Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

06.

Lúc nhìn thấy người Lam gia mang theo thủy tinh băng quan tiến vào, Ngụy Vô Tiện đã khóc đến chết lặng, chỉ yên lặng nhìn Lam Hi Thần ôm Lam Vong Cơ lên, nhẹ nhàng đặt y vào bên trong.

“Trạch Vu Quân…” Giọng Ngụy Vô Tiện khàn khàn nói.

“Ta có thể đi Cô Tô, bồi Lam Trạm một đoạn cuối cùng được không?”

Lam Khải Nhân nhíu mày, thanh âm cũng có chút khàn khàn.

“Về lý là không hợp.”

“Thúc phụ.” Lam Hi Thần lắc đầu.

“Ngụy công tử muốn thì cứ đến. Thúc phụ, người biết Vong Cơ nhất định cũng sẽ muốn Ngụy công tử tiễn đệ ấy đoạn đường cuối cùng mà.”

Khóe mắt Lam Khải Nhân lại rơm rớm nước mắt.

Đây là đứa cháu trai một tay ông nuôi lớn… Hiện giờ lại chết oan… Bảo ông ngày sau làm sao giải thích với huynh trưởng đây?

“Thôi, tùy các ngươi…” Lam Khải Nhân chân bước không vững đi ra ngoài.

Lam Hi Thần thu xếp quan tài của Lam Vong Cơ, trước khi nâng di thể ra ngoài, người Lam gia đều lần lượt ra khỏi phòng. Lúc này, Giang Trừng, Giang Yếm Ly, còn có Kim Tử Hiên mới bước vào phòng. 

“Ngụy Vô Tiện, chuyện này ta sẽ cho Lam gia và cả ngươi một lời giải thích.” Kim Tử Hiên dẫn đầu phá vỡ sự im lặng.

Nở một nụ cười lạnh lùng, Ngụy Vô Tiện nói:

“Ta không cần giải thích, ngươi chỉ cần giao Kim Tử Huân cho ta.”

Thanh âm dần dần trở nên lạnh lùng, hắn lại nói: 

“Hắn không chết thì khó có thể tiêu trừ mối hận trong lòng ta!”

Kim Tử Hiên: “Ngụy Vô Tiện! Ngươi bình tĩnh một chút! Chỉ cần ngươi trong sạch, Kim Tử Huân tự nhiên sẽ có người xử lý!”

Bình hoa trong phòng bị ném vỡ, Ngụy Vô Tiện đột nhiên đứng dậy gào lên: 

“Bình tĩnh cái con mẹ ngươi ấy! Lam Trạm chết rồi! Y chết rồi! Y là vì ta mà chết! Vì những lời lẽ vu khống hãm hại nực cười của các ngươi, hại ta mất đi người ta thương!”

“Còn chứng minh trong sạch cái gì?! Sự thật vốn dĩ là Kim Quang Thiện muốn đoạt Âm Hổ Phù của ta, cho nên mới bảo tên đường ca ngu xuẩn kia của ngươi tới vây giết ta! Hãm hại ta! Bọn họ sẽ trả lại trong sạch cho ta ngay lúc này sao?! Mà cho dù có thừa nhận, Lam Trạm cũng không trở về được!”

Kim Tử Hiên cứng đờ, dường như không thể tin được mà nói: 

“Ngươi nói xằng nói bậy cái gì?! Cha ta sao lại…”

“Còn nhớ rõ chứ? Kim Tử Huân từng nói chuyện ta và Lam Vong Cơ không trong sạch ở Cùng Kỳ Đạo.”

Kim Tử Hiên ngơ ngác gật đầu.

Ngụy Vô Tiện cười khổ.

“Đúng vậy, bởi vì ngày hôm đó tu sĩ Lan Lăng Kim thị các ngươi phụng mệnh tới bắt ta, còn cưỡng ép ta uống mị dược! Cho nên Lam Trạm…”

“Lam Trạm của ta, y không về được nữa rồi…”

“A Tiện…” Giang Yếm Ly cũng rớt nước mắt. Nàng bước tới ôm lấy đệ đệ luôn làm cho người ta vừa nhìn đã đau lòng này. 

