Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai mươi bảy

Tiểu Ngư: Xin lỗi xin lỗi, gần đây tôi bận đến sắp bay lên rồi !! Đến cả Đông Mộng Chi Ước còn phải xem trên tàu điện ngầm nè QAQ...

__________

027

Sau giờ ngọ mưa bụi thoáng tạnh, vó ngựa vụt qua xuân thuỷ, đường phố mười dặm chăng đèn kết hoa, còn chưa vào đêm mà ánh đèn trong kinh đô đã sáng, mái hiên nâng trăng lên.

Tuyên triều Trung Nguyên, quốc lực cường thịnh trăm năm không suy, Hứa thị tôn Phật hưng Thái học, trong nước rất nhiều chùa chiền cao tăng, Lễ tắm Phật lại càng là lễ quan trọng của cả nước, là ngày lành mà tất cả mọi người ăn mừng. Chợ đèn mười dặm kinh đô phải náo nhiệt tới ba ngày, từng nhà treo Phật đăng, thắp hương khói, xe ngựa xe hoa, đến giờ hợi, trên phố vẫn chưa tan hết.

Trong tường cung, gạch xanh bạch ngọc, tử trụ kim lương, bên dưới ngói lưu ly kim hoàng nạm màu lục, trong điện nhạc khí diễn tấu nhộn nhịp, ánh nến sáng bừng, thảm nhung chỉ vàng trải dưới chân kim bảo toạ, các cung nhân mặc cung phục huyền sắc mới, bưng rượu và đồ nhắm, bánh quả, cúi đầu đi vào điện.

Vương Hiển Kế và Hứa Vân Châu đều bị một đám quần thần bao vây, lời nịnh bợt không dứt bên tai, Nguyễn Tư Nguyên đưa Thư Lan Thanh ngồi bên phía nữ quyến, nhỏ giọng nói chuyện với các vị phu nhân.

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế của mình, cái vẻ lông bông không khớp với khung cảnh nhộn nhịp gấp gáp xung quanh, rõ ràng là chẳng đứng đắn gì nhất, lại cũng vẫn luôn mang mặt cười. Nhưng tuổi còn trẻ, lại có một loại khí thế lạnh lẽo như đã từng bước qua biển thây, có lẽ là được chân truyền của cữu cữu hắn, Trấn Nam đại tướng quân Nguyễn Niên, bởi vậy mọi người nhìn thấy hắn, cũng không ai dám tiến lên nói cái gì.

Lễ tắm Phật lần này, Hoàng Thượng tổ chức cung yến chiêu đãi quần thần, thuận tiện khao thưởng biên quân, cung yến tổ chức vội vàng, biên quan cách xa kinh đô, nhưng phụ thân của Hoàng Hậu, Trấn Bắc đại tướng quan An Bắc Hầu, vẫn bị Hoàng Thượng triệu gấp về kinh.

Mấy năm nay chiến sự Bắc cương thường xuyên xảy ra, tuy An Bắc Hầu không phải toàn thắng, nhưng cũng vẫn bảo vệ được Bắc cảnh Tuyên triều bình an, mà Nam Cương lúc trước bị Trấn Nam đại tướng quân Nguyễn Niên dẹp ngoài biên cảnh, ngần ấy năm chưa lần nào dám đến xâm phạm.

Dựa vào quan hệ của Hoàng Thượng và Vương gia, Nguyễn Niên lý ra nên dính chút hào quang của Nguyễn Tư Nguyên, từng bước thăng chức, đã sớm rời khỏi nơi Nam Cương gió cát ấy để về kinh đô mới đúng. Nhưng ngần ấy năm, Hoàng Thượng mặc kệ không màng đến hắn, cũng chẳng triệu về kinh, Bác thiếu gia đã lớn thế này, nghe nói cũng mới chỉ gặp cữu cữu ruột của hắn có một lần.

Dư Quý phi trong hậu cung giao hảo với Hoàng Hậu, lại không có con nối dõi, Trấn Bắc Hầu Tưởng Quan Niên và Trấn Nam đại tướng quân Nguyễn Niên trong tay nắm giữ trọng binh, đáng lẽ nên kiềm chế lẫn nhau, nhưng nhìn bao nhiêu năm ấy, đãi ngộ mà bọn họ nhận được lại cách nhau một trời một vực.

