Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2]

2.



Làm sao đây, đối tượng cùng tôi trải nghiệm cuộc sống là idol ruột nhà tôi?! Làm thế nào để che giấu bản chất fan bố u mê của mình trong quá trình chung sống để diễn cp với ẻm đây?


Phần lớn mọi người đều cho rằng, cánh mày râu chắc sẽ không đu một idol lưu lượng là nam, cùng lắm cũng chỉ thấy có thiện cảm, không đến mức độ làm những chuyện như ngày đêm hùng hục cày số liệu, kiểm soát bình luận, chống bôi đen và nhịn ăn nhịn mặc để mua hàng do người đó đại diện.

Đầu tiên, Tiêu Chiến muốn thanh minh một điều, anh không phải là gay!!!

Việc trở thành fan bố của Vương Nhất Bác là một chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự kiến!!!

Tất cả những cái nghiệp này phải bắt đầu kể từ idol đầu tiên mà Tiêu Chiến theo đuổi.


Thực ra ban đầu anh bước vào cộng đồng fan hâm mộ không phải là do Vương Nhất Bác, mà là vì một nữ ca sĩ nổi tiếng —— tiểu thiên hậu Khinh Lê, cô em Khinh Lê eo thon chân dài, mặt xinh lung linh như thiên thần, tài năng vẹn toàn, giọng hát hay tuyệt, list nhạc của Tiêu Chiến toàn là album của cô, mãi đến một ngày tiểu thiên hậu luôn nói không với tin đồn thất thiệt bỗng dưng dính phải nghi vấn hẹn hò với bạn trai cùng ngành là idol nam siêu hot siêu nhiều tin đồn, Vương Nhất Bác.

Lượng fan đông đảo của hai nhà tích cực choảng nhau trên mạng, cuộc chiến khó phân thắng bại, Tiêu Chiến ôm bàn phím xông lên tuyến đầu.

Tài khoản phụ Weibo anh dùng để đu idol cũng có một lượng người theo dõi nhất định, thuộc hàng ngũ số ít fan có chỗ đứng và tiếng nói trong cộng đồng người hâm mộ, từ bức ảnh không lộ mặt, chỉ chụp bàn tay giơ banner của Khinh Lê do Tiêu Chiến đăng tải, mọi người suy đoán rằng đây rất có khả năng là một anh đẹp trai, thế nên anh còn tự dưng thu hút được một đám fan nhan sắc và fan giọng nói nữa. Anh vừa ra mặt, rất nhiều fan Khinh Lê đều lập tức noi theo, bắt đầu lao vào chiến đấu với fan Vương Nhất Bác.

Khó phân thắng bại.


Tuy phong cách của Tiêu Chiến ở trên mạng có hơi kiêu ngạo, nhưng anh không phải kiểu người ném đá vô tội vạ, chỉ ưa nói sự thật, mà còn phải có chứng cứ rõ ràng. Để "nói có sách mách có chứng" hơn, anh bắt đầu đào sâu tìm hiểu về con heo đã cuỗm mất cải trắng nhà mình, đào rồi mới phát hiện ra nhà bên nhiều cái để bới móc ghê, scandal đầy trời. Nhưng bên cạnh những lùm xùm tai tiếng, anh còn buộc phải xem đủ thứ ảnh ọt của cái cậu Vương Nhất Bác này nữa.

Là một người yêu cái đẹp, Tiêu Chiến không thể không thừa nhận, con heo này... À không, nhà bên, trông cũng hơi đẹp trai đấy... Nụ cười kia, lại cũng có tí dễ thương thật...

Làm cho ngón tay gõ phím của anh cũng có phần do dự...

Nhưng mà do dự thì do dự, chứ cái gì nên ném đá thì vẫn cứ phải ném!


Bài văn lí luận dài ngoằng mới viết đến nửa chừng, anh đã vô tình lướt đến bài tổng hợp chống bôi đen của fan Vương Nhất Bác trên trang chủ. Thực ra nếu nghĩ lại thì những tin đồn chưa qua kiểm chứng này chỉ toàn là chuyện thiếu căn cứ, sơ hở trăm bề, mà Vương Nhất Bác lại có thể chất hút scandal, thằng nhóc đang trượt ván một mình dưới khách sạn lúc hai giờ sáng ở đầu này thì lại bị đồn ôm ấp gái đẹp đi vào khu trò chơi ở một thành phố khác, lời lẽ miêu tả sinh động như thật, Vương Nhất Bác đương dưng bị lôi vào chỉ biết ngẩn tò te.

