Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 03 •

Vào ngày tổng vệ sinh, thời tiết đẹp hiếm thấy, mặc dù Huang Renjun không muốn chút nào, nhưng nó càng không muốn không gian riêng tư của mình bị xâm phạm, chỉ đành dậy sớm theo.

Tâm trạng này thực sự mâu thuẫn, nó chấp nhận cho người giúp việc hoàn toàn không quen biết vào quét dọn phòng ngủ và thư phòng của nó, nhưng lại cực kỳ bài xích "người nhà" ra vào. Vì thế nó cáu kỉnh bỏ lại một câu "Phòng con con tự dọn, mọi người đừng có vào", xong thì giận dữ rụt vào cái kén của mình, mong ngóng tai bay vạ gió mau chóng kết thúc.

Nhưng ông trời không chiều lòng người, bình yên chưa được bao lâu, thư phòng bên cạnh đã vang lên tiếng động, nó giật mình cảnh giác, từ trên giường nhảy sang thư phòng chỉ mất đúng hai giây, vốn dĩ đã khó ở, đẩy cửa đi vào huyết áp tăng vọt lên cao.

"Dì đang làm gì thế? Đã bảo dì đừng có vào rồi cơ mà!"

Trong phòng bà Na đang lau khung ảnh, bị Huang Renjun đột ngột xông vào phòng dọa giật nảy mình, khung ảnh kính tuột khỏi tay rơi xuống đất, vang một tiếng lanh lảnh, mảnh vỡ văng khắp nơi.

Bà ngồi xuống nhặt theo phản xạ tự nhiên, ảnh bị đè dưới kính, trên ảnh là khuôn mặt một người phụ nữ, biến dạng vặn vẹo vì khúc xạ ánh sáng. Huang Renjun đến gần, chỉ lướt mắt nhìn qua đã lại không dằn được cơn giận.

"Dì nghe không hiểu tiếng người hả?" Trong lúc nóng giận buột miệng nói thiếu suy nghĩ, lời trách cứ không hề chạy qua não: "Hay thật sự muốn thay thế mẹ tôi?"

Quát xong cúi đầu nhìn lại thấy ngón tay dì bị thương, lo lắng nhanh chóng nhấn chìm tức giận, chưa kịp khôi phục tâm trạng đã vội vàng kéo người đứng lên, đang định đưa đi tìm hộp thuốc thì lại có thêm một người xông vào thư phòng.

Na Jaemin nghe thấy tiếng động trên tầng hai nên chạy lên, bước vào phòng nhìn thấy ngay Huang Renjun hung dữ tàn ác lôi cổ tay chị gái hắn kéo đi, một giọt máu đỏ tươi từ đầu ngón tay rơi xuống, dưới đất cạnh chân đầy mảnh vỡ thủy tinh.

Câu "tiếng người" vô cùng chói tai, đến giờ vẫn còn dư âm vang vọng trong căn phòng được trang trí tuyệt đẹp này.

Vốn dĩ hắn chỉ nghĩ Huang Renjun hơi bướng bỉnh, hơi chậm trong tình cảm, cùng lắm là nói năng hơi khó nghe, nhưng bản chất vẫn là một đứa trẻ vừa mềm mại vừa yếu đuối, chị gái hắn rất kiên nhẫn, rất bao dung, chung quy rồi cũng sẽ khiến đối phương hiểu ra. Cho dù không hiểu ra cũng chẳng sao, đâu ai bắt buộc người nhà là phải tương thân tương ái, có thể giữ hòa thuận đã tốt lắm rồi.

Bố mẹ hai người mất sớm, thuở nhỏ hai chị em được nhà cô ruột nhận nuôi, chen chúc trong gian nhà kho chỉ rộng hơn hai mét vuông, chịu đủ mọi khinh thường. Chị gái thi đỗ đại học liền dẫn hắn rời đi, vừa học vừa kiếm tiền nuôi hai chị em. Khi đó hắn mới bốn tuổi, có thể nói hắn do chị gái một tay nuôi lớn, hắn là người hiểu rõ nhất mọi vất vả và gian khổ của chị gái. Người phụ nữ xinh đẹp kiên cường này vừa là "nóc nhà" của hắn vừa là giới hạn của hắn. Giữa người thân có cùng huyết thống không bị đụng chạm đến giới hạn, phải chú trọng hòa khí nhẫn nại.

Cơn giận bùng lên, thường chỉ cần một ống kính, một hình ảnh.

Na Jaemin đen mặt không kiềm chế được cơn giận, bước nhanh đến trước mặt hai người đang giằng co nhau, kéo chị gái ra sau mình, hung dữ hất bàn tay dùng sức của Huang Renjun, đẩy đối phương ra.

