Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

57.

Nhìn Ngụy Vô Tiện đang ngủ say mà vẫn ôm chặt lấy eo mình, trong lòng Lam Vong Cơ vừa chua xót lại vừa ấm áp. Giấc ngủ này là lần duy nhất người y yêu ngủ an ổn đến vậy trong mười mấy năm qua. Bản thân mình đã quên hết mọi chuyện xảy ra sau khi chết đi khiến Ngụy Anh và hài tử đau lòng.

Vừa nghĩ đến đây, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.

“Phụ thân! Cha! Đừng! Ngủ! Nữa! Còn ngủ nữa sẽ biến thành heo con đó!!!” 

Giọng nói ngọt ngào và hoạt bát truyền vào trong Tĩnh thất. Lam Vong Cơ không nhịn được mà khẽ cười. Con gái của mình và Ngụy Anh thật sự rất đáng yêu lại còn ngoan ngoãn. Tính tình hoạt bát không sợ người lạ giống hệt Ngụy Anh, là cô nương được mọi người yêu thích. Nghe huynh trưởng nói A Nhạc đặc biệt được sủng ái, bất luận là ở Giang gia hay là Kim gia. Đến ngay cả Nhiếp tông chủ cũng có ý định dạy tiểu cô nương luyện đao.

Tất cả những điều này đều là Ngụy Anh của y dạy dỗ mà thành. Dạy dỗ hài tử ngoan ngoãn và chu đáo như vậy. Lam Vong Cơ rất muốn ôm Ngụy Vô Tiện nói lời cảm ơn, cũng muốn ôm Lam Nhạc và nói với nàng, nàng đã làm cho mình cảm thấy rất kiêu ngạo. Mặc dù gia huấn của Lam gia không cho phép kiêu căng kiêu ngạo.

“Rầm!”

Lam Nhạc không chịu nổi nữa, tiểu cô nương phồng má đập cửa xông vào: 

“Cha!”

“A! Ai! Ai đập cửa! Chó sao?!” Ngụy Vô Tiện đang nhắm mắt ngủ bị dọa đến mức phải bật dậy.

Lam Vong Cơ: “…”

Nhéo nhẹ vào cánh tay của đối phương đang ôm chặt lấy eo mình, Lam Vong Cơ ôn nhu nói: 

“Đừng sợ, là A Nhạc.”

Đỡ Ngụy Vô Tiện nằm trở về, Lam Vong Cơ đứng dậy nhận lấy hộp đồ ăn hơi nặng trên tay hài tử đặt lên trên án thư. Nhẹ nhàng xoa nắn cổ tay ửng đỏ của hài tử, Lam Vong Cơ khom lưng dịu dàng nói: 

“Chào buổi sáng, A Nhạc.”

Giơ ngón tay chọt chọt vào má Lam Vong Cơ, Lam Nhạc hầm hừ nói: 

“Không còn sớm nữa! Cha có phụ thân, cả hai người đều không cần Nhạc Nhạc nữa rồi! Một mình Nhạc Nhạc chán chết đi được!”

Ôm lấy hai gò má của Lam Nhạc đang phồng lên hệt như con chuột đồng mà cưng nựng, Lam Vong Cơ cười nhạt nói: 

“Không có không cần con. Con muốn làm gì đều có thể tìm phụ thân làm cùng.”

Nghe đến đây, Lam Nhạc mở to hai mắt, phấn khích nói: 

“Thật ạ?”

Lam Vong Cơ gật đầu: “Thật.”

“Làm gì cũng được sao?” Lam Nhạc tóm lấy tay áo Lam Vong Cơ hỏi lại.

Lam Vong Cơ: “Ừ.”

Lam Nhạc vội buông tay áo đang nắm trong tay ra, lộc cộc chạy đến cách gian ôm theo một cái hộp rồi lại chạy đến trước mặt Lam Vong Cơ: 

“Phụ thân, đây đều là những thứ con muốn đưa cho người suốt mấy năm qua!”

