• 01 •
Giống như trong những câu chuyện tình yêu có viết, khoảnh khắc Huang Renjun động lòng với Na Jaemin cũng có dấu vết lưu lại.
Chẳng qua dấu vết lưu lại không phải tiếng tim đập thình thịch của một tình yêu sét đánh, thậm chí không phải bất cứ điều gì lãng mạn.
Nó cũng từng hỏi bạn thân rằng, trên đời này ngoài nó ra liệu còn có ai khác vì người đó nổi giận với mình mà đem lòng yêu đối phương hay không?
Bạn thân nhìn nó như nhìn kẻ mắc bệnh nan y hết thuốc chữa, nhắc nhở nó có một loại người thích chịu ngược đãi, có một loại bệnh tên là chứng hoang tưởng.
Huang Renjun khinh bỉ thằng bạn, vẫn đang đắm chìm trong hình ảnh lần đầu con tim biết rung động, sau đó suy nghĩ đến tính khả thi của kế hoạch.
Về mặt luật pháp, Huang Renjun phải gọi Na Jaemin là cậu, trên thực tế, Na Jaemin coi Huang Renjun như em trai, nếu tiến sâu hơn một bước vào thế giới tình cảm, Huang Renjun muốn làm người yêu của Na Jaemin.
Lần đầu tiên gặp nhau, Huang Renjun tám tuổi, Na Jaemin mười hai tuổi. Bố kéo tay Huang Renjun, đẩy nó đến trước mặt hai người trông như mẹ con, bảo nó gọi người phụ nữ là dì, gọi cậu trai là cậu.
Nực cười ghê, mẹ kế không cần gọi mẹ, nhưng phải gọi một tên nhóc chẳng lớn hơn mình bao nhiêu là cậu?
Huang Renjun cắn môi không nói tiếng nào, bầu không khí vô cùng gượng gạo lúng túng, người phụ nữ mỉm cười dàn xếp, nói Jaemin chỉ lớn hơn Renjun mấy tuổi, gọi anh là được. Song bố vẫn nghiêm mặt kiên quyết, sao có thể vô phép tắc như thế. Rốt cuộc Huang Renjun bùng nổ, hất tay đối phương, xô vào hai người rồi xông thẳng ra khỏi cửa.
Gia đình tái hôn.
Không thường thấy, cũng chẳng hiếm thấy.
Nhưng người vốn tưởng là con chồng trước lại có thân phận là cậu, quả thực điều này khiến Huang Renjun càng thêm không thể chấp nhận.
Từ nhỏ nó đã không thân thiết với bố, mẹ thì bỏ đi vì người đàn ông này nửa năm không về nhà nổi một lần. Năm tuổi, nó từng trách mẹ vì sao không đưa nó đi theo, nhưng nó còn hận bố vì sao không giữ vợ ở lại nhiều hơn, nó cũng giận bản thân vì sao không thể giữ được mẹ.
Từ sau khi mẹ ra đi, thời gian bố về nhà ngày một nhiều hơn, nhưng như thế thì sao? Ba năm trôi qua, số lần hai bố con cùng nhau ăn cơm vẫn chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Nỗi muộn phiền này không thể nói rõ, bạn cùng lớp cười chê đó là nỗi muộn phiền của con nhà giàu, họ cũng muốn có nỗi muộn phiền như thế. Nó không phân biệt nổi đấy là ghen tị ngút trời hay là ngưỡng mộ thật lòng, cũng chẳng có sức đâu mà suy đoán.
Nó thừa biết có người lén nói nó là đứa trẻ không có mẹ, những kẻ hèn nhát không dám nói thẳng trước mặt càng chẳng đáng để nó quan tâm.
Vì thế từ lâu nó đã quen với trạng thái luôn một mình một người. Trẻ con nhà người ta có thể nhõng nhẽo, nó không thể, nhõng nhẽo không phải nhu yếu phẩm của trẻ con. Trẻ con nhà người ta có thể khóc lóc, nó không thể, chẳng ai quan tâm vì sao nó khóc.
Khó khăn lắm mới dệt nên cái kén, giờ lại có người ép nó phải thay đổi hoàn cảnh, không cho một chút thời gian thích nghi, sao có thể vô lý như thế được?