"Thế nào là tiếng người? Chỉ có cậu là người, mẹ cậu là người còn chị gái tôi thì không phải? Đâu ra cái lý lẽ đó vậy?"

Một tiếng sét vang dội giữa im lặng, còn đáng sợ hơn cả tiếng pháo nổ đùng đoàng liên tục.

Huang Renjun đụng lưng vào giá sách, ngây người tại chỗ, không dám tin thiếu niên nổi nóng hệt sư tử gầm trước mặt là Na Jaemin thường ngày vô cùng kiên nhẫn, hết sức nhân nhượng, tốt tính như người không biết tức giận.

Mu bàn tay và hai bả vai đau nhức, đầu óc hỗn loạn, nó há mồm, phát hiện mãi mà mình không thốt lên nổi một từ hoàn chỉnh nào, lần đầu tiên muốn giải thích với người khác nhưng không nói được nửa chữ, quả thật buồn cười vỡ bụng.

Bỗng dưng nó lại nhận ra tim mình bắt đầu điên cuồng đập loạn nhịp sau một cơn co thắt.

Trải nghiệm này quá mức mới mẻ. Toàn bộ máu trong người sôi trào, tất cả mọi tế bào đều xao động, nhưng nó vẫn có thể biết rất rõ, không phải vì phẫn nộ sợ hãi.

Sao lại có người vì bị mắng dữ dằn mà động lòng với đối phương được nhỉ?

Rung động như những cơn sóng ào ào ập tới, động lòng, nghi hoặc, sốt ruột, kinh ngạc, nối tiếp nhau ngày càng rung động, lặp đi lặp lại, Huang Renjun cảm giác mình sắp nổ tung tới nơi. Cuối cùng hết thảy cảm xúc đều hóa thành xấu hổ và giận dữ, nó cắn môi theo thói quen, khuôn mặt đỏ bừng, dùng hết sức đẩy Na Jaemin rồi quát to: "Ghét anh nhất!" Sau đó đạp cửa lao ra ngoài.

Tình cờ trùng khớp với cảnh tượng năm nó tám tuổi.

Rõ ràng tâm trạng khác hẳn nhưng rơi vào cùng một kết cục, thực sự nực cười.

Mấy năm trước công viên được tu sửa lại, thay đổi khá lớn, có thêm nhiều dụng cụ tập thể dục hơn trước, hòn non bộ và hàng rào cây trồng thành mê cung, nơi náu mình càng thêm kín đáo.

Năm tám tuổi ấy, mâu thuẫn trong lòng nó là có nhận áo khoác của bố hay không, năm mười ba tuổi này, rối rắm trong lòng nó đổi thành lát nữa có phản ứng lại Na Jaemin đến tìm mình hay không.

Chuyện còn chưa có gì, nhưng nó đã đoán trước Na Jaemin nhất định sẽ đến, hơn nữa nhất định sẽ tìm được nó, chẳng mảy may nhận ra logic của mình rất không chặt chẽ, Huang Renjun trốn sau lùm cây, ngồi ôm đầu gối một mình trăn trở.

Nỗi trăn trở điển hình của thiếu niên, vừa đơn giản vừa phiền phức. Có thể nhạt nhẽo như lúc ăn cơm nên nhai bao nhiêu lần, cũng có thể cạn lời hơn cả những giả tưởng vớ vẩn.

Gió mùa hè mang theo hơi nóng hầm hập, thổi ướt đẫm lưng Huang Renjun. Nó xua tay đuổi muỗi không biết từ đâu bay ra, sau đó dùng móng tay bấm thành dấu nhân trên nốt muỗi đốt sưng đỏ.

Tủi thân kèm theo khó chịu trong người chầm chậm len vào tim, khi nó bấm đến nốt muỗi đốt thứ tám, cuối cùng cũng muộn màng nhận ra có lẽ người trong lòng mình sẽ không đến.

Na Jaemin ắt hẳn rất tức giận, chị gái hắn hết mực yêu quý bị thương vì nó, chắc chắn sẽ rất ghét nó, sao có thể ra đây tìm nó được? Không biết tay dì đã được băng bó chưa, không biết dì có hiểu cho nó là không cố tình... cảm xúc bắt đầu dâng trào, Huang Renjun càng nghĩ càng khó chịu, sắp không nén nổi tuyến nước mắt.

"Renjun."

Giọng nói quen thuộc chợt vang lên trên đỉnh đầu.

