Chương ba
Tác giả Tiểu Ngư:
Thật ra thì cái tag đã để lộ thân phận của Tiêu Tiêu rồi hahahahaha
Có phải tên người hơi nhiều không...
Cha của Bác ca tên là Vương Hiển Kế, mẹ tên là Nguyễn Tư Nguyên, chị tên là Vương Triển Mi.
Thị vệ của Tiêu Tiêu tên là Triều Tông, thuộc hạ tên là Giang Dao, Kim Cốc, Tương Liên.
Thân phận giả trong cung của Tiêu Tiêu tên là Tiêu Ngu, bằng hữu tên là Giang Ninh.
Hoàng Hậu tên là Tưởng Đệ Nghi.
Lang quý nhân tên là Thôi Cầu Lâm, em trai bả tên là Thôi Ngật Chi, cha bả tên là Thôi Thường Trinh.
Con gái của Thư Đào Dương tên là Thư Lan Thanh, sắp phải gả cho Bác ca, nhưng mà cũng là người của Tiêu Tiêu.
Còn lại tạm thời không quan trọng!!!
QAQ xong đời, tự tôi cũng muốn ngất luôn òi...
Còn thì,
Tôi đảm bảo bộ này là một đời một kiếp, một đôi người!!!
Hoen: Chị không nói thì thôi chứ nói rồi tôi cũng thấy nhiều thật =))) nhưng mà khôm sao, tôi thích những câu chuyện có bối cảnh đồ sộ thế này!!
Quan trọng là một đời một kiếp một đôi người, bả không nói điêu đâu thích nhắmm
__________
03
Trong Phật đường nhỏ ở gian sau của Mộc Đường Trai, huân hương lượn lờ, cờ xí* treo cao, nến đỏ bừng cháy vô tận, tượng vàng mặt mày từ bi, Vương Triển Mi quỳ trên gối đệm, nhẹ nhàng nâng mắt phác hoạ dáng vẻ Bồ Tát, siết chặt chuỗi Phật châu trong tay.
*Theo mình tra được thì là loại cờ dùng để trang trí đạo tràng Phật giáo.
"Không có võ công, diện mạo cũng không xuất chúng, biết nói mấy lời hay dụ người mà thôi, ta thấy, là một kẻ ngu muội, ánh mắt của nha đầu Nguyệt Trầm kia không tốt."
Mành phía sau bị xốc lên, Vương Triển Mi lại không quay đầu. Móng tay nàng cọ qua Phật châu bóng mịn, nửa ngày mới thấp giọng mở miệng: "Lần sau chuyện như thế này, không cần ngươi tự đi."
Người nọ ẩn sau ánh sáng đen, không thấy rõ mặt, chỉ có thể thấy bả vai dày rộng, và khuyên tai hạt châu đeo trên vành tai.
Hắn không để ý Vương Triển Mi nói, yên lặng chốc lát, tựa như khó hiểu: "Hắn có vấn đề?"
"Tiêu... Ngu..., Tiêu Ngu, tại sao lại cứ phải là chữ Ngu* này."
*Ngu (虞), có ý nghĩa là yên vui, cũng là chữ Ngu trong họ Ngu.
Vương Triển Mi nắm Phật châu, thất thần mà niệm, lại đột nhiên tự cười khẽ lên:
"Có lẽ là hôm nay lòng ta không yên, đã không có gì khả nghi, nếu Nguyệt Trầm thích thì cũng coi như đáng để dựa vào."
"Trên đời có vô số người tên họ mang chữ Ngu, huống hồ hắn... dung mạo của một người dễ sửa, nhưng chỉ có lông mi là không được, cặp mắt kia của Tiêu Ngu, lông mi dưới đậm hơn người bình thường, ngược lại càng có thể chứng minh, không liên quan gì đến nàng ta cả."
"Được..."
