Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương ba mươi tư

034

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến xuống xe, lạnh giọng nói với Cận Giang: "Bất kể Giang Ninh đang ở đâu cũng cướp người về đây cho ta!"

"Thiếu gia... Trong cung đã hạ lệnh, Giang Thái Y... đang ở chỗ Hoàng Thái Tử chịu thẩm vấn." Cận Giang thấy sắc mặt tái xanh của Tiêu Chiến, thầm nghĩ không ổn, lắp bắp không dám nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn hắn, cười như không cười: "Cận Giang, ngươi chưa từng đánh Hứa Vân Châu sao? Ta nói rồi, nếu hắn dám cản, ngươi lại đánh hắn một trận!"

"...Vâng!" Cận Giang hít sâu một hơi, nhớ đến cảnh tượng lúc nhỏ đại chiến Thượng Thư Phòng với Vương Nhất Bác, lại liếc nhìn sắc mặt không có sức sống của Tiêu Chiến, khẽ cắn môi, phi thân đi vào cung.

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến lên giường, kéo áo bào trắng thấm máu trước ngực y ra. Một mảnh màu lam nhạt lan ra trước lồng ngực, thậm chí đã kéo dài đến dưới hầu kết của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác run tay, muốn sờ lên mảng màu lam ấy lại không dám thật sự chạm vào.

"A Chiến..." Hắn lại gần, nhỏ giọng gọi tên Tiêu Chiến, người trên giường hai mắt nhắm nghiền, không hề có phản ứng.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, ngón tay khẽ xen vào ngọn tóc y, dán lại gần mặt mình, hốc mắt đỏ bừng, giọng nói run rẩy đến vỡ nát: "A Chiến, ngươi trả lời ta một tiếng... Không phải ngươi có rất nhiều lời muốn nói sao... Đáp lời ta đi mà... Được không, cầu xin ngươi... Tiêu Chiến, Tiêu Chiến... ngươi đáp lại ta một tiếng đi..."

Gió nhẹ đầu hạ thổi trong vườn, mang theo hương hoài nhạt mà đảo gợn sóng trên mặt hồ, con bướm nhỏ đậu trên nhuỵ hoa, rung cánh ánh lên màu nước.

Trong phủ viện yên tĩnh không một tiếng động ấy, hơi nóng lại không tràn được vào phòng.

Cả người Vương Nhất Bác chìm trong tuyết sương, như một bức tượng quỳ bên giường, cúi thấp đầu run rẩy lẩm bẩm, dường như căn phòng này là Phật đường của hắn.

Hắn không để ý đến hơi nóng đầu hạ bên ngoài cửa sổ, hắn chỉ cảm thấy mưa gió thấm vào y phục, hắn đang run rẩy bên trong băng tuyết, Tiêu Chiến không chịu mở mắt ra, thì hắn chẳng thể tìm thấy được một ngọn cỏ xanh nào, hơi lạnh bao bọc lấy nỗi tuyệt vọng, quấn lấy hắn.

Vương Nhất Bác không biết nghe theo thiên mệnh mặc theo số phận gì cả, hắn chỉ biết, nếu Tiêu Chiến không còn nữa, vậy cả đời hắn, cũng sẽ không bao giờ gặp lại được ánh nắng và hoa cỏ của mùa hạ nữa.

***

Bên trong Đông Cung, Hứa Vân Châu tự rót trà cho Giang Ninh, cười đưa cho hắn: "Giang Thái Y, nói chuyện với bổn cung đi."

(Thái tử là chủ Đông cung nên xưng bổn cung)

Giang Ninh do dự chốc lát, đưa tay cầm lấy chung trà.

"Vi thần không biết gì cả."

"Giang Thái Y đừng vội." Hứa Vân Châu xua tay: "Chuyện này là chuyện riêng của Giang Thái Y, phụ hoàng không có hứng thú, phụ hoàng chỉ muốn biết, tín hiệu kia là ai đưa cho Giang Thái Y?"

"Điện hạ không biết sao?"

Giang Ninh ngẩng đầu nhìn Hứa Vân Châu, quan sát hồi lâu, đột nhiên bật cười.

