Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai mươi

Hê hê, yêu đương vụng trộm đồ =))))

___________

020

Nắng gắt, Vương Nhất Bác chạy đến đổ mồ hôi, hắn ăn mặc quý phái, dọc theo đường đi, cung nhân nhận ra đều hành lễ, trọng địa hậu cung, bên trong hồng tường, Vương Nhất Bác cũng không dám làm gì quá, chỉ có thể làm bộ làm tịch bước đi, đợi đến khi đi qua hồ giữa Ngự Hoa Viên. Đối mặt với đám sơn tra xấu hổ giữa lớp đá xanh, thì Tiêu Chiến đã trở về Thái Y Viện.

Vương Nhất Bác vừa nhảy qua bậc cửa Thái Y Viện, đã bị Châu Thanh ngăn lại.

"Ngươi là ai mà dám đi vào, có biết đây là đâu không?"

Vương Nhất Bác bị hắn cản mà cáu, đưa ngọc bài cho Châu Thanh xem, một bên nhìn đông nhìn tây tìm kiếm Tiêu Chiến, một bên mất kiên nhẫn nói:

"Nhìn cho kĩ, Vương Linh Chiêu, vừa nãy phương thuốc của Như Ý cung bị nước trà đổ vào rồi, Hoàng Hậu nương nương gọi ta đến tìm Tiêu thái y viết lại!"

"Bác thiếu gia!" Châu Thanh vội vàng khom người nói: "Chuyện này làm sao có thể để ngài tự làm được, để vi thần đi tìm Viện Phán, cầm phương thuốc đến cho ngài ngay."

"Không cần không cần! Ta tự đi! Ngươi nói xem y đâu rồi?"

Vương Nhất Bác bực bội mà xua tay, nhìn vào Dược Các.

Châu Thanh có chút khó hiểu, còn muốn nói gì nữa, một bên cánh cửa y thư lâu đã đột nhiên mở ra, Tiêu Chiến một thân quan phục ám sắc đứng ở cửa, ngẩng đầu nói với Châu Thanh:

"Châu thái y đi làm việc đi, để ta viết lại cho Bác thiếu gia là được."

Đôi mắt Vương Nhất Bác sáng lên, ý cười không giấu được nữa, đuôi ngựa linh động, đi theo vào y thư lâu. Châu Thanh chắp tay thi lễ, xoay người chưa đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng cửa khắc hoa của y thư lâu bị đóng lại, không nhìn thấy cảnh tượng bên trong nữa.

Ờm... viết phương thuốc thôi có phải đóng cửa không?

Châu Thanh lại liếc mắt một cái, khó hiểu mà lắc đầu, xoay người vào trong Dược Các làm việc.

Cửa sổ cũng đóng, trong y thư lâu ánh sáng hơi mờ, song cửa sổ lọt vào mấy ánh nắng, lúc này lại giống như ánh trăng mờ ảo, trong phòng cả đống giấy lộn, bụi giấy phảng phất bay trong không trung.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến. Người này đứng phía sau bàn, mang một khuôn mặt xa lạ, lông mi quả thực giống như Cận Sơn tả, đậm như mực, khuôn mặt mang ý cười ấy lại chính là vò rượu khiến Vương Nhất Bác say lòng.

Người trong lòng giờ phút này đã sửa gương mặt, nhưng Vương Nhất Bác lại vẫn mê mẩn đến hồ đồ.

"Sao thế, ở Như Ý cung không thèm nhìn ngươi nên giờ giận rồi à?"

Vương Nhất Bác chống bên bàn, cẩn thận đánh giá Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không tiếp lời hắn, cách bàn nhìn cánh tay Vương Nhất Bác, mặt không đổi sắc nói: "Nhìn có vẻ vết thương trên tay khỏi hẳn rồi hả, Bác thiếu gia ôm trẻ con có vẻ giỏi hơn là dỗ người ta đấy."

"Phụt, tiểu cô nương như Diên Diên mà ngươi cũng ăn giấm được à... A Chiến, ta đau lắm đây nè..."

Vương Nhất Bác tiến về phía trước, giơ cánh tay ra trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị một tiếng "A Chiến" của hắn làm cho sững sờ, ngừng nửa ngày, mới nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, cẩn thận xem mạch, mạch còn chưa xem hết, Vương Nhất Bác đã một phen rụt tay lại, Tiêu Chiến không để ý, ngón tay cũng bị kéo theo cánh tay Vương Nhất Bác, cả người hướng về phía bên kia bàn.

