Chương 7
07.
Trong một ngày, tin tức Lam Vong Cơ tạ thế đã truyền ra bên ngoài.
Những người hiểu rõ tình hình đều chỉ trích Kim Quang Thiện không quản giáo cháu trai cho tốt, khiến cho thảm kịch xảy ra. Đồng thời mắng Kim Tử Huân sao lại ác độc đến vậy, sẽ không hề gì nếu chỉ xuống tay như thế, vậy mà gã còn tẩm độc trên thân kiếm.
Đây là không hỏi rõ ràng, cũng không đưa ra được chứng cứ Ngụy Vô Tiện hại người, cho nên liền giết hắn! Kết quả là hại Hàm Quang Quân liên lụy chết oan trong đó!
Kim Quang Thiện bị dư luận bốn phương tám hướng gây áp lực làm cho bực bội không chịu nổi, lại sợ Lam gia tìm tới gây phiền toái, đành phải lập tức tóm Kim Tử Huân tới thẩm vấn một hồi. Kiểm chứng mấy ngày liền, cuối cùng cũng xác nhận rằng Ngụy Vô Tiện không phải là hung thủ hạ chú mà là Mạt Lăng Tô thị - Tô Thiệp tông chủ. Người này không quen nhìn Kim Tử Huân vô lễ lại không coi ai ra gì, vì thế bèn hạ chú với gã. Sau khi sự việc đã bại lộ, Tô Thiệp bị xử cực hình, chết một cách bi thảm; Kim Tử Huân thì bị ném vào đại lao Kim gia.
Cuối cùng, bởi vì chú Thiên Sang Bách Khổng kéo dài quá lâu không được hóa giải, chỉ có thể chờ chết. Mà Kim Quang Thiện bởi vì lòng mang ý xấu, từng ra lệnh cho môn sinh đến Di Lăng cưỡng chế bắt Ngụy Vô Tiện, cướp đoạt Âm Hổ Phù của hắn, cả chuyện rót xuân dược cho hắn cũng bị Kim Tử Hiên vì đại nghĩa diệt thân vạch trần ra. Cuối cùng bởi vì không chịu nổi dư luận, lại lo sợ Lan Lăng Kim thị sẽ cứ như vậy mà hủy diệt, Kim Quang Thiện bèn lặng yên thoái vị, Kim Tử Hiên trở thành tân tông chủ.
Huyền môn bách gia lại lần nữa mở ra một mảnh trời mới.
***
An tĩnh quỳ trước băng quan, nhìn giấy vàng mã trong bếp lò bị cháy thành tro tàn, vẻ mặt Ngụy Vô Tiện thẫn thờ.
Đã mười ngày trôi qua kể từ khi bị chặn giết ở Cùng Kỳ Đạo. Mười ngày này hắn đều ở Vân Thâm Bất Tri Xứ bồi Lam Vong Cơ. Ngày mai Lam Vong Cơ sẽ được đưa đi chôn cất, hắn muốn nhìn y, bồi y lần cuối cùng.
“Ngụy công tử.” Thanh âm của Lam Hi Thần từ sau lưng truyền đến.
Đôi chân Ngụy Vô Tiện bởi vì quỳ lâu mà vừa mỏi, vừa tê, lại vừa đau, nhưng dường như hắn không có cảm giác mà mạnh mẽ đứng lên. Bước chân có chút không vững nhưng đã dần dần ổn định lại.
“Trạch Vu Quân.”
“Ngụy công tử, ngươi đi nghỉ ngơi một lát đi. Nơi này để ta tới trông coi là được.” Lam Hi Thần thấp giọng nói.
Ngụy Vô Tiện lắc đầu, nhìn về phía người đang ngủ say trong băng quan, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng, nói:
“Ta muốn ở cùng y.”
Lam Hi Thần khuyên nhủ: “Ngụy công tử, ngươi cứ như thế này sẽ không chịu đựng nổi.”
“Ta rất khỏe. Nếu không phải vì ta, Lam Trạm sẽ không…” Hai mắt rũ xuống, Ngụy Vô Tiện nói:
“Trạch Vu Quân, thật xin lỗi.”
Thở dài, Lam Hi Thần nói: “Ngụy công tử, ngươi đã nói với ta quá nhiều câu ‘xin lỗi’ rồi.”
Ngụy Vô Tiện chết lặng, nói: “Ta biết dù có nói bao nhiêu lần xin lỗi cũng vô dụng. Bởi vì ngay cả ta cũng không có cách nào tha thứ cho chính mình.”
Nếu lúc trước không đến Kim Lân Đài, có phải những chuyện này sẽ không xảy ra hay không?
Hắn không nên ôm suy nghĩ tiếp tục qua lại với Giang gia. Đến cuối cùng lại làm hại Lam Trạm, còn khiến sư tỷ vì mình mà khổ sở.
Lắc lắc đầu, khóe mắt Lam Hi Thần đỏ hoe:
“Không phải đâu Ngụy công tử, không phải như thế, cũng không phải lỗi của ngươi. Lại nói tiếp, nếu ngươi muốn tự trách, e rằng người làm huynh trưởng ta đây cũng nên gánh không ít trách nhiệm. Bởi vì chính tay ta đã đưa Vong Cơ lên Đoạn Hồn Lộ.”
Ngụy Vô Tiện mờ mịt ngẩng đầu nhìn Lam Hi Thần.
Có ý gì?
Giọng Lam Hi Thần hơi khàn khàn, chậm rãi nói:
“Tiệc đầy tháng ngày ấy ngươi vẫn chậm trễ chưa tới, Vong Cơ dường như đang lo lắng gì đó, sợ một mình ngươi tới đây sẽ xảy ra chuyện, cả người sắc mặt rất không tốt.”
“Khi đó ta cũng không nghĩ nhiều, không nghĩ tới Kim Tử Huân sẽ mạo muội đi chặn giết ngươi. Cho nên ta đã bảo Vong Cơ đi xem xem. Nhưng không nghĩ tới lúc đệ ấy trở về lại là một cỗ thân thể lạnh ngắt.”
Lam Hi Thần nhìn Ngụy Vô Tiện, nói:
“Hết thảy những chuyện này, dù nhiều hay ít, ai cũng đều có trách nhiệm, nhưng Ngụy công tử là thật sự vô tội.”
“Người làm huynh trưởng như ta đây không có khả năng, không có cách nào đòi lại công bằng cho đệ đệ mình. Dẫu sao Kim Tử Huân cũng đã thoi thóp vì Thiên Sang Bách Khổng, bị kéo tới Lăng Trì, tựa như cũng không còn ý nghĩa, Vong Cơ cũng không về được.”
Siết chặt y phục, toàn thân Ngụy Vô Tiện lạnh như băng, thấp giọng nói:
“Trạch Vu Quân, Lam Trạm y… có phải y thật sự thích ta hay không? Trước lúc y tắt thở, bất luận ta có hỏi y như thế nào, y cũng không chịu cho ta một đáp án.”
Nhìn về phía băng quan, Lam Hi Thần nói:
“Ngụy công tử, ngươi có đồng ý cùng ta đến một nơi?”
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com