Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2




8.


Đi vào trong căn phòng lớn trống rỗng, Lưu Vũ có chút luống cuống. Lúc đầu căn phòng này là cho một mình anh ở sao? Tự dưng công ty lại hào phóng thế nhỉ?





Sau khi thu dọn đồ đạc, anh vào nhà vệ sinh chuẩn bị tẩy trang, nhìn thấy một bên bồn rửa đã có một bộ dụng cụ rửa mặt được sắp xếp ngay ngắn.





Bên còn lại thì trống trơn, cũng như đáy lòng anh bây giờ vậy.





Cứ có cảm giác thiếu thiếu thứ gì đó.





Thiếu cái gì nhỉ?





9.


Ngày tiếp theo, mọi người cùng nhau ngồi xe buýt đi đến địa điểm chụp hình. Châu Kha Vũ vừa mới tỉnh giấc từ trong cơn mơ, tháo tai nghe xuống, mơ mơ màng màng mở mắt ra rồi xoay đầu qua, đúng lúc thấy được Lưu Vũ đang ngồi dựa vào lưng ghế, mang theo tâm tình phức tạp, dùng sắc mặt ngưng trọng mà nhìn cậu.





"Sao...sao vậy Lưu Vũ?" Châu Kha Vũ bị nhìn chằm chằm đến lạnh cả sống lưng, mồ hôi lạnh túa cả ra, cẩn trọng dò hỏi.





"Cậu nói mớ." Ngữ khí của Lưu Vũ trầm xuống, xem ra là rất nghiêm túc. "Cậu vừa mới mắng tôi."





"Em..." Bỗng chốc cả người Châu Kha Vũ đều căng thẳng, sợ đến lắp ba lắp bắp: "Thôi được...Em xin lỗi? Vừa nãy em mắng gì anh?"





"Cậu khóc nức nở, mắng tôi là đồ đáng ghét, bội tình bạc nghĩa, vừa kéo quần lên là trở mặt liền." Vừa dứt lời, Lưu Vũ không nhịn được mà nở nụ cười. "Ây da, cậu vừa mới thành niên thôi mà đã có chuyện cũ như vậy à, rốt cuộc là đã trải qua chuyện kì quái gì vậy, hay là bị tổn thương tình cảm? Mau nói cho ca ca đi, rồi ca ca sẽ cho cậu lời khuyên?"





Lưu Chương cùng Trương Gia Nguyên ngồi ở hàng ghế trước nghe thấy vậy liền xoay đầu lại, hứng thú mà tiếp lời:





"Ôi chao, kích thích quá đi, không có chút tẻ nhạt nào hết á."





"Làm trò gì mà không thể nói ra vậy? Quần đâu hết rồi?"





"Mấy người mau cút đi!" Mặt Châu Kha Vũ đỏ lên, đứng dậy vỗ vào hai cái đầu đang trồi lên của Trương Gia Nguyên và Lưu Chương một cái giống như chơi trò đập chuột, rồi lại rầu rĩ mà quay về chỗ ngồi, có vẻ như chẳng có ý muốn mở miệng đùa giỡn nữa.





Lưu Vũ thấy Châu Kha Vũ không muốn tiếp tuc, cũng đành ngậm miệng không nói nữa.





10.


"Hình như ngày mai anh có một thương vụ quảng cáo cùng người khác đúng không?"





Buổi chụp hình đã kết thúc, Lưu Vũ vừa thu dọn đồ đạc vừa gật gù: "Đúng vậy, cậu vẫn nhớ rõ nhỉ. Hồi quay Supernova Games bọn tôi đã quen biết, nói chuyện cũng khá hợp rơ nữa ~"





Động tác của Châu Kha Vũ đột nhiên dừng lại: "Nghe nói người ta xinh lắm? Anh có thích không?"





Lưu Vũ vừa gật đầu vừa cười: "Ừ xinh thật, tính cách cũng tốt, rất dịu dàng hiền lành..." Nhìn đầu Châu Kha Vũ càng lúc càng cúi thấp dần, Lưu Vũ bỗng dưng tỉnh ngộ, nghĩ một chút rồi hỏi: "Ồ ~ Cậu có hứng thú với cô ấy à?"