Thật ra Hứa Vân Châu trông rất giống Hứa Lập Bình, trên mặt không nhìn thấy một nét nào của Tưởng Đệ Nghi, nhiều năm như vậy, hắn là hoàng tử duy nhất của Tuyên triều, nhi tử duy nhất của Hứa Lập Bình, mọi người đều nói, trên vai hắn gánh vác sự sủng ái của đế vương, cùng với sự thái bình của thiên hạ sau này.

Hứa Vân Châu nhìn Giang Ninh cười, dần dần nắm chặt bàn tay.

Tình yêu của cha mẹ với con cái, chính là trao thứ mà họ cảm thấy là tốt nhất cho con của mình.

Hứa Vân Châu thụ phong Hoàng Thái Tử, người khác nhìn vào sẽ cảm thấy đây là thánh sủng ngập trời, nhưng Hứa Vân Châu biết, phụ hoàng hắn, đã đưa thứ mà người ghét nhất trong đời mình cho hắn.

Hứa Lập Bình chán ghét bệ đá dưới chân, chán ghét long bào minh hoàng trên người, chán ghét cảnh vạn người hô vang quỳ lạy, cũng chán ghét bảo toạ trên đỉnh quyền lực kia.

Lúc nhỏ hắn không hiểu chuyện, chỉ một câu "Bệ hạ không tâm duyệt Hoàng Hậu nương nương" của Vương Nhất Bác đã khiến hai người lao vào đánh nhau, sau này gặp lại, Vương Nhất Bác nhướn mày cười nhạo bảo hắn ngu dốt. Khi đó, Hứa Vân Châu nhìn Vương Nhất Bác cũng cao ngang mình, thấy hắn mặt không đổi sắc mà nhỏ giọng nói, "Bệ hạ cũng không thích tỷ tỷ ta", trên mặt không hề có vẻ phẫn nộ.

Nghe xong lời Vương Nhất Bác nói, lại nhìn phụ hoàng mình một lần, Hứa Vân Châu nghĩ, sự trưởng thành của hắn có lẽ đã bắt đầu từ trận đánh trong Thượng Thư Phòng ấy.

"Bệ hạ không tâm duyệt Hoàng Hậu nương nương", Hứa Vân Châu nghĩ, lời này nghe nhiều rồi, lại nhìn phụ hoàng mình, thì cũng biết, phụ hoàng không phải thật sự thương yêu hắn.

Ở Tuyên triều này, trong tường cung ở kinh đô này, vị phụ hoàng quyền lực đỉnh cao của hắn, không thích cái gì, cũng không yêu cái gì.

Năm đó Bác thiếu gia đánh Hoàng Thái Tử ở Thượng Thư Phòng, dường như vẫn luôn là câu chuyện mà người trên phố say sưa nghe kể, cũng là khúc dạo đầu của việc "không đánh không quen biết" giữa hắn và Vương Nhất Bác, nhưng chỉ có Hứa Vân Châu và Vương Nhất Bác biết được, sau trận ấy, bọn họ đều đã trưởng thành.

"Bổn cung không có ý gì khác, Giang Thái Y nói thì bổn cung nghe, Giang Thái Y không nói thì bổn cung cứ ở đây thôi."

"Vậy vi thần cũng ở đây với điện hạ thôi." Giang Ninh rũ đầu, không nhìn Hứa Vân Châu nữa.

Hứa Vân Châu nhăn mày: "Giang Ninh, Lương Khê Giang gia có quan hệ sâu xa với Nam Cương không phải chính sự của Tuyên triều ta, ngươi tuỳ ý nói, bổn cung cũng tuỳ ý hỏi, ngươi có thể rời đi nhanh một chút, mà bổn cung cũng có thể không cần phải chịu phạt, được không?"

Sắc mặt Giang Ninh trước sau vẫn không có gợn sóng.

"Điện hạ nghe tin đồn nhảm nhí ở đâu thế? Nếu là bởi việc chữa trị cho Tam công chúa ở lễ tắm Phật thì thật sự không cần đâu, gia phụ trị bệnh cứu người cả đời, bằng hữu rộng khắp bốn bể, quả thực ông ấy có một vị thân hữu Nam Cương, cũng từng chỉ điểm cho vi thần đôi chút, ngoại trừ cái này ra, vi thần thật sự không thể nói gì khác được."

"Tín hiệu là do cha ngươi cho ngươi sao?"