Vương Nhất Bác giơ tay đỡ lấy gáy Tiêu Chiến, rướn người hôn lên môi y.

Môi răng cận kề, Vương Nhất Bác cẩn thận mút xuống môi Tiêu Chiến, bàn tay mang theo vết chai mỏng nhẹ nhàng cọ qua khớp xương sau cổ Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bị sờ đến tê dại, vừa mở miệng muốn thở dốc, đã bị môi lưỡi Vương Nhất Bác công thành chiếm đất, nước bọt đưa đẩy, chân cũng mềm nhũn đi.

Vương Nhất Bác cảm giác được người trong lòng mềm đi, đắc ý buông Tiêu Chiến ra, cách bàn tựa vào trán Tiêu Chiến, chóp mũi nhẹ nhàng cọ, lắng nghe tiếng thở dốc của Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác, ngoài kia đầy ngươi đấy."

Tóc mai Tiêu Chiến hơi loạn, nhẹ giọng thở gấp, tay chống bàn, chân mềm như xốp.

"Không ai vào đâu." Vương Nhất Bác sờ mặt y, cười nói: "Thế này mà đã không ổn rồi à?"

Hắn vòng ra phía sau Tiêu Chiến, đè tay y lên giấy hoa lê trên bàn.

Vương Nhất Bác giữ gáy Tiêu Chiến, không cho y đắn đo mà hôn xuống, môi răng dây dưa, Tiêu Chiến nghe tiếng tiếng nói đứt quãng của Vương Nhất Bác: "Ta nhớ ngươi, rất nhớ ngươi..."

"A Chiến, ta rất nhớ ngươi." Bên cạnh bàn, Tiêu Chiến đã nửa ngồi, cần cổ đổ mồ hôi, y bị Vương Nhất Bác hôn đến sắp ngạt khí, lung tung đẩy Vương Nhất Bác ra nhưng lại không có sức lực, hơi thở của Tiêu Chiến chỉ có ra không có vào, trước mắt mơ hồ, hốc mắt ứa nước, thân mình lại càng mềm đi, bên tai toàn là tiếng nổ vang.

Tay Vương Nhất Bác từ phía sau gáy y trượt đến dưới cổ, thuận đường trượt xuống, mềm mại vuốt ve từng đoạn xương sống lưng Tiêu Chiến, cuối cùng sờ đến eo y.

Phảng phất như chạm vào cái chốt mở, Tiêu Chiến bị hôn đến mức ánh mắt mất cả tiêu cự, đầu ngón tay Vương Nhất Bác xoa xoa, mân mê vòng eo Tiêu Chiến.

Người trong lòng run mạnh, không ngăn được, nước mắt lập tức tràn ra, cả lưng đều đổ mồ hôi, khiến quan phục cũng trở nên nóng nực.

Mãi đến khi Tiêu Chiến run đến mức ngửa về sau, Vương Nhất Bác sợ y không chịu nổi, mới ôm lấy eo y, khẽ cười một tiếng, lưu luyến rời khỏi môi y.

Bên tóc mai Tiêu Chiến toàn mồ hôi, vòng eo mềm mại như cành liễu, dựa vào người Vương Nhất Bác, cả người đầy mồ hôi tựa vào ngực hắn, đôi mắt mơ hồ mãi nửa ngày mới hồi phục lại được.

"A Chiến, tuy là y thư lâu này không thấy trăng sao gì, nhưng có trời chứng giám, ta còn chưa làm gì đâu." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, cảm nhận được người trong lòng thở gấp, mềm nhũn đến không đứng được, vì thế cười xấu xa mà ghé sát vào bên tai Tiêu Chiến, khẽ cắn vành tai y.

Lại một trận tê dại, tay Tiêu Chiến treo trên vai Vương Nhất Bác, cả người đều đổ xuống.

Nhìn người nọ thật sự không đứng nổi nữa, Vương Nhất Bác mới đành ngừng lại, hắn bế ngang Tiêu Chiến lên, tự mình ngồi xuống ghế trong y thư lâu, để Tiêu Chiến dựa vào ngực hắn, ngồi trên đùi hắn.