Các đại thần xung quanh ngó nhìn Vương Nhất Bác, trong lòng thầm đoán, chuyện Vương Hiển Kế được phong Quốc công đã chắc đến tám chín phần mười, hiện giờ chắc Bác thiếu gia cũng sắp trèo lên ghế thế tử, chỉ là quan hệ giữa Nguyễn Niên và hoàng gia, lại như bịt kín bằng một tầng lụa dày, khiến người ta nhìn không thấu.

Vương Nhất Bác nhận ra ánh mắt của người xung quanh, vẫn không thèm ngồi thẳng thắn lên, trong lòng hừ lạnh, ngẩng đầu uống một ngụm rượu.

Thư Lưu Ca cười đến ngồi bên cạnh hắn, ngẩng đầu nhìn Thư Lan Thanh ngồi giữa đám đích mẫu tông môn, không tự ti cũng không kiêu ngạo, đẩy đẩy vai Vương Nhất Bác nói: "Thứ muội kia của ta thế nào? Ở nhà ngươi có tốt không?"

"Tốt vô cùng." Vương Nhất Bác nhướn mày, không biết nghĩ cái gì, hơi ái muội mà cười lên.

Khóe miệng Thư Lưu Ca giật giật, nhìn hắn, thấp giọng hỏi: "Nàng và cha ta thân cận lắm, có nói với ngươi chuyện gì không? Hôm trước có người buổi tối đến thăm cha ta, đội đấu lạp, lúc sau ta sai người đi theo xe ngựa của hắn, kết quả hắn lại vào Quỳnh lâu, sau đó thì mất dấu luôn."

Vương Nhất Bác buông chén rượu xuống: "Bạn cũ của Thư đại nhân à?"

Thư Lưu Ca gật đầu: "Cha ta cực kỳ coi trọng y, ta còn chưa bao giờ gặp."

"Nghĩ nhiều thế làm gì." Vương Nhất Bác cúi đầu cười cười, còn muốn nói gì nữa, lại nghe thấy động tĩnh phía rèm châu sau kim bảo toạ, lập tức ngồi thẳng dậy chỉnh sửa phát quan.

Thư Lưu Ca cũng vội đứng dậy trở về chỗ mình.

Hứa Lập Bình mặc một thân long bào, chậm rãi đi ra, cả điện quỳ lạy, không ai dám ngẩng đầu lên nhìn dung mạo uy nghiêm tuấn lãng của hắn, Lý Quý cẩn thận đỡ Tưởng Đệ Nghi, phía sau là Vương Triển Mi cài chu tước thoa trên đầu.

Hứa Lập Bình ngồi lên long toạ, đợi Tưởng Đệ Nghi và Vương Triển Mi ngồi xuống xong mới cười nói: "Đứng lên cả đi."

Vương Nhất Bác ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn Hứa Lập Bình, kiêu chủ Tuyên triều, vẻ mặt không hề nhợt nhạt, đôi mắt âm trầm, tóc mai còn đen, khí tiết đế vương toả ra uy áp đè lên tất cả những người có trong điện.

Hứa Lập Bình nhìn về phía Thôi Thường Trinh cười nói: "Hôm nay thân thể Lang quý nhân không khoẻ, trẫm bảo nàng ấy ở trong cung nghỉ ngơi, lát nữa cung yến kết thúc, ái khanh đến Yến An cung thăm nàng ấy đi, nàng ấy nhớ các ngươi lắm. Mấy ngày nữa, gọi các vị nữ quyến vào cung nói chuyện với nàng ấy đi."

"Vâng, lão thần khấu tạ bệ hạ!" Thôi Thường Trinh vội vàng hành lễ.

Hứa Lập Bình gật gật đầu, thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn sang Vương Nhất Bác, cười rộ lên: "Linh Chiêu hôm nay đã chịu quan phát rồi đấy à?"