Giang Ninh nhìn Hứa Vân Châu, vị Hoàng Thái Tử kim tôn ngọc quý này, trên mặt lộ ra vẻ nóng vội, đã vào Đông Cung ngần ấy năm, rốt cuộc cũng vẫn là một thiếu niên chưa từng trải qua sóng to gió lớn gì.

Còn Vong Thuyên...

Hắn suy tư chốc lát, mở miệng, chuẩn bị nói gì đó, cửa điện phía sau lại đột nhiên bị mở ra.

Hứa Vân Châu nhăn mày, giọng tàn nhẫn buông chung trà: "Không phải bổn cung đã nói không cho bất cứ kẻ nào vào rồi sao?"

"Điện, điện hạ..." Tiểu hoạn quan bị người ta đạp vào, té ngã lộn nhào đứng dậy: "Cận Giang xông vào, hắn..."

"Câm miệng!" Hứa Vân Châu liếc nhìn hắn một cái, thở dài, đứng nhìn Cận Giang ở phía sau tiểu hoạn quan, hỏi: "Ngươi đến làm gì?"

"Điện hạ, thiếu gia gọi ta đến đón người đi."

Cận Giang khom mình hành lễ, không kịp nhìn sắc mặt Hứa Vân Châu, đi vào bước lên túm Giang Ninh dậy, thấp giọng nói: "Giang Thái Y, nhanh lên!"

"Đứng lại!" Hứa Vân Châu chặn tay Cận Giang, hạ giọng nói: "Đây là Đông Cung, mấy chục con mắt đang nhìn, lần này việc thẩm vấn Giang Ninh là thánh chỉ, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Linh Chiêu lại chuẩn bị làm loạn cái gì thế!"

Cận Giang không đáp lời hắn, chỉ rũ mắt nói: "Điện hạ, thiếu gia nói, không ai được ngăn cản."

Giang Ninh nhìn dáng vẻ có chút hoảng loạn của Cận Giang, suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên thay đổi sắc mặt, hắn vội vàng giữ chặt lấy Cận Giang.

Cận Giang nhìn ánh mắt dò hỏi của hắn, cắn răng gật đầu: "Giang Thái Y, không đi là không kịp nữa đâu."

Giang Ninh đứng dậy, đẩy Hứa Vân Châu ra, qua loa khom người: "Xin lỗi, điện hạ, qua hôm nay vi thần sẽ tự đến thỉnh tội với bệ hạ."

"Cận Giang!" Hứa Vân Châu nheo mắt: "Nếu bổn cung không thả ngươi đi thì sao?"

Cận Giang giật giật mắt, nhấp miệng nói: "Thiếu gia nói, nếu điện hạ không thả... thì Cận Giang cứ, cứ đánh điện hạ một trận."

Trong điện lập tức rơi vào sự tĩnh lặng, tiểu hoạn quan ở một bên suýt thì rớt cằm, lát sau, Hứa Vân Châu bỗng cười thành tiếng.

Hắn xua xua tay, ý bảo Cận Giang rời đi, rồi sau đó nhìn tiểu hoạn quan vừa mới xông tới, thấp giọng nói:

"Nếu chuyện hôm nay truyền ra khỏi Đông Cung, bổn cung sẽ bắt đầu khai đao từ lưỡi của ngươi."

Tiểu hoạn quan sợ đến mức lập tức quỳ xuống, dập đầu thùng thục mất cái, run rẩy nói: "Vâng... vâng, vâng thưa điện hạ, nô tài chưa nhìn thấy gì cả..."

Hứa Vân Châu đứng bên cạnh bàn nhắm mắt, không biết nghĩ cái gì, qua hồi lâu mới nhàn nhạt mở miệng nói với tiểu hoạn quan:

"Bảo ám vệ đi theo bọn họ, xem xem là gặp ai. Cách xa một chút, đừng để bị phát hiện."

"Vâng." Tiểu hoạn quan lảo đảo bò dậy: "Vậy điện hạ..."

"Bổn cung đến thăm mẫu hậu một chút."

***

Lúc Giang Ninh đến, Cận Thiên đang làm giống như lần trước, cắt mấy vết trước ngực Tiêu Chiến, ý muốn dẫn độc ra ngoài. Nhìn thấy Giang Ninh đến, lập tức đứng dậy lui sang một bên

Mạch đập của Tiêu Chiến lúc có lúc không, hơi thở ngắn ngủi, Giang Ninh đâm mấy cây ngân châm vào, lại nhét than phiến vào miệng y.

