Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai mươi lăm

Lỡ đuổi ngiu xuống xe rồi thì phải quay lại dỗ thôi =))))

_____________

025

Đêm say hương nồng, ánh trăng chiếu xuống rừng cây, mái ngói trên hàng lang vang lên tiếng động, mưa lại rơi xuống kinh đô.

Tiêu Chiến mở mắt, thái dương đầy mồ hôi mịn, tóc ướt kề sát vào má, y nằm nghiêng người, trong mắt chỉ có vách tường tối tăm lặng lẽ.

Y không nhớ ra mình đã mơ thấy cái gì, chỉ mơ hồ nhớ đến những đau đớn trong giấc mơ ấy, liệt hoả thiêu đốt thân thể đã đứng ngay mép vực, rồi dưới chân lơ lửng, rơi thẳng xuống vực sâu vạn trượng.

Tiếng mưa rơi đứt quãng, kinh đô vào đêm, hơi nước cuối xuân ẩm ướt làm xương cốt người ta cũng nhũn ra, lặng lẽ bám vào song cửa sổ, tựa như hỏi rằng có thể vào phòng tránh mưa không.

Tiêu Chiến hít thở sâu, bình phục nỗi bất an kinh sợ trong ngực, mồ hôi đầy lưng, thêm cả hơi xuân khiến y hơi lạnh, y ôm cánh tay mình, kéo chăn gấm lật người lại.

"Lạnh à?"

Vương Nhất Bác vì y xoay người mà cũng tỉnh, sột soạt cách chăn vòng ôm lấy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hơi ngẩn ra, vừa rồi chìm trong hoảng loạn hỗn độn, nửa mơ nửa tỉnh lại không cảm nhận được còn có người nằm phía sau mình. Y vùi mặt vào ngực Vương Nhất Bác, có chút ấm ức mà cọ vào.

"Gặp ác mộng à? Tại ta đến muộn quá, lúc vào thì ngươi đã ngủ rồi. Lần sau nhớ đừng có ôm oán giận mà ngủ thế, Cận Thiên bảo không tốt cho sức khoẻ."

Vương Nhất Bác xoa gáy Tiêu Chiến, mơ màng cúi đầu hôn đỉnh đầu y.

"Ta không giận ngươi."

Tay Tiêu Chiến chạm vào áo trong mỏng manh lạnh lẽo của Vương Nhất Bác, vì thế xê dịch vào trong giường, cũng kéo chăn lên cho hắn chui vào chăn.

Lúc này đệm giường dưới tay Vương Nhất Bác vẫn còn mùi hương dịu dàng của Tiêu Chiến.

"Không lâu trước đây ta đã thề với ngươi, chuyện mà ngươi không muốn nói sẽ không cưỡng ép ngươi, không ngờ hôm nay lại tự mình lật mặt. Là lỗi của ta, lòng vội vã quá, lời nói cũng nặng."

Vương Nhất Bác thở dài, vuốt ve lưng Tiêu Chiến, thấp giọng nói với y: "A Chiến, làm ngươi tủi thân rồi, sau nãy sẽ không có những chuyện như thế nữa đâu."

"Ừ." Tiêu Chiến nhỏ giọng đáp, đỉnh đầu cọ cọ cằm Vương Nhất Bác, chọc cho hắn cười khẽ lên.

Lồng ngực kiên cố ấm áp của hắn sưởi ấm gương mặt hơi lạnh của Tiêu Chiến, mùi hương mẫu đơn trên tay áo quấn quýt với mùi hương hoa cúc trên sợi tóc Tiêu Chiến.

"Có đau không?" Hắn nặng nề hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, y vùi trong lòng Vương Nhất Bác, chỉ trong một chớp mắt ấy thôi, y dường như không muốn nghĩ đến tất cả những thù oán sợ hãi khó hiểu ấy nữa, giờ khắc này, chỉ muốn chui vào lòng thiếu niên ấy.

"Nói dối như cuội."

Vương Nhất Bác hừ nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ gáy Tiêu Chiến: "Thiếu gia hỏi một lần nữa, có đau không?"