Vương Nhất Bác hành lễ đáp: "Bẩm bệ hạ, thảo dân đã sớm qua nhược quán rồi, phát quan còn do bệ hạ khắc mà!"

Vương Triển Mi ngồi phía trên trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lại làm như không nhìn thấy, khinh thường bĩu môi.

Hứa Lập Bình cười rộ lên: "Trẫm không quên, nhìn người vẫn như đứa trẻ ấy, sao trẫm nghe bảo, Linh Chiêu của chúng ta không bao giờ quan phát?"

Vương Nhất Bác ngó mắt nhìn đám người ngồi đó, cong môi nói: "Bệ hạ, Linh Chiêu đâu có, trong cung lắm người phải quản cái miệng của mình ấy, chớ có ly gián tình cảm của ta với bệ hạ!"

"Ngươi câm miệng cho ta!" Vương Hiển Kế nghiêng người thấp giọng mắng Vương Nhất Bác một tiếng.

Hứa Vân Châu ngồi dưới nhìn Vương Nhất Bác, từ xa nhướn mày cười rộ lên, Vương Nhất Bác nhìn thấy hắn, cũng không hề để ý mà nâng chén.

Hứa Lập Bình cũng không giận, hắn ngó nhìn Lý Quý, gật đầu nhẹ.

Lý Quý hiểu ý, khom người đi lên, mở lụa kim hoàng ra.

Quần thần thấy thánh chỉ được mang ra, vội vàng quỳ xuống.

Bệ hạ thường ít nói, có lúc không muốn nhiều lời, chỉ liếc Lý Quý một cái, tuy Lý Quý là người bên cạnh Tưởng Đệ Nghi, nhưng thật ra cũng biết được mấy phần thánh ý, bởi vậy rất được sủng ái trên ngự tiền.

Lý Quý nâng giọng nói, đọc chính xác từng chữ thánh chỉ, quả như lời đồn, Vương Hiển Kế được phong Định Quốc Công, vinh sủng cực độ, nhưng lại... chỉ mang một đời.

Mọi người ồ lên, đến Hứa Vân Châu cũng có chút ngây ngẩn ra, hắn lập tức quay đầu nhìn Vương Hiển Kế. Trên mặt Vương Hiển Kế không rõ buồn vui, thậm chí còn có vẻ đã sớm biết rõ, khấu tạ rồi đứng dậy tiếp chỉ.

Phía nữ quyến, sắc mặt Nguyễn Tư Nguyên không tốt lắm, nhưng cũng không có vẻ kinh ngạc, mọi người suy đoán chốc lát, lại cẩn thận nhìn Vương Nhất Bác.

Chỉ mang một đời, cái tước vị này không được thừa kế, vị công tử gia này sợ là đã khiến bệ hạ không vui nên mới bị phạt như vậy rồi.

Nhưng nếu chỉ là phạt, vậy cướp đi quyền thừa kế, có phải hơi quá rồi không?

Bác thiếu gia bây giờ mới vừa hai mốt, không nhập sĩ cũng không nhập ngũ, cả kinh đô ai mà chẳng biết, Vương Linh Chiêu hắn không phải người có thiên phú học tập, lại được ngàn vạn sủng ái, kim tôn ngọc quý, càng miễn bàn đến việc bắt hắn hoành đao lập mã lên chiến trường, không có chức quan, đến giờ tước vị cũng không, sợ là con đường sau này phải khó khăn rồi.

Vương Nhất Bác cũng chẳng để tâm, trên gương mặt tuấn tú không có vẻ tính kế, trong mắt đầy ý cười, như thể rất mừng vì cha mình được phong Quốc công.

Không ít người thở dài trong lòng, rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ, không hiểu sóng ngầm trong triều, quá ngây thơ.

Hứa Vân Châu lại cười rộ lên, cùng Vương Hiển Kế nhìn Vương Nhất Bác, sau đó lặng lẽ dời mắt đi.

Hứa Lập Bình không có hứng nhìn phản ứng của mọi người trong điện, cười gắp miếng bánh hoa quế đến cho Vương Triển Mi sắc mặt không tốt lắm: "A Mi, ăn đi."

