Chương một
01
Mây mờ sương toả, mơ hồ xoay vần ngàn dặm núi non, hơi nước trôi dọc theo những con phố dài thổi vào cổng thành kinh đô.
Các cô nương ở Long Hạc Lan chẳng hề để tâm đến những giọt nước mưa đọng trên lá trúc, tất cả đều khoác yên la sam* chạy ra phía cửa.
*Yên: khói, la: vải lụa, sam: áo đơn, có thể hiểu yên la sam tên một kiểu áo chứ mình cũng không tra ra
Giày da mãng xà đen bước qua con phố còn chưa ráo nước mưa, những vũng nước phản chiếu bóng lan can khắc mẫu đơn bị đạp vỡ tung toé.
Khung kiệu phủ một lớp lụa đen dày, dùng chỉ vàng thêu hoa văn mẫu đơn chìm, dây tua treo từng hạt bảo châu. Nghe nói, là dạ minh châu Nam Hải tiến cống, đến buổi tối phát sáng lấp lánh, có thể khiến cả cỗ kiệu ánh lên, chiếu sáng cả một vùng.
Giang Dao tựa bên cửa sổ ở tầng đỉnh Long Hạc Lan, nhìn xuống những cỗ kiệu chậm rãi phía dưới, đỉnh vàng được khảm một hình mẫu đơn bằng ngọc, ở tâm hoa đính một viên minh châu hoàn chỉnh, khiến nàng nhìn mà híp mắt.
"Mẫu đơn này khảm trên đỉnh kiệu để cho ai xem không biết. Kim Cốc, ngươi xem thứ nhà họ Vương này làm ra cũng chu toàn quá nhỉ, một phen uy phong cũng không quên cho cái đám đứng trên lầu xem náo nhiệt như chúng ta chiêm ngưỡng."
Tiểu nha đầu được gọi là Kim Cốc cười thành tiếng, đưa cho Giang Dao một chén rượu, Giang Dao nếm một ngụm xong liền nhíu mày nói: "Ngọt ngấy quá, không phải ta đã bảo lúc nấu thì thêm một ít tùng trúc lộ rồi sao?"
Kim Cốc thở dài,
"Nhị đương gia, tùng trúc lộ còn không nhiều đâu, công tử còn phải dùng nữa, ngài tạm chấp nhận đi."
"Tương Liên không cho người đi lấy à?"
"Sau khi nhập xuân còn chưa mưa được mấy lần, ai biết lại trùng hợp thế, lần nào mưa xong tỉnh dậy cũng thấy Vương phu nhân sắp đánh đến cửa rồi, ngài xem xem cái dáng vẻ hôm nay kìa, làm gì có ai ở Long Hạc Lan còn nhớ phải đi lấy tùng trúc lộ nữa?"
Giang Dao buông rượu, đứng dậy bóp cổ tay cứng đờ.
"Bảo các nàng vào hết đi, đừng đứng ở cửa cho mất mặt nữa. Bình thường các nàng ăn vận chẳng kém gì quý nữ kinh đô, sao kiệu của Vương gia vừa đi qua, người nào cũng thành cái vẻ kiến thức hạn hẹp ấy thế. Ta có cần phải làm ăn nữa không đây?"
Kim Cốc khom người giúp nàng sửa mép váy, lại cầm áo khoác vân hoa cúc lên khoác cho nàng, đợi Giang Dao mặc một thân y phục chỉnh tề rồi, mới vỗ tay cười nói:
"Làm gì có việc gì, kiệu của Vương gia vừa xuất hiện, đến cả khách cũng chạy ra ngoài cửa, các cô nương chẳng lẽ lại làm việc trong cái Long Hạc Lan trống rỗng được."
Giang Dao cười nhạo một tiếng, nhìn vào gương chuốt mày, cẩn thận điểm hình hoa cúc lên trán và thái dương.
"Cả kinh thành đều biết Vương Hiển Kế là một kẻ yêu thi hoạ, khí khái văn nhân rõ ràng lắm, thế mà cái kiệu nhà lão lại tục khó chịu nổi như thế."
