Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[3]

3.





Vương Nhất Bác cảm thấy cực kì bức bối, sản phẩm được kết tinh từ trí tuệ của nhân dân lao động - nhà tắm nguyên thủy tiết kiệm điện nước khiến cậu bức bối, căn nhà xa lạ cũ kĩ chật chội không có điều hòa cũng khiến cậu bức bối, cộng dồn tất cả những điều này lại, thì anh trai dính nghi vấn anti mà cậu vừa gặp lần đầu đã phải sống chung kia cũng không khó gần đến thế nữa.

Ít nhất là vào lúc đầu đầy bọt xà phòng, hai mắt cay xè mà trên đầu bỗng hết nước, cậu chẳng phải do dự quá lâu đã mở miệng gọi ngay "thầy Cố".

Bo thần, một đóa hoa cao quý với năng lực chuyên môn thần sầu, thế nhưng ẩn sâu dưới vẻ ngoài đẹp đẽ và lạnh lùng kia lại là một cậu nhóc dính người.

Nếu là Tiêu Chiến, gặp phải tình huống tương tự, anh có mù cũng dứt khoát không chịu lên tiếng.


Vương Nhất Bác cúi đầu, người vừa lẳng lặng bước vào nhà tắm để cứu nguy đưa tay bịt mắt cậu lại, thực ra trong một giây thoáng qua, cậu cũng thấy hơi lo lắng, may mà kẻ tình nghi anti fan này không thừa cơ nhấn đầu cậu vào thùng phuy nước, động tác tay còn hết sức nhẹ nhàng. Dưới sự vỗ về này, ngôi sao nổi tiếng vốn đang toàn thân căng thẳng nửa thân ở trần cuối cùng cũng dần dần thả lỏng, mấy ngày nay toàn ghi hình thâu đêm, trên máy bay lại mải lo nghĩ lung tung không ngủ được, giữa tình huống ngượng ngùng, cảm giác mệt mỏi bỗng nhiên lại ùn ùn kéo tới, thế là Tiêu Chiến nhận ra tay mình càng lúc càng nặng, Vương Nhất Bác tì cả đầu cậu lên tay anh.

Tiêu Chiến thầm thở dài một hơi, mới đầu anh thấy mình như đang tắm cho con trai, bây giờ lại thấy mình như đang tắm cho con mèo lông dài, một con mèo nhe răng gầm gừ trông thì dữ tợn lắm, thế mà vừa được gãi một cái là nằm ngửa ra phơi bụng cho người ta coi liền.

Tính cách như thế này, sống trong showbiz lắm mưu mô toan tính mà chỉ bị bôi đen chứ chưa bị đạp đổ, đúng là một kì tích.


Vương Nhất Bác sảng khoái bước ra khỏi nhà tắm, vừa ngẩng đầu đã trông thấy Tiêu Chiến xách một đôi dép lê mới tiến lại gần, người ngợm nhếch nhác như thể chính anh mới là người vừa tắm xong, chiếc áo phông trắng ướt nước dính chặt vào da thịt, mồ hôi nhễ nhại khắp cả trán và chóp mũi, anh ngồi thụp xuống trước mặt Vương Nhất Bác, đặt đôi dép lê cho ngay ngắn: "Vừa ra ngoài mua đấy, cậu đi thử xem có vừa chân không?"

Vương Nhất Bác cúi đầu quan sát đôi dép, nhất thời không lên tiếng, người ngồi xổm dưới đất bèn lúng túng liếm đôi môi khô không khốc, anh nhìn vào đôi dép tổ ong quá mức dân dã nọ, khẽ giọng bổ sung: "Ở đây... điều kiện có hạn, chỉ mua được thế thôi..."

Chưa nói hết câu, Vương Nhất Bác đã nhanh nhẹn xỏ chân vào dép lê, còn đưa tay ra kéo Tiêu Chiến dậy, nở nụ cười hết sức hào phóng: "Vừa như in!"

Câu cảm ơn phía sau còn chưa kịp thốt ra thành lời, người vừa được cậu kéo dậy đã "Ừ" một cái, nhẹ nhàng tách khỏi tay Vương Nhất Bác rồi quay đầu đi mất.

Tiêu Chiến bị tấn công trực diện bởi nụ cười của idol nhà mình, đầu óc choáng váng, tâm trạng hết sức phức tạp, sinh nhật Vương Nhất Bác năm ngoái, fansite của anh bỏ ra khoản tiền lớn để mua một đôi giày phiên bản giới hạn cực hiếm, gửi đến công ty của Vương Nhất Bác thì lại bị trả về, nói là không nhận quà đắt tiền của fan.

Thế mà bây giờ anh mua một đôi dép lê mười lăm tệ thì lại dễ dàng được cậu xỏ vào chân.