"Tạ ơn bệ hạ, sao lại để bệ hạ tự gắp được, thần thiếp sợ hãi."

Vương Triển Mi cười cười, lại không động đến điểm tâm trên bàn, nhưng Hứa Lập Bình đã mở miệng, cung yến cũng bắt đầu.

Nhạc điệu tấu lên, dư âm vòng quanh trụ điện khắc rồng, các cung nhân rót rượu và thức ăn nối đuôi nhau đi vào, tay áo vũ nữ trong điện phất nhẹ lên, cổ chân đeo chuông bạc, vòng quanh tiệc rượu, từng bước vang lên đinh đang, nhìn mà Tưởng Đệ Nghi cũng phải tán thưởng.

"Du Quý Phi được sủng ái đến thế, ta cũng ngưỡng mộ ngươi đấy." Thư Lưu Ca bưng chén rượu đến bên cạnh Vương Nhất Bác

"Ngưỡng mộ cái gì? Ngưỡng mộ ta còn chẳng vớt được cái ghế thế tử à?"

Vương Nhất Bác cười nhạo một tiếng, nhìn vũ nữ bước chân nhẹ nhàng: "Bước chân cũng mới lạ lắm nhưng mà nhảy vẫn không đẹp bằng Tương Liên tỷ tỷ."

Thư Lưu Ca cũng cười rộ lên, miệng bắt đầu không đàng hoàng: "Cũng chẳng mới lạ gì, ngươi xem, đã múa đến trước mặt Hoàng Thượng rồi, Hoàng Hậu nương nương với Du Quý phi cũng đang xem. Thế này thì bây giờ tiến cung, ngoài trừ vào hậu cung thì cũng có thể đổi đường sang làm cung nữ, còn được các nương nương yêu thích."

"Gần mực thì đen, miệng ngươi càng ngày càng giống ta, đợi đến lúc bị chém đầu thì chớ có oán ta."

Vương Nhất Bác uống rượu, liếc mắt nhìn Thư Lưu Ca một cái, hai người sau đó sảng khoái mà cười lên.

Yến hội quá nửa, Hứa Diên Diên mặc váy tử la sa đứng dậy từ phía ghế nữ quyến, chậm rãi chạy tới, chui vào lòng Vương Nhất Bác.

"Tam công chúa say rồi sao?" Thư Lưu Ca cười rộ lên: "Đi có mấy bước mà lảo đảo như vậy, cung yến đông người, công chúa nhào vào lòng nam nhân bên ngoài như thế, Linh Chiêu sợ sẽ đỏ mặt mất."

Vương Nhất Bác cười mắng hắn một tiếng, bế Hứa Diên Diên lên, sắc mặt lại biến đổi, sờ cái lưng ướt đẫm mồ hôi của đứa nhỏ.

"Công chúa?" Vương Nhất Bác đỡ Hứa Diên Diên dậy, nắm lấy bàn tay nhỏ của con bé, thấy sắc môi nó trắng bệch, người còn đang run rẩy.

"Linh Chiêu ca ca..." Hứa Diên Diên cả người đều đau, đau đến mức con bé mơ màng oà khóc, mềm như bông mà ngã vào lòng Vương Nhất Bác, túm lấy cổ áo tơ lụa quý giá của hắn, dùng giọng nói run rẩy mà gọi: "Linh Chiêu ca ca, ta đau quá..."

***

Đèn trong thiên điện ấm áp, Giang Ninh lẳng lặng ngồi trước bàn, ăn từng miếng cơm mà cung nhân chuẩn bị.

Phật đăng trong kinh đô chiếu sáng cả trời, hắn nhìn qua song cửa sổ và tường cung cao cao, nhìn bầu trời rộng lớn sáng bừng, dư quang thoáng nhìn sang đoạn hương đốt trên bàn.

Còn một lúc nữa thôi, cần phải chờ thêm chút.

Giang Ninh nghĩ, chỉnh sửa y phục, nếp gấp trên hông còn chưa kéo phẳng, Lý Quý đã hoảng loạn vọt vào.

"Giang thái y! Trong điện có chuyện rồi!"