"Ta nghe nói Vương thái sư bình thường đều cưỡi ngựa thượng triều, ngài cũng xem xem trong kiệu là ai ngồi kia, hậu viện nhà ai mà chả có người lợi hại. Nhị đương gia, mấy tiên thư sinh cổ hủ trong kinh đều nói, Long Hạc Lan chúng ta là cái chỗ thô tục nhất, ngài thì hay rồi, ngồi ở cái chốn phong trần này lại còn chê người khác tục."
Kim Cốc cười chải tóc cho Giang Dao, sau đó dường như đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, bĩu môi, thở dài, nói:
"Từ khi Vương gia muốn cưới vợ cho Bác thiếu gia, hắn chưa đến Long Hạc Lan lần nào nữa, nghe nói là náo loạn không đồng ý, kết quả bị Vương phu nhân nhốt lại. Các cô nương nhớ hắn chết đi được, lần nào cũng chỉ có thể nhìn xe ngựa nhà người ta cho bớt nỗi tương tư, rốt cuộc thì cũng chỉ muốn xem náo nhiệt chút thôi."
"Hắn không tới là tốt nhất rồi, hắn không tới, bàn ghế của ta cũng chẳng phải sửa, màn che không phải thay, chén đĩa cũng chẳng có gì vỡ được."
Giang Dao đứng dậy chỉnh ống tay áo, lại điểm một bông hoa cúc vào cổ tay.
"Tiền mà hắn cho, đều dùng để giải quyết việc tốt mà hắn gây ra rồi, hắn còn tới thêm vài lần nữa, ta cũng sợ Long Hạc Lan sập mất."
Đôi mắt Kim Cốc chớp chớp, nghẹn cười nhẹ giọng nói:
"Bác thiếu gia làm gì mà tệ đến thế, trên người hắn không có cái vẻ khinh thường người khác giống như đám con cháu tông thất ngoại thích kia, đối tốt với các cô nương, cũng không coi chúng ta là loại người phong trần, làm sao tìm được một người tốt như thế ở kinh đô nữa."
Giang Dao không trả lời, chọn khuyên tai để đeo lên.
Tiếng náo nhiệt trên phố nhỏ dần, người bán hàng rong lại tiếp tục rao hàng, quán rượu Quỳnh Lâu ở đối diện cũng tiếp tục tiếng chào mời mấy món ăn hôm nay. Đường Ngọc Dương người tới người lui, tiếng nhạc dưới lầu lại tấu lên, tiếng cười duyên của các cô nương trong bữa tiệc linh đình vang lên hết lần này đến lần khác.
Xem ra kiệu của Vương gia đi qua rồi.
Kinh Đô đã lập hơn trăm năm, mối ràng buộc giữa cao môn quý phủ, tông thất ngoại thích cũng đã kéo dài cả trăm năm.
Đô thành bấy giờ, không ít công tử thiếu gia trẻ tuổi, các cô nương ở Long Hạc Lan nổi danh thiên hạ, nơi có khói lửa có mỹ nhân ấy chính là nơi bọn họ thường lui tới.
Trong cả đám công tử ca, Bác thiếu gia là được các cô nương yêu thích nhất.
"Bác thiếu gia" trong miệng các cô nương tên là Vương Nhất Bác, tự Linh Chiêu, là nhi tử duy nhất của Trung thư tỉnh Thừa tướng kiêm Tuyên triều Thái sư Vương Hiển Kế, đích tử Vương gia.
Họ Vương bấy giờ là người được Hoàng Thượng trông cậy vào nhất kinh đô, nhiều đời gia chủ đều nắm quyền trong triều, đến thế hệ Vương Hiển Kế, lại càng được ngồi vào vị trí dưới một người trên vạn người --- Năm Tân Khang thứ hai, Hoàng Thượng bỏ Trung Thư Lệnh, lệnh cho Vương Hiển Kế kiêm nhiệm Trung Thư Tỉnh tả hữu Thừa tướng, gia quan làm Thái sư, vị cực nhân thần.
Nhưng tất cả người trong thành đều biết, Vương Hiển Kế sợ vợ.
Vương phu nhân Nguyễn Tư Nguyên ghen tuông thành tiếng, nhà mẹ đẻ là Nguyễn gia giàu có đứng đầu Giang Nam, nắm trong tay việc buôn bán gạo thóc của nửa Tuyên triều, ca ca Nguyễn Niên lại là Trấn Nam Kiến Uy đại tướng quân trấn giữ biên cương. Nghe đồn Vương Hiển Kế cũng không dám nhúng tay chỉ trích chuyện nàng đã định, bởi vậy hậu viện Vương gia tuy là nhiều hoa cỏ, nhưng ngần ấy năm cũng chỉ có hai hài tử đích xuất.
