[24]
24.
Hôm ấy Tiêu Chiến được nghỉ nửa ngày, sau khi quay hết các cảnh của buổi sáng thì thấy hơi đau dạ dày, nhưng anh ôm bụng mà chẳng biết là mình đang đau dạ dày thật hay là Cố Sinh đang đau nữa.
Dạo này cứ hay ngủ mơ, trong mơ dường như anh mới là người bị bệnh, anh mới chính là cái người lủi thủi đi hóa trị một mình, nằm nghiêng trên giường bệnh mà nhìn ra màn mưa ở bên ngoài cửa sổ lúc ban sáng. Thế là anh trong giấc mơ cứ dần dần nói lời giã từ với từng người xung quanh, viết vài bức thư tay, ôm bố ôm mẹ, còn được gặp cả con gái của Đầu To.
Cuối cùng anh vẽ tặng Vương Nhất Bác một bức tranh, cậu thiếu niên bước đi giữa hoang mạc, anh dùng nét bút dịu dàng nhất vẽ vầng trăng nằm ở phía chân trời và để cậu thiếu niên ấp ôm một vì sao trước ngực.
Anh giật mình tỉnh giấc giữa lúc đang đắm chìm trong đau thương, bừng tỉnh để nhận ra rằng Tiêu Chiến vẫn rất khỏe mạnh, anh vẫn chưa biến thành mảnh trăng treo mãi nơi chân trời kia.
Vậy là, ngày hôm ấy, thầy Tiêu quyết định đi thăm vì tinh tú của anh.
Ấy là vi phạm lệnh cấm mà đạo diễn đã đề ra.
Đạo diễn có ô dù lớn, tính tình nóng nảy, cả đoàn phim không ai dám làm trái lời ông, ông phải mất rất nhiều công sức để xây dựng cảm giác về những tâm hồn vụn vỡ ở hai diễn viên chính, mà khâu quan trọng nhất trong công cuộc này là yêu cầu toàn bộ nhân viên đoàn làm phim bằng mọi cách chia tách bọn họ. Cứ phải bắt thóp và chơi đùa với lòng người thì mới khắc họa được những xúc cảm mà sự hiểu biết và kĩ năng diễn xuất của diễn viên cũng không tài nào thể hiện được.
Bộ phim trước đó của vị đạo diễn này theo đuổi đề tài bệnh trầm cảm, cuối cùng nữ diễn viên chính giành giải nữ chính xuất sắc nhất, nhưng cô không cho ra thêm được bất kì tác phẩm nào trong suốt ba năm liền sau đó, bởi cô đã mắc chứng trầm cảm nặng ở nửa sau của quá trình quay phim, nhờ vậy mà thể hiện xuất sắc ánh mắt tuyệt vọng trong cảnh cuối, để rồi trở thành nữ diễn viên trẻ tuổi nhất đạt được giải thưởng danh giá này.
Một bộ phim truyền hình có khi phải kéo dài đến tám chục tập, quá trình quay phim cần đuổi kịp tiến độ nên cũng khó lòng dành nhiều tâm tư tình cảm cho nhân vật, nhưng đội ngũ sản xuất phim điện ảnh thì chỉ tập trung mọi nguồn nhân lực và vật lực vào để khai thác một câu chuyện nhỏ, mọi thứ xung quanh đều sẽ buộc ta phải nhập vai.
Chẳng trách người trong giới giải trí vẫn thường kháo nhau rằng các diễn viên thể hiện xuất sắc ở dòng phim nghệ thuật đều hơi có tí "chập cheng" sau khi phim đóng máy...
Tiểu Lâm cũng không dám thách thức uy quyền của vị đạo diễn lớn nọ, Vương Nhất Bác năm lần bảy lượt mơ tưởng đến chuyện bỏ trốn đều bị hắn lôi về, nhưng dạo này hắn cũng thấy hơi lo lo, bởi vì sếp không còn chạy trốn nữa rồi.
Cậu dường như đã không còn phân biệt được mình rốt cuộc là Vương Nhất Bác – kẻ vẫn có người để ngóng trông mong mỏi, hay là một Tạ Vũ chẳng cần phải kiếm tìm ai nữa rồi.
Nhưng thầy Tiêu thì dám, trông có vẻ dịu dàng dễ tính thế thôi chứ anh chẳng để ai quyết thay mình cái gì bao giờ.
"Anh tới rồi."
"Ừ, anh tới rồi."
Tiểu Lâm chứng kiến cảnh hai người nhìn nhau cười, chẳng hiểu sao lại bỗng dưng muốn khóc.
