị Kim Tử Huân đâm một kiếm cũng không đau đớn giống như bây giờ. Tự cho là cầu mà không được, nhưng thật ra đã sớm viên mãn. Chính sự nghi ngờ của mình đã hiểu lầm một tấm chân tình của Ngụy Anh, tự tay đẩy hắn ra xa.
Là tâm mình bị mù rồi.
Khi đến trước cửa Tĩnh thất, trong lòng Lam Vong Cơ lại sinh ra cảm giác sợ sệt.
Liệu Ngụy Anh có muốn nhìn thấy mình không? Hay là thất vọng về mình đến mức không muốn nói gì?
Im lặng hít một hơi thật sâu, y đẩy cửa ra. Nhưng ngay khi cánh cửa mở ra, một mùi hương sen nồng đậm lập tức xộc vào mũi. Là tin hương của Ngụy Vô Tiện.
Biết rõ Khôn trạch đang trong tin kỳ nếu không có Càn nguyên an ủi thì sẽ rất thống khổ, Lam Vong Cơ nhanh chóng bước vào, quả nhiên nhìn thấy sắc mặt Ngụy Vô Tiện đã đỏ bừng, đang lăn lộn khổ sở trên giường. Vươn tay giữ chặt bả vai Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ trân trọng gọi:
“Ngụy Anh.”
Hai hàng nước mắt trượt dài xuống cổ, Ngụy Vô Tiện rơi vào trong một cái ôm ấm áp. Lam Vong Cơ cũng phóng ra tin hương của mình. Hương sen cùng đàn hương vấn vít đan xen, dung hợp vào nhau tràn ngập cả Tĩnh thất.
Đầu ngón tay mảnh khảnh kéo thắt lưng của Ngụy Vô Tiện ra, những nụ hôn của Lam Vong Cơ tựa như cơn mưa phùn rơi xuống đọng lại trên cổ hắn. Hô hấp của đối phương càng ngày càng nặng nề, hơi nóng phả vào nơi cổ khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy có chút ngứa ngáy. Cánh môi mềm mại được người nọ dịu dàng mút mát, đôi mắt lưu ly nhạt màu gần trong gang tấc. Ngụy Vô Tiện nghĩ, đây là mơ sao?
Là giấc mơ lặp đi lặp lại trong nhiều năm qua. Nếu đây chỉ là một giấc mơ, vậy thì đừng bao giờ tỉnh dậy. Cho dù là không biết liêm sỉ, hoang dâm vô độ, hắn cũng muốn cùng Lam Vong Cơ triền miên ngay tại đây trên chiếc giường này, vĩnh viễn không chia lìa.
Dường như nhận ra được Ngụy Vô Tiện không chuyên tâm, nụ hôn dịu dàng của Lam Vong Cơ đã dần trở nên thô bạo. Mút mát, gặm cắn, trút hết tình cảm bao năm qua. Mãi cho đến khi cả hai đều nếm được mùi tanh và hương vị mặn chát. Chính là máu tươi và nước mắt.
Cắn nhẹ lên môi dưới của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ mới lưu luyến không rời mà buông hắn ra.
Nhìn người mình yêu khóc nức nở, lệ rơi đầy mặt, cánh môi vừa nãy bị gặm cắn một hồi đã đỏ rực lên, mềm mại ướt át. Lam Vong Cơ không nhịn được mà ôm mặt hắn, dùng ngón cái lau đi vết máu còn dính trên cánh môi.
“Lam Trạm…”
Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm nói: “Không phải báo ân… Thật sự không phải…”
Lam Vong Cơ ôm chầm lấy hắn: “Ừ. Ta biết.”
“Nếu không phải là ngươi, cho dù ta có bị mị dược tra tấn đến chết cũng sẽ không cầu xin người khác giúp đỡ.”
Lam Vong Cơ: “Ừ.”
“Chỉ vì trong lòng ta có ngươi, cho nên mới sinh ra Nhạc Nhạc.”
Lam Vong Cơ nhỏ giọng nói: “Ngụy Anh, xin lỗi.”
“Là ta hiểu lầm ngươi.”
Ngụy Vô Tiện thở hổn hển nói vào tai y: “Vậy hiện tại ngươi có nguyện ý cùng ta đến nơi đến chốn, yêu nhau hết lòng?”
Dịu dàng bắt nạt hắn, Lam Vong Cơ khẽ nói: “Cầu mà không được.”
“Một đời? Đời đời kiếp kiếp sao?” Ngụy Vô Tiện mỉm cười, vòng tay ôm lấy cổ y.
“Đời đời kiếp kiếp.” Bốn phiến môi lại dán vào nhau một lần nữa.
“Ngụy Anh, ta có một câu đã nợ ngươi mười ba năm.”
Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng thở hổn hển: “Câu gì?”
“Tâm ta duyệt ngươi.”
“Lam Trạm tâm duyệt Ngụy Anh đã lâu.”
Hai trái tim nóng bỏng gần kề bên nhau, Ngụy Vô Tiện thấp giọng cười nói:
“Trùng hợp vậy sao? Ngụy Anh cũng tâm duyệt Lam Trạm từ rất lâu rồi…”
Đến nơi đến chốn, khổ tận cam lai.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com