Đầu ngón tay Tiêu Chiến nắm chặt y phục bằng lụa của Vương Nhất Bác, vòng vo một hồi, khép mở cánh môi mấy lần, mới bất đắc dĩ mà cười: "Đau lắm... đau chết đi được."

Vương Nhất Bác suýt nữa thì ứa nước mắt.

Hắn hiểu rõ tính tình Tiêu Chiến, lúc trước bị đánh đến da tróc thịt bong, ngất xỉu rồi cũng không hề kêu đau, thân thể mong manh mang theo những đều không muốn ai biết, một người đã trải qua bao nhiêu khổ đau, chỉ biết xông về phía bụi gai khói độc. Thế nhân chỉ cầu bình an khoẻ mạnh, không đau ốm bệnh tật, còn Tiêu Chiến lại chẳng cầu được gì.

Cái người từng bị mưa gió điên cuồng giày xéo vẫn chỉ lặng yên ấy, bây giờ lại cuộn trong lồng ngực hắn, đầy một vẻ ấm ức tủi thân mà nói, y đau.

Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, giọng nói chua xót: "Là ta suy nghĩ không chu toàn, trách ta... A Chiến, sẽ không đau nữa, ta hứa với ngươi, sẽ không bao giờ đau nữa."

Người trong lòng giật giật, thò đầu ra từ giữa hai tay Vương Nhất Bác, ánh trăng đột nhiên trở nên rõ ràng, Vương Nhất Bác nhìn thấy gió xuân trong đáy mắt Tiêu Chiến, nhìn rất rõ ràng. Đầu ngón tay lạnh lẽo cọ qua chân mày hắn, vuốt phẳng chân mặt nhíu chặt.

"Ta biết... Lúc đó ngươi cũng đau."

Vương Nhất Bác chỉ sửng sốt một lát, liền biết Tiêu Chiến muốn nói đến cái gì. Hắn nhớ lại ngày hôm ấy, ở trong hang động sâu thẳm, cùng với một Tiêu Chiến yếu ớt lặng lẽ, chua xót mà cười, bàn tay thô ráp cọ qua đuôi mắt đỏ thắm của Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "Lúc trước không phải ngươi còn chê cười ta, nói lòng ta rộng lớn khoan dung thế sao? Thật sự không đau... Ngươi còn sống, thì không có gì đau đớn cả."

"Ngủ đi." Hắn thu tay lại, hôn trán Tiêu Chiến.

"Ngày mai ngươi không cần vào cung, gọi Cận Giang đến nói với ngươi chuyện Thôi gia."

"Ngươi không hỏi hắn à?"

"Còn chưa, muốn nghe cùng ngươi. Lúc trước ta vẫn luôn dung túng bọn họ, Cận Thiên thì còn được, Cận Giang Cận Sơn đi theo ta, tính tình cũng cục cằn hơn. Lần này hắn làm việc cho ngươi, bây giờ cũng nên lập quy củ, để hắn biết, A Chiến của ta, cũng là chủ tử của hắn... Ngươi xem Triều Tông, hiểu chuyện bao nhiêu, hơn nửa đêm còn cho ta trèo lên giường ngươi."

Tiêu Chiến lập tức cười thành tiếng, véo nhẹ Vương Nhất Bác.

"Ngủ đi." Vương Nhất Bác cười hôn lên mắt Tiêu Chiến, "Lễ tắm Phật trên phố phải náo nhiệt ba ngày cơ, sau khi cung yến kết thúc, ta sẽ đưa ngươi đi xem hoa đăng."

"Ừ." Tiêu Chiến được hắn ôm mà yên tâm, cơn buồn ngủ lại ùa đến, mơ màng đáp.

Chim yến buổi sớm bị mưa cuối xuân dội ướt, Triều Tông đứng dưới hàng lang, đợi cơn mưa này kết thúc, kinh đô sẽ lại nóng lên thôi.

Vương Nhất Bác xốc nửa bên chăn đứng dậy, cẩn thận rút cánh tay bị Tiêu Chiến gối lên ra, Tiêu Chiến nhắm mắt bất mãn hừ một tiếng, đầu ngón tay kéo theo tay Vương Nhất Bác ra khỏi chăn.

