Oneshot
Lưu Vũ tìm thấy Riki ở góc cầu thang.
Vì anh ấy đang cúi đầu, hơn nữa cậu cũng cố ý thả nhẹ bước chân nên Riki hoàn toàn không biết sự có mặt của cậu, nhưng như thế cũng giúp Lưu Vũ có thể quan sát trạng thái của Riki.
Hôm nay, Lưu Vũ cố tình đi ngang qua phòng tập của nhóm Riki, nhưng khi nhìn vào trong lại kinh ngạc phát hiện không thấy bóng dáng anh ấy đâu cả.
Không ai hiểu tác phong làm việc của anh hơn cậu, người từng là thành viên trong nhóm. Anh ấy là một đội trưởng vô cùng có trách nhiệm và xứng đáng với vị trí Center hơn bất kì ai. Anh ấy sẽ không bao giờ vô cớ biến mất trong lúc tập, ngay cả khi vết thương cũ ở lưng tái phát, anh cũng sẽ không rời đi quá lâu. Buổi massage vừa kết thúc, Riki luôn vội vã quay về phòng tập, hướng dẫn mọi người dù bước đi hơi chậm chạp so với bình thường.
Quá liều mạng.
Lưu Vũ từng bị chấn thương ở lưng vì thế không khỏi sinh ra cảm giác thương tiếc và đau lòng, cậu kéo một phiên dịch viên gần đó lại chỗ Riki.
"Anh không còn đau sao?"
"Đau." Riki trả lời bằng tiếng trung. "Nhưng điều đó không quan trọng. Giúp đỡ mọi người quan trọng hơn, anh thấy vui khi mọi người cùng nhau tiến bộ."
Nói rồi định xoay người rời đi, Lưu Vũ lo lắng, tay vô thức níu anh lại trước cái nhìn ngạc nhiên của đối phương, "Sao anh lại không quan tâm đến bản thân mình như vậy? Nếu mệt anh nên nghỉ ngơi cho tốt, ở đây có em rồi."
Riki dịu dàng cười, trả lời bằng tiếng nhật.
Người phiên dịch quay sang dịch lại câu của anh cho Lưu Vũ, "Anh ấy bảo cậu đừng lo, nếu anh ấy mệt, anh ấy sẽ ra góc cầu thang và ngồi ở đó một mình."
Hiện tại, cậu thật sự tìm được anh ấy rồi.
Nói thật, Lưu Vũ chưa bao giờ nhìn thấy Riki trầm ngâm như thế. Anh ấy là người hay cười nhất mà cậu từng gặp, khi ăn món ngon cũng cười, học từ mới cũng cười thậm chí nói sai anh ấy vẫn sẽ cười, hết sức đáng yêu.
Cỏ vẻ như Riki luôn thích cười, điều này khiến anh ấy trông vô cùng dễ mến và thân thiện. Lưu Vũ biết hầu như mọi người trong Sáng Tạo Doanh đều thích Riki, cả bân thân cậu cũng thế.
Nhưng lúc này Riki không cười, anh ấy yên tĩnh ngồi ở góc cầu thang một mình giống như anh ấy từng nói.
Nếu theo phép lịch sự thường ngày của Lưu Vũ, cậu sẽ im lặng rời đi coi như mình chưa từng tới đây.
Nhưng lúc này, Lưu Vũ không biết bản thân uống nhầm thuốc gì, cậu đi đến đứng yên trước mặt Riki.
Sau đó Lưu Vũ nghĩ, thời điểm đó hóa ra cậu chỉ có ý nghĩ duy nhất.
Cậu không muốn để anh ấy một mình.
Cũng may không có khóc, Lưu Vũ lén thở phào rồi mỉm cười nhìn Riki đang sững sờ
"Riki."
"A...Lưu Vũ." Riki ngập ngừng gọi tên cậu, tuy phát âm còn nhiều lỗi nhưng có thể thấy anh đã rất nỗ lực. "Em...em...sao lại đến đây?"
Lưu Vũ bắt đầu lúng túng, xung quanh không có người phiên dịch, bản thân cũng không biết tiếng nhật mà tiếng trung của Riki cũng không tốt, nhất thời cậu không biết nên đáp sao. Đầu óc cứ rối tung cả lên.
Cậu vừa tính nói gì đó đã bị nụ cười dịu dàng của Riki làm cho đứng hình, "Em...em có mệt không?"
Này, rõ ràng là em tính an ủi anh đấy?
Lưu Vũ nghĩ Riki mỗi khi cười đều rất đẹp, giống như ánh mặt trời nhỏ vậy, hơn nữa nghe anh hỏi thế không hiểu tại sao cậu cũng ngoan ngoãn gật đầu. Bởi những ngày này nói không mệt là giả, cậu không phải thần nhưng là trưởng nhóm nên cậu không cho phép bản thân gục ngã trước.
Riki vội đứng dậy, tay chân luống cuống hết cả lên.
Lưu Vũ thấy anh lắp bắp nói chờ một chút rồi lấy cuốn sổ tay nhỏ mà anh luôn mang theo, lật từng tờ như kiếm gì đó. Sau anh dùng tiếng trung rời rạc của mình nói gì đó về ăn, uống, ngủ thậm chí là còn kể một câu chuyện cười nhạt nhẽo cho cậu nghe.
Ai dạy anh cái này vậy? Lưu Vũ mím môi cố nín cười.
Riki căng thẳng nhìn cậu, vươn tay vẽ một đường cong ở khóe miệng cậu.
"Smile. Cười lên...Lưu Vũ."
Rõ ràng người có tâm trạng không tốt là anh ấy, nhưng anh vẫn muốn làm cậu vui. Lưu Vũ bỗng nhiên nhận ra, từ trước đến giờ Riki đã luôn dịu dàng và tốt bụng với mọi người như vậy.
Anh ấy nghĩ cho mọi người nhưng chưa từng nghĩ cho anh ấy.
Lưu Vũ vươn tay ôm chầm lấy Riki, ánh mắt anh có chút mờ mịt nhưng cuối cùng vẫn giơ tay xoa đầu cậu, anh nghĩ cậu đáng yêu thật giống như thịt viên tròn tròn.
Mãi lúc sau Riki mới hỏi, "Em sao rồi?" Nói xong, còn cẩn thận vỗ nhẹ lưng cậu an ủi.
"Không sao." Lưu Vũ cười đáp.
Cảm ơn anh vì đã cho em thấy một mặt khác của anh như thế này.
Lưu Vũ biết ở đây không có camera, nơi này là góc khuất. Vì thế sẽ chẳng ai biết đến cái ôm ngắn ngủi này.
Nhưng thật ra Lưu Vũ cũng không cần ai biết, mối quan hệ giữa cậu và anh chỉ cần hai người hiểu là được.
Sau khi ra khỏi cầu thang, cả hai sẽ lại là thực tập sinh của Chuang 2021 có thực lực mạnh mẽ được mọi người tôn trọng mà thôi.
END
━━ ❝Lời của Mei: Một con fic đáng yêu đủ để xoa dịu bản thân sau khi mình đọc tin Riki lại tái phát vết thương cũ. Dù mai là stage đầu tiên của INTO1 nhưng với mình stage đầu tiên phải là stage đủ cả 11 người. Santa, Lưu Vũ và Riki đều là dancer, chuyện vết thương cũ là điều khó tránh khỏi, nhưng hy vọng công ty sẽ chăm sóc họ tốt hơn. Và như cũ, Wajijiwa phá sản đi ( ⸝⸝•ᴗ•⸝⸝ )੭⁾⁾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com