Chương bảy
07
Mưa xuân mênh mông bên ngoài xối đến mức cửa sổ rung lên, tầng mây buông xuống, ánh mặt trời mờ ảo chiếu xuống viền hoa khắc trên lớp gạch ngọc, trong phòng thắp đèn, ánh quang chiếu lên tường, lư hương toả khói nhẹ.
Màn gấm rũ xuống, Vương Nhất Bác vươn tay thử nhiệt độ nước, cười nói:
"Ra ngoài hết đi, để lại một mình y là được. Lan Thanh, tà váy nàng cũng ướt rồi, để Dao Tiên đưa nàng đi nghỉ đi, lát nữa ta đến tìm nàng."
Trong chốc lát cửa phòng hé mở, làn gió ẩm ướt cùng với mưa lớn hắt vào trong, lẫn với mùi hương cây cỏ thanh mát, khiến ngọn lửa khẽ run lên.
Y phục Tiêu Chiến ướt lạnh, dán vào người, đến mức y vừa lạnh vừa cộm, hoán thể đan đè ép nội lực, lúc này Tiêu Chiến chẳng khác gì người thường, bờ vai không tự giác run lên.
"Ngươi tên là gì, bao nhiêu tuổi rồi?"
"Ti chức Tâm Trúc, năm nay hai mươi mốt."
"Tâm Trúc? Nghe có vẻ giống khuê danh của nữ tử."
Vương Nhất Bác cười nhạo một tiếng, đứng trước mặt Tiêu Chiến, vươn người đưa cánh tay nâng cằm y lên:
"Đứng xa như thế làm gì, còn không mau đến cởi y phục cho ta?"
Tiêu Chiến cắn chặt răng, rũ mắt đi tới, giơ tay cởi cẩm bào của Vương Nhất Bác xuống.
"Tay nghề làm sao thế?" Vương Nhất Bác lập tức cười lên tiếng, "Thư gia dạy dỗ hạ nhân như thế à?"
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói: "Thiếu gia, ti chức là thị vệ, không phải tuỳ tùng."
Vương Nhất Bác không để bụng, "Cận Giang cũng là thị vệ của ta, nhưng những việc như vấn tóc thay y phục tắm gội hắn cũng đều biết hết."
Tiêu Chiến không nâng mắt lên, chỉ tập trung cởi ngoại y của Vương Nhất Bác ra, giọng nói tựa như tuyết trong đêm, rơi nặng nề xuống cây cầu đá bạch ngọc.
"Thiếu gia, Thư gia không so được với Vương gia, Thư Lan Thanh tiểu thư là nữ tử, ti chức không hầu hạ được."
Chỉ còn một lớp áo trong cuối cùng, Tiêu Chiến ngừng tay, lui bước chân.
Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng, "Sao lại dừng, tiếp tục đi."
Đầu ngón tay Tiêu Chiến cuộn vào lòng bàn tay, cắn chặt răng.
"Thiếu gia, chỉ còn một lớp cuối cùng, cả người ti chức đều là mưa bụi, chỉ sợ làm bẩn người thiếu gia."
"Một lớp cuối?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn y cười, "Ngươi nghĩ bổn thiếu gia ta không mặc quần à?"
Vành tai Tiêu Chiến run lên, lông mi cũng run theo.
Mọi chuyện hoàn toàn không nằm trong phạm vi khống chế của y, y không nghĩ ra, mình rốt cuộc đã đắc tội Vương Nhất Bác ở đâu, hoặc là đã lộ ra dấu vết ở chỗ nào.
"Lại đây, tiếp tục đi. Nếu ngươi không đến, thì ta sẽ qua đó đấy."
Vương Nhất Bác nhướn mày cười nhìn y.
Tiêu Chiến hơi run, đi về phía trước, rũ mắt nhanh chóng kéo áo Vương Nhất Bác xuống.