Thế giới này đúng là kì diệu vãi chưởng!

Bóng lưng thẳng tắp của bạn cùng nhà chẳng khác nào dòng chữ "Đừng để ý đến tôi" được viết hoa in đậm, Vương Nhất Bác mím môi, thu lại nụ cười bắn tín hiệu thân thiện của mình.

Ông anh này hồi trước chắc là anti fan thật rồi!


Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ mình là kiểu người ưa hạch sách, hồi mới tới thủ đô, cậu cũng từng ở phòng kí túc bốn người, những lúc lịch trình bận rộn, cậu thậm chí còn ngủ luôn trên sàn phòng tập, cho ăn thế nào thì cậu ăn thế ấy, nhưng hôm nay Vương Nhất Bác lại bị hạ gục bởi cái nóng hầm hập vì không có điều hòa.

Ban nãy còn buồn ngủ díp cả mắt, vậy mà giờ này cậu vẫn nằm trên chiếc giường xa lạ, trở mình xoành xoạch, cố dằn cơn bực dọc trong người, không sao ngủ được.

Giường này không chắc lắm, cứ động đậy là lại phát ra tiếng kêu, Vương Nhất Bác ra sức tự thôi miên nhưng không có tác dụng, bèn mở điện thoại lên tra thử nhiệt độ ở đây —— 36 độ.

Dòng thông báo WeChat hiện lên trên điện thoại, tin nhắn đến từ trợ lý Tiểu Lâm – người mà lần này cuối cùng cũng có được một kì nghỉ: "Sếp ơi, ngủ chưa em ơi? Bạn cùng nhà thế nào? Lòng nhiệt huyết tiến quân vào lĩnh vực phim ảnh có thui chột mất miếng nào chưa~~~"

Vương Nhất Bác gõ chữ trả lời, mặt không cảm xúc: "Nhiệt huyết lắm luôn á."

"Em anh sắp chín luôn rồi đây này!"


Vương Nhất Bác cũng không rõ là mình đã thiếp đi được một lúc hay chỉ mới nằm nhắm mắt nghỉ ngơi, cậu choàng mở mắt, cảm thấy mồm miệng khô khốc. Cậu thẫn thờ ngồi dậy, bầu trời bên ngoài cửa sổ vẫn tối đen, tuy là đèn trong phòng vẫn sáng, nhưng ánh sáng phát ra từ bóng đèn dây tóc rất yếu, phòng ốc thì đơn sơ, nhìn qua vẫn thấy hơi ghê.

Cậu chau mày bò dậy, định đi ra phòng khách tìm nước uống, song vừa mở cửa phòng đã không kìm được hét toáng lên, một thân hình cao cao gầy gầy đứng sừng sững ngay trước cửa, người nọ cũng giật nảy mình vì tiếng động của cậu, giật lùi lại nửa bước, anh thỏ nọ đã ăn cắp còn la làng, "Gì đấy gì đấy?!"

"Tôi còn chưa hỏi anh đâu đấy? Đêm hôm khuya khoắt anh không ngủ, ra đứng trước của phòng tôi làm gì?!" Câu chất vấn này của Vương Nhất Bác chắc chắn đi đôi với vài phần bực dọc.


Ai dè người nọ lại tỏ ra hết sức vô tội, đôi mắt nhìn cậu long lanh như chứa nước: "Anh... đang định gõ cửa thì cậu đã mở cửa rồi."


Thực ra đây là lời nói dối, Tiêu Chiến đã đứng trước cửa phòng cậu được một lúc rồi, anh muốn gõ cửa nhưng lại sợ Vương Nhất Bác đã ngủ, lưỡng lự một hồi, người ở trong lại tự đi ra trước.

Vương Nhất Bác còn chưa kịp sắp xếp từ ngữ để vặc lại, ông anh kì quặc đã hết sức tự nhiên đẩy cậu ra rồi bước vào phòng, suy cho cùng thì Tiêu Chiến cũng lớn hơn vài tuổi, cho dù lòng dạ có dậy sóng đến đâu thì giọng điệu cũng vẫn rất bình tĩnh, anh vừa đi ra mở cửa sổ ngoài ban công, vừa bảo: "Cậu đóng cửa sổ thế này, trong phòng vừa bí lại vừa nóng, phải mở hết ra đón gió trời thì mới mát hơn được."

Anh mở cửa sổ, có ngọn gió lùa vào phòng, anh bèn ngoảnh lại nở nụ cười đầu tiên với cậu kể từ lúc hai người gặp nhau: "Thấy sao? Mát hơn một chút rồi đúng không."

Thực ra Vương Nhất Bác cũng chẳng thấy cơn gió này mát mẻ hơn tí nào, thế nhưng chẳng hiểu sao cậu không lên tiếng phản bác.