Đại nữ nhi Vương Triển Mi hiện giờ phong hiệu Du Quý phi, là thanh mai trúc mã với Hoàng Thượng, tình nghĩa từ thuở niên thiếu, nhiều năm thịnh sủng không suy, chi tiêu ăn vận đều ngang bằng với Trung Cung*.
*Trung cung: Hoàng Hậu
Người ngoài đều nói, chỉ thiếu một cái phượng ấn thôi là Vương Triển Mi đã có thể thay thế Trung Cung rồi.
Nhưng Vương gia dường như không có tâm tư tiến thêm bước nữa, ba năm trước Hoàng Thượng muốn thăng nàng làm Du Hoàng Quý phi, bị Vương Hiển Kế ngăn lại giữa triều mấy hồi mới dập tắt ý muốn, bản thân Du Quý phi cũng không thích lo chuyện hậu cung, Hoàng Thượng tuy cho nàng quyền uy, nhưng nàng cũng chẳng bước qua Hoàng Hậu.
Tỷ tỷ là người độc chiếm hậu cung long sàng, phụ quân ở chốn quan trường quyền khuynh triều dã, mẫu thân lại là đích nữ Nguyễn gia giàu có nhất Giang Nam, cữu cữu trấn thủ mệnh mạch Nam Cương, từng toà núi vững chắc đều đứng phía sau lưng vị đích tử Vương gia đời này - Vương Nhất Bác.
(Chà chà COCC real :)))
Vương Nhất Bác ngậm thìa vàng ra đời, đúng là đầu thai tốt. Vương gia nhiều năm mới sinh được một đứa con trai, Vương Hiển Kế lúc ấy đã qua 40 tuổi, tuổi già có con, vui mừng vô cùng. Vương Nhất Bác từ nhỏ cẩm y ngọc thực, Vương phu nhân lại càng hết mực thương yêu nhi tử duy nhất này.
Năm Vương Nhất Bác tám tuổi, mang theo hai mươi tuỳ tùng, ở trong Thượng Thư Phòng hoàng cung đánh Thái Tử một trận tơi bời, phải gọi là nhất chiến thành danh.
Lúc đó Du Quý phi vừa mới vào cung một năm, vẫn là Du Quý nhân, vì chuyện của đệ đệ mà hạ thấp thân mình, ở trước mặt Đế Hậu khóc một trận như hoa lê mang mưa, cuối cùng Hoàng Hậu cũng không trách, còn Hoàng Thượng nhìn thấy nhi tử nhà mình bị đánh thành như thế, cũng chỉ mắng Vương Nhất Bác vài câu cho qua.
Nghe đồn, Bác thiếu gia từ nhỏ đã đẹp, một vẻ phấn điêu ngọc trác, trèo lên long án dẩu môi gọi Hoàng Thượng là "tỷ phu", xưng hô tuy là vượt quá quy củ, nhưng lại chọc Hoàng Thượng cười ra nước mắt, liền chẳng phạt nữa.
Nói ra cũng lạ, có lẽ là không đánh không quen biết, từ trận chiến ở Thượng Thư Phòng lần đó, các cung nhân đều nhìn thấy Thái Tử kề vai sát cánh với Vương Nhất Bác, thỉnh thoảng cải trang xuất cung, cũng đều bị Vương Nhất Bác lén kéo đến Long Hạc Lan uống rượu tầm hoan.
Kinh thành đều biết, niềm yêu thích lớn nhất của đời Bác thiếu gia chính là rượu và cô nương.
Năm nay mới hai mươi tuổi, không tham gia khoa cử, không nhập sĩ cũng không nhập ngũ. Năm kia Hoàng Thượng cười nói muốn đưa hắn tới Nam Cương rèn luyện một phen với cữu cữu hắn trên sa trường, làm Vương phu nhân sợ đến mức liên tiếp vào cung mấy lần liền, Vương Hiển Kế lại than thở khóc lóc mấy lần nữa trên triều, mới chặt đứt được tâm tư của Hoàng Thượng.