Buổi tối tháng Hai gió thổi rét lạnh khiến toàn thân run lẩy bẩy, Huang Renjun đi vòng qua cổng sau khu nhà đến công viên, hối hận vì không mặc áo khoác rồi mới ra khỏi nhà.
Lần đầu tiên trong đời nó hi vọng ông Huang đến tìm nó sớm một chút, quả nhiên đứng trước sống còn thì tôn nghiêm đều là vô nghĩa.
Nhưng có suy nghĩ kiểu này không có nghĩa là nó thật sự thỏa hiệp một cách dễ dàng, chứ nếu không cũng không đến mức mối quan hệ giữa nó với ông Huang bao nhiêu năm qua chẳng mảy may dịu bớt, thậm chí chiến tranh lạnh càng ngày càng mạnh.
Lát nữa bố đến tìm nhất định nó không được nhận áo khoác, Huang Renjun nghĩ, nó còn phải ngang ngược vứt xuống đất.
Hạ quyết tâm như vậy nhưng kết quả người đến tìm không phải ông Huang mà là người cậu bỗng dưng từ trên trời rơi xuống mà nó vừa mới gặp có một lần.
Na Jaemin bật đèn pin điện thoại, ánh sáng mạnh làm chói mắt Huang Renjun khiến nó vô thức nheo mắt giơ tay lên che, nghe thấy một tiếng gọi đầy dịu dàng quan tâm: "Renjun."
Người này tự nhiên thân quen gớm. Huang Renjun nghiêng đầu, không nhìn thiếu niên đi về phía mình.
Na Jaemin tắt đèn, đứng vững bên cạnh nó, thẳng tay choàng áo lông lên người nó: "Lạnh quá, tôi mới ra ngoài một lát mà tay đã cóng rồi."
Huang Renjun nhún vai muốn làm áo rớt xuống: "Đấy là anh yếu ớt." Bị đối phương giữ lại: "Giặt áo lông rất phiền phức, em cũng cẩn thận đừng để bị cảm."
Không thể nói rõ cảm xúc ra sao. Huang Renjun thấy người này nhiễu quá, ai cần hắn đến thay ông Huang? Rồi nó lại nghĩ, quả nhiên bố có gia đình mới rồi, không cần nó nữa?
Sau đó nó chắc chắn, toàn bộ mọi ấm ức, phẫn nộ, bực bội, không cam lòng lúc này đều vì thiếu niên tên Na Jaemin trước mặt đây.
Bất thình lình nó đứng bật dậy, hơi chóng mặt, nhưng vẫn gắng sức đẩy thiếu niên muốn đỡ mình ra, giọng nói còn lạnh hơn cả giá rét tháng Hai: "Liên quan gì đến anh?"
Cuối cùng áo lông vẫn rơi xuống đất. Huang Renjun mặc kệ, ưỡn thẳng tấm lưng chỉ mặc một chiếc áo mỏng lên, hơi hất cằm, nhìn chằm chằm Na Jaemin cười khẩy: "Đừng tưởng vào được nhà tôi là có thể sống thoải mái."
Và thế là nó lại có thêm một kẻ địch nữa.
Nó đặt số hiệu cho đối tượng chiến tranh lạnh, ông Huang là số một, Na Jaemin là số hai, trái lại nó chẳng mấy để ý đến mẹ kế.
Xét một cách khách quan, mẹ kế là một mỹ nhân mà ai nhìn cũng sẽ khen xinh đẹp, mà có lẽ thế gian luôn rất khoan dung với người đẹp. Rút ra được kết luận này, Huang Renjun không ý thức được, nó rất ghét Na Jaemin dù cùng là người đẹp.
Hai chị em người đẹp chuyển đến căn nhà hai tầng của nhà họ Huang vào cuối tuần, không làm ra động tĩnh gì lớn. Vốn dĩ không nhiều hành lý đồ đạc, bà Na cũng không phải người thích phô trương. Chẳng qua ông Huang tái hôn còn bà Na thì không phải, nhưng thậm chí chẳng tổ chức đám cưới, bốn người cùng nhau ăn một bữa cơm coi như đã thành người nhà, thực sự quá mức giản lược.
Nếu như bỏ qua Huang Renjun không hề động đũa thì bữa cơm này cũng được xem như đầm ấm hòa thuận.
