[7]
7.
"Sao cơ?! Không có cả điều hòa á?"
Tiểu Lâm giận lắm, là một trợ lý hàng đầu tự phong, anh cho rằng mình cũng góp sức trong công cuộc chăm bẵm ra một Vương Nhất Bác trắng trẻo xinh xẻo đầy cuốn hút như ngày hôm nay, thế mà giờ Vương Nhất Bác bị sếp lớn thẳng tay quẳng đi đóng phim, hắn lại nghe tin cậu phải chen chúc sống chung với một người lạ trong căn nhà tập thể cũ không có điều hòa, Tiểu Lâm sụp đổ luôn rồi.
Idol nổi tiếng trắng trẻo xinh xẻo nhà tôi đã phải chịu khổ như thế bao giờ đâu?!
"Sếp, em cứ chờ đấy, anh lập tức kêu người đến lắp điều hòa cho em, mình có tiền mà, muốn lắp bao nhiêu cái chả được!"
Chuyên viên trang điểm riêng của Vương Nhất Bác, chị Happy, cười nhạt: "Sao anh không lắp cho cậu ấy tám cái điều hòa luôn đi, vừa mở gió lạnh, vừa mở chế độ sưởi, để khối khí lạnh với khối khí nóng gặp nhau trong phòng khách, gây ra hiện tượng mưa trên diện hẹp!"
Tiểu Lâm phẫn nộ nhìn người đẹp chòng chọc mãi hồi lâu rồi mới nghiến răng nghiến lợi bảo: "Tôi không hiểu!"
Happy đảo ngược mắt lên giời một cách đầy tao nhã.
Chàng trai mặc nguyên cây âu phục giày da ngồi duỗi dài chân, nghiêng người tựa vào bàn trang điểm mà chơi game, hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ với màn đối đầu của hai chú hề cạnh đó.
Tiểu Lâm vẫn thỏa sức trình bày kế hoạch cải tạo "căn nhà cũ nát" nọ: "Trước hết cứ phải trang bị máy tính cái đã, đấy là cái cơ bản nhất! Rồi phải mang thêm cả máy lọc không khí nữa, sếp hay bị ho..."
Happy: "Sao anh không làm một cuộc đại tu cho cái nhà đấy luôn đi, lắp đặt trang hoàng y chang như nhà của Nhất Bác ở Bắc Kinh ấy, sửa sang xong thì dán thêm chữ 'hỉ' đỏ chót vào làm nhà tân hôn cho cậu ấy luôn thể?"
Người vẫn đang làm ngơ giả điếc cuối cùng cũng ngẩng phắt đầu dậy, nhân vật trên màn hình điện thoại bị phe địch nã cho một phát súng đi đời nhà ma, cậu chàng bỏ điện thoại xuống, thở dài: "Tiểu Lâm, đạo diễn muốn em đi trải nghiệm cuộc sống, không phải là đi nghỉ dưỡng."
Tức là phải trải nghiệm một lối sống khác, để rồi từ từ đến gần hơn với kí ức của một cậu thiếu niên ở nơi thành phố nhỏ.
Đi những con đường cậu từng đi, nói những lời cậu từng nói, yêu người mà cậu từng yêu.
Happy chỉnh lại bộ đồ vest cho Vương Nhất Bác: "Em có biết lát nữa ai đi thảm đỏ chung với em không?"
Vương Nhất Bác cài khuy măng sét ở cổ tay, không trả lời, Tiểu Lâm biết cậu trước giờ đều chẳng quan tâm đến những chuyện thế này bèn vội vàng nhắc nhở: "Là Chu Diểu, người vừa ra mắt ở hạng ba trong show sống còn ấy."
Vương Nhất Bác là cố vấn, cũng có chút ấn tượng về cô gái này, biết cô nàng sẽ đi thảm đỏ cùng mình thì nhíu mày: "Sao lại là cô ấy?"
Tiểu Lâm cười khổ: "Chuyện đó... Sếp quên rồi à, cô đó bây giờ kí với công ty mình á? Cấp trên bảo để cậu nâng đỡ cổ..."
Vương Nhất Bác hỏi một cách hết sức nghiêm túc: "Cô ta hát như đọc dân ca Đông Bắc vậy, sao Tiền Nguyên lại kí với cô ta?"
"Đâu mà dân ca Đông Bắc, đấy là giọng Pháp! Phát âm kiểu Pháp!"
Happy ho khan một tiếng, cố nhịn cười, nghiêm túc căn dặn Vương Nhất Bác: "Cẩn thận để ý cô ta một chút, cô gái này to gan lớn mật lắm."