Vương Nhất Bác cười cười, nhẹ nhàng quệt mũi Tiêu Chiến, nhìn y vẫn chưa chịu mở mắt, lại lười nhác bướng bỉnh mà cọ cọ mũi mình, liền thấp giọng nói với y:

"A Chiến, ngươi ngủ thêm một lát, đợi ta và Triều Tông chuẩn bị đồ ăn sáng xong rồi sẽ gọi ngươi dậy."

Nhìn người trên giường không có phản ứng gì, Vương Nhất Bác đứng dậy kéo màn che, Triều Tông nghe được động tĩnh, bưng nước ấm vào nhà, nhìn thấy màn che vẫn rũ, liền tự giác yên lặng.

Đợi đến khi Vương Nhất Bác rửa mặt xong, mùi thơm thức ăn tràn vào rèm, không đợi người gọi, Tiêu Chiến đã không tình nguyện mà tự bò dậy.

"Lát nữa dùng bữa xong, ta sẽ gọi Cận Giang đến."

Vương Nhất Bác bỏ xương cá trích, gắp thịt cá vào bát Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ăn từng miếng nhỏ, vừa lòng nhấp môi:

"Không cần, gọi hắn đến Long Hạc Lan luôn là được."

"Hôm nay ngươi đến Long Hạc Lan? Lát nữa ta phải hồi phủ, cung yến lần này bệ hạ điểm rõ muốn gặp Lan Thanh, tuy không hợp quy củ, nhưng dù sao cũng là người của ngươi, ta không muốn nàng ấy bị coi thường, còn có một số việc phải dặn dò."

Vương Nhất Bác nhíu mày, cầm khăn lụa lau đi nước canh cá trích dính trên tay.

"Không cần, ngày mai ngươi dặn cũng không muộn." Tiêu Chiến ăn xong miếng cá cuối cùng, gác đũa, giương mắt nhìn Vương Nhất Bác, cười nói: "Ngươi đi cùng ta đi."

Vương Nhất Bác ngẩn người, nhìn dáng vẻ dịu dàng như hoa của y, lát sau, cười gật đầu.

Còn hai ngày nữa đến lễ tắm Phật, Quốc Tử Giám đã cho học sinh nghỉ, thư đường nhỏ ở kinh đô đã đóng cửa, bởi vì trên đường, người người chen chúc xô đẩy, tiểu nhị Quỳnh lâu cũng vui vẻ vô cùng, hương rượu hương thơm đồ ăn quấn đầy trên chiếc khăn trắng, bước vội sang Long Hạc Lan tìm Kim Cốc đổi bạc vụn.

Tuy Long Hạc Lan không phải nơi chỉ dùng chút bạc vụn mà vào được, nhưng cũng náo nhiệt hơn bình thường rất nhiều.

Đèn gỗ đàn hoa cúc, hí đài khảm hoa sen bạc, cành hoa lê bị tiếng nhạc lay động, rơi lả tả xuống đất, Tương Liên dẫn đầu các cô nương lấy chân phải làm trục, bước đi như du long, từng bước sinh hoa, eo thon như liễu, sa mỏng phất lên, như thể rơi vào trong vân sơn huyễn hải.

Giang Dao bị tiếng rượu thịt hô hào quanh người làm cho đau cả đầu, gượng cười đẩy ngã mấy tên khách say mèm bám vào người nàng.

Kim Cốc đi nhanh tới, kề tai nàng nhẹ nói: "Nhị đương gia, Triều Tông tới rồi."

Giang Dao đang nhìn khách trong đại sảnh, bận đến nóng lòng, tức giận mà nói: "Không phải đã bảo hắn rồi sao, quà sinh nhật ta muốn đà vân ngọc cúc thoa, sao lại đến hỏi rồi?"

"Không phải..." Kim Cốc nhíu mày, kéo góc áo Giang Dao, thấp giọng nói: "Công tử, công tử cũng tới."

"Công tử tới?" Mắt Giang Dao sáng lên, đẩy đám người nâng váy chạy lên ba tầng lầu, Kim Cốc theo phía sau, cắn môi, vội vàng nhỏ giọng nói: "Nhị đương gia, công tử, công tử còn đưa hai người theo nữa..."