Vương Triển Mi lẩm bẩm, cũng không biết đang an ủi ai. Một lát sau, nàng giật mình, lại không quay đầu, nhìn ánh nến đỏ lay động, nhẹ giọng hỏi:
"Bao giờ ngươi đi?"
"Nàng không cần nhọc lòng chuyện này, đến hay đi là do ta."
Người nọ dừng bàn tay vén rèm lại, nghiêng đầu lộ ra một gương mặt mơ hồ anh khí.
Nam tử đứng trước cửa Phật đường, lại liếc mắt nhìn nàng thêm một cái nữa, mới thấp giọng nói một câu:
"A Mi, chồi non sắp nảy mầm, minh hoả trong viện, nếu có thể tắt thì tắt đi."
Vương Triển Mi không nói, yên lặng hồi lâu, lúc chậm rãi đứng giận, trong Phật đường đã không còn bóng người.
"Về rồi à?"
Tiêu Chiến buông hòm thuốc, lấy chiếc khăn lụa vừa mới dùng bắt mạch cho Vương Triển Mi ra, ném vào ngọn đèn thiêu đốt, ngẩng đầu lên liền thấy Giang Ninh trầm mặc đi đến.
Bốn bề vắng lặng, Giang Ninh rửa tay, lau vào khăn bông, hỏi: "Du Quý phi có nhìn ra cái gì không?"
Tiêu Chiến quét mắt qua làn khó đen bên trong ánh đèn, cười cười: "Nhìn ra ta với Nguyệt Trầm là lưỡng tình tương duyệt thôi."
"Ngươi thật sự thích nàng?" Giang Ninh cau mày, dùng sức vẩy vẩy khăn.
"Ai biết được? Gặp thời điểm tốt thì Nguyệt Trầm cũng coi như có thể cưới được."
Giang Ninh đứng dậy nhìn nhìn, xác định bên ngoài không có người, mới đóng chặt cửa sổ lại, nói với Tiêu Chiến đang dựa người trên ghế thái sư:
"Vong Thuyên, cưới gả không phải là trò đùa, đó là chuyện cả đời. Thà là muộn một chút, đợi đến sau khi tất cả trần ai lạc định, chứ cũng đừng mang chuyện cả đời mình vào những thứ này."
"Cái gì mà cả đời không cả đời chứ, cưới rồi giết thôi, nàng lấy đâu ra thời gian sống lâu như thế?"
Tiêu Chiến cười xoay chiếc bút lông sói, tay ngứa ngáy muốn đục mấy cái lỗ trên cán bút.
Thân mình Giang Ninh chấn động, không nói nữa.
Tiêu Chiến ngẩng đầu hỏi hắn: "Lang quý nhân thế nào?"
"Vong Thuyên, ngươi muốn đến Mộc Đường Trai, có thể bảo ta xin nghỉ bệnh, tội gì phải đi một vòng lớn như thế, ngươi có phải cẩn thận quá rồi không?"
"Vương Triển Mi kia mới là quá cẩn thận, nếu ngươi đột nhiên xin nghỉ, thì ý đồ cũng rõ ràng quá, với tâm tư của nàng ta, nhất định sẽ phỏng đoán là ta cố ý an bài để gặp nàng, đồng thời cũng sẽ hoài nghi cả ngươi, đến lúc đó chưa nói đến việc Thư Lan Thanh không gả được vào Vương gia, mà cả Thư gia cũng sẽ biến thành một con cờ bỏ đi, mũ quan tòng tứ phẩm của Thư Đào Dương sợ là cũng không đội được lâu."
Tiêu Chiến tự rót một ly trà nóng cho mình, nói tiếp:
"Đây chính là cái thời điểm tốt mà ta nói đấy, đến lúc đó ta chỉ có thể thừa nhận là tâm mộ Nguyệt Trầm, cho nên cầu xin ngươi để giải nỗi khổ tương tư, mà muốn ta chứng minh lời thật, chỉ có thể xin cưới Nguyệt Trầm. Giang Ninh, nữ nhân ấy có thể giết được, nhưng chuyện vén khăn voan, cả đời ta chỉ muốn vén một lần, tội gì phải ép mình đến cái hoàn cảnh ấy."