Làn da tuyết trắng và cơ bắp cuồn cuộn trên người thiếu niên lộ rõ không sót lại gì, xương quai xanh như ngọc kéo theo đường cong phập phồng trước lồng ngực.
Tiêu Chiến quay đầu, khom người chuẩn bị lui ra.
"Làm gì thế, muốn đi à?"
Vương Nhất Bác giữ chặt cổ tay y, đầu ngón tay cách một lớp vải ướt như có như không mà xoa nắn.
"Thiếu gia, ti chức đi lấy nước ấm cho ngài."
Tiêu Chiến rút tay, lại bị Vương Nhất Bác giữ càng chặt hơn.
"Đừng đi vội, cởi xong đã."
Tiêu Chiến đột ngột ngẩng đầu, đụng phải đôi mắt mỉm cười phong lưu của Vương Nhất Bác.
Đuôi ngựa buộc cao lúc này đã tháo ra, tràn xuống cần cổ thon dài và hầu kết, làn da toàn thân trắng trẻo, chỉ còn độc một cái tiết khố*.
*Trong trường hợp các cô không biết thì là quần lót nha :)))
"Thiếu gia, không hợp quy củ."
Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi nói một câu.
Vương Nhất Bác cười nhìn cái vẻ tức phát điên mà vẫn phải nhịn kia, lười nhác mở miệng nói:
"Trước khi vào phủ không có ai nói với ngươi à, bình thường cha ta không ở nhà, ta chính là quy củ. Không hợp quy củ... Sau này ngươi đi theo bổn thiếu gia, những chuyện không hợp quy củ như thế còn phải làm nhiều lắm."
Nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn đứng bất động ở đó, Vương Nhất Bác vẫy tay thúc giục nói:
"Lại đây, làm xong rồi hẵng đi."
Tiêu Chiến cả người ẩm ướt, như rơi vào động băng, cứng đờ mà bước qua, đầu ngón tay chậm rãi vươn về phía eo Vương Nhất Bác.
Y cắn chặt răng, trên cổ hiện rõ gân xanh.
Vương Nhất Bác cẩn thận nhìn Tiêu Chiến.
Nhung trang màu đen ướt đẫm dính sát vào người, để lộ ra bả vai mảnh khảnh, cả người bất giác khẽ run rẩy, đầu ngón tay nhàn nhạt tái xanh, đôi môi đỏ hồng đêm đó cũng bắt đầu trở nên trắng nhợt.
Vương Nhất Bác bất giác nhíu mày, thân thể kém đến thế à?
"Được rồi, ra cái vẻ bị bắt nạt thế cho ai xem?"
Hắn nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, chặn động tác của y.
"Đi ra ngoài mành chờ đi, thay một bộ y phục sạch sẽ, bảo người bên ngoài là ta lạnh, mang một cái lò sưởi vào đây."
Vương Nhất Bác trần trụi thân trên tựa bên thau tắm, nhướn mày nhìn Tiêu Chiến cười đến thoải mái, thấy Tiêu Chiến hành lễ chuẩn bị lui ra, lại không yên tâm mà dặn dò thêm một câu:
"Chờ ở ngoài mành ấy, đừng ra khỏi phòng."
"Vâng."
Tiêu Chiến xốc mành lên, như trút được gánh nặng, nghĩ thầm, có lẽ lúc đó tình thế cấp bách, mình lại cầm vào lòng bàn tay động nội lực của Vương Nhất Bác nên mới khiến hắn không vui.
Y duỗi tay sờ mặt mình, hoán thể đan đè ép nội lực của y, bất kể Vương Nhất Bác có ngờ vực thế nào cũng không thể nhìn ra vấn đề gì cả.
Hạ nhân bên ngoài mang lò sưởi vào, Tiêu Chiến thay một bộ nhung trang sạch sẽ, ngồi xổm bên cạnh lò sưởi, hơi ấm khiến y hơi buồn ngủ, mơ mơ hồ hồ, đầu còn hơi đau.