"Đưa thì đưa, sao phải ra vẻ khó xử thế."

Giang Dao cười liếc nhìn nàng, giơ tay đẩy cửa gỗ nhã gian ra.

"Nhị đương gia, lâu rồi không gặp!"

Vương Nhất Bác cong khoé miệng, giơ chung trà với Giang Dao, Kim Cốc vội vàng đóng cửa lại, cúi đầu không dám ngẩng lên nữa, khoé mắt khẽ liếc, kéo nhẹ váy Giang Dao.

Giang Dao phảng phất như không cảm nhận được gì, chỉ ngẩn người nhìn Vương Nhất Bác.

Hắn mặc một thân khoăn bào, vẫn cái vẻ nhàn tản lông bông không thèm quan phát, buộc đuôi ngựa cao, nghiêng ngả dựa trên noãn tháp, giơ chén trà nóng lên thổi nhẹ, trên mặt toàn ý cười.

Mà tay còn lại của hắn, ôm chặt eo Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hôm nay khoác một tấm lụa bào song ngư, không hề có ý che đi dấu hôn chưa tan dưới cổ, những tính toán sâu thẳm như nước trong mắt lúc trước giờ đều đã tan hết, rũ mắt nhận lấy chén trà Vương Nhất Bác đã thổi nguội, nhìn lên thêm ba phần diễm lệ, kiều mị còn hơi cả nữ tử.

"Công tử..." Cánh môi Giang Dao khép mở vài lần mới phát ra được âm thanh, trong cả phòng, Kim Cốc, Triều Tông, thậm chí đến cả Cận Giang cũng chưa dám ngẩng đầu, chỉ một mình nàng, cả người cứng đờ.

"A Dao, Bác thiếu gia dặn dò Cận Giang đi tra xét chuyện Thôi gia, hôm nay vừa lúc nói cho rõ ràng, tránh để sót chi tiết."

Triều Tông nắm kiếm đi tới, đứng trước mặt Giang Dao, chặn ánh mắt nàng nhìn đôi bích nhân kia.

Vương Nhất Bác không nhìn Giang Dao nữa, chỉ buông Tiêu Chiến ra, trấn an vỗ tay y.

Tiêu Chiến nhỏ giọng cười: "Bảo ngươi buông từ đầu thì ngươi không buông, cứ phải làm thế mới chịu." Dứt lời nhìn sang bóng dáng Triều Tông, nhẹ giọng nói:

"A Dao đã đến thì ngồi đi. Cận Giang, chuyện Thôi Thường Trinh dùng lương thực đầu cơ trục lợi buôn muối tư, Giang Ninh đã nói với ta rồi, còn lại ngươi đã tra ra cái gì, nói hết đi."

"Vâng." Cận Giang lạnh mặt, cổ họng cứng đờ, khom người hành lễ, giọng kiên định đáp: "Cận Giang và Giang thái y về kinh gần nhau, bởi vậy cũng không tra ra nhiều lắm. Thôi Thường Trinh quả thực vận chuyện không ít bạc từ Kim Lăng về kinh đô, nhưng đều dỡ ở bến tàu Tề Nam, vận chuyển đến Tuyền Minh tự, vẫn chưa vào thành."

"Phật môn trọng địa, lại có chỗ cho hắn giấu tiền sao." Tiêu Chiến cười cười, quay đầu thấy sắc mặt thâm trầm của Vương Nhất Bác, vì thế lặng lẽ nắm lấy tay hắn.

Vương Nhất Bác nắm lại tay Tiêu Chiến, lại không nhìn y, chỉ nhìn chằm chằm Cận Giang, cười như không cười hỏi: "Hết rồi à?"

Cận Giang cúi đầu, nhấp miệng không nói tiếng nào.

Vương Nhất Bác cười cười, ôm eo Tiêu Chiến: "A Chiến, ngươi hỏi đi."

Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ, lại không lay chuyển được sắc mặt lạnh lẽo của hắn, vì thế quay đầu dịu giọng hỏi: "Cận Giang, ngươi chỉ tra được bằng này thôi sao?"

"...Vâng." Cận Giang gục đầu xuống.