"Sao rồi?" Vương Nhất Bác nhấp miệng nhìn hắn.

Tay Giang Ninh run lên, nhìn Vương Nhất Bác một cái, cắn răng nói:

"Cận Thiên ở lại đây, Vương... Bác thiếu gia, các ngươi ra ngoài trước đi."

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến không chịu buông, hắn nhìn cánh môi dần nhạt đi của Tiêu Chiến, như cầu xin mà liếc nhìn Cận Thiên.

Cận Thiên né tránh ánh mắt hắn, nhẹ giọng khuyên giải: "Thiếu gia, ngài ra ngoài chờ trước đi."

Vương Nhất Bác rũ mắt xuống, nửa ngày sau mới đột nhiên buông lỏng tay Tiêu Chiến, đứng dậy đi ra ngoài: "Cận Sơn, Cận Giang, theo ta ra ngoài đi."

Cánh cửa khắc hoa nhẹ nhàng đóng lại, Cận Sơn nhìn hốc mắt phiếm hồng và sắc mặt trắng bệch của Vương Nhất Bác, không biết phải nói gì, Vương Nhất Bác lại gọi hắn trước: "Cận Sơn, cha ta bây giờ đang ở đâu?"

Cận Sơn không kịp phản ứng lại, lắp bắp nói: "Lão gia ở... ở thư phòng..."

Vương Nhất Bác nắm chặt tay, thấp giọng nói: "Bây giờ ta không nghĩ ra cách, Cận Sơn, ta nhờ ngươi một việc."

Cận Sơn có chút muốn khóc, vì thế bĩu môi nói: "Thiếu gia nói gì thế, thiếu gia là chủ tử, ngài cần Cận Sơn làm gì thì Cận Sơn làm là được, sao còn phải nhờ vả?"

"Khóc cái gì chứ!" Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn hắn một cái, chần chừ nửa ngày, nói:

"Ngươi nghĩ cách, thay y phục cho cha ta, trên người ông hẳn là có giải dược, không biết giấu ở đâu, ngươi nghĩ cách... trộm về đây cho ta."

"Thay... thay y phục?! Đây chẳng phải là việc của phu nhân sao... việc này..." Cận Sơn thất thanh, giật giật khoé miệng, nhớ đến gương mặt nghiêm túc của Vương Hiển Kế, thở cũng không xong.

"Ta đi cùng ngươi." Cận Giang vươn tay vỗ vỗ hắn.

Cận Sơn hít sâu vào, nhìn ánh mắt kiên định của Cận Giang, lại nhìn ánh mắt cầu xin của Vương Nhất Bác, nghĩ đến Tiêu Chiến trong phòng tính mạng nguy kịch.

Hắn cả đời này đã cùng Vương Nhất Bác hoành hành ở Vương gia rồi, dưới sự che chở của Vương gia cũng đã nuôi dưỡng thành cái tính tình tiểu thiếu gia tham sống sợ chết, bây giờ là lần đầu tiên hắn lấy hết dũng khí ra, nắm chặt bàn tay, giọng nói cũng trở nên chắc chắn, mặc dù nghe còn thấy run rẩy: "Được... thiếu gia yên tâm, Cận Sơn nhất định sẽ mang giải dược về cho ngài."

Vương Nhất Bác cắn chặt hàm răng, gật đầu, không nói nên lời.

Nắng chiếu trên bầu trời không một gợn mây, chiếu đến mức thái dương Vương Nhất Bác toát mồ hôi, Cận Giang đỡ Vương Nhất Bác đến dưới hành lang tránh nóng, thấp giọng nói:

"Thiếu gia, ngài từ giáo trường về gần như chưa nghỉ ngơi, công tử đã có Giang Thái Y và Cận Thiên trông chừng, sẽ không sao đâu, ngài để ý đến thân thể một chút, chớ để đến khi công tử tỉnh, ngài lại bệnh."

Vương Nhất Bác tựa lên trụ hành lang, đuôi ngựa tán loạn, tóc mai lộn xộn mà nhắm mắt lại, lắc đầu: "Ta không sao, các ngươi cứ đi đi, lấy được giải dược sớm thì cũng xong chuyện sớm. Ta ở đây... ở đây đợi y."