Tiếng nước trong mành chảy róc rách, hơi ấm xuyên qua khe hở màn che bay ra ngoài.
Tiêu Chiến oán hận nghĩ, Vương Nhất Bác trông chả có vẻ gì là lạnh cả, lại bắt người mang lò sưởi vào, không biết là định giày vò y thế nào... Dù gì thì cũng không phải là chân thành đến mức giữ ấm cho y đâu. (nghĩ oan người ta quá anh ơi :))))
"Tâm Trúc, đến thêm nước ấm đi."
Vương Nhất Bác lười nhác gọi y.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy đi vào trong mành che.
Không trách người khác được, ai bảo y cứ nhất quyết phải vào cái nhà họ Vương này, đợi mấy ngày nữa y sắp xếp Thư Lan Thanh xong phải gọi một người đến thay thế mình, thoát khỏi Vương gia mới được.
Đỡ cho sau này... lại phải dây dưa không rõ với bọn họ.
Vương Nhất Bác quay đầu, nhìn thấy Tiêu Chiến đi vào, làm bộ như muốn đứng dậy từ trong thau.
Tiêu Chiến vội vàng nghiêng mặt đi.
Không khí tĩnh lặng nửa ngày, Vương Nhất Bác đột nhiên khe khẽ cười, giọng nói như nước ngầm lặng lẽ chảy qua:
"Tâm Trúc, sao ngươi xấu hổ thế, dùng cách này lừa ngươi là chuẩn ngay!"
Tiêu Chiến khẽ cắn môi, múc nước ấm đổ vào thùng.
Lò sưởi ấm áp phả lên, làm mềm đi gương mặt đẹp đẽ lại tươi trẻ của Vương Nhất Bác, bọt nước trong suốt bám trên vai cổ hắn, Tiêu Chiến đè ánh mắt mình lại, không nhìn vào trong thau tắm.
Vương Nhất Bác nhìn cái gáo trúc múc nước, chưa bao giờ cảm thấy nó nặng như thế.
"Được rồi, lại đây."
Hắn đột nhiên vươn tay nắm cổ tay Tiêu Chiến, gáo trúc theo tiếng rơi xuống, bọt nước văng khắp nơi.
Tiêu Chiến theo bản năng muốn trốn, Vương Nhất Bác lại giữ chặt y trước.
Hơi nóng mờ mịt, bên ngoài mưa đánh vào song cửa, trong phòng đèn đuốc đỏ hồng, tĩnh lặng đến mức khiến người ta xấu hổ.
Vương Nhất Bác chìm trong nước, không lộ ra một nửa thân mình, đuôi tóc rối bời nổi trên mặt nước, chân mày như mang theo sương mù, để lộ một đôi mắt hẹp dài, hắn rũ mắt, sống mũi cao thẳng, môi mỏng hơi nhấp, đầu ngón tay tinh tế nhẹ nhàng xoa xương cổ tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhất thời có chút thất thố.
"Cái thứ kia nặng quá, có mệt không?"
Vương Nhất Bác thấp giọng dò hỏi, trong phòng cực kỳ yên tĩnh, Tiêu Chiến có một ảo giác như thể mình sắp bốc cháy.
Y thầm cân nhắc trong lòng, đây là ý gì?
Nghe đồn tuy là Vương Nhất Bác ăn chơi trác táng hoang đường, nhưng cũng không phải là không kén chọn, bây giờ y mang cái bộ da mặt này, hắn lại đang diễn khúc nào đây?
Huống hồ Vương Nhất Bác cũng chẳng phải giống như lời đồn đại, người tinh ranh lắm, diễn cũng diễn đủ rồi, giả vờ làm bộ dạng kia trước mặt người khác trong thời gian dài như thế, chỉ sợ không phải trấn định thôi đâu, tâm tư có lẽ còn sâu hơn cả nước dưới Bắc Hải, sâu hơn bất cứ ai.