Nửa ngày sau, "Choang" một tiếng, chén trà mới vừa rồi còn ở trong tay Vương Nhất Bác giờ đã nằm vỡ nát bên chân Cận Giang, mọi người đều bị doạ đến giật mình, ngỡ ngàng nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác.

"Vương gia nuôi ngươi hai mươi năm, nuôi cho lá gan ngươi lớn quá rồi, hay là do ta quá dễ dãi? Đến mức ngươi không biết trời cao đất dày, chủ tử hỏi mà cũng dám giấu giếm!"

Vương Nhất Bác nheo mắt, trên mặt đã không còn vẻ bất cần đời lúc bình thường.

Cận Giang quỳ thẳng tắp xuống, dập đầu: "Thiếu gia là chủ tử của Cận Giang, Cận Giang không dám lừa gạt thiếu gia."

Bên môi Tiêu Chiến vẫn còn ý cười, cúi đầu không nhìn Cận Giang, chỉ chuyên tâm xem ngón tay mình, người bên cạnh vươn tay đến, chặn mấy động tác nhỏ của y, y nghe thấy hắn nhàn nhạt nói: "Người vừa rồi hỏi ngươi, không phải ta."

Thân thể Cận Giang chấn động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, cảm xúc trong mắt hỗn loạn không ngừng.

Vương Nhất Bác xoa ngón tay mềm mại của Tiêu Chiến, ý bảo Kim Cốc rót một chén trà mới, không nhìn Cận Giang quỳ gối ở đó nữa, nhận lấy chén trà nóng để vào lòng bàn tay Tiêu Chiến, nhìu mày cận thận xoa tay y, mãi đến khi bàn tay ấy ấm lên, mới ngồi thẳng dậy, ôm vai Tiêu Chiến.

Giang Dao ngồi cạnh bàn trà nhìn, trong đôi mắt rưng rưng nước, thần sắc phức tạp, Triều Tông liếc nhìn nàng một cái, cũng rũ ánh mắt.

"Cận Giang, Vương Linh Chiêu ta giờ là đích tử Vương gia, là gia chủ Vương gia sau này, ngươi đã ở bên cạnh ta rất nhiều năm, sau này cũng vẫn sẽ là người thân cận với ta."

Vương Nhất Bác nắm bả vai Tiêu Chiến, giương mắt nhìn Cận Giang, trên mặt không rõ hỉ nộ, chỉ có một vẻ chắc chắn bình tĩnh cực kỳ.

"Thiếu gia..." Cận Giang ngẩng đầu lên.

"Đã là người thân cận, ta cũng nói rõ cho ngươi biết, qua sinh thần thì ta đã hai mươi mốt, Hoàng Thái Tử sắp tuyển phi, nhưng ta không có dự định cưới vợ, năm nay không có, sau này cũng không."

Vương Nhất Bác cười vân đạm phong khinh.

"Vị trước mặt ngươi, Tiêu thái y của Thái Y Viện, Đại đương gia Long Hạc Lan, lớn hơn ta ba tuổi, giờ hai mươi ba, sẽ là người duy nhất đương gia, ở nhà họ Vương ta sau này."

Đây là lần thứ hai Tiêu Chiến nghe thấy những lời này.

Lúc Vương Nhất Bác nói những lời này, giọng nói nhàn nhạt, không giống với lần đầu tiên trong đêm trăng tĩnh thất lặng lẽ, hai lần nhu tình lại khác biệt như trời với đất, một vẻ nghiêm nghị kiên định, vị tiểu thiếu gia lớn lên trong vàng ngọc ấy, chỉ thiên diệt địa, không ai có thể đối nghịch.

Tai Kim Cốc đỏ bừng lên, Giang Dao nắm chặt tay, Triều Tông đứng một bên, tuy biết Vương Linh Chiêu hắn tình thâm ý trọng, nhưng những lời này cũng mới nghe lần đầu, trong mắt thoáng chút kinh ngạc, không ngờ hắn có thể thề đến mức ấy.

Cận Giang quỳ gối ngồi đó, không nói được lời nào.

"Cận Giang, nhớ cho rõ lời ta nói, sau này nhìn thấy A Chiến, chớ không nhận ra chủ tử của mình."