"Chưa nói đến việc tâm tư Du Quý phi có thâm sâu đến thế không, cho dù có, ngươi cũng có thể đổi cách khác, trong cung nhiều chuyện phức tạp, vì sao nhất định phải lấy Yến An cung làm cớ?"
Giang Ninh lắc lắc tay áo, lấy y thư chuẩn bị ra ngoài.
Trước khi đẩy cửa phòng, hắn trầm mặt nhìn về phía Tiêu Chiến, trên mặt có chút vẻ khó hiểu, thậm chí là đau xót, giọng nói khàn khàn:
"Lang quý nhân đã hoài thai hơn sáu tháng, thân thể nàng yếu đuổi, hơi sai lầm một chút thôi là ảnh hưởng đến hai tính mạng vô tội, đó là một hoàng tử, thậm chí với ngươi còn là..."
"Giang Ninh!"
Tiêu Chiến lạnh giọng gác ly trà xuống, chặn lời Giang Ninh.
Tay Giang Ninh đặt trên cánh cửa gỗ trầm hương khắc hoa, ngừng nửa ngày, cuối cùng thở dài, nói:
"Độc đã giải rồi, yên tâm, ta chỉ nói với nàng là bị nhiễm lạnh... Nàng nhát gan lắm, rất sợ, một lòng chỉ muốn bảo vệ long thai... Vong Thuyên, ngươi không nên hạ độc."
Tiêu Chiến nhìn lá trà sóng sánh bên trong ly, cúi đầu không nói. Giang Ninh rời đi hồi lâu, y mới rửa tay cởi quan phục, cởi thắt lưng, rời khỏi cung.
Tiểu tư lái một cỗ xe ngựa không bắt mắt, đã chờ sẵn ở cửa cung, Tiêu Chiến khom người chui vào xe ngựa, thu lại ngọc bài khắc chữ bên hông, lại dựa vào vách xe nhắm mắt.
Triều Tông cũng theo vào, lấy từ trong ngực ra một chiếc bình sứ màu xanh lá, đưa cho Tiêu Chiến.
"Công tử, giải dược."
Tiêu Chiến đổ một viên thuốc ra, nuốt xuống, nửa ngày sau, ngũ quan trên mặt bắt đầu biến hoá, lông mi dày đậm cũng ẩn đi, lộ ra, đuôi mắt thuỷ hồng sắc xinh đẹp.
"Nếu không có chuyện gì quan trọng, công tử vẫn nên bớt tiến cung đi, để Giang thái y tìm người dịch dung thành bộ dạng của Tiêu Ngu là được, không cần ngày nào cũng ăn hoán thể đan. Tuy có giải dược, những cũng vẫn có tàn lưu độc tính, trong cơ thể công tử vốn vẫn còn dư độc đoản thu thanh, tóm lại là không tốt cho sức khoẻ."
Triều Tông nhận lấy bình sứ cất đi, nhìn sắc mặt tái nhợt của Tiêu Chiến, bàn tay nắm chặt lấy kiếm.
"Triều Tông, hôm nay ngươi nói nhiều thật."
Tiêu Chiến cười cười, sửa cổ tay áo của mình: "Đi tra xem, là ai hạ độc Lang quý nhân."
"Vâng." Triều Tông đáp, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, hỏi:
"Vì sao công tử không nói rõ với Giang thái y, rõ ràng ngài chỉ bỏ một chút hương an thần thôi mà."
"Không sao, Giang Ninh sẽ không thật sự trách ta."
Tiêu Chiến hít sâu, suy nghĩ trong chốc lát, nói:
"Triều Tông, nếu hai bên đường đều thắp nến, ngươi đi qua, có thể đảm bảo ánh lửa không động một chút nào không?"