Giang Ninh nhíu mày, nhìn nén hương, so với thời gian trong dự tính thì sớm hơn một chút, hắn đứng dậy xách hòm thuốc, bước nhanh đuổi theo Lý Quý đang cuống quýt nói.

Lý Quý vung phất trần, cổ áo cung bào cũng bị thấm ướt mồ hôi, hầu hạ ở ngự tiền và Như Ý cung hai mươi năm, hiếm có lúc lão hoảng loạn như thế.

Giang Ninh phía sau nghe thấy, lại không bước nữa.

Lý Quý quay đầu, thấy Giang Ninh dừng bước tại chỗ, cả người cứng ngắc, không khỏi vội vàng đến dậm chân: "Giang thái y, ngài còn thất thần làm gì nữa!"

Giang Ninh cũng đổ mồ hôi lạnh thấm ướt cổ áo, hắn run rẩy môi, phát ra một câu: "Công công vừa mới... nói cái gì cơ?"

***

Sắc trời cuộn lên mây mỏng, Triều Tông đảo mình bước ra từ phía sau rừng trúc, nhấp miệng nhíu mày bước vội.

Cận Giang vỗ áo choàng đứng dậy từ thềm đá, hỏi: "Sao ngươi lại đến đây? Không phải thiếu gia nói, đợi hắn trở về, đưa công tử đi xem chờ đèn sao?"

Triều Tông không để ý đến hắn, lập tức vào phòng bên.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng động trong viện, cười đẩy cửa ra, lại thấy Triều Tông đầy mồ hôi, không khỏi khựng người lại, dự cảm chẳng lành trào lên trong lòng.

"Công tử... đi theo ta đi, trong cung xảy ra chuyện, chắc đêm nay Bác thiếu gia không kịp về xem chợ đèn rồi."

Tiêu Chiến nhăn mày, chuyện Vương Triển Mi trúng độc đã nằm trong kế hoạch, bây giờ hơi thở của Triều Tông hỗn loạn, không trấn định như bình thường, không giống như đã biết trước.

"Có ý gì? Trong cung xảy ra chuyện gì?"

Cận Giang đuổi theo, nắm lấy vai Triều Tông.

Tiêu Chiến giật giật khoé miệng: "Là Du Quý phi sao..."

"Công tử..." Triều Tông ngắt lời Tiêu Chiến, tay có chút run rẩy, hắn lấy lại bình tĩnh, nhìn Tiêu Chiến trầm giọng nói: "Tam công chúa mất rồi."

Sợi dây trong đầu Tiêu Chiến lập tức đứt đoạn, trước mắt y biến thành màu đen, quơ quơ thân mình, giơ tay đỡ lấy khung cửa, Triều Tông đẩy Cận Giang ra, chạy đến đỡ lấy Tiêu Chiến.

Giọng Tiêu Chiến lập tức nghẹn đi, như thể bị rất nhiều gió cát cuốn vào: "Sao lại... sao lại mất rồi?"

Triều Tông nhìn Cận Giang cũng đang sững sờ tại chỗ, gục đầu xuống, thấp giọng nói bên cạnh Tiêu Chiến: "Độc kim kê nạp..."

Ngón tay Tiêu Chiến bóp nát khung cửa, vụn gỗ cắm vào móng tay, máu chảy ra từng chút, tay đứt xót ruột, nhưng y lại không cảm thấy đau, chỉ nhìn chằm chằm xuống giày, bên tai đều là ý cười vui vẻ của Vương Nhất Bác.

"A Chiến, trong cung này, chỉ có Diên Diên đối xử thật lòng với ta."

"A Chiến, ngươi nghĩ linh tinh gì thế, Diên Diên vẫn là một tiểu cô nương đấy."

"Diên Diên ấy à, lúc nào cũng thích kéo ta chơi đùa."

"A Chiến, ngươi thổi sáo hay như thế, sau này nhất định phải đến dạy Diên Diên."

"Lúc trước ta muốn có một muội muội lắm, lúc Diên Diên mới sinh ta đã bế con bé, lúc đó ta liền nghĩ, nhất định phải để nó làm một tiểu công chúa vui vẻ hạnh phúc."