Vương Nhất Bác nhướn mày, liếc nhìn Cận Giang.

Trong lòng yên lặng hồi lâu, tiếng nhạc và tiếng cười bên dưới vọng lên, Cận Giang rốt cuộc cũng gục đầu xuống, trán chạm đất, hành đại lễ, trầm giọng đáp: "Vâng..."

Vương Nhất Bác vừa lòng mà cười, quay đầu nhìn Tiêu Chiến, như đứa trẻ tranh công, kéo nhẹ tay y.

Tiêu Chiến đỏ mắt quay đi, nhìn Cận Giang nói: "Còn tra ra được gì khác không?"

"Dạ..." Cận Giang ngồi dậy, ngập ngùng một chút: "Bẩm công tử... Lương thực trong tay Thôi Thường Trinh thật ra là do Kim Lăng Nguyễn gia cho, người móc nối với hắn... là, là Nguyễn Huyền."

"Tiểu thiếu gia nhị phòng Nguyễn gia?" Tiêu Chiến hơi cau mày, nhìn Vương Nhất Bác.

"Mẫu thân hàng năm ở kinh đô, cữu cữu hoành đao lập mã phòng thủ Nam Cương mấy chục năm, đến nay chưa lấy vợ, ông ngoại tuổi cao, tuy đại phòng nắm việc buôn bán gạo thóc trong tay, nhưng lại không có ai kế thừa gia nghiệp. Nguyễn gia độc chiếm phần của các thế gia, lũng đoạn việc buôn bán gạo thóc Giang Nam, nước cờ này đủ tàn nhẫn, cũng rất nham hiểu, nếu công lao ấy thuộc về nhị phòng, thì việc buôn bán trong tay đại phòng sợ là không giữ được."

Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác, thấp giọng nói: "Nghe nói nhị phòng trước sau vẫn phải dựa vào đại phòng nuôi, giờ lại có tâm tư đảo khách thành chủ, chỉ là bọn họ lấy lương thực ở đâu được? Nhìn bạc của Thôi Thường Trinh là cũng biết số lương thực ấy không nhỏ, Nguyễn lão gia không phát hiện ra chút nào sao?"

"A Chiến, ngươi nghi ngờ ai?"

Vương Nhất Bác cười, vươn tay vuốt tóc mai Tiêu Chiến.

"Cha ngươi."

"Ừ."

Tiêu Chiến nghiêng đầu: "Không hỏi ta là vì sao ư?"

"Một Ngự Sử Trung thừa cỏn con, có cho Thôi Thường Trinh thêm một trăm lá gan, hắn cũng không dám kiếm tiền bất chính dưới mí mắt Cao Dương, chuyện liên quan đến tiền thì không thể không dính dáng đến Cao Dương được, bây giờ hắn nằm mơ cũng cũng cầu cho nữ nhi nhà mình được làm chủ Đông Cung, hành sự làm càn không biết thu liễm, nếu cha ta còn không phát hiện ra thì ông ấy cũng không xứng đứng ở vị trí bây giờ."

Tiêu Chiến rũ mắt: "Nhưng đại phòng không biết, có nghĩa là mẹ ngươi cũng không biết."

"Ừ." Vương Nhất Bác cười cười: "Đồng sàng dị mộng, hai người họ cũng làm gương tốt thật. A Chiến, tuyệt đối không được như thế với ta."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, thiếu niên nhược quán trước mắt, trong lời đồn đều nói hắn là kẻ trắng trẻo nõn nà được nuôi dưỡng trong vinh sủng, nhưng bọn họ không biết, trong thoại bản nói thì rực rỡ hào nhoáng như thế, nhưng thật ra hắn cũng có rất nhiều nỗi khổ của mình.

Giờ phút này Tiêu Chiến đột nhiên hiểu được, hắn bình thường ở trong nhà mình cũng mang cái vẻ say sưa hồng trần kia, có lẽ là bởi, bên trong phủ viện ấy, không có sự chân thành.

"Công tử, buôn muối là trọng tội, Vương... Vương thái sư chính là biết rõ còn cố phạm."