"Ti chức chỉ là hạ nhân, làm gì biết mệt hay không, thiếu gia quan tâm rồi."
Tiêu Chiến dùng sức kéo cổ tay, Vương Nhất Bác sợ làm y đau, liền lỏng ngón tay ra, nửa ngày sau nâng mắt lên, lại đã đổi sang vẻ cợt nhả.
"Sao lại không dám nhìn ta thế, xấu hổ đến vậy à, y như các tỷ tỷ ở Long Hạc Lan, làm cả tim gan ta đều đau theo. Không phải sợ ngươi mệt sao, thiếu gia đây xoa cho ngươi."
Vương Nhất Bác mang theo ý cười chìm vào nước, chỉ lộ ra cái đầu, đôi mắt loé sáng, khéo léo bắt được gợn sóng mờ nhạt trong đôi mắt Tiêu Chiến sau khi nghe thấy ba chữ Long Hạc Lan.
Tiêu Chiến rũ đầu không nói, cắn răng không để ý đến lời trêu đùa của Vương Nhất Bác.
"Nghĩ như thế, đúng là nhớ các tỷ tỷ thật..."
Vương Nhất Bác đặt cánh tay lên cạnh thau tắm, lót cằm lên, nhướn mày nói với Tiêu Chiến:
"Về nghỉ một lát đi, một canh giờ nữa theo ta đến Long Hạc Lan."
"Vâng."
Tiêu Chiến mong còn chả được, nhẹ nhàng thở phào, khom người chắp tay hành lễ, rời khỏi mành trướng.
Đợi Tiêu Chiến đi, Cận Giang liền bước vào phòng.
"Sao rồi?"
Vương Nhất Bác đứng dậy từ trong thau, qua loa khoác một tấm áo, nhặt gáo trúc dưới đất lên, ước lượng sức nặng.
"Thiếu gia, tra được, lúc Từ Tĩnh mang thai trúng độc, sinh Thư Lan Thanh mấy năm xong liền đi, còn về độc gì, không mấy ai biết đến, chỉ biết sau khi Từ Tĩnh trúng độc, ngực biến thành màu lam nhạt, đến lúc chết vẫn chưa tan hết."
"Màu lam nhạt?" Vương Nhất Bác nheo mắt, nói: "Ngươi đi nói bệnh trạng lúc phát độc cho Cận Thiên đi, bảo hắn tra xem."
"Vâng." Cận Giang gật gật đầu, nói tiếp:
"Từ Khang cũng trúng độc, Giang Ninh nói với bên ngoài là nhiễm bệnh lạ, nhưng Cận Thiên lén đi xem thì thấy là thuỷ độc Nam Cương bình thường thôi, Giang Ninh có thể chữa nhưng lại không chữa, bản thân Từ Khang cũng không có phản ứng gì."
"Nam Cương..." Vương Nhất Bác hít vào một hơi, trầm giọng nói:
"Vốn tưởng là có liên quan đến Cẩm Y Vệ, sao giờ lại kéo đến tận Nam Cương rồi? Cữu cữu ở biên quan mấy năm nay, Nam Cương cũng không có động tĩnh gì, hiện giờ thái y Tuyên triều ta lại có quan hệ với Nam Cương... vậy còn quan hệ giữa Giang Ninh và Giang Dao thì sao?"
"Không ngoài dự đoán của thiếu gia, Giang Dao đến kinh đô muộn hơn Giang Ninh một năm, hai người nhìn thì có vẻ không liên quan, nhưng ta tìm ra được, Giang Dao bị bọn buôn người bán đến Long Hạc Lan ở kinh đô, không biết vì sao được vị công tử kia coi trọng, cho làm Nhị đương gia. Mà người bán nàng cho đám buôn người ấy, chính là Giang gia."
"Chà, huynh muội, hoặc là thân thích gì đó? Diễn cho ta xem một vở thế này, trong thoại bản đâu có viết thế nhỉ?"
