Chương 56
56.
Lam Nhạc lúc này đang rất bất mãn, cực kỳ bất mãn.
Hiện tại đã sắp đến giờ Thìn rồi mà phụ thân và cha của nàng vẫn chưa chịu rời giường. Rõ ràng mọi ngày hai người đều dậy rất sớm! Ngoại trừ cha thỉnh thoảng sẽ nằm ngủ nướng! Phụ thân vừa nhìn là biết không phải kiểu người thích ngủ nướng!
Tố cáo với thúc công, ấy vậy mà thúc công còn bảo mình đừng đi làm phiền cha và phụ thân.
Thật là quá đáng mà!
Lam Nhạc giận thành con cá nóc.
Giận thì giận đấy, nhưng Lam Nhạc vẫn sợ hai người cha lười như heo nhà mình sau khi ngủ dậy sẽ đói bụng nên đã quyết định rửa tay nấu canh cho hai người. Khẩu vị của Ngụy Vô Tiện nàng rõ như lòng bàn tay, nhưng còn Lam Vong Cơ…
“Bá bá! Bá bá ơi!” Lam Nhạc chạy thẳng vào thư phòng của Lam Hi Thần, dựa vào trước bàn y hô.
“Nhạc Nhạc? Sao vậy? Có chuyện gì mà sốt ruột như vậy?” Lam Hi Thần mỉm cười nói.
“Bá bá, Nhạc Nhạc hỏi bá cái này, phụ thân con thích ăn món gì ạ? Có khẩu vị gì cụ thể không ạ?” Tiểu cô nương ôm má nghiêm túc hỏi.
“Vong Cơ từ nhỏ đã ăn đồ ăn của Lam gia mà lớn lên, cũng không nhìn ra đệ ấy có khẩu vị gì đặc biệt cả.”
Sờ sờ đầu Lam Nhạc, Lam Hi Thần cười nói: “Con muốn nấu cơm cho phụ thân mình sao?”
Lam Nhạc gật đầu: “Vâng ạ! Bá bá có muốn giúp Nhạc Nhạc không?”
Lam Hi Thần chớp chớp mắt, tựa như nghĩ đến điều gì đó mà có chút do dự.
Lam Nhạc lại nói: “Một mình Nhạc Nhạc sẽ rất là bận rộn, bá bá giúp con một chút đi mà!”
Kéo Lam Hi Thần đi, nàng mỉm cười ngọt ngào nói: “Nhanh nào bá bá, nếu còn không nấu cơm, cha và phụ thân cũng sắp tỉnh bây giờ!
Nửa canh giờ sau, nhìn mấy dĩa đồ ăn cháy đen trên bàn, Lam Nhạc và Lam Hi Thần chỉ biết nhìn nhau.
Giả vờ cười vài tiếng, Lam Nhạc nói: “Bá bá, hình như chúng ta không có tí thiên phú nào…”
Lam Hi Thần tỏ vẻ tán đồng.
“Chúng ta vẫn nên mời trù nương trở về thì hơn, ha ha!” Tiểu cô nương Lam Nhạc tự giác đi mời trù nương của Lam gia tới đây.
Thật không dám tin tay nghề của mình lại không giống với phụ thân mà là học được từ cha! Đáng ghét!
Cuối cùng, tiểu cô nương xách theo một cái hộp đựng vài món cay và một vài món rau thanh đạm chạy đến Tĩnh thất.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com