"Vương Nhất Bác, cái đồ không biết xẩu hổ nhà ngươi..."

Tiêu Chiến thoát lực mà dựa vào lòng Vương Nhất Bác, nhắm mắt tìm lại hơi thở của mình.

"Ta không biết xấu hổ quen rồi, hôm nay nắng gắt như thế, Tiêu Thái Y đến Như Ý cung một chuyến, gặp thời tiết nóng nên người mềm ra, cũng có thể hiểu được."

Vương Nhất Bác cười cười, lòng bàn tay cọ qua gương mặt ứa nước mắt của Tiêu Chiến, lại dùng cằm nhẹ cọ đỉnh đầu Tiêu Chiến, từng chút vỗ về cánh tay Tiêu Chiến, lặng lẽ dỗ dành.

"Có nhớ ta không?"

Vương Nhất Bác đảo chân, như dỗ dành trẻ con mà cúi đầu nói với Tiêu Chiến trong lòng.

Lông mi Tiêu Chiến run run, mở mắt nhìn hắn, trong mắt không có cảm xúc gì, duỗi tay đẩy gò má Vương Nhất Bác ra xa, giọng nói lạnh lùng nhàn nhạt đáp:

"Bác thiếu gia quen dỗ trẻ con rồi, cũng coi vi thần như Tam công chúa à?"

"Mặt đã đỏ bừng cả lên rồi, còn giả bộ lục căn thanh tịnh tứ đại giai không cái gì, thiếu gia ta cầm gương đồng đến cho ngươi nhìn xem nhé, xem bản thân mình là loại sơn tinh quỷ quái gì?"

Vương Nhất Bác cười cười, ôm Tiêu Chiến càng chặt hơn, hôn lên tóc Tiêu Chiến, ngửi được một mùi hương trầm.

"Đến lúc đó lại chiếu ra một khối xương trắng thì doạ chết Bác thiếu gia mất."

Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác, mặc kệ cho hắn ôm, rũ mắt chờ đợi nhiệt độ cơ thể nóng bỏng nguội đi.

"Xương trắng thì sao, muốn lấy mạng ta chăng? Ngươi có nỡ không?"

Tiêu Chiến giật giật, ngồi dậy, ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, đôi mắt mị hoặc, cười nhẹ với Vương Nhất Bác nói: "Ta nỡ đấy nhé."

"Làm bộ làm tịch lâu rồi, chỉ biết nói mấy lời giả dối."

Vương Nhất Bác cười nhạo một tiếng, ôm lấy eo Tiêu Chiến, giơ tay kéo sợi tóc rơi xuống bên tai y lên, thấp giọng nói: "Diên Diên vẫn là một đứa nhỏ, trong cung này mỗi người đều có một tấm da mặt, chỉ có Diên Diên là chẳng có ý gì khác với ta. Ta ở trước mặt con bé cũng làm nó vui, ta không cho nó cái gì khác được, chỉ có thể thương nó nhiều hơn một chút thôi."

Tiêu Chiến rũ mắt, không nói gì, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng tựa lên trán y, dịu giọng cười nói:

"Trong mắt ngươi rốt cuộc ta là cái loại người phóng đãng gì thế? Đối với một tiểu cô nương 6 tuổi mà cũng có tâm tư khác được?"

"Không có." Tiêu Chiến không chịu nâng mắt, thân mình xoay dậy, xuống khỏi đùi Vương Nhất Bác, cầm lấy giấy hoa lê đã nhăn trên bàn, đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác nói: "Ngươi nhìn đi, nhăn rồi, tại ngươi hết."

Vương Nhất Bác tựa vào lưng ghế, nhướn mày cười nói với Tiêu Chiến:

"Thái Y Viện giờ nghèo đến mức không lấy nổi một tờ giấy hoa lê khác à? Lần sau lấy giấy ở viện nhà ta đến, muốn bao nhiêu cũng được."

"Bác thiếu gia nói là lấy mấy thứ tơ vàng phấn vàng ấy à? Vi thần xưa nay chẳng có mắt nhìn, không dùng đến mấy thứ quý giá ấy đâu, bút còn chưa cầm vững, thật là sợ lắm!"

"Làm bộ làm tịch!" Vương Nhất Bác cười nhạo một tiếng, đứng dậy ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, cằm lót trên vai Tiêu Chiến, chỉ cảm thấy cần cổ thon gầy làm hắn phát đau.