Triều Tông nghĩ nghĩ, cúi đầu trả lời: "Công tử, không được, hơi thở của bản thân có thể thu lại, nhưng nếu cố định khí xung quanh người, Triều Tông không làm được."
"Ngươi cũng không làm được sao..." Ngón tay Tiêu Chiến nắm lấy lưỡi đao trong tay áo, lười nhác cười nói:
"Xem ra ở Mộc Đường Trai, có ẩn giấu một vị cao thủ... Thú vị lắm, nói với Thư Lan Thanh, ta không quản nàng dùng cách gì, trước cuối tháng, nhất định phải gả vào Vương gia."
"Vâng."
Xe ngựa chậm rãi đi qua phố xá sầm uất, dưới ánh mắt trời lúc hoàng hôn cuối ngày, tầng mây hiện lên vòng xoáy màu đỏ, người bán rong trong chợ hoa dọn quán về nhà, kéo xe đi qua Quỳnh lâu, trên phố phương chốn kinh đô tràn ngập mùi rượu và hương hoa.
Vương Nhất Bác ngồi trên mái đỉnh Quỳnh lâu, nhìn theo cả con đường Ngọc Dương người qua lại ồn ào, xe ngựa của Tiêu Chiến đi qua cửa Quỳnh lâu, Vương Nhất Bác nhìn cỗ xe ngựa gỗ đàn mộc mạc kia, cười nhạo một tiếng, ngửa đầu uống một hớp rượu lớn.
Gã tiểu tư bên cạnh run rẩy bám vào mái ngói, hé miệng kinh hồn táng đảm nhìn người ngựa đi dưới lầu, Quỳnh lâu tổng cộng có ba tầng, thế này thì cao bao nhiêu trượng chứ...
Hắn mặt mày ủ rũ quay đầu nhìn Vương Nhất Bác nói:
"Thiếu gia, chúng ta trở về đi... Thế này thì cao quá, lát nữa phu nhân mà phát hiện ra không thấy ngài đâu, mông ta sẽ bị đánh nở hoa mất."
Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn hắn, cười nói: "Lá gan đừng có bé thế chứ Cận Sơn, nếu như ngươi ngã xuống, thiếu gia ta thề là sẽ kéo ngươi lên, được chưa?"
Dứt lời, còn xấu xa đạp tên tiểu tư một cái.
Tiểu tư Cận Sơn bị đạp một cái sợ đến mức hồn phi phách tán, cả khuôn mặt như khóc tang, bĩu môi nói:
"Thiếu gia, lần sau chuyện thế này, ngài bảo Cận Giang đi cùng ngài đi, công phu của hắn tốt như thế, không giống ta... Ta còn chẳng biết đánh nhau, ở trong phủ canh chừng cho ngài là được rồi..."
"Đừng có thế chứ!" Vương Nhất Bác đổi một tư thế dựa trên mái ngói, hết sức vui vẻ nói:
"Ngày nào Cận Giang cũng bày cái mặt ấy ra, cho dù ta có ném hắn lên đỉnh Lăng Tiêu tháp thì hắn cũng có thể mặt không đổi sắc mà phi thân xuống, chả vui gì cả. Ngươi xem ngươi đi, sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, ta nhìn thôi cũng thấy thú vị, vui mà!"
"Thiếu gia!" Cận Sơn dùng sức vỗ mái ngói, vẻ mặt đau khổ nói:
"Ngài muốn tìm trò vui, thì ta ở trong từ đường chơi ném thẻ vào bình rượu cũng được mà, chán nữa thì ta đi mượn váy áo của các tỷ tỷ ở Long Hạc Lan đem về mặc rồi nhảy kinh hồng vũ cho ngài xem cũng được... Nhiều chuyện vui như thế, ngài đừng lấy tính mạng Cận Sơn ra làm trò đùa chứ!"