"Không phải em!" Châu Kha Vũ đột nhiên ngẩng đầu, phản ứng rất mạnh, mặt đỏ lan ra tận mang tai. Cậu há miệng ra rồi lại khép vào, nhanh chóng cúi đầu lướt điện thoại một cách lộn xộn, cất bước muốn chạy trốn.





Lưu Vũ trong lòng đã sáng tỏ. Ra là vậy, vẫn chỉ là một nam sinh nhỏ chưa hết tuổi dậy thì mà thôi. Anh đã quen thuộc cái vẻ ngại ngùng của người này rồi, trước đây cũng hay nhìn thấy cái phản ứng này. Không chọc người ta nữa vậy, đến lúc đó trực tiếp đưa WeChat cho cậu ấy là được.





Mới chạy trốn được một nửa, Châu Kha Vũ nửa đường quay đầu lại nghiêm túc nói: "Đến lúc anh muốn quen bạn gái thì nhất định phải nói với e...ừm, mọi người nhé. Em sợ sẽ có người bị kích động."





Lưu Vũ gật gù: "Chắc chắn rồi, chị Long Đan Ny đã nói là có gì thì phải báo cáo ngay mà. Cậu sợ kích động đến Viễn ca đúng không ha ha ha, không sao đâu. Nếu có thì tôi sẽ dẫn về ra mắt mọi người."





"...Vẫn cứ là nói trước đi, giãn giãn một chút, đùng một phát gặp luôn thì có hơi chấn động."





Châu Kha Vũ cúi đầu, bấm bấm điện thoại.





Cái gì mà thời đại 4.0, cái gì mà Internet vạn năng cơ chứ, rõ ràng là chẳng tra ra được tư liệu nào cả.





11.


Lưu Vũ cảm giác gần đây mình có gì đó không đúng. Những lúc đối diện với người đồng đội tuổi còn nhỏ hơn mình, tim anh không hiểu sao lại đập nhanh hơn giống như có chuyện gì. Chẳng lẽ tố chất tâm lý của anh lại kém đến mức không khống chế được nhịp tim của chính mình hay sao?





Còn nữa, đối diện với một người con trai, mình cả ngày cứ nuốt nước miếng, cả ngày cứ muốn ôm ấp cậu ta là bình thường sao?





Có thể là vì mình tha thiết ước ao cái chiều cao cùng vóc người to lớn của cậu ấy, nên không nhịn được muốn đụng chạm?





"Này, Châu Kha Vũ!" Lưu Vũ cũng không rõ tâm lý của bản thân xuất phát từ đâu, thực sự không nhịn nổi, vẫn là hô lên với cái bóng lưng ở xa đang vội vàng đi ra khỏi căng tin muốn tránh mặt anh.





Bóng người dừng lại, quay đầu nở một nụ cười thật dịu dàng. Thế nhưng Lưu Vũ không biết tại sao từ ngày anh ra viện, anh vẫn luôn cảm nhận được trên người cậu ta có một loại không khí đau thương dày đặc, không thể xua tan. Cảm giác mình càng ngày càng xa rời chính bản thân, sự hoảng loạn lấp đầy tâm trí anh, tự nhiên lại có chút sợ sệt không rõ nguyên nhân. Anh vội vàng tiến đến kéo góc áo của cậu, ngẩng đầu lên nhìn cậu:





"Cậu nói thật cho tôi, có phải tôi đã quên mất cái gì không?"





Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn anh thật ôn nhu, những cảm xúc phức tạp dào dạt trong đôi mắt. Cậu toan giơ tay muốn xoa mái tóc bông xù của Lưu Vũ, lại thấy anh không được tự nhiên rụt cổ vào né tránh. Bàn tay dừng lại, treo ở giữa không trung, có chút thất vọng mà lặng lẽ thu về.





"Không có đâu. Em hỏi anh một câu, quan hệ giữa chúng mình là như thế nào?"