"Nhưng đoạn thảm đỏ cũng chỉ dài có 100 m, đi hết thảm đỏ là tách nhau ra liền, chắc cũng chẳng có chuyện gì đâu."
"Không ngờ lại gặp lại cố vấn nhanh thế," Khu vực chờ đi thảm đỏ không chỉ có hai người bọn họ, mọi người đều rất im lặng, chỉ có mỗi Chu Diểu quay sang bắt chuyện với Vương Nhất Bác, cô nàng xinh xắn mà giọng nói thì lại ngọt đến phát ngấy, "Anh vốn là thầy giáo của em, bây giờ lại về chung công ty, thế thì em nên gọi anh là sư phụ, hay——phải gọi anh là sư huynh đây?"
Hai người được sắp xếp cùng đi thảm đỏ phía sau họ vốn không quen biết nhau, bầu không khí hơi gượng gạo, thế mà vừa nghe thấy Chu Diểu làm nũng, cả hai không kìm được phải giao lưu bằng ánh mắt, phấn khởi ra mặt, thiếu điều chụm đầu vào hóng hớt vớt nhau nữa thôi.
Điều khiến họ bất ngờ nhất là Vương Nhất Bác đứng giữa mắt bão lại đáp trả giật cục như hát rap: "Call me my name."
Chu Diểu trưng ra bộ mặt như tắc thở, nhìn thánh làm màu tràn đầy tự tin với trình độ tiếng Anh í ẹ trước mặt mình, vô vàn những lời muốn nói trong lòng đều đúc kết lại thành một câu "vãi chưởng" tắt tiếng. Hơn nữa cậu còn nói câu này bằng giọng điệu hết sức kì quặc, thực ra đấy là cố tình bắt chước theo "cách phát âm kiểu Pháp" của Chu Diểu, giọng nói nghe vừa réo rắt quái gở vừa dễ gây tẩy não, làm Chu Diểu tối về ngủ mơ còn mơ thấy có người rap vào mặt mình câu "Call me my name!"
Bầu không khí mập mờ bay biến trong phút chốc, cô em trà xanh gần như là từ bỏ quyết tâm thả thính của mình ngay lập tức, ai thích tán tỉnh vị thánh làm màu này thì đi mà tán!
"Tiểu Chiến!"
Nghe thấy có người gọi tên mình, chàng trai cứ cúi gằm mặt xuống suốt từ lúc đi từ trong phòng nghỉ ra ngoài bấy giờ mới ngẩng đầu lên, bác sĩ Hà vừa rảo bước lại gần vừa nói với anh: "Cậu đợi tôi một lát, tôi thay đồ xong sẽ dẫn cậu đi ăn."
Trong lòng vẫn còn ngổn ngang những xúc cảm chưa thể hóa giải hết, Tiêu Chiến phản ứng hơi chậm: "Dạ——Ăn cơm ạ?"
Bác sĩ Hà cởi áo blouse trắng ra, vắt lên cánh tay: "Sao thế, tối nay cậu có hẹn à?"
"Nếu không có hẹn thì để tôi dẫn cậu xuống nhà ăn bệnh viện, tuy chỉ là nhà ăn thôi nhưng cơm nước hơi bị ổn đấy."
Bác sĩ Hà đang ở vào độ tuổi xấp xỉ với Cố Sinh, vậy mà anh ta đã trở thành một bác sĩ nhận được nhiều sự tín nhiệm và rất có tiếng nói trong khoa, anh có được thành tựu đó không chỉ nhờ vào trình độ chuyên môn xuất sắc mà còn bởi sự chu đáo và nhẫn nại trong cách cư xử với bệnh nhân. Bằng sự nhạy bén của người từng học song bằng chuyên ngành tâm lý học, bác sĩ Hà có thể cảm nhận được rằng, giờ phút này đây, Tiêu Chiến không nên ở một mình.
Sự sống và cái chết của những người xung quanh có lẽ không thể thực sự gây ra tổn thương cho một người, nhưng bây giờ anh đã hòa mình vào với cái cô độc và tuyệt vọng của Cố Sinh.
Mãi đến khi hai người đã ngồi giữa nhà ăn ồn ào náo nhiệt, bác sĩ Hà vẫn không nhắc gì đến chuyện công việc, chỉ kể lại vài ba câu chuyện thú vị lúc mình học lên tiến sĩ, Tiêu Chiến bưng bát canh trứng lên nhấp từng ngụm một, thế mới dần dần cảm nhận được nhiệt độ của nhân gian.