Trong bữa ăn ông Huang hỏi chuyện trường học của Na Jaemin, bà Na sợ làm phiền chồng nên ra sức can ngăn ý định chuyển em trai đến trường THCS thực nghiệm: "Đã đi học được một kỳ rồi, cũng có tình cảm với bạn bè trong lớp, học ở đâu mà chẳng là học?" Na Jaemin cười hùa theo: "Đúng thế anh rể, không cần phiền phức vậy đâu, đến lúc đó em thi vào trường THPT thực nghiệm cũng được mà."
Huang Renjun nhìn thấy ánh mắt bố hết sức tán thưởng mừng rỡ thì khinh thường bĩu môi, trong lòng nó lại gắn thêm cho Na Jaemin cái mác kiêu căng vờ vịt, rồi sau đó nó thấy mừng vì khoảng cách bốn tuổi vừa vặn, mãi mãi không bao giờ phải học chung một trường.
Mùa xuân vào học kỳ mới, Na Jaemin chọn học nội trú, cơ hội gặp mặt của hai người càng ít đi, Huang Renjun vui lắm, mặc dù trên thực tế cũng chẳng thay đổi mấy so với trong kỳ nghỉ.
Trước khi hai chị em họ Na chuyển đến, Huang Renjun quanh năm suốt tháng nhốt mình trong phòng riêng, đóng cửa không ra ngoài. Na Jaemin mới tới không biết tình hình, vì thế có đôi phần tự trách, suy đi nghĩ lại mấy lần mới tìm ông Huang xin phương thức liên lạc rồi gửi tin nhắn cho đối phương, không cần cố ý né tránh, kỳ nghỉ hắn có hoạt động thực tế, về cơ bản là không ở nhà.
Kết quả nhận được một dấu chấm hỏi.
Và một câu, đồ điên.
Thế là không còn liên lạc nữa. Thi thoảng chạm mặt Huang Renjun cũng coi như chẳng nhìn thấy, hoàn toàn không giống lời dọa dẫm trước đó, nói sẽ không cho hắn sống thoải mái.
Đúng thật là trẻ con. Na Jaemin mỉm cười, cho rằng đối phương nghĩ sự tàn khốc của chiến tranh lạnh còn lớn hơn cả trời, rất ngây thơ đáng yêu, còn tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc "người không đụng vào mình, mình không đụng vào người" đến độ hoàn hảo.
Nguyên tắc kiểu này kéo dài ổn định ba năm, cuối cùng bị phá vỡ trong kỳ nghỉ hè năm Na Jaemin thuận lợi thi vào trường THPT thực nghiệm.
Mặt trời năm ấy to hơn những năm trước nhiều, Na Jaemin nghe theo ý kiến của chị gái ở lại nhà trong kỳ nghỉ hè, đổi kế hoạch hoạt động thực tế mỗi năm đều làm thành nghiên cứu online.
Gần nửa năm không gặp chị gái cũng chẳng thấy thay đổi bao nhiêu, xem ra sống rất tốt. Người thay đổi lớn nhất hiển nhiên là Huang Renjun. Với chu kỳ nửa năm, mỗi lần gặp mặt lại thấy đối phương lớn nhanh như thổi, nhưng theo chiều cao tăng lên, tính tình trẻ con cũng tăng theo.
Huang Renjun đã lên lớp sáu, dường như rốt cuộc cũng học được cách đấu tranh khác ngoài chiến tranh lạnh.
Ví dụ hắn đi vào bếp lấy nước, đụng phải đối phương đang lục tủ lạnh, cửa đóng sầm một tiếng, ngay sau đó nhất định kèm theo một câu: "Ơ, thiên tài cũng phải uống nước cơ à?"
Ngoài ra còn có, học sinh giỏi cũng xem tivi? Thần đồng cũng đi vệ sinh? Rất nhiều câu khác nữa.
Nhiều lần như vậy Na Jaemin cũng đoán được đại khái, có lẽ ở nhà ông Huang luôn lấy hắn ra làm gương để mắng Huang Renjun.
Chiến tranh lạnh được nâng cấp một cách quái gở, đối với hắn mà nói chẳng có mấy khác biệt, trái lại còn làm khó Huang Renjun phải chủ động bắt chuyện với người mà mình không ưa.
Cho dù ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, thái độ Huang Renjun dành cho hắn đã đầy căm ghét, nhưng hắn chẳng có một chút cảm xúc ghét bỏ nào đối với đứa trẻ như em trai này.