Khổ nỗi công ty cậu kém quá, đụng đâu hỏng đấy, chỉ toàn dựa vào nghệ sĩ cứu cả công ty, cũng không biết đường đứng ra thanh minh hay chủ động chống những hành vi bôi nhọ, thành ra idol suốt ngày bị chụp mũ vô tội vạ, fan có sốt ruột mấy cũng chẳng làm được gì.

Tiêu Chiến xem bài trong nhóm chống bôi đen của Vương Nhất Bác đến tận hai giờ sáng, có thêm cả cái bọng mắt đen sì, không đừng được phải buông lời cảm thán, nhà bên, hình như hơi oan uổng thật.

Tự dưng không ném đá được nữa rồi giờ sao?

Tiêu Chiến buồn ngủ đến đờ đẫn cả người, run tay bấm nhầm vào tài khoản Weibo chuyên đăng các tư liệu về Vương Nhất Bác.

Vậy là, lọt hố nhà Bác một đi không trở lại, nào là vũ đạo, rap, diễn xuất, motor rồi lại thêm nhân cách tốt, biến người sang ném đá trở thành fan chân chính.


Là một người có ý chí kiên định, thực ra Tiêu Chiến cũng phải lung lay mất nửa tháng trời.

Cuối cùng lí do khiến anh trở thành fan trung thành là vì sau vụ scandal với Khinh Lê, Vương Nhất Bác bị bôi đen thảm quá, người qua đường hóng hớt quên mang não, blogger thì tác oai tác quái, lên hot search lại toàn gắn liền với tin xấu, Tiêu Chiến vốn đang ngấp nghé bên rìa, cố gắng hết sức để không lọt hố, sau rốt vẫn cứ bị anti đạp thẳng xuống động sâu.

Anh Chiến anti qua đường quẹo lái thành fan chân chính của Tiểu Bác.

Chẳng mấy chốc, tài khoản fansite Vương Nhất Bác do một tay anh gây dựng đã vượt mốc năm trăm nghìn lượt theo dõi.

Nhiều khi chính Tiêu Chiến nhìn vào tấm standee để bàn in hình Vương Nhất Bác ở đầu giường cũng không khỏi ngẩn ngơ, trải qua một cuộc bể dâu, mình thành fan bố từ đâu thế này!

Anh lại càng không ngờ được rằng, người tình màn ảnh phải trải nghiệm cuộc sống với mình trong vòng hai tháng, quay phim với mình hơn nửa năm chính là idol ruột nhà mình!

Mọi chuyện đều quá khó tin, vậy nên khoảnh khắc Vương Nhất Bác đẩy cửa vào nhà, Tiêu Chiến cứ ngẩn người ra mà quỳ nguyên dưới đất, anh vẫn tưởng mình đang trông thấy cái standee đầu giường bước lại gần.

Giữa lúc choáng váng, nhìn vào gương mặt chui ra từ màn hình kia của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến như người mất hồn, lẩm bẩm mở mồm thốt lên câu hỏi khiến anh phải hối hận cả đời.

Hai nam chính của <Kinh trập> gặp nhau, câu nói đầu tiên của Tiêu Chiến là: "Chuyện cậu với Khinh Lê là thật đấy à?"

Vương Nhất Bác: ...


Anh bạn Tiểu Vương vốn đang hoang mang vì lần đầu đi đóng phim và vì phải chung sống với người lạ, giờ đây như sét đánh ngang tai. Ban đầu cậu ngồi xổm xuống để độ cao của mình ngang hàng với bạn diễn, nghe xong câu này của Tiêu Chiến, cậu mất thăng bằng khuỵu cả hai đầu gối xuống đất.

Hai nam chính vừa gặp nhau đã quỳ gối trước đối phương.

Khung cảnh hết sức long trọng, chỉ thiếu mỗi khấu đầu lạy nhau nữa thôi.

Nói thật, nếu khấu đầu mà có thể khiến cho Vương Nhất Bác quên đi những gì cậu vừa nghe, Tiêu Chiến sẵn lòng lạy mười nghìn cái!

Tiếc là lời đã nói ra như bát nước đổ đi.

Sự gượng gạo này

Ngân vang ba ngày, lâu bền mãi mãi.

Tiêu Chiến cực kì hối hận, lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác trợn tròn hai mắt đã bắt đầu hối hận, sau này mỗi lần bị Vương Nhất Bác hỏi dồn cũng hối hận, mỗi dịp nhận phỏng vấn sau khi phim chiếu mà hỏi đến "ấn tượng đầu tiên của bạn về đối phương" thì lại càng hối hận!


Vương Nhất Bác đứng bật ngay dậy, cậu cúi đầu, gần như là rít từng chữ một qua kẽ răng: "Giả đấy."