Những năm qua lăn lộn trong showbiz, lúc nào cũng thấy vô vàn gương mặt tươi mới, không ai nổi tiếng mãi được, nhưng bao giờ chẳng có người đang nổi.

Một người đã quá quen với những sắc màu này, ấy thế mà lại phải ngẩn ngơ trước nụ cười trong sáng của người đối diện, giữa một gian phòng nhỏ oi bức trong khu tập thể cũ kĩ.

Vương Nhất Bác chợt hiểu phần nào.

Rằng tại sao Tạ Vũ lại phải lòng Cố Sinh.


Tiêu Chiến sang gõ cửa là vì anh tìm được một chiếc quạt máy trong phòng kho, rửa ráy lau chùi xong lại phát hiện vẫn còn dùng được, ngặt nỗi ổ điện trong phòng Vương Nhất Bác đã bị cháy, Tiêu Chiến đành phải nối thêm một ổ cắm dài từ phòng khách, cuối cùng mới để được cái quạt vào cạnh giường Vương Nhất Bác.

"Đừng để gió thốc thẳng vào đầu nhé, sẽ thành ra ngớ ngẩn đấy." Tiêu Chiến dọa như dọa trẻ con, nói xong đến chính anh cũng không nhịn được cười, "Không có điều hòa, cậu chịu khó chút vậy, như thế này sẽ mát hơn một tí, chắc là cũng ngủ được rồi đấy."

Căn nhà cũ cách âm rất kém, anh nghe rõ mồn một tiếng giường kêu cọt kẹt lúc Vương Nhất Bác trở mình.

Vương Nhất Bác đứng cạnh nhìn anh tất bật cặm cụi, hơi lóng ngóng không biết phải nói gì, cậu không nghĩ mình là ngôi sao nổi tiếng thì nghiễm nhiên phải được người ta chăm sóc, gạt đi thân phận và hào quang của mình, cậu cũng không biết phải làm sao để đáp lại sự dịu dàng đến từ người lạ, đành phải hỏi một câu nhạt toẹt: "Còn anh thì sao?"

"Hử?"

"Trong phòng anh có quạt máy không?"

Tiêu Chiến ngẩn người, rồi lại không kìm được mà bật cười, hai mắt cong cong, anh gật đầu: "Có."


Sáng sớm hôm sau, lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy, căn nhà xa lạ rất yên tĩnh, chính bản thân cậu cũng không ý thức được rằng điều đầu tiên mình làm sau khi thức giấc là đi tìm người kia.

"Thầy Cố ơi?" Cậu vừa gọi tên người nọ trong phim, vừa đẩy cửa căn phòng ngủ sát vách, chợt phát hiện ra gian phòng không có người này còn chật hơn phòng mình, cũng chẳng có ban công, phòng ốc ngột ngạt đến nỗi không khí còn chẳng lưu thông, tất nhiên cũng không lấy đâu ra quạt máy.


Chìa tra vào ổ khóa, Tiêu Chiến thay giày ở huyền quan, trông thấy bóng dáng bần thần đứng trước cửa phòng ngủ, anh thử cất tiếng gọi: "Nhất Bác?"

"Cậu có thích ăn quẩy không, sáng nay anh..." Anh khựng lại, trợn tròn hai mắt, "Mặt cậu làm sao thế kia?"


Vương Nhất Bác sờ vào vết muỗi đốt cực kì bắt mắt trên má trái, hơi ngượng ngùng quay đi.

Anh fan bố thì phừng phừng lửa giận, con muỗi chết tiệt nào lại dám chích lên mặt vàng mặt bạc của con trai ông?! Đã thế còn chích vào đúng cái má phính?!!

Sáng sớm ngày ra, Vương Nhất Bác còn đang sưng húp cả mặt mày đã bị Tiêu Chiến bắt ngồi xuống cái ghế gấp không tựa.

Người nọ bôi kem đánh răng lên mặt cậu một cách hết sức cẩn thận và cực kì nghiêm túc, Vương Nhất Bác cũng chẳng hiểu vì sao anh lại tức giận đến thế, khoảng cách giữa hai người khá gần, điều đó khiến cậu chợt thấy hơi căng thẳng: "Không, không sao đâu ạ."


"Sao lại không sao, ngày kia cậu phải tham gia đêm hội từ thiện rồi, lên hình mà mặt có cái nốt thế này..." Người đang nói liến thoắng bỗng dưng lại im bặt như bị ai bóp cổ.

Tay anh cứng đờ giữa không trung, cổ tay bị nắm lấy bởi một đôi tay to lớn, anh muốn giằng ra nhưng lại bị giữ lại, không cho phép phản kháng.

"Anh, sao anh biết tôi phải tham gia đêm hội từ thiện?"

"Hả?"


Hỏng rồi, sắp lộ tẩy rồi?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com