Cận Giang còn muốn nói gì nữa, lại bị Cận Sơn kéo một phen ra ngoài.

"Còn lề mề gì nữa!"

Cận Sơn oán trách kéo hắn, đè giọng, dường như nói với Vương Nhất Bác, lại dường như tự giúp mình can đảm thêm: "Thiếu gia yên tâm, chúng ta đi một lát là về thôi!"

Vương Nhất Bác dựa vào trụ hành lang ngồi xuống, vùi đầu vào đầu gối, cuộn tròn lại, một lát sau, mới khàn khàn mà đáp một tiếng: "Được..."

Gần cuối ngày, mặt trời rơi xuống ở phương xa như bốc cháy, núi non dao động, đưa đến cho kinh đô một ánh tà dương ai oán.

Mãi đến khi khói bếp lượn lờ, gió hoàng hôn thoảng qua, hoa nhài chìm vào biển sao, thì cánh cửa khắc hoa kia mới nhẹ nhàng mở ra.

Nghe thấy động tĩnh, Vương Nhất Bác vội vàng đứng dậy, thấy Giang Ninh một vẻ mệt mỏi đi ra.

"Thế nào rồi?"

Giang Ninh nhìn tóc mai tán loạn và đôi mắt suy sụp của Vương Nhất Bác, không hề còn dáng vẻ làm càn khi cưỡi ngựa qua phố như ngày xưa, thở dài một hơi:

"Lát nữa là tỉnh thôi, ngươi sai người làm chút đồ ăn thanh đạm đến, để cho y ăn."

Vương Nhất Bác vội vàng thấp giọng hỏi: "Vậy độc kia..."

Giang Ninh không nhìn hắn: "Đợi Vong Thuyên ăn xong, ta sẽ nói với ngươi."

Vương Nhát Bác cứ như vậy mà đứng trong đêm nhạt, nhìn gương mặt bình tĩnh của Giang Ninh, suýt nữa trào nước mắt. Hắt hít sâu mấy hơi, nắm chặt lòng bàn tay, mở miệng thở dốc, miễn cưỡng nói: "Được."

Cận Sơn Cận Giang vẫn chưa trở về, Vương Nhất Bác bảo phòng bếp làm cháo chay, rồi bảo Giang Ninh với Cận Thiên cũng đi ăn vài thứ. Mà hắn thì khoác một thân bóng đêm lạnh lẽo, xách hộp đồ ăn vào phong bên.

Tiêu Chiến đã tỉnh, y tựa lên đầu giường, dưới eo lót đệm, nhìn thấy Vương Nhất Bác tiến vào, liền nhẹ nhàng nói một câu:

"Tối nay có gió, ta ngửi thấy mùi hoa nhài."

"Phải." Vương Nhất Bác múc một chén cháo ra, lấy muỗng sứ nhẹ khuấy, thổi thổi, xoay người ngồi xuống bên giường Tiêu Chiến, dịu giọng nói:

"Là hoa nhài bên hồ cạnh cửa viện, giờ đã nở hết rồi, đợi ngày mai ngươi khoẻ một chút rồi ta sẽ đưa ngươi đi xem."

Hắn múc một muỗng cháo, thổi rồi đưa đến bên môi Tiêu Chiến, nhìn thấy màu lam nhạt chưa tan dưới hầu kết y, ánh mắt giật giật, bỏ qua mà thấp giọng dỗ dành:

"Há miệng, cả ngày chưa ăn gì cả, có đói không?"

Tiêu Chiến thuận theo mà cúi đầu ăn, mãi mới miễn cưỡng nuốt xuống được. Cho đến lúc chén cháo thấy đáy, Vương Nhất Bác mới bỏ chén lại vào hộp đồ ăn, đi đến nắm lấy tay Tiêu Chiến mà vuốt ve.

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ Vương Nhất Bác rũ mắt, nhẹ nhàng cười rộ lên:

"Cháo rau phòng bếp Vương gia các ngươi làm là ngon nhất, còn có chút vị ngọt."

Tay Vương Nhất Bác dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn vào mắt Tiêu Chiến, mãi sau, một tay kéo người vào lòng hốc mắt trào lên hơi nóng, không muốn Tiêu Chiến nhìn thấy.