Hứa Diên Diên, Hứa Diên Diên... Vì sao lại là Hứa Diên Diên?!

Tiêu Chiến cảm thấy ngực như thể bị một tảng đá đè chặt, không thở nổi, y từ từ ngồi sụp xuống, kéo áo Triều Tông, nửa ngày mới run rẩy nói: "Giang Ninh... Giang Ninh không cứu con bé sao?"

"Cứu chứ.. công tử, Giang thái y không để tâm đến chuyện gì khác cả, ra tay cứu ngay trước mặt Hoàng Thượng, giờ chỉ sợ cả triều đều đã biết, đến cả độc Nam Cương mà Giang thái y cũng nhận ra, không thoát khỏi liên quan tới Nam Cương..."

Hốc mắt Cận Giang đỏ lên: "Vậy tại sao, công chúa lại vẫn..."

"Liều thuốc quá lớn, độc phát quá nhanh." Triều Tông nhìn Cận Giang: "Chỉ Nam Cương mới có cây kim kê nạp, độc tính mạnh, Tam công chúa còn nhỏ, người hạ độc không muốn nàng sống, Giang thái y nói với ta... Lượng thuốc ấy có thể độc chết bốn năm nam tử thành niên."

Tay Tiêu Chiến run rẩy nắm lấy cổ tay Triều Tông: "Vương Nhất Bác đâu..."

"Bác thiếu gia không sao cả." Triều Tông gục đầu xuống: "Chỉ là... Công tử, Tam công chúa... mất trong lòng Bác thiếu gia..."

"Linh Chiêu..." Tiêu Chiến mở miệng thở dốc, hơi thở dồn dập hổn hển, miễn cưỡng chống cửa đứng dậy, bình tĩnh lại, nói với Triều Tông:

"Ngươi vào cung giúp Giang Ninh, nếu tối nay không tra ra độc này xuất phát từ đâu, ngươi và Giang Ninh đừng có đến gặp ta nữa."

Biết y nóng vội loạn ngữ, Triều Tông không trách Tiêu Chiến, chỉ nhíu mày hành lễ: "Vậy còn công tử thì sao?"

Tiêu Chiến rũ mắt: "Ta ở đây... Chờ Linh Chiêu về."

Giữa trời sấm sét, giọt nước ào ào rơi xuống, gió đêm nổi lên, áo khoác mỏng đón gió, trông Tiêu Chiến lại càng thêm gầy gò. Y đứng dưới hành lang, gió lạnh cuốn theo mưa thấm ướt vạt áo y.

Triều Tông liếc nhìn y một cái, rũ mắt xoay người vào cung.

Tiêu Chiến nhìn Cận Giang vẫn còn ngẩng ngơ trong viện, giật giật môi, nghẹn giọng gọi: "Cận Giang... Trời mưa rồi, về phòng đi thôi."

Cận Giang tỉnh táo lại, nhìn sắc mặt tái nhợt và hốc mắt ửng đỏ của Tiêu Chiến, nửa ngày không nói gì, chỉ trầm mặc gật đầu, trở về phòng mình.

***

Bước chân Vương Nhất Bác lảo đảo rời khỏi cung.

Thiên gia mai táng, tuy hắn là đích tử Thái sư phủ, à không, Định Quốc Công phủ, nhưng không có quan tước gì, không có quyền tham dự.

Tưởng Đệ Nghi biết hắn thân với Hứa Diên Diên, sợ hắn đau lòng lại đổ bệnh, bởi vậy cũng không cho phép hắn phá lệ ở lại trong cung, nghiêm lệnh hắn về phủ chờ, hứa rằng đợi đến khi mọi chuyện xử lí xong, sẽ tự truyền hắn vào cung, nhìn Hứa Diên Diên một lần cuối cùng.

Cận Sơn giơ dù cho Vương Nhất Bác, nước mắt nước mũi giàn giụa lăn đầy trên mặt, lại không dám khóc thành tiếng phía sau Vương Nhất Bác.