Đấy cũng là lần đầu tiên các fan hâm mộ lót dép hóng được ảnh tan làm của hai người bọn họ.
Thực ra dạo gần đây các master fansite đi chụp Vương Nhất Bác ở tuyến đầu ai nấy đều mặt ủ mày chau, cả đám ngày nào cũng vác sẵn súng ống nằm rạp trên mái nhà chờ con trai tan làm, mới đầu còn mải đắm chìm trong niềm hân hoan vì idol nhà mình cuối cùng cũng đi đóng phim, suốt ngày phát ra những tiếng reo phấn khích dù đã cố kìm nén từ trên những nóc nhà, về sau càng quan sát lại càng thấy sai sai. Hồi trước Vương Nhất Bác chẳng có vấn đề gì, chỉ mới buồn ngủ nghệt mặt ra tí thôi, đám người này đã lo cuống lên hệt như bố mẹ ruột buổi đầu cho con đi nhà trẻ, cứ có cảm giác con trai mình phải chịu nỗi uất ức gì khủng khiếp lắm rồi, giờ đây tận mắt chứng kiến idol nhà mình ngày một trở nên suy sụp thì làm sao mà không phát hiện ra cho được. Cứ mười phú bà có mặt tại hiện trường thì phải có đến tám người thuộc kiểu fan mẹ ruột... Xin đừng xem thường bản năng bênh con của các fan mẹ ruột.
Vậy nên ngày hôm ấy, lúc Vương Nhất Bác lần đầu tiên bước ra khỏi phim trường với nụ cười trên môi, cả dàn master fansite đu bám trên bờ tường đều thấy như trút được gánh nặng, đồng thời lập tức xác định ngay suối nguồn vui vẻ của cậu nhóc nhà mình chỉ trong vòng 0,01 giây đồng hồ.
Được lắm thanh niên, quanh cái phim trường phải có đến hàng trăm nhân viên, hai ông hồn nhiên nắm tay nhau như đang công khai chuyện tình cảm vậy!
Các vị đại biểu có mặt tại đây thì chẳng còn lạ lẫm gì với bóng dáng dong dỏng cao của cái người mà Vương Nhất Bác cứ túm lấy không chịu buông tay kia nữa rồi, mọi người hít một hơi thật sâu, bật ra cái tên của anh chàng đẹp trai trong truyền thuyết:
"Chiến Thần!"
"Tiêu tiên sinh?!"
"Anh dâu!"
"Người đàn ông của Vương" trong truyền thuyết!
Suốt cả tháng tám khi Vương Nhất Bác không nhận thêm hợp đồng đại diện thương hiệu nào, không quay chương trình tạp kĩ, không xuất hiện trên thảm đỏ, bỏ trống cả lịch trình, đám fan sắp mọc mầm vì cô quạnh đã sớm đào ra được chân tướng, rằng anh chàng đẹp trai mang theo cả áo khoác và người quản lí của thần tượng nhà mình dũng mãnh xông vào sân bay nọ chính là ông chủ nhỏ của đội tuyển eSport vừa được đẩy lên hot search cách đây ít lâu, có trách thì chỉ trách đôi mắt đẹp của anh nổi bật quá, đuôi mắt hơi nhếch lên, ánh mắt lại sáng trong nhường ấy kia mà. Người hâm mộ tiếp tục tìm hiểu sâu hơn, mau chóng phát hiện ra anh đẹp trai trên bức ảnh center dâng hoa cũng chính là ông chủ nhỏ này, thậm chí ảnh chụp bắt cận vào ngón tay anh đẹp trai cũng bị đào ra phân tích, kết quả cho thấy hình ảnh ấy hoàn toàn trùng khớp với người thực hiện vũ đạo tay đôi cùng Vương Nhất Bác ngày nào.
Fan hâm mộ vừa lần mò tìm tòi vừa đẩy thuyền, sau khi bổ túc hết tình tiết về cặp đôi này, mọi người đều bày tỏ, đúng là hơi sốc thật, nhưng mà thuyền này lướt êm ru!
Xưa nay người tình tin đồn của idol chẳng bao giờ thoát kiếp bị ném đá, nhưng lần này mọi người lại cực kì bao dung và thấy có thiện cảm một cách lạ lùng đối với sự tồn tại vừa thần bí vừa không kém phần long trọng của "Tiêu tiên sinh".
Thứ nhất là vì anh kín tiếng thật, trước giờ toàn thấy Nhất Bác nhà họ gắn tag người ta trên Weibo, Tiêu tiên sinh thì chỉ im ỉm chẳng đáp lại bao giờ.