Cận Thiên từng nói với hắn, lúc phát độc đoản thu thanh, sẽ không nếm được mùi vị gì.

Vương Nhất Bác không muốn thừa nhận, hắn sợ lắm.

Hắn moi cả tim phổi mình ra cho TIêu Chiến, coi Tiêu Chiến là sợi sinh mạng duy nhất trên thế gian của mình, hắn hết mực chăm sóc, không nỡ để y giận, không nỡ để y bị thương, không nỡ để y rơi một giọt nước mắt.

Thế gian muôn vàn hoa, nhưng hắn dứt khoát chỉ muốn một đoá này thôi, hắn từng chờ đợi, cũng từng cầu xin. Vương Linh Chiêu hắn toàn tâm toàn ý, lấy hết tất cả sự thành kính của mình ra, liều mạng cũng muốn kéo Tiêu Chiến ra khỏi bóng tối, muốn mang hết nhưng rực rỡ phồn hoa của kinh đô đến cho Tiêu Chiến.

Hắn đã làm nhiều như thế rồi, đi xa đến thế rồi, lại vẫn cứ đi đến bờ vực.

Qua sông qua mái, bái núi bái miếu, hắn chỉ muốn Tiêu Chiến được sống cho tốt.

Có lẽ hai mươi năm trước của Vương Linh Chiêu hắn đã quá thuận lợi, không để tâm đến cái khổ của chúng sinh, không hỏi chuyện nhân gian, không màng Thần Phật, bởi vậy Thần Phật phạt hắn, không thực hiện được tâm nguyện.

Nhưng nếu như tâm nguyện ấy không thành, trên thế gian này không còn Tiêu Chiến nữa, vậy thì cũng sẽ không có Vương Linh Chiêu.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, nước mắt rơi hết vào tóc Tiêu Chiến.

"Linh Chiêu..." Tiêu Chiến giật giật.

"Ừ?"

"Cái phòng bên này tuy tốt nhưng mà không nhìn thấy được hồ trong vườn, Linh Chiêu, ta đến phòng ngươi được không, cửa sổ trong phòng ngươi lớn lắm, ta nằm trên giường là có thể thấy... thấy hoa nhài rồi."

Vương Nhất Bác nắm tay thật chặt: "Không phải đã bảo ngày mai sẽ đưa ngươi đi xem rồi sao?"

Tiêu Chiến vùi mặt vào lòng Vương Nhất Bác, duối tay ôm lấy eo Vương Nhất Bác, y không đáp lại Vương Nhất Bác, cứ như vậy thật lâu, rồi lại chui ra khỏi lòng Vương Nhất Bác, ngẩng đầu cười rộ lên:

"Đến phòng ngươi ở đi, Linh Chiêu... ta không ở được bao lâu đâu..."

"Được, ở, ở cả đời." Vương Nhất Bác tránh ánh mắt Tiêu Chiến, không dám nhìn y, chỉ ấn đầu y vào ngực mình, sau đó sống chết kìm nén tiếng nức nở trong cổ họng.

Nước mắt của hắn rơi nhiều quá, từng hạt rơi vào tóc Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến dựa vào lồng ngực Vương Nhất Bác, nghe tiếng tim đập hoảng loạn của thiếu niên, cùng với sự run rẩy ẩn bên trong yết hầu, y rũ mắt, giọng nói mềm mại:

"Linh Chiêu, ngươi biết không, Giang Nam không có tuyết rơi, ta và Giang Ninh ở Giang Nam rất nhiều năm, chưa bao giờ thấy tuyết, sau này đến kinh đô, năm đầu tiên khi tuyết rơi, chúng ta ở trước cửa sổ Thái Y Viện xem đến mê mẩn."

"Ừ... Kinh đô mà có tuyết rơi là sẽ lạnh lắm, đến lúc đó ta làm cho ngươi áo choàng mới."

Tiêu Chiến nhấp miệng cười rộ lên: "Thật ra ở trong cung đẹp lắm, tuyết rơi trên ngói lưu ly, đứng từ xa nhìn, cực kỳ đẹp... Ta không thích mặc áo choàng, dính tuyết vào, bên ngoài ướt sũng."