Giang Dao gác chung trà, nhẹ nói một câu giữa không gian yên tĩnh.

Tiêu Chiến không để ý đến lời nàng nói, chỉ lãnh đạm dặn dò: "A Dao, Kim Cốc, các ngươi ra ngoài trước đi. Cận Giang, Triều Tông, các ngươi cũng đi đi."

Đợi đến khi trong phòng yên tĩnh lại, Vương Nhất Bác mới tiến lên kéo người vào lòng, trong giọng nói không nghe ra cảm xúc gì, còn có chút ý cười: "Đuổi ngươi ra ngoài hết làm gì?"

Tiêu Chiến tựa trong lồng ngực hắn, trầm mặc chốc lát, nhẹ giọng nói: "Vì sao cha ngươi lại?"

"Lúc còn nhỏ, ta nghe người ở lâu trong phủ nói, khi tỷ tỷ ta còn nhỏ, cha mẹ ta cũng cực kỳ thân mật. Mẹ ta tuy hay đố kị, nhưng lúc trẻ tuổi mỹ mạo, lại thật lòng tâm duyệt cha ta, ôn hương nhuyễn ngọc, cũng có một đoạn tình ý. Chỉ là tình ý ấy, từ sau khi sinh ra ta đã không còn nữa, ta cũng phải lớn rồi hiểu chuyện mới biết được."

Vương Nhất Bác cong cong khoé môi, tựa cằm lên tóc Tiêu Chiến.

"Bọn họ không phải phu thê bình thường, ta lớn đến bằng này, Hoàng Thượng chỉ cho cữu cữu ta hồi kinh một lần, là năm ta mười ba tuổi, mới gặp hắn có một lần. A Chiến, ngươi ở trong cung, chắc cũng nghe được rằng Du Quý phi chính là người trong lòng Hoàng Thượng, nhưng ngươi thông tuệ như thế, nhìn tỷ tỷ ta xem, đó thật sự là dáng vẻ mà tình ý nuôi dưỡng thành hay sao?"

Ánh mắt Tiêu Chiến giật giật, nhớ đến nam nhân trong Mộc Đường Trai, y khép mở cánh môi mấy lần, lại không mở miệng.

Vương Nhất Bác không nhìn thấy sự chần chừ của y, chỉ tự mình nói:

"Sau khi ta lớn liền muốn biết, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta càng tra, lại càng không tra được thứ gì cả. A Chiến, sau khi gặp ngươi, ta thậm chí thầm cảm thấy, thứ mà chúng ta đang tìm kiếm, có lẽ là cùng một chuyện."

Trước sau mấy năm khi đích tử Vương gia Vương Linh Chiêu ra đời, triều dã rung chuyển tân hoàng kế vị, năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"Rồi sẽ rõ ràng hết thôi." Tiêu Chiến giơ tay ôm chặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đột nhiên cười lên: "A Chiến, ta nghĩ, buôn muốn đúng là chuyện lớn, nếu như ngày nào đó Hoàng Thượng thật sự muốn giáng tội Vương gia chúng ta, ngươi phải chạy xa một chút."

Người trong lòng hắn không nói gì, Vương Nhất Bác coi như y đã chấp nhận.

Khói mù vòng qua núi, tiểu thiếu gia không quản thế sự của kinh đô, chẳng hề sợ hãi con đường không có lối về ấy, hoàng gia tông thất nhiều huyền cơ không thể hỏi đến, Tiêu Chiến hiểu rõ lòng hắn, trong lòng mình lại trào lên nỗi rối bời và xót xa.

Có lẽ còn có chút thẹn.

Lư hương trong phòng toả khói lượn lờ, câu ấy, Tiêu Chiến vẫn chưa mở miệng nói với Vương Nhất Bác.

Cho dù một ngày nào đó Hoàng Thượng giáng tội, hạ lệnh giết cửu tộc Vương gia, y cũng có cách để Vương Nhất Bác sống sót.

Chỉ một mình hắn thôi.

___________

Bác thiếu gia chương này ngầu quá

Bàn chính sự mà hai anh cứ ôm eo rồi khoác vai nắm tay suốt nhể =))))))))) Spoil chương sau có abcxyz =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com