"Ơ?" Lưu Vũ ngạc nhiên, nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Quan hệ của bọn họ không phải cũng không tồi sao? Làm thế nào mà cuộc đối thoại của bọn họ gần đây lại trở nên cứng nhắc đến lúng túng như vậy? Mỗi khi đối mặt với vấn đề, anh đều muốn suy nghĩ thật kĩ càng trước khi mở miệng, chỉ sợ chọc giận đối phương: "Rất tốt mà, vừa là đồng đội, vừa là bạn cùng phòng. Ở chung lâu như vậy rồi, cùng nhau trang hoàng phòng ngủ, cùng nhau ngồi xe đi làm, chúng mình là anh em rất thân thiết nha."





Châu Kha Vũ nghe xong lời này, lớp băng trên người tựa hồ như tan chảy ra. Vừa rồi tâm tình còn căng như dây đàn , bây giờ cả người mới thư giãn một chút, thở ra một hơi. Cậu nhẹ nhàng lôi góc áo đang bị Lưu Vũ nắm chặt ra, rồi vỗ vỗ vai anh.





"Anh chỉ cần nhớ được chừng đó là đủ rồi. Mình đi thôi."





Nói xong cũng không quay đầu lại mà đi thẳng, bỏ lại Lưu Vũ với đầu óc còn đang mơ hồ, đứng tại chỗ gõ gõ đầu.





"Gì vậy chứ, kì quái quá đi."





12.


Hai người bọn họ có bao nhiêu lần đối mặt, thì cũng là bấy nhiêu lần Châu Kha Vũ đỏ mắt lên hốt hoảng tránh đi ánh nhìn của anh. Rốt cuộc Lưu Vũ cũng bùng nổ.





"Đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó nữa!"





Anh thực sự là nhịn không nổi nữa rồi, nội tâm giống như có một nhánh cỏ dại sinh trưởng nhanh với tốc độ chóng mặt, không ngừng nuốt trọn, từng bước xâm chiếm lấy trái tim và cả thân thể anh vậy. Cảm giác quái dị tràn ngập toàn thân. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt đó của Châu Kha Vũ là y như rằng sau đó anh làm gì cũng không được tự nhiên, dường như không còn cách nào duy trì trạng thái và hình tượng hoàn mỹ của bản thân trước ống kính máy quay nữa.





Anh biết người em trai này có tuyến lệ khá phát triển, rất thích gom mọi thứ vào trong lòng, không muốn nói cho ai, về phương diện này thì anh và cậu có thể cùng phân cao thấp được luôn. Nhưng mà muốn phân cao thấp đến độ cứ nhìn thấy anh là con mắt đỏ ngầu, nhìn y như một con cún Golden đang oan ức cụp tai? Hồi trước là đứa nào nói mình trông giống cún con hả? Rõ ràng bản thân cậu ta còn giống hơn mà, chuyện gì đã xảy ra vậy???





Châu Kha Vũ mở to hai mắt đỏ ngầu vô tội, oan ức mà nhìn anh. Nước mắt có vẻ như muốn chảy ra đến nơi, bắt đầu có chút hoảng loạn rồi. Rõ ràng là cao hơn Lưu Vũ tận một cái đầu, nhưng khí thế thì lại chẳng khác gì một nhóc con bị bỏ rơi: "Anh...anh đừng giận, vậy sau này em không nhìn nữa nhé? Em xin..."





Không thể chịu nổi, thật sự là không thể nào chịu nổi!





Giống như có ma xui quỷ khiến, tất cả những tình cảm trong ngực anh tuôn trào ra như vỡ đê, muốn chặn lại cũng không được. Lưu Vũ nhắm mắt, tiến lên kéo cổ áo Châu Kha Vũ. Vào lúc cậu còn chưa kịp phun ra chữ "lỗi", vào lúc cậu trợn tròn hai mắt lên không thể tin nổi, vào khoảnh khắc đó, bọn họ cùng nhau nuốt xuống tiếng kêu nhỏ vụn.





Trái tim cuối cùng cũng được đặt xuống rồi.


(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com