Có đứa trẻ nào lại nảy sinh thiện cảm với người dưng đột nhiên xông vào cuộc sống của mình đâu?
Huống hồ mới đầu hắn cũng không tán thành cuộc hôn nhân của chị gái. Vì bỏ mặc gia đình nên ly hôn, vợ cũ mới rời đi ba năm đã quyến rũ chị gái hắn, lại còn có một cậu con trai tính cách có vấn đề, cho dù đối phương giàu có cỡ nào thì hắn cũng không muốn chị gái ở bên một người đàn ông như thế.
Về sau nghe được nội tình từ chỗ chị gái hắn mới biết, vợ cũ của ông Huang ngoại tình, ban đầu hai người đều vì con nhỏ nên lựa chọn giấu kín, che đậy bình yên giả dối, không ngờ sau đó vợ cũ có thai, trực tiếp rời khỏi nhà, ông Huang chịu đả kích lớn, chán chường mất một thời gian dài. Tất nhiên đáng thương nhất vẫn là đứa trẻ bị kẹp giữa lại chẳng hề hay biết chuyện, rất dễ đi vào ngõ cụt.
"Đến lúc đó em nhớ thông cảm, Renjun nhỏ hơn em mấy tuổi, tính tình xốc nổi, nếu chọc vào em cũng chớ so đo với thằng bé." Chị gái dặn dò, khi ấy hắn gật đầu nhận lời, thực tế chẳng có ý niệm nào cả.
Mãi đến lần đầu gặp Huang Renjun, đứa trẻ có nét mặt quật cường, nhìn chằm chằm hắn và chị gái đầy đề phòng hung dữ, rõ ràng tức giận, rõ ràng sợ hãi, nhưng cắn chặt răng cố nhịn, không để người khác nhìn thấy bóng dáng một giọt nước mắt nào.
Nhưng một người kiên cường thế nào cũng chẳng thể mãi mãi không bao giờ khóc, càng đừng nói một đứa trẻ mới chưa đầy mười hai tuổi, thậm chí còn chưa được gọi là thiếu niên.
Lần đầu tiên Na Jaemin thấy hốc mắt Huang Renjun đỏ hoe là vào ngày ông Huang bảo hắn dạy kèm cho đối phương.
Lời đề nghị được đưa ra trên bàn ăn, hắn còn đang nghĩ xem nên từ chối như thế nào, bên kia Huang Renjun đã thẳng tay ném đũa, hét lên với ông Huang: "Con học không giỏi thì đã làm sao?" Vì nó đột nhiên đứng dậy nên ghế đổ ra sau, vang lên một tiếng chói tai: "Đúng thế, Na Jaemin rất ưu tú, thích người ta như vậy sao bố không dứt khoát nhận làm con nuôi luôn đi?!"
"Huang Renjun!" Ông Huang cũng đập mạnh bát đũa xuống mặt bàn gỗ lim, quát to tên con trai.
Bà Na vội vàng nắm lấy tay chồng, chỉ sợ ông xúc động đánh người, dịu dàng nói với Huang Renjun: "Bố con không có ý đó, chỉ muốn con thi vào..."
Huang Renjun đang trong cơn giận dữ đâu chịu cảm kích: "Không cần lòng tốt giả tạo của bà! Chỉ là khách thuê nhà mà thôi, tưởng mình là mẹ tôi thật sao? Tôi nói cho bà biết, cả đời này cũng không có khả năng đâu!"
Tiếng bạt tai vang lên đanh vô cùng, ông Huang đánh xong lòng bàn tay nóng rát, run rẩy truyền từ cổ tay lên đến đỉnh đầu: "Nói chuyện kiểu gì thế hả?! Sang năm lên cấp hai rồi mà vẫn nghĩ mình là trẻ con hay sao? Mau xin lỗi dì đi!"
"Xin lỗi?" Như thể nghe thấy câu nói nực cười, Huang Renjun đưa mu bàn tay lau môi, nhìn lại bố mình đầy oán hận, cố nhịn nước mắt sắp muốn trào ra khỏi khóe mi, lạnh lùng hỏi ngược lại: "Con nói sai gì à? Vì sao phải xin lỗi?" Dứt lời đạp mạnh cái ghế, đi thẳng lên tầng không thèm quay đầu, đóng cửa thật mạnh như muốn làm sập cả khung cửa.
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com