Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

60.

Trên đường trở về, hai người đều không hẹn mà cùng im lặng, không ai chịu mở miệng nói chuyện trước. Một mình Ngụy Vô Tiện xoắn xuýt suốt cả đoạn đường, đến khi trở lại Tĩnh thất, rốt cuộc hắn cũng không nhịn được cơn tức giận nữa.

“Lam Trạm, chúng ta nói chuyện.” Ngụy Vô Tiện cố kìm nén tính khí nóng nảy, nhẹ nhàng nói.

Lam Vong Cơ đặt Tị Trần xuống bên cạnh giường, điềm tĩnh nói: 

“Chuyện này không cần phải bàn lại.”

“Ngươi có thể lắng nghe quan điểm của ta một chút được không?”

Ngụy Vô Tiện cắn cắn cánh môi, nói: “Ta muốn có thêm một hài tử của ta và ngươi là sai rồi sao? Nhạc Nhạc cũng muốn làm tỷ tỷ! Con bé là nữ nhi duy nhất, ngày thường nếu không có A Nguyện và Cảnh Nghi chơi cùng, nó sẽ nhàm chán đến mức nào? Không có bạn bè, cả ngày chỉ ở trong Tĩnh thất cùng ta, ta nhìn thấy rất đau lòng.”

“Vậy ngươi từ bỏ tính mạng của mình chỉ để sinh hài tử cho A Nhạc làm bạn?” Lam Vong Cơ cũng nổi giận.

“Ngụy Anh, ngươi có từng nghĩ đến cảm nhận của ta không? Lúc đó tính mạng của ngươi vẫn đang hấp hối, ta hận không thể thay ngươi chết thêm một lần.”

Hốc mắt đỏ hoe, hai tay Lam Vong Cơ không ngừng run rẩy. Cảnh tượng chăn đệm dưới thân Ngụy Vô Tiện bị nhuộm đỏ máu tươi vẫn đang hiện rõ trước mắt.

Thấy được nỗi đau và sự ủy khuất mơ hồ hiện lên trong ánh mắt của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cuối cùng vẫn là bại trận. Hắn vươn tay nắm chặt lấy tay y, dịu giọng nói: 

“Được rồi, xin lỗi, là ta không nghĩ đến tâm trạng của ngươi. Ta biết là ta quá nôn nóng…”

Mạnh mẽ ôm lấy Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ ôm hắn thật chặt, trầm giọng nói: 

“Ngụy Anh, cầu xin ngươi hãy nghĩ cho bản thân mình nhiều một chút.”

“Thật xin lỗi. Nếu ngươi không muốn thì không cần sinh nữa. Ta nghe ngươi, có A Nhạc là đủ rồi.” Vỗ nhẹ lên lưng xoa dịu Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện trấn an nói.

Trân trọng ôm lấy hai gò má của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mi tâm hắn: 

“Ngụy Anh, ngươi, ta và cả A Nhạc, một nhà ba người chúng ta là tốt rồi. Nếu ngươi muốn có hài tử thì sau này lại nói tiếp, được không?”

Ngươi là mạng của ta, ta không thể để ngươi rơi vào nguy hiểm…

“Được, ngươi đừng sợ.” 

Ngụy Vô Tiện khẽ hôn lên bờ môi của y, an ủi nói: “Lam Trạm, ngươi đừng sợ, ta sẽ không đi. Ta sẽ chăm sóc tốt chính mình vì ngươi và con gái bảo bối của chúng ta.”

“Ừm…”

Vùi đầu vào hõm vai của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ giống như một đứa trẻ không có cảm giác an toàn, nhất định phải hấp thụ hơi thở của đối phương, cảm nhận được nhịp tim của đối phương mới có thể an lòng.

“Ngụy Anh…” Cùng đối phương mười ngón tay đan chặt, Lam Vong Cơ đặt lên vành tai của Ngụy Vô Tiện một nụ hôn.

Ngươi có biết ngươi đã sớm dung nhập vào trong máu thịt của ta… Là tồn tại mà ta vĩnh viễn cũng không thể nào từ bỏ, cũng là điểm yếu duy nhất của cuộc đời ta.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com