Vương Nhất Bác liếc nhìn Cận Sơn một cái, đẩy đẩy hắn nói: "Ngươi nhảy kinh hồng vũ thì ai mà xem được, cái người ta cần là eo thon, eo thon hiểu không, mềm như cành liễu ấy, có hiểu không hả! Thiếu gia ta đưa ngươi theo, chẳng phải là vì ngươi hữu dụng sao, haiz, ta nghe nói, từ đầu đường đến cuối ngõ, nhà ai rớt sợi lông ngươi cũng biết hết."
"Thiếu gia, ngài đang khen ta ư, sao ta cảm thấy giống như đang mắng ta thế." Cận Sơn cũng mệt, gác cằm lên mái ngói, có hằn vết cũng kệ.
"Hầy, cỗ xe ngựa dưới lầu này, đi từ trong cung ra, nhà ai thế, có mộc mạc quá không?"
"Hả?" Cận Sơn bò dậy, sờ soạng thăm dò bò ra, xong lại sợ hãi lùi về, nói:
"Chắc là xe ngựa của Tiêu thái y rồi, ta nhận ra gã tiểu tư đánh xe kia, lần trước đi đón lão gia xuất cung đã thấy rồi."
"Là một vị thái y?"
"Vâng, là Viện phán Thái Y Viện, Tiêu Ngu, nghe nói là đồng hương với Viện sử Giang thái y, lần trước ngài tiến cung đi thăm Quý phi nương nương, Nguyệt Trầm tỷ tỷ còn kéo ta ra nói chuyện, hàn huyên một hồi về Tiêu thái y cơ!"
"Tiêu Ngu?" Vương Nhất Bác cười nhạo một tiếng, nói: "Xe ngựa của một vị chính lục phẩm mà lại nghèo kiết hủ lậu đến như thế à... Người có đẹp không?"
"Cũng được thôi... So ra thì kém ngài, so với đám bán hàng rong bên dưới thì tuấn tú hơn một chút, không có gì hơn người, ta chỉ liếc mắt từ xa một cái... Chỉ là, lông mi dưới của hắn rất đậm, hốc mắt cũng sâu."
Vương Nhất Bác ngửa đầu uống cạn hũ rượu, đạp đạp Cận Sơn, nâng giọng nói: "Hôm nào đó tiến cung, nhất định phải nhìn kĩ y một phen! Đi thôi, thiếu gia đưa ngươi về nhà!"
Dứt lời, một phen xách cổ áo Cận Sơn lên, phi thân xuống nóc nhà.
Trong viện phủ Vương gia im ắng, không có bóng người, Vương Nhất Bác đè vai Cận Sơn, chậm rãi nhô đầu ra, hai người nép vào tường nhìn trộm một lúc, mới khom lưng đi về phía từ đường, dọc theo đường đi, Vương Nhất Bác đưa theo Cận Sơn trốn phía sau núi giả, tránh đám hạ nhân, còn thuận tiện đi qua lấy ba miếng bánh sữa dê hoa hồng phòng bếp mới làm xong.
"Cận Sơn, thiếu gia ta đã bảo gì nào, đi theo thiếu gia, điểm tâm gì cũng có!"
Vương Nhất Bác đóng cửa từ đường lại, thở phào một hơi, vui cười kéo cổ Cận Sơn, nhẹ nhàng bước vào trong phòng.
"Ta thấy ngươi ăn điểm tâm hơi nhiều rồi, căng bụng rồi, ngày mai dậy không cần gọi người đưa cơm đâu nhỉ."
Vương Nhất Bác hoảng sợ, dưới chân lảo đảo, lúc này mới thấy mẫu thân nhà mình vẻ mặt tức giận, cười ngồi trên giường trong từ đường, bên cạnh là mấy gã tiểu tư hắn dặn dò ở lại chặn đường, lúc này người nào người nấy đều sợ đến mức mặt trắng hơn cả tường nhà.
"Mẹ, sao mẹ lại rảnh rỗi tới đây thế!"