Vương Nhất Bác nhíu mày, thấp giọng dò hỏi: "Giang Ninh về quê làm gì thế?"

Tiêu Chiến rũ mắt dừng một chút, cười nói: "Hỏi cái này làm gì, Giang gia chỉ có một gia chủ là hắn, có lẽ là xảy ra chuyện, về xử lí thôi."

"Không phải ngươi bảo hắn về à?"

Vương Nhất Bác đảo mắt, nghiêng đầu cọ vành tai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chỉ cười: "Ta chỉ mong hắn trở về nhanh một chút, đỡ cho ta chết ở kinh đô cũng không ai chữa cho, đến lúc đó hắn về tới kinh, cả người mệt mỏi còn phải lo hậu sự cho ta."

Động tác của Vương Nhất Bác dừng lại.

Từng lời của Tiêu Chiến như lưỡi dao nóng bỏng, mài tới mài lui trong lòng Vương Nhất Bác, thiêu đốt đến mức cả lồng ngực hắn đều phồng rộp, vừa mài vừa đâm cho hắn một nhát, đau đến chí mạng.

Hắn cứ như thế tựa trên đầu vai Tiêu Chiến, vẫn không nhúc nhích, cứng đờ một lúc, mãi đến khi Tiêu Chiến cảm thấy không khí yên tĩnh đến căng thẳng, giật giật cổ, mới bị Vương Nhất Bác xoay lại ôm vào lòng.

Thiếu niên vùi đầu vào vai y, hơi thở khiến Tiêu Chiến ngứa ngáy, Tiêu Chiến động tay muốn đẩy Vương Nhất Bác ra, lại nghe thấy giọng nói nghẹn ngào như đã khóc của Vương Nhất Bác:

"Ta không hỏi, thương cho ta, thương xót cho ta đi, ta không hỏi nữa."

Tiêu Chiến dừng lại. Vương Nhất Bác thở dài một hơi, xoa lưng Tiêu Chiến, yết hầu như bị gió cát lấp kín, đau đớn thấp giọng nói:

"A Chiến, ngươi thật biết cách đâm chọc trái tim người ta."

"Nhưng mà là thật..."

"Ta đã nói rồi!" Vương Nhất Bác lạnh giọng ngắt lời Tiêu Chiến, ôm y càng chặt hơn, Tiêu Chiến run rẩy lông mi, bất đắc dĩ nhẹ nhàng vỗ lưng Vương Nhất Bác.

"Ta đã nói rồi, chuyện giải dược ta sẽ nghĩ cách đi trộm, nếu thật sự không được, cùng lắm thì ta cướp, kề đao vào cổ mình, lấy mũi tên cắm vào ngực, nếu cha ta không cho ta, thì ta cũng đâm chết chính mình luôn, phải lấy bằng được."

"Chỉ biết nói mê sảng." Tiêu Chiến cười lên, ôm lấy Vương Nhất Bác, vuốt đuôi tóc hắn

"Ngươi đừng cười, không phải mê sảng."

Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, hôn một cái lên trán y, sau đó chóp mũi cận kề, Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói:

"Ngươi tin ta, A Chiến, chuyện mà ta nói, có lật cả trời lên ta cũng nhất định sẽ làm được. Sau này ngươi muốn đánh ta mắng ta đều được, đừng nói những lời giận dỗi như thế chọc ta nữa."

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác, nhấp miệng không nói.

"Nói đi! Đừng có giả bộ không nghe thấy!"

Vương Nhất Bác hắng giọng, cụng trán vào trán Tiêu Chiến.

Nửa ngày sau, người trong lòng mới nâng mắt lên, phát ra một tiếng mềm mại như mèo con, "Ừm".

"Đúng là yểu điệu!"

Vương Nhất Bác cười cười, sờ mặt Tiêu Chiến, lại gần nhìn sắc mặt Tiêu Chiến, thấy không đỏ như vừa rồi nữa, mới vỗ nhẹ đầu Tiêu Chiến nói:

"Ở lâu làm người ta nghi ngờ, ta đi trước, ngươi ở trong cung cẩn thận một chút, đừng nghĩ lung tung."