Những việc vặt trong triều dường như cũng không ảnh hưởng đến Vương Nhất Bác, mỗi ngày hắn vẫn cợt nhả dắt đám hồ bằng cẩu hữu của mình đến Long Hạc Lan vung tiền như rác.
Mãi đến khi Vương phu nhân cảm thấy, không thể tiếp tục như vậy nữa, có thể nào cũng phải tìm được một cô nương xứng đôi, lại trói được nhi tử nhà mình để ổn định hậu viện mới được.
Nhưng chưa nói tới việc có trói được không, chỉ riêng cái xứng đôi ấy thôi, trong kinh đã chẳng có cô nương nào lọt được vào mắt Vương phu nhân, trong cung cũng không có công chúa vừa tuổi, càng miễn bàn đến bối phận chênh lệch, có ra sao cũng không thành.
Vương phu nhân nghĩ tới nghĩ lui, quyết định không cần cái này, yêu cầu giảm nhẹ một chút, chưa lấy chính thê, nạp một cái quý thiếp đã. Chỉ cần gia thế không tồi, có thể trói buộc được Vương Nhất Bác là được.
Tuy là thiếp, nhưng cũng là người đầu tiên trong hậu viện của Vương Nhất Bác, nếu quý nữ bình thường được vào Vương gia làm thiếp thì cũng không tính là gả thấp, huống hồ nghe nói Bác thiếu gia đẹp cực kỳ, tuy thường xuyên lưu lạc Long Hạc Lan, nhưng đối với các cô nương đều tốt, cũng không lơ là ai, mưa móc đầy đủ, bởi thế nên thềm cửa nhà họ Vương thiếu chút nữa là bị bà mối đạp vỡ.
Từ lúc bắt đầu nhập xuân, Vương phu nhân đã đi xem từng nhà một, cứ cảm thấy mình phải chính mắt xem tính tình cô nương nhà người ta mới có thể chọn được người vừa ý.
Hơn một tháng này, cũng không có tin tức gì, thật ra là bởi vì Vương Nhất Bác không muốn thành thân, ở nhà một khóc hai náo ba thắt cổ, bị Vương phu nhân hung hăng quẳng vào từ đường, mỗi ngày đều tìm người trông chừng, ăn ngon uống đủ cung phụng, lại chẳng được đi đâu.
Thiếu đi tiếng reo hò chơi bời của Bác thiếu gia, kinh đô lại thêm mấy phần tịch liêu.
Giang Dao thu hồi tâm tình, lại soi soi vào gương đồng, nửa ngày sau mới đứng dậy, khép áo khoác ra khỏi phòng.
Lụa màu thêu bằng sợi trân châu treo trên bảo đỉnh khắc hình hoa cúc, rủ xuống xung quanh đài diễn, đèn treo tường làm bằng bạch ngọc khắc phi hạc, khảm trên xà nhà bằng gỗ đàn, trên đài diễn trải ngọc lam điền, chỉ bạc bên trong xếp thành hình hoa sen năm cánh, từ trên lầu nhìn xuống, ánh đèn rạng rỡ sáng ngời.
Các cô nương trên đài chân trần bước nhẹ, eo lay động như liễu, đầu ngón tay như chấm mị dược, ống tay áo câu hồn quần chúng, làn váy thanh thoát, từng bước như hoa nở.
Khách nhân ngồi bên dưới một tay ôm mỹ nhân một tay giơ chén rượu trầm trồ khen ngợi, Long Hạc Lan cảnh tượng ca vũ thanh bình náo nhiệt.
"Tương Liên múa càng ngày càng tốt."
Giang Dao nhìn người múa dẫn đầu, bất giác cười cười.
Kim Cốc đứng phía sang nàng nói: "Vài ngày trước đó, Thôi tam Thôi thiếu gia nhà Ngự sử trung thừa còn cầm ba vạn lượng hoàng kim đến đòi chuộc thân cho Tương Liên tỷ tỷ cơ, chỉ tiếc, Tương Liên tỷ tỷ là người của công tử..."