Lúc vừa mới rời khỏi Như Ý cung, Lý Quý cố ý dặn dò hắn:

"Bên ngoài mưa lớn, đường cung trơn lắm, phải che dù cẩn thận, trông chừng Bác thiếu gia, nếu lỡ va đập vào đâu, quý chủ sẽ lôi ngươi ra xử lí đấy."

Dao Tiên ở một bên che ô cho Thư Lan Thanh, vững vàng đỡ nàng, cẩn thận nhìn dưới chân.

Nàng ta khác với Cận Sơn, không mấy khi tiến cung, chưa gặp Hứa Diên Diên được mấy lần, thế nên tối nay, ngoại trừ có chút thổn thức vì cái chết yểu của quý chủ, cũng không nghĩ ngợi gì, chỉ nghĩ đây là đoạn đường cung cuối cùng, phải đỡ Thư Lan Thanh đi thật vững vàng giữ thể diện.

Cận Sơn nhìn hai vị chủ tử đứng ngoài, nước mắt xối lên mặt hắn, hắn muốn mở miệng gọi Vương Nhất Bác nhưng lại không dám.

"Cận Sơn à..." Vương Nhất Bác lại mở miệng trước.

Cận Sơn sụt sịt mũi: "Thiếu gia!"

Vương Nhất Bác đứng dưới dù, quay đầu nhìn vẻ mặt đầy nước mắt của hắn, trong mắt không có cảm xúc gì, chỉ thấp giọng nói: "Đừng khóc, đi thôi."

Rèm lụa hắc kim nâng lên, chắn hết mưa đêm kinh đô, Thư Lan Thanh đối diện với xa giá rộng rãi của Vương Nhất Bác không nói gì, trên đỉnh xe nạm dạ minh châu ôn thuận sáng chói, so với chợ đèn lễ tắm Phật quạnh quẽ hoang vắng trong đêm mưa, trong xe lại thanh tịnh quý khí khác biệt.

"Tối nay ngươi vất vả rồi, về Xuân Tiết các của ngươi nghỉ ngơi đi. Chuyện còn lại không liên quan tới ngươi nữa."

"Vâng, cảm ơn Bác thiếu gia." Thư Lan Thanh thong dong mà ngồi, lặng nhìn Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói: "Bác thiếu gia, nén bi thương..."

Vương Nhất Bác nhìn nàng, ánh mắt không có sợ hãi, không có tính kế, khác một trời một vực với ngày đầu tiên nàng đến Vương phủ, nhìn lên không thẹn với lòng, cũng không có gì phải giấu giếm.

Hắn thu hồi ánh mắt, trầm mặc gật đầu.

***

Mưa lớn tầm tã, cửa viện còn đọng nước, phu thê Định Quốc Công nhận hoàng mệnh, đặc biệt được phép ngủ lại Mộc Đường Trai, nhưng Hoàng Hậu lại đuổi Vương Nhất Bác về phủ.

Vương Nhất Bác biết Tưởng Đệ Nghi cũng có lòng, lại thông cảm cho nàng chịu nỗi đau mất đi nữ nhi, vì thế không hề phản bác.

Cận Sơn cầm ô đi vào viện, Vương Nhất Bác vừa nhấc mắt lên, đã thấy Tiêu Chiến đứng dưới hành lang.

Nhiệt độ ban đêm không cao, lúc này lại đang mưa, gió cuốn theo hơi lạnh.

Tiêu Chiến mặc một lớp khoan bào mỏng manh, thân thể gầy gò đứng cách màn mưa mà nhìn hắn, vạt áo dính nước ướt sũng, gió thổi qua chân y.

Vương Nhất Bác nhìn lên, trên mặt Tiêu Chiến cũng ướt.

"Thiếu gia, nghe ta nói..." Cận Giang đẩy cửa ra, dầm mưa đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác giơ tay chặn lời hắn, dặn dò Cận Giang Cận Sơn: "Vào phòng ta đợi đi."