Vương Nhất Bác cười nhạo một tiếng, lau bọt nước trên người, thay một bộ kỵ trang cổ đứng, viền cổ thêu chỉ bạc tơ vàng, cổ tay cũng đính vàng, hoạ tiết mẫu đơn sáng lấp lánh.
"Tên Tiêu Ngu ta bảo ngươi tra thì sao?"
"Bẩm thiếu gia, thân phận không có gì sai, quả thực là nhân sĩ Giang Nam, phụ mẫu mở y quán, cực kì thân quen với nhà Giang Ninh, năm nay hai mươi lăm, tự là... Vong Thuyên, đắc ngư nhi vong thuyên."
"Là cha mẹ ruột sao? Đặt cái tự gì thế không biết, nhà y có kẻ thù truyền kiếp gì sao, nghĩa cái tự này là... vong ơn bội nghĩa à?"
Vương Nhất Bác nhíu mày, trào phúng mà cười, một lát sau, nụ cười của hắn đột nhiên cứng lại.
"Cận Giang, ngươi vừa mới nói, tự của Tiêu Ngu là gì?"
"Thiếu gia?... Là Vong Thuyên, đắc ngư nhi vong thuyên."
Cận Giang ngẩng đầu, nhìn thấy Vương Nhất Bác ngây ra tại chỗ, hắn chưa bao giờ thấy thiếu gia nhà mình lộ ra dáng vẻ mất hồn như thế, bởi vậy trong mắt tràn ngập nỗi khó hiểu.
"Vong Thuyên... Chính là chữ Vong có chữ Tâm bên dưới, chữ Thuyên có chữ Trúc bên trên?"*
*Chữ Vong (忘) có bộ Tâm (心) ở dưới, chữ Thuyên (筌) có bộ Trúc (竹) ở trên. Đoạn này Bobo đã nhận ngay ra sự liên kết giữa cái tên giả Tâm Trúc với tự Vong Thuyên của Chiến rồi. *Vỗ tayyy*
"Vâng... Thiếu gia, làm sao vậy?"
"... Không có gì." Vương Nhất Bác thu lại thần sắc, nhàn nhạt cười nói: "Đói rồi, ngươi đi bảo phòng bếp làm một ít bánh sữa hoa hồng đến đây."
"Vâng."
"Còn có," Vương Nhất Bác dừng một chút,
"Dặn bọn họ bảo hạ nhân mang một ít trà gừng đuổi hàn đến cho Thư Lan Thanh... Thêm một ít chăn đệm đến nữa, ai mà ban đêm sợ lạnh thì có thể lấy thêm, còn có... Đồ ăn thêm một chút thịt, tối nào cũng đưa một ít sữa qua... Mưa có khi còn phải mấy cơn nữa, bảo phòng thêu làm việc nhanh lên... Bốn tên thị vệ kia, phải kịp may nhung trang bông, mưa xuân bên ngoài lớn lắm, đừng có để người ta nói Vương gia bạc đãi bọn họ."
"... Vâng."
Cận Giang hơi cứng họng, kì quặc nhìn Vương Nhất Bác, khom người rời đi.
Ánh đèn lay động, Vương Nhất Bác nhìn vào ngọn đèn ngẩn ngơ chốc lát, trong mắt có chút chua xót, lại quay đầu nhìn bệ cửa sổ bằng gỗ đàn, mây núi mịt mờ, sông nước mênh mông, ý vị Giang Nam hùng vĩ tráng lệ, nhưng cũng mang theo sự dịu dàng hào hiệp.
Hắn cứ nhìn như thế, lại nghĩ đến xương cổ tay mảnh khảnh của Tiêu Chiến.
Tiêu Ngu, Tâm Trúc... Hai mươi lăm, hai mươi mốt...
Thú vị lắm.
__________
Dồi ôii, Bác thiếu gia trong bộ này cứ phải gọi là đỉnh của chóp!!! Ngoài mặt thì cợt nhả những người ta hơi bị tinh tế nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com