"Thôi tam... Thôi Ngật Chi? Không phải lúc đầu năm nghe nói, Thôi Thường Trinh quyên hết gia sản cho lưu dân Yến Bắc, làm Hoàng Thượng cảm động đến lâm triều rơi nước mắt rồi sao? Giờ mới qua có mấy tháng, ba vạn lượng hoàng kim cơ đấy, cái nơi đắc tội người khác như Ngự Sử Đài mà tiền cũng ra nhanh nhỉ."
"Có lẽ là được Hoàng Thượng thưởng cho thì sao... chỉ là ta nghe nói, đống vàng ấy là Thôi tam tiểu thiếu gia trộm được, trở về đã bị Thôi đại nhân dùng gia pháp rồi, đến bây giờ vẫn chưa xuống được giường đâu!"
Giang Dao hừ lạnh một tiếng: "Đúng là cái loại ngu ngốc," xong liền xoay người vào hậu viện.
Kim Cốc vội vàng đuổi theo.
"Nhị đương gia đừng nói vậy chứ, văn chương của Thôi tam thiếu gia, đến cả Hoàng Thượng cũng khen không dứt miệng đấy, trông thì cũng tuấn tú, là người thông tuệ nhất thế hệ này của Thôi gia đấy!"
"Có chút thông minh văn vở thôi mà."
Giang Dao nâng váy, giày thêu nhẹ bước qua con đường đá vụn còn chưa khô, phía trong nhã đình, cuối hồ sen nhỏ thoáng truyền đến tiếng sáo.
Trong đầu nàng sửng sốt, ngay sau đó liền xoay người nhẹ mắng Kim Cốc:
"Sao công tử đến mà cũng không biết, chỉ có tâm tư nghe lời đồn nhảm của người ngoài!"
Kim Cốc mặt trắng bệnh, vội vàng cúi đầu, đuổi theo Giang Dao không kịp nâng váy, bước nhanh hướng vào trong đình.
"Để công tử phải đợi rồi, là lỗi của A Dao."
Cách màn che, Giang Dao khom mình hành lễ, sợi tóc hoảng loạn rũ xuống, cuốn lấy khuyên tai cánh cúc, mắc vào nhau.
Tiếng sáo trong đình chưa ngừng, nhàn nhã truyền tới núi non phương xa.
Chim yến náo loạn trên đầu tường hồi lâu, Giang Dao không dám đứng dậy, cong đầu gối dần thấy đau nhức, lại cũng cắn răng chịu đựng.
Không biết qua bao lâu, một con cá chép nhảy lên giữa hồ sen, bọt nước vẩy tung phá vỡ tiếng sáo.
Màn che bị chuôi kiếm nâng lên.
"A Dao, đứng dậy đi."
"Vâng."
Giang Dao đứng dậy, nhìn người nâng màn che một lát. Ánh mắt của hắc y thị vệ khẽ động, nhẹ nhàng gật đầu, nàng mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Triều Tông, liếc mắt đưa tình không phải tránh né ta đâu."
Giang Dao vội vàng buông ánh mắt, đầu ngón tay cuộn vào lòng bàn tay, vành tai thoáng hiện lên màu đỏ.
"Công tử nói đùa rồi."
Hắc y thị vệ tên Triều Tông thu kiếm lại, rũ mắt lui sang một bên, trên mặt nhìn không ra cảm xúc gì.
Giang Dao ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân của tiếng sáo vừa rồi.
Một thân y phục tố sắc, dáng người có vẻ gầy gò, tóc đen được lụa trắng buộc lên, xuân triều đọng trên mi mục, hoá thành một gợn nước ôn tuyền thanh mát.
Y cười nhàn nhạt mà ấm áp, đôi mắt ôn nhu như nước, như chìm trong ba ngàn giấc mộng hoàng lương của thế gian, cuộn với tuyết mịn, đuôi mắt lệ sắc kinh tâm động phách, vượt qua tất cả những cô nương trong Long Hạc Lan.
"A Dao, có chê ta phạt nặng quá không?"
Y cười bước tới, vạt áo bị gió nhẹ thổi lên, phất qua lòng Giang Dao, dấy lên từng đợt sóng nước.
Giang Dao rũ mắt nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Sao tính là phạt được, công tử không giận ta là được rồi."
Sau đó, ánh mắt lơ đãng dừng trên ngọc bài bên hông người nọ, "Vong Thuyên".