Vương Nhất Bác thay vẻ mặt vui cười, vươn tay ôm cánh tay Vương phu nhân. Mông vừa chạm xuống giường ấm, Vương phu nhân đã đập mạnh lên bàn một cái, sợ đến mức nhảy dựng lên.
"Con quỳ xuống cho ta! Đều do ngày thường ta quá dung túng con, hiện giờ con đã lớn rồi, biết thừa ta với cha con không nỡ tàn nhẫn mà phạt con, đến cả cái kinh đô này, thậm chí là cả Tuyên triều này, còn có ai quản được con nữa không?!"
Vương Nhất Bác quỳ gối ở đó, miệng nhỏ giọng thì thầm: "Cái vị trong cung quản được mà..."
"Con lại nói cái gì thế hả!"
Vương phu nhân lại đập bàn, nặng nề tức giận: "Trong cung truyền tin đến, nhà Thư đại nhân có một cô nương không tồi, ngày mai ta sẽ đến xem một lần, nếu không có gì khác, chuyện này sẽ định vậy luôn!"
"Mẹ!" Vương Nhất Bác ngẩng đầu, cứng cổ nói: "Con không cưới!"
"Không bảo con cưới nàng ta, chỉ nạp thiếp thôi mà."
"Thế con cũng không nạp!"
"Con không nạp nàng ta, thế con muốn nạp ai!" Vương phu nhân cầm chén trà lên, như thế sắp đập lên đầu Vương Nhất Bác.
Cận Sơn tay mắt lanh lẹ, cao giọng nhào qua ngăn cản bà: "Phu nhân xin đừng, ngàn vạn lần đừng mà, nếu đập hỏng cái tướng mạo này, còn cô nương nhà ai nhìn trúng thiếu gia nữa!"
Vương phu nhân cũng thật sự không nỡ đập Vương Nhất Bác, lúc này coi như tìm được bậc thang, vừa lòng liếc mắt nhìn Cận Sơn, rồi mới buông chén trà xuống, vẫn ra vẻ nói: "Cản ta làm gì, hôm nay cho dù nó có gãy tay gãy chân, thì cả kinh đô này cũng làm gì có ai dám coi thường nó."
"Không ra thể thống gì, vô pháp vô thiên!" Vương phu nhân nhuận giọng, hừ lạnh với Vương Nhất Bác một tiếng:
"Mới có hai mấy tuổi đầu, ba ngày dăm bữa lại chạy đến Long Hạc Lan, nếu con dám nổi cái ý muốn mang những nữ tử đó về, cha con sẽ bị con làm cho tức chết đấy, đến lúc đó ta chỉ có thể mang con vào cung, cầu xin bệ hạ dạy dỗ con cho tử tế thôi!"
Vương Nhất Bác bĩu môi: "Hắn làm gì có thời gian dạy con? Ai biết được tâm tư hắn đặt trên người ai."
"Câm miệng! Có cần đầu nữa không!" Vương phu nhân trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, quát lớn: "A Mi được sủng nhiều năm như thế, Hoàng Thượng đương nhiên đặt tỷ tỷ con trong lòng, ai cho con cái lá gan phỏng đoán thánh tâm hả!"
"Đặt trong lòng ấy à?" Vương Nhất Bác cười nhạt, nói: "Người khác nói hai người họ tình ý miên man, thì thật sự là thế à? Ở trong chăn thì mới biết được chăn có rận hay không thôi."
Tay Vương phu nhân run rẩy, nhìn nhi tử quỳ bên dưới giường, tức giận bớt đi một nửa, lòng cũng mềm đi.
Rốt cuộc cũng mới là đứa nhỏ hai mươi tuổi thôi, không thích đọc sách, lại không hứng thú với chính sự, hoàn toàn mờ mịt về mấy chuyện hậu cung tiền triều, chưa trải sự đời thì có hiểu được gì chứ.