Sau đó đẩy dù của Cận Sơn ra, chạy chậm bước vào hành lang, hắn chạy trốn mưa, mưa chưa kịp làm ướt y phục, tối nay cung yến, hiếm có khi hắn quan phát, nên giờ lại chẳng có đuôi ngựa phía sau lưng.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, một thân ngoại bào mẫu đơn nguyệt hoa kim sắc, vẫn đủ trang sức, cũng còn quan phát, rốt cuộc cũng có một chút dáng vẻ công tử thanh quý trong gia tộc quyền thế.

Chỉ là ánh mặt trời chói chang trong mắt, không thấy đâu nữa rồi.

Vương Nhất Bác cong lưng, một tay bế ngang Tiêu Chiến lên, đi vào phòng bên đặt người lên giường, kéo chăn gấm bọc y lại, rồi đi đến tủ gỗ tìm một chiếc áo khoác nhung khoác lên bả vai hơi lạnh của Tiêu Chiến, ngồi xổm xuống cẩn thận cởi giày vớ dính nước mưa, lấy vớ sạch ra cho y, rồi thoáng nhìn đầu ngón tay thấm máu, nhíu nhíu mày, đứng dậy đi tìm thuốc.

Hắn không mở miệng nói gì, lông mi Tiêu Chiến run run, cứ nhìn Vương Nhất Bác trầm mặc bận rộn trong căn phòng nhỏ.

Vương Nhất Bác bôi thuốc lên đầu ngón tay Tiêu Chiến, lấy vải bông quấn cẩn thận, sau đó mới ngẩng đầu lên, vuốt tóc Tiêu Chiến, đứng dậy đi đến bên bàn, rót một chén trà nóng.

Nước trà rơi từ miệng bình ra, theo gió mát mà rơi vào cái tách sứ trắng, vẫn còn toả ra hơi ấm.

"Linh Chiêu..."

Tiêu Chiến ngồi bên giường, nhìn bóng dáng đĩnh bạt của Vương Nhất Bác, lại cảm giác bả vai rộng lớn ấy sắp sụp xuống, vì thế y nhẹ nhàng mở miệng gọi.

Vương Nhất Bác dừng động tác, lại không quay đầu.

"Linh Chiêu, ngươi nghe ta nói..." Tiêu Chiến ngập ngừng một chút, hốc mắt ứa lệ.

"Không phải ta..."

Ba chữ tái nhợt, vụng về, khàn khàn, lại có chút nghẹn ngào.

Nước mắt của Tiêu Chiến rơi xuống.

Đây là lần đầu tiên kể từ sau năm 6 tuổi, y biện giải cho chính mình, y không nói được nguyên do, chỉ có thể dùng cách vụng về bướng bỉnh nhất, run rẩy nhỏ giọng khóc nấc lên, lắc đầu từng chút, liều mạng lặp lại ba chữ kia.

Không phải y, thật sự không phải y mà.

Vương Nhất Bác xoay người lại, nhìn Tiêu Chiến mặt đầy nước mắt.

Hốc mắt hắn hơi đỏ lên, cười nhàn nhạt, đi đến trước mặt Tiêu Chiến, ngồi xuống, ngẩng đầu lau đi nước mắt trên mặt y.

"Sao lại khóc rồi thế, đừng khóc."

Ngón tay Vương Nhất Bác lạnh lẽo, mơn trớn đuôi mắt phiếm hồng đọng nước của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhìn vào đáy mắt Vương Nhất Bác, lại không nhìn ra chút cảm xúc nào.

"Linh Chiêu..." Y nắm lấy ngón tay Vương Nhất Bác đặt trên mặt mình, muốn mở miệng nói gì đó.

"A Chiến." Vương Nhất Bác ngắt lời y, nghiêng người kéo y vào lòng, trấn an vỗ về lưng Tiêu Chiến, thấp giọng cười lên: "Đừng khóc, khóc cái gì chứ, ta còn chưa khóc mà."

Hắn quay đầu hôn lên vành tai Tiêu Chiến, "Không phải ngươi, ta biết là không phải ngươi."

Ngoài cửa sổ mưa to tí tách, nước mưa như muốn đánh xuyên quá mái ngói.

Sau đó, một giọt nước mắt rơi xuống từ khoé mắt Vương Nhất Bác, rơi vào tóc mai Tiêu Chiến.

______________

Chương này thương quá uhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com