Long Hạc Lan ở kinh đô, là nơi mỹ nhân tụ hợp của Tuyên triều, càng là nơi trời ban cho nam tử tầm hoan.
Giang Dao còn trẻ tuổi, lại có thể quản lí được Long Hạc Lan từ trên xuống dưới, nàng một phen dung mạo xinh đẹp, nhưng tính tình cương liệt tàn nhẫn, được người ta tôn xưng một tiếng "Nhị đương gia".
Chỉ gọi là "Nhị đương gia", là bởi vì, chủ nhân chân chính là Long Hạc Lan không phải là nàng.
Người trong kinh đô đều biết, Long Hạc Lan có vị một "Đại đương gia" không bao giờ lộ diện, không biết danh tính, được các cô nương tôn xưng một tiếng "Công tử".
Ngoại trừ Giang Dao và thị nữ Kim Cốc của nàng ra, cũng chỉ có Tương Liên, cô nương đứng đầu bảng của Long Hạc Lan từng gặp y.
Đối với người khác mà nói, vị "Đại đương gia" này chẳng biết danh tính, cũng không biết tướng mạo, điều duy nhất mà họ biết được, là y không thiếu tiền.
Mấy năm nay Long Hạc Lan thâu tóm rất nhiều kỹ quán ở kinh đô, một nhà độc đại, nổi tiếng gần xa Tuyên triều, làm được như thế chính nhờ vào tiền. Nó thật sự được vàng thật bạc thật bồi đắp nên.
Trừ trang trí hết sức hoa lệ bên trong lầu, phong vận của các mỹ nhân cũng không hề tầm thường, chi tiêu ăn mặc lại càng bằng với một nửa cao môn quý nữ trong kinh.
Các cô nương ở thanh lâu kỹ quán bình thường biết vài câu thơ cũng đã xem như hiếm lạ, nhưng các cô nương ở Long Hạc Lan không chỉ có thi văn làm rất nhiều học sinh Quốc Tử Giám phải xấu hổ, tài nghệ cầm kỳ thi hoạ cũng như xuất sư từ danh gia đại nho.
Có thể khiến những người giỏi giang như thế tập hợp lại nơi yên liễu phong trần này làm nữ tử thanh lâu, nói vậy người phía sau chắc chắn phải có gia tài bạc triệu, thân phận bất phàm.
Thế lực nhiều nơi ở kinh đô đều từng phái người thám thính chủ nhân phía sau, nhưng cuối cùng ai cũng đều bất lực trở về, tuy là thế, nhưng Long Hạc Lan lại tựa như không có ý chen vào vũng nước đục của tiền triều hậu cung, bởi vậy thế lực khắp nơi cũng dần dần không còn kiêng kị.
Ngày tháng quay lâu rồi, bá tánh cũng chỉ xem đây là chuyện thú vị để nói lúc trà dư tửu hậu.
Giang Dao thu ánh mắt, bảo Kim Cốc lui, nhẹ giọng hỏi, "Công tử hôm nay từ trong cung tới ư?"
Tiêu Chiến cúi đầu kéo ngọc bài bên hông xuống, cười cười.
"Ừ, quên mất phải hái thuốc."
"Vong Thuyên", là tự của Tiêu Chiến. Giang Dao không biết cái tự này từ đâu mà có.
Phụ mẫu nhà bình thường đều sẽ chọn một cái tự có ngụ ý tốt đẹp cho con mình, hoặc là cầu phúc, có vô dụng nữa, thì cũng là cảnh báo khuyên răn.
Nhưng còn Tiêu Vong Thuyên thì sao?
"Thuyên giả sở dĩ tại ngư, đắc ngư nhi vong thuyên"*.Đây không phải là một cái tự mang nghĩa tốt.
*Vong: quên. Thuyên: cái nơm bắt cá. Cả câu nghĩa là: Nơm là để bắt cá, được cá thì quên nơm. Ý chỉ vô ơn vô nghĩa, qua cầu rút ván.
Lúc Kim Cốc bắt đầu học chữ cũng từng hỏi nàng, tự của công tử lấy từ đắc ngư nhi vong thuyên, nên phải giải thích thế nào?
Khi đó Giang Dao ngẩn người, cũng không biết phải đáp lời nàng thế nào.
Nàng có thể nói thế nào được.