Bà thở dài, giọng nói mềm đi, mang theo một chút ngữ khí thương xót dỗ dành:
"Chỉ là một quý thiếp thôi, cũng có phải bắt con lấy vợ đâu, con cứ đồng ý đi. Nghe nói cô nương kia tính tình độc đáo, có khi lại là kiểu con thích đấy. Còn nếu con không thích, thì cứ để trong hậu viện thôi, dù gì cũng chỉ là một thứ nữ không được sủng ái, mẹ ruột cũng chẳng còn, không ai lo được sống chết của nàng cả."
Vương Nhất Bác dừng một chút, rũ mắt không lên tiếng.
Vương phu nhân nhìn thấy nhi tử mình không nói thì liền biết là hắn đã mềm lòng, trong lòng vui vẻ, trấn an nói: "Linh Chiêu, bớt cái tính ấy lại đi, phải trưởng thành thôi."
Bà vừa lòng đứng dậy, nói với đám hạ nhân đang đứng: "Thất thần làm gì, còn không mau thu dọn, đêm nay thiếu gia về viện của mình ngủ."
Sau đó lại sai người xuống phòng bếp nhỏ làm chút đồ ăn mà Vương Nhất Bác thích, lúc này mới cười khanh khách đi về.
Vương Nhất Bác một bộ nổi giận đùng đùng đi về phòng, dọc theo đường đi không có hạ nhân nào dám nâng mắt nhìn hắn, đều vội vàng đi đường vòng.
Hắn về tới viện, đóng cửa phòng, hung hăng đạp chân bàn, lớn tiếng nói với Cận Sơn: "Bảo Cận Giang cút tới đây!"
Cận Sơn lặng lẽ nhìn Vương Nhất Bác liếc mắt một cái, chạy nhanh như chớp ra ngoài.
Lúc Cận Giang tiến vào, Vương Nhất Bác đang dựa trên giường ấm ăn bánh hoa hồng, vẻ mặt mang ý cười tuỳ tiện, chẳng còn thấy mảy may tức giận.
"Tra ra sao rồi?"
Cận Giang hành lễ, nhàn nhạt mở miệng: "Là do Hoàng Hậu và Quý phi nương nương nhắc tới, nói là lúc Giang Ninh bắt mạch cho Hoàng Hậu vô tình nói đến."
"Trong lúc vô tình?" Vương Nhất Bác xoay chuyển chiếc đĩa ngọc đựng điểm tâm.
"Thật sự là trong lúc vô tình thôi à... Tính tới tính lui, lại còn lọt lướt mất một lão tế tửu Quốc Tử Giám, lúc trước không tra ra Thư Lan Thanh sao?"
"Là Cận Giang thất trách, Thư Lan Thanh không có tên trong gia phả, nghe nói là được Thư gia gửi ở Giang Nam nuôi lên, tháng trước mới đến kinh đô, đến bản thân Thư Đào Dương còn chưa gặp đứa con gái này mười mấy năm rồi, nhưng tin tức bị phong toả rất kín, người của chúng ta nói, đến Thư Lưu Ca cũng mới hôm qua mới biết được trong nhà mình có một vị muội muội vừa trở về... Bởi vậy nên lọt mất."
Cận Giang khép miệng, cúi thấp đầu.
"Không trách ngươi, Thư Lưu Ca đã là một người rất cẩn thận, cùng ở trong phủ viện một tháng, hắn lại không hề phát hiện ra trong nhà có thêm người... thú vị lắm..."
Vương Nhất Bác ngồi thẳng lên, nhướn mày. "Mẫu thân của nàng là ai?"
"Bảo muội của thiên hộ Thượng Hữu sở Cẩm Y Vệ Từ Khang, Từ Tĩnh. Thiếu gia, lạ chính là, Từ Khang là người lớn lên ở kinh đô, nhưng tại sao Thư Lan Thanh lại lớn lên ở Giang Nam, dường như đây là một bí mật của Thư gia."
"Chắc chắn là muội muội của hắn sinh ra sao?"