Xác nhận một vấn đề anh băn khoăn đã lâu với chính người trong cuộc, có được đáp án mà anh vẫn luôn rất tò mò, thế nhưng Tiêu Chiến cũng chẳng vui vẻ gì cho lắm.

Anh ngồi xụi lơ, hơi hơi thẫn thờ nhìn Vương Nhất Bác đứng trước cửa, cậu chàng đã đỏ bừng cả vành tai mà vẫn cố làm bộ tỉnh bơ quan sát phòng ốc, mãi một lúc sau anh mới sực tỉnh: "Cậu không mang dép lê à? Ở đây không có sẵn đâu."

Vương Nhất Bác lúng túng buông thõng hai tay, cơn bứt rứt do antisocial khiến cho cậu idol nổi tiếng cảm thấy nghẹt thở, song cậu vẫn trả lời Tiêu Chiến bằng giọng điệu hết sức bình tĩnh: "Ồ."

Tiêu Chiến: "Cậu vào nhà đi, không phải cởi giày..."

Chưa kịp nói hết câu thì đã thấy ngôi sao lớn ngồi xuống cởi giày rồi tiện tay xếp luôn lên kệ giày ở cửa, đặt cạnh đôi sneaker trắng của Tiêu Chiến, cậu chỉ đi tất vào căn nhà mà Tiêu Chiến đã mất công hì hục lau chùi sạch bong.

Hành động này cũng không có gì đặc biệt, nhưng nhờ thế mà Tiêu Chiến bỗng tìm thấy lối thoát giữa sự ngượng ngùng tuyệt vọng nọ, tim anh cũng mềm nhũn cả ra.

"Con trai tôi đáng yêu thật đấy."


Một anh fan bố nhìn idol qua lăng kính của mình, lần đầu tiên trông thấy cậu ngoài đời thực mà không bị ngăn cách bởi hàng tá những ống kính máy quay và những suy tư phỏng đoán, chỉ một hành động nhỏ bé thôi cũng đủ để khiến anh cảm thấy ấm lòng.

Một chàng trai còn không nỡ làm bẩn nhà người khác thì sao có thể là thứ người tệ hại như những lời đồn đại ác ý ngoài kia chứ?


Vương Nhất Bác đã bước vào nhà, Tiêu Chiến vẫn còn cầm giẻ lau quỳ dưới đất, cậu muốn thoát khỏi bầu không khí nghẹt thở này theo bản năng, nhưng dù gì thì cũng là đồng nghiệp phải chạm mặt sáng chiều suốt một thời gian dài, Vương Nhất Bác vẫn chủ động đập tan sự gượng gạo, gom hết dũng khí để bắt chuyện với anh đồng nghiệp một lần nữa, cậu móc điện thoại ra bằng một tay, vô thức xoay một vòng tuyệt đẹp: "Chúng ta, kết bạn WeChat?"


Tiêu Chiến lại càng thấy mình như đang mơ, idol ruột muốn kết bạn WeChat với tôi, làm thế nào để tỏ ra bình tĩnh mà hỏi "Tôi quét mã của cậu nhé?", đây là một vấn đề cần phải sử dụng đến diễn xuất, Tiêu Chiến nín thở trấn tĩnh lại, móc điện thoại ra như thường, đến lúc sắp sửa mở màn hình thì cả người chợt khựng lại.

Làm cách nào để giải thích với bạn diễn lần đầu gặp mặt về việc cả màn hình khóa, màn hình nền và bàn phím của mình đều là ảnh của em ấy mà không bị coi là thứ trai u mê?

Gấp?!! Online đợi!!!!


Vương Nhất Bác nhìn anh với vẻ hơi thắc mắc, cái khó ló cái khôn, Tiêu Chiến nhanh trí nở nụ cười thương mại: "Xin lỗi nhé, điện thoại hết pin rồi..."

Chưa nói hết câu, màn hình điện thoại trong tay anh đã bật sáng, tiếng nhạc thân quen réo muốn lủng lỗ tai, giữa giai điệu bài hát debut của Vương Nhất Bác, màn hình của Tiêu Chiến hiển thị số gọi tới —— 10086(*).

Tiêu Chiến: Em cảm ơn cả nhà các vị 10086!!!!

(*số máy tổng đài dịch vụ chăm sóc khách hàng của Trung Quốc)


Đến khi Tiêu Chiến nhấc máy trong tình trạng hồn vía lên mây và từ chối xong hết các gói cước lưu lượng của 10086, Vương Nhất Bác đã cất điện thoại đi từ lâu rồi, cậu biết Tiêu Chiến đang nói dối. Ý thức được rằng đối phương không hề muốn kết bạn WeChat với mình, Vương Nhất Bác bèn "tinh tế" chủ động từ bỏ.