Được cá quên nơm, đơn giản là vong ơn phụ nghĩa, qua cầu rút ván, lừa thầy phản bạn, ăn cháo đá bát.
Nhưng Tiêu Chiến hình như cũng không để ý.
Y từng nói với Giang Dao:
"A Dao, rất nhiều lúc, qua cầu rút ván có thể giúp ngươi không phải đối mặt với địch từ hai phía."
Giang Dao không hiểu, chỉ cảm thấy có chút chua xót lòng người.
"Công tử có việc muốn dặn dò A Dao sao?"
Giang Dao thu hồi ánh mắt nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hơi gật đầu, nói:
"Nguyễn Tư Nguyên muốn tìm một cái dây cương buộc được con trai bà ta, chúng ta không ngại giúp đỡ một phen."
Đuôi tóc y bị gió bên hồ sen trêu chọc không an phận mà hất lên, trong mắt có hơi nước, nhìn qua, trong suốt không lộ nửa điểm tính kế.
"Nhớ an bài thoả đáng một chút, con mắt của Vương Hiển Kế độc hơn vị phu nhân của lão nhiều."
Giang Dao vẻ mặt nghiêm lại, gật đầu đáp ứng, nàng do dự chốc lát, mở miệng hỏi:
"Nếu như Bác thiếu gia không chịu..."
"Chuyện này còn chưa tới lượt Vương Nhất Bác làm chủ."
Tiêu Chiến xoay người, Triều Tông cầm sáo trúc của y đi theo.
"Công tử đi ngay ư?" Giang Dao nhẹ giọng hỏi, "Kim Cốc còn chưa mang trà lên..."
"Hôm nay bận, ngày khác lại đến."
Tiêu Chiến nhìn nàng cười cười.
Ngón tay Giang Dao nắm lấy hoa văn bông cúc trên tay áo.
Tiêu Chiến vỗ vỗ vai nàng.
"Sắp đến sinh nhật A Dao rồi nhỉ, muốn cái gì thì nói với Triều Tông, đến lúc đó ta sẽ tìm về cho ngươi."
Giang Dao rũ mắt một lát, hành lễ đáp.
Dường như lại nghĩ đến cái gì, Tiêu Chiến ngừng lại một giây, nói:
"Thôi Thường Trinh thương con, không ra tay nặng được. Nhiều ngày đã qua, đáng ra Thôi Ngật Chi đã có thể xuống giường rồi. Bảo Tương Liên không cần lo, ba vạn lượng hoàng kim kia của Thôi gia, ta cũng tò mò thật đấy."
"Vâng."
Tiêu Chiến cười cười, xoay người rời đi, không hề quay đầu, bóng dáng dần biến mất trong khu vườn hậu viện.
Giang Dao đứng tại chỗ sửng sốt nữa ngày, sau đó duỗi tay xoa cổ áo hoa văn bông cúc của mình, lại cởi chỗ tóc vướng vào hoa tai cánh cúc, ngón tay dán lên gò mà nóng của mình, dường như không hề phát hiện.
"Nhị đương gia, công tử đi rồi sao?"
Kim Cốc bưng nước trà lên, lại thấy hậu viện không người, lá gan liền lớn lên, bĩu môi, nói:
"Trà này ta phải nấu bằng tùng trúc lộ đấy, công tử còn chưa uống đã đi rồi."
"Nhìn cái bộ dạng không có tiền đồ của ngươi đi."
Giang Dao chỉnh lại thần sắc, liếc mắt với nàng một cái, nâng váy quay về, "Mang vào phòng ta đi, gọi cả Tương Liên đến nữa."
"Vâng."
Kim Cốc cẩn thận bưng trà, không chú ý đến một tia cô đơn loé qua mắt Giang Dao.
________________
Hố mới xin chào mụi ngườiii
Đây là bộ cổ trang tiếp theo chúng tôi làm, phải nói trước là văn phong bộ này rất ok, bối cảnh khá đồ sộ, tuyến nhân vật phụ cũng rất chăm chút, mà tuyến tình cảm thì lại càng đỉnhhhh.
Ncl tuy có thể hơi rắc rối một xíu, nhưng hãy tin tôi điii, chắc chắn Thanh Sơn Bạch Điểu là một bộ cổ trang rất đáng đọc, chúc mng đọc truyện zui zẻ!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com