“A Tiện, xin lỗi…”

“Không ai có lỗi với đệ cả.” 

Ngụy Vô Tiện cũng ôm Giang Yếm Ly:

“Sư tỷ… Từ đầu đến cuối, không có ai có lỗi với đệ cả. Chỉ có đệ có lỗi với Lam Trạm.”

“Đệ từng nói sẽ không thích ai…”

“Sư tỷ, nếu tình yêu có thể khống chế được và đệ cũng không đi trêu chọc Lam Trạm, thì mọi chuyện sẽ không trở nên như thế này phải không? Hoặc là lúc ấy đệ nên chết quách ở Loạn Táng Cương đi.”

“A Tiện!” 

Giang Yếm Ly ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện, nức nở nói:

“A Tiện đừng nói bậy, Lam nhị công tử hy sinh bản thân, chắc chắn cũng không muốn nhìn thấy đệ như thế này…”

“Y cứ để mặc cho đệ đi tìm chết còn hơn!”

Ngụy Vô Tiện thống khổ nói: “Dựa vào cái gì tự ý chủ trương sống chết của đệ?! Dựa vào cái gì bỏ lại đệ một mình?!”

Thật ra, người ở lại mới là người đau buồn nhất. 

Cả đời mang theo hối hận, nhớ nhung, cùng lời yêu say đắm còn chưa kịp nói. Làm một cái xác không hồn, vô tri vô giác sống đến hết đời.

Cục diện như vậy, là ai thành toàn ai, lại là ai bảo hộ ai?

Sống thật hạnh phúc? Làm sao sống được?

“Ngụy Vô Tiện, thật xin lỗi.” 

Giang Trừng đi đến bên cạnh hắn, hiếm khi thấp giọng nói: 

“Là ta lựa chọn cắt đuôi để tồn tại, không bảo vệ được ngươi khi ngươi trở thành cái bia cho mọi người chỉ trích. Ngươi yên tâm, Vân Mộng Giang thị nhất định sẽ giúp ngươi, còn có Lam Vong Cơ lấy lại công bằng.”

Ngụy Vô Tiện không còn khóc thút thít nữa, khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi, yên lặng dựa vào vai Giang Yếm Ly, hai mắt nhắm chặt.

Đến cuối cùng, tất cả những suy nghĩ cùng nhớ nhung đều không giữ lại được.

Tu Quỷ đạo, hắn đều không bảo hộ được ai.

Lam Vong Cơ bảo hộ được thân xác hắn, nhưng linh hồn của hắn đã chết rồi! Theo y cùng đi.

TBC.

Viết một hồi đều cảm thấy quá cẩu huyết _(:3” ∠)_

Ngàn vạn lần đừng cảm thấy vì sao Tiện ở đây lại trở nên giống như yêu Uông Kỉ đến chết đi sống lại, vì hình như hắn cũng muốn đi tìm cái chết. Bởi vì theo giả thiết này, hai người bọn họ chính là yêu thầm đối phương đã lâu.

Thời điểm ở động Đồ Lục Huyền Vũ cùng chung hoạn nạn, Tiện Tiện phát sốt được Uông Kỉ chăm sóc, còn nghe y hát một khúc《Vong Tiện》. Sau đó trở về Liên Hoa Ổ đã mất hồn mất vía, dáng vẻ hệt như tiểu cô nương đang yêu thầm người ta, Giang Trừng ghê tởm đã lâu. (Nhưng hiện tại Giang Trừng mới biết được Tiện và Lam nhị là một đôi)

Mà Tiện cũng rất vất vả, vừa mới biết được người mình thích mấy năm nay cũng vừa vặn thích mình, kết quả người ấy lại chết rồi, hắn đương nhiên là sống dở chết dở. Đặc biệt Uông Kỉ là vì bảo vệ hắn mà chết, lúc trước Tiện vẫn luôn hiểu lầm y. Các bạn nói xem tâm tình của thanh niên này có suy sụp hay không?

Quá đáng thương! 

Tiếp đó, bộ này chính là ngược và ngược, tui thích nhất là viết ngược văn. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com