Mở nắp ra, tiểu nha đầu ngọt ngào nói: “Lúc con và cha đến Mộ Khê Sơn, con đã nhặt được lá phong, còn có rất nhiều loài hoa đẹp, tất cả đều tặng cho người! Còn nữa, khăn vải mà Nhạc Nhạc dùng khi mới sinh ra cũng muốn cho người xem!”

Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Lam Vong Cơ, Lam Nhạc bèn nhảy lên ngồi trên đùi y: 

“Cha và con sợ người bỏ lỡ từng giai đoạn con trưởng thành cho nên đều giữ mấy thứ này lại, khi nào người trở về thì lấy ra xem! Như vậy người sẽ có cảm giác tham dự rồi!”

Trong lòng tràn ngập ấm áp, Lam Vong Cơ ôm tiểu nha đầu, nói: 

“Cảm ơn A Nhạc, phụ thân rất thích.”

“Hì hì, phụ thân, vậy sau này người có thể dạy Nhạc Nhạc đánh đàn đọc sách, đưa Nhạc Nhạc và cha đi chơi, cùng nhau đi săn đêm được không ạ? Cha nói người rất rất lợi hại, còn lợi hại hơn cả cha nữa! Con muốn xem phụ thân dùng Tị Trần...” Tiểu nha đầu rất thích phụ thân, thích vô cùng, nàng ôm lấy cổ y làm nũng.

“Được, đều nghe con.” Lam Vong Cơ trân trọng ôm lấy sinh mệnh nhỏ bé của mình.

“Ưm…” 

Lúc này, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc cũng chịu mở mắt. Cảm giác đau nhức ở thắt lưng quá rõ ràng thật khiến hắn muốn khóc.

Không nên túng dục! Không nên! Ôi ôi.

Nhưng nghĩ đến tối hôm qua vuốt ve an ủi cả đêm, Ngụy Vô Tiện lại nở nụ cười ngọt ngào hạnh phúc. Lam Vong Cơ buông tiểu nha đầu xuống, vội vàng quay sang đỡ Ngụy Vô Tiện dậy.

“Nhạc Nhạc, con ồn ào quá, nhỏ tiếng một chút.” Ngụy Vô Tiện nhíu mày

“Cha con buồn ngủ lắm!”

Lam Nhạc: “…” Buồn ngủ? Tiểu nha đầu ngẩng đầu nhìn trời, không tỏ ý kiến.

“Nhạc Nhạc mang cơm canh đến cho ngươi ăn.” Lam Vong Cơ đỡ hắn đến bên bàn, nhẹ giọng nói.

Lam Nhạc nói thêm: “Cũng có phần của phụ thân nữa!”

“Vậy chúng ta cùng nhau ăn cơm, Nhạc Nhạc qua đây nào!” Ngụy Vô Tiện ngáp một cái, mặc cho Lam Vong Cơ muốn làm gì thì làm.

Tiểu cô nương Lam Nhạc nhìn sắc mặt và dáng vẻ mệt mỏi của cha mình, liếc mắt một cái lại nhìn thấy vệt đỏ trên cổ, không khỏi nhớ đến quyển Xuân cung đồ mà mình nhìn thấy trước kia khi lén chuồn xuống núi đi chơi.

Hừm! Hiện tượng tốt! Sắp có đệ đệ muội muội rồi!

Nở nụ cười quái dị giống hệt như một mụ phù thủy, Lam Nhạc ngọt ngào nói:

“Bảo bảo ăn no rồi, cha và phụ thân cứ ăn tiếp đi! Con muốn đến Lan thất, hai người cứ tiếp tục duy trì như vậy nha! Tạm biệt!”

Vừa dứt lời, bóng lưng nho nhỏ đã chạy vụt đi nhanh như tia chớp.

Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện: “…”

“Có phải đứa nhỏ này đã phát hiện ra điều gì rồi không?” Há miệng ăn một miếng ngó sen trộn chua cay được Lam Vong Cơ đút cho, Ngụy Vô Tiện do dự hỏi.

Lam Vong Cơ bình tĩnh nói: “Không có.”

“Ồ…”

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com