Bác sĩ Hà quan sát thấy chàng trai trước mặt cuối cùng cũng bước ra khỏi trạng thái như thể bị đóng băng, bắt đầu mỉm cười trở lại, bấy giờ mới dám thở phào nhẹ nhõm, khẽ giọng đằng hắng: "Tiểu Chiến, cậu————"
Câu hỏi anh ta ấp ủ rất lâu còn chưa kịp bật ra thành lời thì đã thấy Tiêu Chiến cầm điện thoại lên nhìn lướt qua một cái, vẻ mặt thay đổi ngay tức thì, cả người bỗng chốc trở nên tràn trề sức sống.
Anh như vừa chợt tìm lại được linh hồn của mình, khoảnh khắc ấy, tất cả những gì xung quanh Cố Sinh đều chẳng còn liên quan tới anh nữa.
Thực ra, tin mà anh nhận được cũng chẳng tốt lành gì.
"Anh Chiến lên coi hot search lẹ đi anh! Con trai lại lên hot search với phụ nữ rồi!!"
Tiêu Chiến cảm nhận được ngón tay mình bấm mở Weibo cũng đang run bần bật!
"Lại có đứa yêu tinh nào muốn hại con trai ông thế?!"
Có lẽ bác sĩ Hà sẽ chẳng bao giờ hiểu được, điều có thể giúp người ta vực dậy tinh thần chưa chắc đã là sự bầu bạn và động viên dịu dàng.
Đôi lúc, ấy lại là ngọn lửa hừng hực trong tâm hồn người fan bố!
Hot search lần này khiến cho toàn thể quần chúng hóng chuyện đều phải cảm thấy hết sức khó tả.
Thực ra mọi chuyện bắt đầu một cách hoàn toàn bình thường, Vương Nhất Bác dẫn Chu Diểu vừa ra mắt được ít lâu đi thảm đỏ, trai xinh gái đẹp cực kì xứng đôi, cho dù quan hệ riêng tư có thế nào đi chăng nữa, trước mặt mọi người, Lão Vương vẫn rất biết giữ thể diện cho phái nữ, thậm chí còn cố tình bước chậm lại vì nghĩ cho cô nàng đang mang giày cao gót, nếu không thì với cái phong cách đi thảm đỏ như vũ bão của người này mọi ngày, cậu có thể hất bay cả thân hình mỏng manh của Chu Diểu ấy chứ đùa!
Chu Diểu có khát khao mãnh liệt với việc thể hiện bản thân, cứ dùng dằng nấn ná trên thảm đỏ, Vương Nhất Bác cũng chịu khó phối hợp với cô. Cho đến khi có phóng viên muốn hùa vào góp vui, hét toáng lên rằng "Bắn tim đi!", cậu mới liếc về phía đó một cái.
Đám đông hò hét ầm ĩ bất chợt im bặt, lặng như tờ.
Tiếc là sự êm đẹp ngoài mặt này cũng không giữ được đến phút cuối, bởi lẽ giày cao gót của Chu Diểu đã thình lình hỏng ngay ở chính giữa thảm đỏ y như trong phim.
Đúng vậy, một bên gót giày của cô ta bị long ra khỏi đế.
"Khổ thân người đẹp lần đầu đi thảm đỏ mà đã gặp phải tình huống như thế này, nhưng cũng phải công nhận là ánh mắt hoang mang của Chu Diểu trông dáo dác như nai con ấy!"
Thế rồi giữa những ánh đèn flash đang không ngừng đổ dồn về phía mình, người đẹp dùng ánh mắt "dáo dác như nai con" để cầu cứu chàng trai lạnh lùng đứng kế bên.
Riêng chi tiết ấy, về sau đã khơi dậy một cuộc chiến trên mạng.
Một bên cho rằng, "Đỡ sao nổi ánh mắt này, tôi mà là Vương Nhất Bác, tôi đã nhấc bổng cô gái không thể đi được xuống thảm đỏ rồi."
"Làm người ta phải sống dậy bản năng muốn che chở cho cổ! Idol nam có muốn tránh tin đồn cỡ mấy thì giơ tay ra đỡ một cái cũng được chứ có sao đâu..."
Phía bên kia lại bảo, "Cô rơi gót giày là tại Vương Nhất Bác à? Anh ấy có thể lôi nguyên bộ dụng cụ sửa giày ra rồi kê thêm cái ghế đẩu ngồi xuống sửa giày cho cô ngay tại chỗ đấy phỏng?!"
"Xung quanh có bao nhiêu là nhân viên, cô nhìn Vương Nhất Bác như thế là cô muốn mượn giày cậu ấy để cậu ấy đi giày cao gót xuống dưới hay gì?"