Vương Nhất Bác vỗ vai y, cười nói: "Đó là do áo choàng mà ngươi mặc chất liệu không tốt, về lại bảo Vương gia làm cho ngươi một cái, ngươi xem xem, xiêm y mà thiếu gia mặc tốt lắm, dính tuyết cũng không ướt."

"Tính tình chơi bời lắm!" Tiêu Chiến cười mắng một tiếng, ngẩng đầu ôm cổ Vương Nhất Bác: "Bây giờ ta muốn sang phòng ngươi."

"Được." Vương Nhất Bác hôn lên trán y, dùng chăn gấm bọc cẩn thận, run tay che đi màu lam nhạt trước ngực Tiêu Chiến, khom lưng bế người lên, dọc theo hành lang, đi từng bước về phía phòng hắn.

Tiêu Chiến bọc trong chăn và lồng ngực Vương Nhất Bác, chỉ lộ ra một đôi mắt, đầu mơ mơ hồ hồ, gượng nhìn cạnh cằm sắc bén của Vương Nhất Bác, giật giật môi, nhẹ nhàng nói:

"Vương Nhất Bác, ta không đợi được đến mùa tuyết trắng tường hồng năm nay rồi."

Bước chân của Vương Nhất Bác dừng lại.

Bóng đêm yên tĩnh không có tiếng côn trùng, đèn lồng dưới hành lang bị gió ấm nổi lung lay, ánh quang mờ nhạt, Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn vào mắt Tiêu Chiến, đuôi mắt ráng hồng hiện rõ trên gương mặt nhỏ tái nhợt.

Y là mỹ nhân trời sinh, cho dù gương mặt lộ vẻ suy sụp, dưới da thịt lại vẫn là một vẻ quyến rũ hồn người.

Vương Nhất Bác cứ nhìn vào mắt Tiêu Chiến như thế, phảng phất như nghe thấy khí vị lạnh lẽo khi tuyết rơi mùa đông, hồng mai trong Ngự Hoa Viên nở, mang theo ngọn gió ôn tồn, thổi lên băng tuyết đảo quanh trên mặt hồ.

Nhìn rồi nhìn, từng hạt nước mắt rơi xuống khỏi hốc mắt Vương Nhất Bác, rơi xuống chóp mũi, trán Tiêu Chiến, rơi mà Tiêu Chiến vẫn cười, cũng đỏ mắt lên, y rút cánh tay từ trong chăn ra, giơ tay lung tung lau đi nước mắt trên mặt Vương Nhất Bác.

"Tuyết rơi trên tường hồng ngói xanh thì có gì mà xem, nếu ngươi thích, đợi đến khi kinh đô có tuyết rơi, ta sẽ đưa ngươi đến tầng đỉnh Tàng Thư Các, để ngươi xem một lần cho đủ."

Vương Nhất Bác mặc cho Tiêu Chiến lau nước mắt trên mặt mình, dường như không nghe thấy lời Tiêu Chiến nói, đôi mắt rưng rưng ý cười, ôm Tiêu Chiến tiếp tục đi về phía phòng mình.

Hành lang này dài quá, Tiêu Chiến vùi vào lòng Vương Nhất Bác, nhắm mắt lặng nghĩ.

" Vương Nhất Bác, sau này ngươi tìm đương gia chủ mẫu..."

"Được rồi A Chiến, đừng nói nữa, nghe lời."

"Nhất định phải thông minh một chút."

Tiêu Chiến làm ngơ giọng nói lạnh nhạt của Vương Nhất Bác:

"Còn phải biết đối nhân xử thế, trong phủ ngươi nhiều hạ nhân quá..."

Vương Nhất Bác nhấp miệng đá văng cửa phòng: "Cái tính tình của Cận Giang Cận Sơn không ai trị được đâu, kiểu gì cũng phải là ngươi mới được."

Tiêu Chiến nhắm hai mắt, nhẹ giọng nói: "Còn phải đẹp một chút, thì lúc ngươi đưa nàng đến cung yến mới được nở mày nở mặt."

Vương Nhất Bác đặt người lên giường mình, lót gối dưới eo Tiêu Chiến, khom người vuốt ve gương mặt Tiêu Chiến, nhìn đôi mắt rưng rưng chứa tình ái lại sắp mất đi ánh sáng ấy.