"Làm bao nhiêu chuyện không biết xấu hổ rồi mới nghĩ đến chuyện làm người ta nghi ngờ."

Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn Vương Nhất Bác, giọng nói trong trẻo như tuyết trong ôn tuyền, thời tiết nóng nực nhưng lại khiến lòng người thoải mái, nghe có chút oán trách lại dường như cực kỳ hưởng thụ: "Còn nhìn ta như thế nữa là ta không đi được đâu đấy."

Vương Nhất Bác sáng mắt lên, khoé môi khẽ nâng, cúi người nghiêng đầu khẽ hôn lên môi Tiêu Chiến, đầu lưỡi làm như vô tình liếm qua nốt ruồi bên môi Tiêu Chiến, sau đó luyến tiếc sờ đầu Tiêu Chiến, răng trắng cắn chặt, xoay người rời khỏi y thư lâu.

Cửa gỗ khắc hoa mở ra, mặt trời rực rỡ lập tức chiếu vào, Tiêu Chiến bị chói, nheo mắt lại, không nhìn rõ bóng dáng Vương Nhất Bác, chỉ thấy ngọn tóc lanh lợi hệt như chủ nhân, đợi đến khi Tiêu Chiến thích ứng được với ánh sáng, mở mắt ra.

Tiêu Chiến đứng trong y thư lâu, ánh sáng chiếu xuống mặt giấy, quanh mỗi vẫn còn mùi hương gỗ trầm, cùng với hương mẫu đơn còn chưa tản hết. Tiêu Chiến rũ mắt, thử động đầu ngón tay, hơi ngẩn ngơ sờ lên môi mình, làn da trơn bóng còn hơi nóng, vẫn còn dấu vết vừa bị người ta bá đạo chiếm hữu.

Tiêu Chiến thu tay, nửa ngày sau, nhếch miệng cười khẽ một tiếng.

Sơn trà trong Ngự Hoa Viên bị nắng chiếu loạn xuống, nước suối trong núi giả cuốn theo những đoá hoa tàn, chạy qua cành liễu rủ, ánh nắng cuối ngày vụng trộm lướt qua những bức tường cung nối tiếp.

Chim yến đùa nghịch trên xà nhà, Tiêu Chiến tháo eo bài, rời khỏi cung.

Triều Tông đợi bên trong xe ngựa, thấy Tiêu Chiến lên xe, đưa giải dược lên cho y.

"Công tử... về phủ sao?"

Triều Tông hỏi, nhìn đuôi mắt ráng hồng của Tiêu Chiến, lại nhận giải dược về.

"Không thì sao? Sao đột nhiên lại hỏi thế?"

Tiêu Chiến ngẩn người, giương mắt nhìn Triều Tông.

"... Không có, ta tưởng công tử có an bài gì khác."

Triều Tông lắc đầu, hiếm có mà cười, trên gương mặt xưa nay lãnh đạm cũng lộ ra một chút đáng yêu.

Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên, cười thành tiếng:

"Hôm nay tâm tình tốt nhỉ? Nếu ngươi cười với A Dao như thế nhiều hơn, cũng không..."

"Công tử!"

Vành tai Triều Tông hơi đỏ, vượt quy củ mà ngắt lời Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lặng lẽ cười, không mở miệng trêu ghẹo Triều Tông nữa.

Đợi đến khi vào phủ, sắc trời kinh đô đã tối, hơi sương và mây mỏng bọc lấy vầng trăng mơ hồ. Tiêu Chiến đi dọc theo con đường bạch ngọc sỏi đá vào viện, vừa nhấc mắt, liền sững sờ tại chỗ.

Vào kinh đô ba năm, y đã quen sống đơn giản lãnh đạm, khác với sự phồn hoa ở Long Hạc Lan, trong Tiêu phủ không có người hầu, chỉ có Triều Tông và một xa phu, đồng liêu ở Thái Y Viện ít, bình thường cũng chỉ có Giang Ninh đến thăm.

Triều Tông dùng kiếm thì tốt, nhưng những việc cần phải tỉ mỉ thì lại không biết, Tiêu Chiến sợ Triều Tông không trông coi được, nên cũng không bày hoa cỏ gì trong viện, đến cái hồ cũng không có, chỉ có một cái bồn nước trong, để hai con cá nhỏ dễ nuôi.