"Đại khác có thể chắn chắn được, dáng vẻ Thư Lan Thanh có bảy phần giống với Từ Khang, người ở Thư gia cũng có nhắc đến, Thư Lan Thanh và Tĩnh di nương như một khuôn khắc ra, người của chúng ta đã tới xem, không có dấu vết dịch dung, hẳn là thân phận không có vấn đề gì."
"Đi xác nhận thân phận một lần nữa, tra xem năm đó Từ Tĩnh chết thế nào. Bí mật của Thư gia cơ à... Cận Giang, ngươi nói xem, cả kinh đô có chuyện gì mà thiếu gia ta không xứng được biết đâu, đúng không?" Vương Nhất Bác bẻ miếng bánh hoa hồng, cười nhìn vụn điểm tâm trên bàn.
"Vâng." Cận Giang đáp, dường như có chút do dự.
Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn hắn, nói: "Có việc thì nói."
Cận Giang lúc này mới chậm rãi mở miệng:
"Thiếu gia... Cẩm Y Vệ làm việc cho Hoàng Thượng, điều tra bí mật thiên hạ, nếu cái chết của Từ Tĩnh thật sự có vấn đề, Từ Khang không thể không tra ra được, nhưng hôm nay nhìn qua, hắn không hề có ý muốn dây dưa tới nguyên nhân cái chết của Từ Tĩnh, lại vội vàng tìm nhà tốt cho Thư Lan Thanh như thế, dường như thật sự rất thương yêu đứa cháu gái này."
Vương Nhất Bác cười nhạo một tiếng: "Vậy phải xem Từ Khang này diễn được đến đâu rồi."
Hắn liếc mắt nhìn ánh mắt khó hiểu của Cận Giang, trầm mặt:
"Ta không ngờ, đến cả Cẩm Y Vệ mà cũng lẻn vào được. Cận Giang, ngươi nói xem, đến cả đích huynh như Thư Lưu Ca còn không biết trong nhà có thêm người, Từ Khang làm sao biết được đứa cháu gái chưa gặp bao giờ của mình tính tình chua ngoa khó gả? Nếu hắn thật sự muốn tìm phu quân cho nữ nhi Thư gia, vậy tại sao cả kinh đô chỉ có một người ngoài như Giang Ninh biết đến sự tồn tại của Thư Lan Thanh?"
Ánh mắt Cận Giang chấn động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Thiếu gia..."
"Tra." Vương Nhất Bác cười lạnh: "Không chỉ phải tra nguyên nhân Từ Tĩnh chết và thân phận của Thư Lan Thanh, còn phải điều tra rõ quan hệ của Giang Ninh, Từ Khang, và Thư Lan Thanh. Ta muốn xem xem, là ai ở sau lưng, dám biến hậu viện của Vương Nhất Bác ta thành một quân cờ trên bàn cờ của hắn."
"Vâng!" Cận Giang ngẩng đầu, do dự nói: "Vậy Cẩm Y Vệ..."
"Cẩm Y Vệ thân phận đặc thù, trước tiên không cần tra, tránh liên luỵ đến chuyện khác."
"Vâng."
Cận Giang khom người đáp, xoay người chuẩn bị rời đi.
"Đợi đã!" Vương Nhất Bác gọi hắn lại.
"Thiếu gia còn gì khác muốn dặn?"
"Thuận tiện đi tra một người nữa..." Vương Nhất Bác nhìn lên bức tranh gỗ khắc núi sông Giang Nam bên cạnh khung cửa sổ, cười cười:
"Đồng hương của Giang Ninh, Viện sử Thái Y Viện, Tiêu Ngu."
___________
Các chị chớ quên, tag truyện là thiếu gia hai mặt Bo =)))))
Còn cái ghế thái sư (太师椅) mà anh Chiến ngồi là cái như này nè mọi người, nhìn ảnh cho dễ hình dung ra cái dáng vẻ chanh sả của anh ta thôi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com