"Nàng nhất định phải chỗ nào cũng tốt, nhưng mà..."

Vương Nhất Bác ôm cổ Tiêu Chiến, hôn lên, sống chết ngăn chặn lời Tiêu Chiến còn chưa nói hết.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, nhìn lông mi ướt đẫm của Vương Nhất Bác gần trong gang tấc, nước mắt không hề báo trước mà trượt xuống.

Y còn chưa nói hết, nàng ấy nhất định phải chỗ nào cũng tốt, nhưng mà, ngươi không được yêu nàng.

Vương Linh Chiêu, ngươi nhất định phải nhớ đến ta, nghĩ về ta, yêu ta... Ta yểu điệu lắm, còn ghen tuông lắm, trán tim tràn đầy tình yêu của ngươi ở trong tay ta rồi, chia cho người khác một chút thôi ta cũng luyến tiếc.

Ta nhất định phải ở trên giường ngươi, chờ mấy ngày nữa, có chết cũng phải chết trên giường ngươi, làm ngươi đen đủi, để sau này khi ngươi điên loan đảo phượng cùng người khác cũng sẽ nghĩ đến ta, khiến lòng ngươi phải phiền muộn cả đời.

Hai mắt Tiêu Chiến đẫm lệ, mơ hồ mà nghĩ, Linh Chiêu, ngươi nhìn xem, ta vẫn luôn tàn nhẫn như thế, tàn nhẫn với người khác, tàn nhẫn với chính mình, với ngươi cũng tàn nhẫn.

Thần Phật phạt ta, bắt ta trở thành núi sông xưa cũ mà số mệnh ngươi buộc phải đi qua, nhưng ta không cam lòng.

Y không cam lòng, nước mắt của Tiêu Chiến lăn xuống, rơi xuống mu bàn tay.

Y muốn Vương Nhất Bác lúc nào cũng nhìn y, đêm nào cũng gặp y trong mộng.

Vương Nhất Bác từng chút hôn lên nước mắt của Tiêu Chiến, nghẹn ngào thấp giọng nói:

"Lúc trước ta đã nói rồi, ngươi là người duy nhất đương gia ở nhà họ Vương ta sau này, sao mới bệnh nhẹ một chút mà trí nhớ đã kém đi rồi thế."

Tiêu Chiến giật môi, còn muốn nói gì nữa, Vương Nhất Bác lại nhẹ nhàng lắc đầu ngắt lời y, hôn lên trán y:

"Còn giữ tâm tư tính kế ta nữa, không nghĩ đến bản thân mình đi, lại cứ nghĩ muốn ta sống như hoà thượng, đã đến giường ta dưỡng bệnh rồi, thì dưỡng cho khoẻ đã, nếu để lại bệnh khí trên giường ta, ta lại không khoẻ bằng ngươi, không chịu được đâu."

Lông mi Tiêu Chiến run rẩy.

Vương Nhất Bác đang nói với y, nếu đến cuối cùng, chỉ để lại cho hắn một cái giường không, hắn sẽ không chống chịu nổi thế gian này nữa, nhất định sẽ đuổi theo Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác tựa lên trán Tiêu Chiến:

"Ta chưa bao giờ nói với ngươi những chuyện này, là do sợ... là sợ lòng mình đau, không nói hết lời... A Chiến, ngươi lại cứ phải bức ép ta, sao thế, sợ lòng ta mang theo người khác như thế sao?"

Tiêu Chiến nắm chặt hông áo Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cắn vành tai Tiêu Chiến, cẩn thận hôn lên môi, giọng nói đứt quãng lẫn với nhiệt khí nhào vào bên tai Tiêu Chiến, lại làm thân thể Tiêu Chiến run lên, lòng như có sấm chớp.

Hắn nói: "Vương Linh Chiêu ta cả đời phóng túng, Tiêu Chiến, ngươi nhớ cho rõ, Vương Linh Chiêu ta sẽ không làm di vật của bất cứ kẻ nào... Nếu phải làm, ta cũng sẽ chỉ chôn cùng với ngươi."

Gió nhẹ thổi qua xà nhà, giữa ánh trăng liên miên, Giang Ninh đứng trước cửa phòng Vương Nhất Bác, nhắm mắt nắm chặt tay, thở dài một hơi.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com