Xuân hoa bách thảo nên có, hắn đều chỉ mua về cắm, hoặc là làm thành chuông bạc, hoặc chế thành lư hương, còn không thì khắc trên song cửa sổ và ván cửa.

Thật ra Tiêu Chiến cũng rất thích những thứ non nước mây trời ấy, lúc còn niên thiếu đã ở Giang Nam với Giang Ninh rất nhiều năm, y thích con đường Ngọc Đường người qua người lại, lại càng thích sự náo nhiệt lúc cuối ngày, khi mùa hoa ngọt ngào trên xe bán hoa lẫn với hương rượu, hương trà trên thế gian này.

Chỉ là trăm mối ngổn ngang quấn lấy tay chân y, khiến y chẳng thể được tự tại giữa chốn nhân gian nồng nhiệt ấy.

Tiêu phủ vẫn quạnh quẽ như cũ, bóng đêm ngập tràn, trời sao sáng tỏ, nơi gác cao có hồng đăng tửu yến, đêm của kinh đô, vẫn luôn là ca vũ thanh bình náo nhiệt.

Lúc trước Tiêu Chiến đứng ở cửa viện mà nhìn, náo nhiệt ở nơi đó dường như cách phòng ngủ này rất xa, y ở kinh đô ba năm, thường xuyên cả thấy muôn vàn ngọn đèn ấy chưa bao giờ có một phần thuộc về y.

Mà nay, sân viện buổi sáng vẫn còn quạnh quẽ, giờ phút này đã đèn đuốc sáng trưng, cách chuông gió hoa cúc dưới hành lang là những chiếc đèn lồng màu sắc ấm áp, ánh nến vượng, hoa văn nghiêng vẹo chiếu lên tường, màu sắc cũng không đúng, có những chỗ mực đậm không nhìn ra hình, tua bên dưới cũng lộn xộn bất kham, ngắn dài không đều.

Bồn nước trong viện cũng treo đèn, hai con cá nhỏ bơi lội vui mừng, hai bên thềm đá treo một loạt kim liên Phật đăng, tuy không phải màu vàng ròng, nhưng cũng mạ một lớp phấn vàng.

Hốc mắt Tiêu Chiến hơi nóng, sững sờ ở cửa viện nhìn, màu sắc ấm áp ấy tan trong mắt y, khiến gương mặt y mềm mại đi.

"Công tử... Ta, ta thật sự không có mặt mũi tìm A Dao học, chỉ có thể bạo dạn tự vẽ... Ngày ấy đến Thư phu, Thư đại nhân nói, Lễ tắm Phật nhà nào cũng treo đèn, chỉ để cầu bình an."

Triều Tông đứng sau Tiêu Chiến, nhìn Tiêu Chiến không mở miệng, trong lòng có chút hoảng loạn, ngượng ngùng nói:

"Triều Tông không tin những điều này, sự bình an của công tử, ta sẽ tự bảo đảm, chỉ là... Chỉ là mấy năm nay ở kinh đô, công tử không tham gia ngày hội náo nhiệt nào cả, Triều Tông là một người thô tục, rất nhiều chuyện không thể nào làm công tử vui, biết công tử thích thổi sáo vẽ tranh, nhưng ta nhìn nhạc cụ, thật sự không biết cái nào tốt hay không, sợ là không mua được thứ công tử vừa ý..."

Tiêu Chiến giật giật, xoay người nhìn Triều Tông, bàn tay cầm kiếm của Triều Tông nắm chặt, thấp giọng nói:

"Ngoại trừ công phu, Triều Tông không có thứ gì trong tay cả. Nghĩ, không bằng giúp công tử náo nhiệt một hôm, dù gì cũng là lễ tết, cũng có thể làm công tử vui một chút."

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua kiếm của Triều Tông, nửa ngày sau, nhẹ nhàng hỏi: "Đã không tìm A Dao, vậy tiền chắc cũng không phải Long Hạc Lan trả? Mấy cái Phật đăng này không rẻ, ngươi lấy đâu ra tiền?"

Triều Tông ngậm miệng cúi đầu không đáp.

Tiêu Chiên đi tới, bắt lấy cái tay cầm kiếm của Triều Tông, nhẹ giọng nói: "Buông tay ra."

"Công tử..."