Đầu óc Huang Renjun đang rối tung rối mù, vẫn chưa kịp tỉnh táo thoát ra khỏi mớ hỗn loạn, nghe thấy có người gọi, nó hít sâu một hơi theo phản xạ, nín nhịn nước mắt nước mũi ngẩng đầu, không nghĩ đến còn giật mình sững sờ hơn nữa.

Là Na Jaemin. Chẳng ngờ hắn lại tới.

Cảm xúc vỡ òa là chuyện xảy ra chỉ trong khoảnh khắc. Na Jaemin bị bạn nhỏ bật khóc chẳng hề báo trước dọa sợ đến mức bối rối.

Hắn vốn không muốn ra ngoài, là chị gái cứ bắt hắn đi.

"Em hiểu nhầm Renjun rồi." Lâu lắm rồi chị gái không quở trách hắn: "Là chị không đúng trước, cho rằng thư phòng không phải nơi riêng tư, còn làm vỡ khung ảnh mẹ thằng bé."

"Thế thì nó cũng không thể đuổi chị, còn làm chị bị thương!"

"Nó đâu có cản chị? Tự chị không cẩn thận bị cứa phải, thằng bé cũng sợ lắm, lo chị lại bị thương nên mới lôi chị đi. Sao em chẳng hỏi chẳng rằng đã quát người ta rồi?"

Na Jaemin im bặt, hắn không thể thừa nhận nhưng cũng chẳng thể phản bác, chỉ nghe theo chị gái giục hắn đi tìm Huang Renjun.

"Đừng để anh rể em biết, anh ấy đang rửa xe trong gara."

Được, ý là hắn phải vòng ra ngoài từ cổng sau.

Trên đường đi tìm người, Na Jaemin đã bình tĩnh hơn nhiều. Quả thật ban nãy hắn mắng hơi dữ dằn, chưa làm rõ tình huống đã phán tội là không nên, nhưng như thế không có nghĩa là hắn có thể tha thứ cho đối phương nói không lựa lời.

Lần này nhất định phải để bạn nhỏ hiểu đúng chừng mực, hắn đang nghĩ lát nữa sẽ nói chuyện với đối phương bằng thái độ như thế nào, chưa kịp cho ra kết quả đã mềm lòng vì cảnh tượng trước mắt.

Huang Renjun ngồi co ro bên cạnh hàng rào cây, be bé một nắm, vùi cả khuôn mặt vào trong cánh tay, hai vai run run. Ai nhìn thấy mà không nói một tiếng đáng thương chứ? Em bé đáng thương như thế có thể rắp tâm xấu xa điều gì được đây.

Na Jaemin đứng dưới mặt trời chói chang, nhìn cơ thể gầy gò, toàn bộ quyết tâm lạnh lùng ban nãy đều bị lật đổ. Hắn gọi tên đối phương theo bản năng, nhận lại một tiếng khóc òa.

"Xin... Xin lỗi." Quả là hiếm thấy, Huang Renjun có thể chính miệng nói ra hai chữ này: "Dì... Dì không sao chứ?"

Mất một lúc mới lấy lại tinh thần, Na Jaemin bước tới, ngồi xổm xuống bên cạnh bạn nhỏ đang khóc thút thít: "Không sao, đã khử trùng băng bó rồi." Hắn giơ tay lên xoa đầu đối phương: "Tôi cũng phải nói xin lỗi."

"Anh... Anh đâu có sai..."

"Sao lại không sai? Bị đụng có đau không?"

Huang Renjun sụt sịt mũi gật đầu, sau đó dè dặt níu vạt áo Na Jaemin: "Anh không... không ghét em chứ?"

Chuyện này lại nói bắt đầu từ đâu nhỉ? Na Jaemin bỗng thấy buồn cười, thì ra cậu chủ nhỏ cũng có lúc nhút nhát.

"Không đâu."

Hắn còn đang tìm những câu nói an ủi, Huang Renjun đã cười vì câu trả lời, đúng là dễ dỗ.

Nếu đã nói rõ với nhau thì dứt khoát nhiều lời thêm một chút.

Na Jaemin giơ bức ảnh ra trước mặt Huang Renjun: "Chị tôi cũng muốn xin lỗi em, chị ấy không biết đó là phòng riêng của em."

"Dì cũng không sai..." Huang Renjun nhận bức ảnh, người đẹp trên ảnh rất giống với nó, nhất là đôi mắt cười, đẹp động lòng người. Nó vuốt ngón tay qua khóe môi cong lên của người phụ nữ, nhưng nét cười trên khuôn mặt nó lại dần nhạt đi: "Thật ra em cũng biết đôi chút vì sao mẹ lại bỏ đi, vì sao... chưa từng liên lạc với em..."