Vào khoảnh khắc đang là trung tâm của mọi sự chú ý, Vương Nhất Bác phản ứng rất nhanh, cậu cúi người, kịp thời bỏ lỡ bàn tay Chu Diểu đưa về phía mình. Cậu cúi đầu nhặt phần gót nhọn vừa long ra từ giày của Chu Diểu, cánh tay gần với phía cô nắm chắc lấy gót giày, giơ ra trước ngực hệt như đang cầm một cây vương trượng.
Chu Diểu: ...
Phóng viên: ...
Nói sao nhỉ, nếu nói rằng cậu hoàn toàn không giúp đỡ gì thì cũng không hẳn, chẳng phải cậu đã nhặt giùm cái gót giày bị rớt rồi đấy à? Tuy là cũng chẳng hiểu nhặt về thì có tác dụng gì...
Còn nếu bảo cậu có giúp ấy mà, cậu chẳng bế cũng chẳng đỡ người ta, sau khi "giày hỏng rồi", cậu chỉ chăm chăm để ý đến cái gót giày đấy thôi...
Cuối cùng Chu Diểu được một tốp nhân viên xông lên dìu xuống thảm đỏ, Vương Nhất Bác thì kí tên và trả lời phỏng vấn một mình, tay vẫn còn giữ khư khư cái gót giày nọ...
Ban đầu họ đã hứa là sẽ quay bù phần phỏng vấn cho Chu Diểu, nhưng sau rồi cũng chẳng ai nhắc đến chuyện này nữa.
Thực ra nếu lúc ấy cô nàng cứ nhón chân đi tiếp, xử lý tình huống một cách thoải mái tự tin thì sẽ không ai lên đỡ cô xuống cả, nhưng cô chỉ đứng sững ngay lại, nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt cầu cứu, nhất quyết không chịu đi, trông cứ như thể thứ vừa gãy không phải là gót giày mà chân cô ta vậy, thế nên kết cục cuối cùng chỉ có thể là để cho người ta dìu xuống khỏi thảm đỏ.
Cư dân mạng cũng không vừa, sau sự kiện này, rất nhiều tài khoản đã nhanh chóng lên bài đánh giá chất lượng "giày cao gót Chu Diểu" theo dòng thời sự, có người dùng chiếc giày cùng kiểu để mở nắp chai, có người lôi giày cao gót ra đập quả óc chó, tuy không đập vỡ được óc chó, nhưng giày bị nện tróc cả sơn mà vẫn chưa thấy hỏng, bởi vậy chuyện hôm đó Chu Diểu đi đứng kiểu gì mà có thể làm rớt nguyên cái gót giày cũng trở thành một câu đố không lời giải.
"Tân binh tạo nét chiếm sóng, giày cao gót chết oan!"
Vương Nhất Bác đứng dưới chân cầu thang, cảm thấy hơi hối hận vì ban nãy kêu Tiểu Lâm cho mình xuống ở cổng khu tập thể để cậu tự đi bộ vào trong. Bây giờ đã là rạng sáng, cầu thang toàn dùng loại đèn cảm ứng âm thanh, không có người qua lại thì sẽ chỉ thấy tối om om. Hành lang trong tòa nhà cũ vừa tối tù mù vừa im phăng phắc, Vương Nhất Bác phải tự làm công tác tư tưởng trước cửa mãi hồi lâu rồi mới dám bước vào.
"A!" Cậu đứng dưới tầng một hét vọng lên một tiếng, đèn ở ba tầng đều lục tục bật sáng rồi lại mau chóng tắt phụt đi mất...
Dưới ánh đèn lờ mờ, đến cả đôi câu đối đỏ dán trước cửa nhà người ta ở tầng một cũng trở nên có phần kì dị.
Vương Nhất Bác tức tốc lao vọt lên tầng hai, bị đống thùng giấy carton trên hành lang làm cho hết hồn hết vía, tệ hơn thế nữa là cậu cứ có cảm giác như có người đang đứng trong bóng tối sau lưng mình, mà nhà của cậu với thầy Cố lại nằm ở tít trên tầng cao nhất.
Chàng trai mặt cắt không còn một giọt máu, dựa sát lưng vào tường, bấy giờ lại chợt nghe thấy có tiếng đóng cửa, âm thanh này thoắt cái khiến cậu sực tỉnh giữa vô vàn khung cảnh kinh dị trong tưởng tượng. Đoạn cầu thang xoắn trên đỉnh đầu cứ thế sáng bừng lên từng tầng từng tầng một theo những tiếng bước chân.
Dường như sợ làm cậu giật mình, người nọ còn cất tiếng gọi tên cậu.
Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng toàn thân.
Cậu dựa lưng vào tường, ngẩng đầu lên nhìn người nọ bước xuống từng tầng một, mang theo ánh sáng tới gần cậu, đến đón cậu – kẻ đang chìm trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com