Thứ hai là vì đẹp, anh đẹp trai quá, đứng cạnh thằng nhóc nhà mình nhìn kiểu gì cũng thấy rõ là xứng đôi vừa lứa, fan hâm mộ gì thì cũng "hám sắc" cả thôi, tuy không dám bàn tán công khai, nhưng ai nấy đều âm thầm truyền tay nhau "ảnh chụp anh dâu cực phẩm".
Với tâm trạng hết sức phức tạp, ảnh tan làm của các master fansite ngày hôm ấy đều đồng loạt làm mờ người đang nắm tay Vương Nhất Bác.
Ấy thế mà có nhà lại chơi lớn, cũng làm mờ cho "Tiêu tiên sinh" nhưng chỉ di vài đường cơ bản lấy lệ vậy thôi, vẫn chừa lại đoạn hai bàn tay đan chặt vào nhau nom hết sức bắt mắt. Lời văn thì lại càng táo bạo hơn —— "Vừa thấy anh là em đã cười."
Tối hôm ấy, tấm hình tan làm của hai người do fansite đăng tải nhận được sự quan tâm của đông đảo quần chúng, trong lúc ngồi gật gù đắc chí, hẳn là trạm phó không ngờ đến chuyện chàng trai đẹp như một vị thần đang nắm tay Vương Nhất Bác kia lại chính là trạm trưởng fansite nhà mình...
Cô nàng trạm phó đeo cặp kính to đùng, cuộn mình trên chiếc ghế trước bàn máy tính, vừa ngồi ngắm lại ảnh hôm nay vừa tủm tỉm cười nụ cười các mẹ, không kìm được gửi vài tấm ảnh gốc cho trạm trưởng, việc không nhận được hồi đáp từ đầu dây bên kia cũng không ảnh hưởng gì tới tâm trạng hân hoan trong lòng cô lúc này. Cô ngâm nga ca khúc của Vương Nhất Bác, tiện tay lướt lên lướt xuống trong khung trò chuyện của mình với trạm trưởng, thế rồi bất chợt đông cứng cả nụ cười trên môi.
Ánh mắt cô dừng lại trên bức ảnh chụp cận cảnh bàn tay trạm trưởng giơ banner một cách đầy hoài nghi.
Ai cũng biết trạm trưởng là nam, anh vung tiền cực kì hào phóng, sửa hình cũng rất đỉnh, nhưng lại chưa từng tham gia một hoạt động offline nào, đăng ảnh trên mạng cũng không để lộ mặt, trước giờ mọi người luôn có vô vàn phán đoán về trạm trưởng, nhưng tuyệt nhiên không một ai biết mặt mũi anh trông thế nào.
Tuy nhiên, trạm phó vừa mới xem xong cả đống ảnh trong lúc đi đẩy thuyền, giờ đây lại có trực giác rất kì lạ, cô bỗng dưng cảm thấy, tay của trạm trưởng với bàn tay trong đoạn vũ đạo đôi kia giống nhau quá đi mất...
Nhanh như cắt, cô đẩy ghế lại gần màn hình máy tính, mở ngay ứng dụng chỉnh ảnh lên, từ từ đặt chồng ba bức ảnh lên nhau, lần lượt từ ảnh vũ đạo tay, ảnh ngón tay "Tiêu tiên sinh" vừa chụp được hôm nay và cuối cùng là ảnh chụp rõ nét bàn tay của trạm trưởng...
Thầy Tiêu vừa ngồi ăn cơm với Vương Nhất Bác vừa mở điện thoại lên xem, thấy trạm phó nhắn cho mình cả một tràng dài dằng dặc: "Trạm trưởng, anh có anh em sinh đôi không?"
"Trên đời này có ai mang bàn tay giống y chang tay người khác không?"
Tiêu Chiến ngơ ngác trả lời bằng một dấu chấm hỏi.
Bên kia "đang nhập" mãi hồi lâu mà vẫn chẳng thấy nhắn lại được gì, Vương Nhất Bác ngồi ăn cơm bên cạnh bèn ghé lại gần anh, làu bàu ra vẻ hơi phật ý: "Anh xem cái gì đấy?"
"Anh..."
Giữa lúc bốn con mắt đều đổ dồn vào màn hình điện thoại, khung trò chuyện nảy ra một tin nhắn mới: "Trạm trưởng, anh nói thật đi, có phải anh ngủ với Vương Nhất Bác rồi không?"
Vương Nhất Bác: "..."
Tiêu Chiến: "..."
Thôi, ai thích sống thì sống, chứ tôi là tôi không thiết sống nữa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com