Tiêu Chiên thả tay, than một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Thanh Trảm Hương này, là kiếm mà sư phụ ngươi cho ngươi, ngươi nói cho ta xem, viên phỉ thuý khổng tước thạch trên chuôi kiếm đâu rồi?"

Triều Tông rũ đầu càng thấp, không nói tiếng nào.

Thật lâu ra, hắn nghe thấy Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói:

"Triều Tông, cảm ơn ngươi... Ta rất thích, cũng rất vui."

Cả người Triều Tông run lên.

Tiêu Chiến nhìn thiếu niên rũ đầu trước mắt, cũng lớn bằng Giang Ninh, trong ấn tượng của y, từ nhỏ Triều Tông đã không thích cười, nói cũng ít, ngay cả với cô nương mà mình ái mộ cũng không biết mềm mại với người ta. Nhưng năm đó, chỉ liếc nhìn hắn một lần trong chợ, y liền cảm thấy, Triều Tông sẽ là một thanh đao rất tốt, y đưa người đến Nam Cương 6 năm, đưa Triều Tông vào hoàn cảnh khổ sở ấy để tập võ, 6 năm sau gặp lại Triều Tông, đã là một đôi con ngươi vô cùng kiên định.

Tiêu Chiến biết, Triều Tông không hiểu được phải biểu đạt thế nào, nhưng thật ra lại rất mềm lòng, người đối tốt với Tiêu Chiến, ngoài miệng Triều Tông không nói, nhưng đều để trong lòng, thường muốn giúp đỡ một phen, ví dụ như với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến giơ tay, nhẹ nhàng vỗ bả vai Triều Tông.

Thiếu niên ngẩng đầu, ngậm miệng, sau đó lui bước, khom người hành lễ với Tiêu Chiến.

Chủ tớ khác biệt, Triều Tông cũng không dám tự cho mình là gì, Giang Ninh đối với Tiêu Chiến là đệ đệ, nhưng Triều Tông hiểu, mình chỉ là nô bộc.

Thật ra hắn không biết, trong lòng Tiêu Chiến, ba năm này, ngày tháng hắn ở bên cạnh Tiêu Chiến nhiều hơn tất cả mọi người. Với Tiêu Chiến mà nói, hắn không chỉ là một thị vệ.

"Ngày mai đến Long Hạc Lan, lấy tiền, chuộc viên phỉ thuý khổng tước thạch về đi, nghe lời."

Tiêu Chiến đứng dưới ngọn đèn dầu, cười nhìn Triều Tông vẫn còn giữ lễ, bất đắc dĩ thở dài.

"...Vâng."

Triều Tông dừng một chút, khom người cúi đầu.

"Triều Tông à..."

"Công tử còn gì dặn dò?"

Tiêu Chiến đối mặt với đôi mắt trong sạch kia, nhẹ giọng nói:

"Lễ tắm Phật... Ngươi đã cho ta một hồi náo nhiệt, vậy ta cũng cho ngươi một mệnh lệnh, được không?"

Triều Tông ngẩn người; "Công tử xin cứ nói, lệnh của công tử, Triều Tông sẽ không làm trái."

"Được." Tiêu Chiến cười khẽ.

Trăng rằm treo cao, tiếng náo nhiệt bên ngoài phủ đã nhỏ đi, sắp tới lễ tắm Phật, sao trời rực rỡ, vạn gia đăng hoả chiếu sáng, cả toà kinh đô huy hoàng. Triều Tông cúi đầu, cùng Tiêu Chiến đứng dưới ánh sáng ấm áp ngời ngời trong viện, run lông mi, nghe thấy Tiêu Chiến dùng giọng nói trước giờ vẫn lạnh lẽo mà dễ nghe, từng câu từng chữ nói với hắn.

Y nói: "Triều Tông, sinh mệnh không phân cao thấp quý hèn, không có ai phải được đứng trước ai cả, sự tồn tại của chính bản thân ngươi, quan trọng hơn tất cả mọi thứ."

"Triều Tông, ta muốn ngươi nhớ rõ, sau này nếu có gặp nguy hiểm không thể vượt qua, chạy được thì cứ chạy, tuyệt đối, đừng quay đầu lại nhìn ta."

Y nói, đừng quay đầu lại nhìn y.

__________

Mở đầu rõ ràng đang ngọt ngào nhưng sau đoạn sau cái chương này cứ toàn là thuỷ tinh thế :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com