Đầu tiên là vừa gặp đã hỏi scandal, tiếp đến là từ chối kết bạn WeChat, vỏn vẹn năm phút đồng hồ, bạn Tiểu Vương đã chắc chắn đến tám mươi phần trăm rằng tên ngốc xinh đẹp này là anti fan của mình!


Chẳng thiếu gì người hiểu lầm cậu vì những tin đồn nhảm, hoặc có lẽ người ta ghét cậu mà chẳng cần lí do, nếu Vương Nhất Bác cứ quẩn quanh để bụng mãi những chuyện như thế thì đã không đi được đến ngày hôm nay. Nhưng lúc phát hiện ra người đối diện cũng ghét mình, cậu vẫn cảm thấy hơi hụt hẫng.

Vương Nhất Bác không nói gì, bước về phía căn phòng ngủ chưa bật đèn, cậu quay lưng lại với Tiêu Chiến, khẽ giọng bảo: "Tôi ở phòng này."


Chàng trai cao dong dỏng bước vào trong bóng tối, nhẹ tay khép cửa lại.


Vương Nhất Bác thực sự quá đỗi im lặng, sống dưới cùng một mái nhà mà Tiêu Chiến thậm chí còn không cảm nhận được sự tồn tại của cậu. Thế rồi cuộc gặp thứ hai của hai người diễn ra ở trong nhà vệ sinh.

Tiêu Chiến đẩy cánh cửa khép hờ, vừa trông thấy cậu bèn lập tức nói "Xin lỗi" rồi định quay đi ngay, nào ngờ cửa đã sắp đóng vào hẳn thì lại nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác vọng ra, giọng nói rất nhỏ, nghe không rõ lắm, cậu gọi anh: "Thầy Cố!"


Vương Nhất Bác đứng trong nhà tắm, chẳng biết đã đứng đây nghiên cứu mất bao lâu, cứ ngửa cổ lên mà ngắm nghía cái thùng phuy lạ lẫm ở trên đầu, cậu chau mày hỏi Tiêu Chiến một cách đầy khó hiểu: "Thầy Cố ơi, cái này là gì thế ạ?"

Cậu vẫn chưa biết tên Tiêu Chiến, đành phải mượn tạm cách gọi của Tạ Vũ. Cách xưng hô này khiến cho đôi tai Tiêu Chiến tức thì đỏ bừng lên rồi lan xuống tận cổ, song anh vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh mà bước đến chỗ cậu, giải thích cách tắm bằng thùng phuy nước cho chàng trai nhỏ hơn mình sáu tuổi.

Khu tập thể mà đoàn làm phim lựa chọn đã cũ lắm rồi, đồ dùng trong nhà cũng được cố tình tái hiện lại bằng các món đồ gia dụng của thời kì những năm 90, nhà tắm không có bình nước nóng, chỉ treo sẵn một cái thùng phuy, muốn dùng đến thì phải đổ nước ấm vào trước, nước sẽ chảy xuống qua ống dẫn, phải tranh thủ đứng vào tắm ngay.

Những vật dụng này thô sơ đến nỗi Vương Nhất Bác còn chưa từng trông thấy bao giờ, Tiêu Chiến thực lòng cảm thấy hơi áy náy, thế nhưng ngôi sao nổi tiếng này nghe xong lại chẳng hề than vãn chuyện điều kiện sống sơ sài, ngược lại còn tỏ ra hiếu kì, thậm chí là chủ động học cách lấy nước.


Nhưng Vương Nhất Bác chưa dùng nhà tắm thô sơ bao giờ, không căn được đủ lượng nước, dùng hết nước rồi đành phải nhắm mắt nhắm mũi cầu cứu "thầy Cố". Hai mắt cay xè, không mở mắt ra được, Vương Nhất Bác cũng chẳng mất công treo cái thùng lên nữa, cậu kêu Tiêu Chiến cứ thế múc nước dội luôn cho cậu gột qua chỗ bọt trên đầu.

Nhà tắm rất bé, hai cậu con trai cao to cùng đứng trong đó cũng hơi chật, hơi nước nóng hầm hập, Vương Nhất Bác quấn tạm khăn tắm quanh eo, ngoan ngoãn khom lưng cúi đầu, Tiêu Chiến cố gắng không nhìn vào tấm lưng với với từng khối cơ rắn chắc rõ ràng của cậu, anh ép mình phải dồn sức chú ý sang mái tóc mềm mại trên những đầu ngón tay.

Anh nhắc lại bằng chất giọng trầm khàn: "Bịt mắt vào."


Dòng nước ấm áp chảy xuống, tựa như một cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com