Quyền nói chuyện chuyển sang cho Huang Renjun, Na Jaemin lắng nghe, nghe đối phương kể về những nỗi lòng thiếu niên.

Chẳng có ai sinh ra đã kiên cường mà đều bị cuộc sống và sự trưởng thành mài giũa thành mũi nhọn, dệt nên một cái kén. Có người hướng mũi nhọn ra ngoài cảnh cáo người xung quanh, có người hướng mũi nhọn vào trong tự nhắc nhở bản thân.

Có lẽ Huang Renjun có cả hướng ra ngoài lẫn hướng vào trong, Na Jaemin nghĩ. Ngón tay hắn vẫn đan cài giữa mái tóc nó, như đang vuốt sợi nhung mềm mại. Nhưng người ngoài nhìn thì có vẻ bén nhọn, tổn thương chân chính lại luôn nhằm và bản thân mình.

Phân vân mãi cuối cùng hắn vẫn mở miệng: "Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Là anh rể nói với tôi em ở công viên, áo lông cũng là anh ấy bảo tôi cầm theo, anh ấy muốn tự đi tìm em lại sợ chị tôi tủi thân."

Nỗi khổ của ông bố đơn thân luôn gian nan và khó nhận ra hơn người đời nghĩ nhiều. Không phải làm một người bố thì vĩ đại hơn, mà do hoàn cảnh xã hội tạo thành nên đàn ông luôn khó giãi bày lòng thành hơn phụ nữ.

Nhưng mẫn cảm và nhạy cảm đâu liên quan đến giới tính? Ai cũng có quyền yếu đuối, có quyền mềm mỏng, có quyền đa sầu đa cảm, cũng có quyền thẳng thắn bày tỏ yêu thương, đó là một trong số những rất nhiều tính cách mà ông trời dành cho con người, vì sao phải giấu, vì sao phải xấu hổ vì thổ lộ?

"Chị nói với tôi, anh rể luôn bận rộn công việc nên rất áy náy với em, thật ra anh ấy vô cùng quan tâm em, chẳng qua không biết làm thế nào để em hiểu."

Cũng như em không biết làm thế nào để ông Huang nhận ra, em rất yêu ông ấy nên mới sợ hãi liệu ông ấy có đem chia bớt cho người khác tình yêu vốn dành cho em.

Nhắc đến bố, Huang Renjun lập tức quay trở lại là đứa trẻ ngượng ngịu. Sao nó lại không hiểu Na Jaemin nói có lý, nhưng bảo nó thừa nhận thì cũng khó tránh khỏi quá mức mất mặt.

Lại lần nữa trở nên bướng bình, Huang Renjun nghiêng đầu, tránh thoát đầu mình khỏi bàn tay Na Jaemin, khuôn mặt khóc đỏ ửng nhăn nhó, hung dữ nói: "Không cần anh quan tâm! Tưởng mình là cậu người ta thật hay sao..."

Hai má lấm lem vệt nước mắt nói ra câu này thực sự khôi hài. Na Jaemin dằn nỗi xúc động muốn phì cười xuống, vuốt mượt một dúm tóc dựng ngược trên đỉnh đầu bạn nhỏ: "Ừ, ừ, không phải cậu em, là anh trai."

"Anh trai cái gì?! Anh... Anh phắn đi!"

"Được rồi, được rồi, ngày mai tôi phắn liền. Sau này trong nhà không có người ngoài, em cũng được tự do tự tại hơn."

Đối phương nói xong, Huang Renjun hơi sững người. Phải rồi, Na Jaemin sắp dọn đi. Rốt cuộc cũng dọn đi rồi.

Tâm nguyện bây lâu nay của nó cuối cùng cũng thành hiện thực, nó nên vui mừng mới đúng. Cho dù hiện tại nhất thời mất kiểm soát nên rung động cũng không sao cả, về sau không gặp nhau nữa, tình cảm nào rồi cũng sẽ dần dần phai nhạt, từ từ quên đi, chuyện này nó hiểu rõ nhất, bố mẹ nó cũng như thế đó thôi?

Mạnh mẽ đè ép chút buồn bã và chua xót trong lòng xuống, cùng với khó chịu và chán nản vì Na Jaemin tự nhận mình là "người ngoài", Huang Renjun đứng lên, ưỡn ngực thẳng lưng, hơi hơi giương cằm, dường như quay trở về lần đầu hai người gặp nhau: "Hừ, đừng tưởng rời khỏi nhà này là có thể sống ung dung thoải mái."

Chẳng qua tiếng hừ lạnh lần này đã sớm được mặt trời giữa hè sưởi ấm đến mức lòng người nóng lên.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #najun