Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mười ba

Gay cấn lái lơ 😎👌

_____________

013

Nguyễn gia là nhà giàu đứng đầu Giang Nam, Vương Hiển Kế lại quyền cao chức trọng, trong kho của Vương gia đèn đuốc sáng trưng, cực kỳ rực rỡ, cũng có không ít kỳ trân dị bảo, vàng bạc lại càng là hết rương này đến rương khác, đếm cũng không hết.

Tiêu Chiến vốn chẳng có ý muốn tìm bảo vật gì, chỉ cẩn thận sờ từng miếng đá mẫu đơn trên tường, nửa nén hương sau, cuối cùng cũng tìm được một phiến đá rời.

Y nhẹ nhàng thở ra, bàn tay dùng lực, hung hăng ấn phiến đà vào, ám đạo đột ngột mở ra, gió lạnh thổi tới, kéo theo một làn khói màu xanh, xông thẳng vào mặt Tiêu Chiến, bàn tay Tiêu Chiến ngưng khí, vừa chuẩn bị phi thân lui bước.

"Cẩn thận!"

Phía sau nổi lên một trận gió, thân mình Tiêu Chiến vừa cong lại, bị người nọ ôm vào lòng, bảo vệ gắt gao. Mặt y vùi vào cẩm bào mềm mại của người ấy, ngửi được mùi hương mẫu đơn nhàn nhạt.

Lòng bàn tay Vương Nhất Bác thấm mồ hôi lạnh, hắn cong sống lưng ôm Tiêu Chiến vào lòng, đưa lưng về phía hành lang ánh nến tối tăm, dùng thân mình ngăn cách Tiêu Chiến với khí độc màu xanh, bàn tay ấn gáy Tiêu Chiến vẫn còn hơi run rẩy.

Đợi đến khi khí độc tan hết, hắn mới thả người trong lòng ra.

"Làm gì thế! Mới sống được có mấy ngày, đã vội vã đi tìm chết rồi à, nội lực còn đang bị áp chế, ai cho ngươi lá gan lớn thế!"

Vương Nhất Bác đè nặng giọng nói, thấp giọng tức giận mắng.

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt giận dữ của hắn, bất giác thu lòng bàn tay.

"Sao ngươi lại đến đây?"

"Ngươi biết đây là kho nhà ai không? Còn chất vấn ta hợp tình hợp lí như thế, Tiêu Ngu, ngươi thật sự đúng là không biết trời cao đất rộng gì cả, cứ thích ra vẻ thế làm gì?"

Vương Nhất Bác kéo bả vai Tiêu Chiến nhìn nhìn, xác định người không bị thương mới nhíu mày trào phúng.

Tiêu Chiến trừng mắng nhìn hắn một cái, thầm nghĩ, mình đã phá tan nội lực, bây giờ muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, cũng chẳng biết ai mới là người không biết trời cao đất rộng.

Y trầm mặc đẩy Vương Nhất Bác ra, khom người chui vào hang động tối tăm, hai bên vách hành lang ánh nến yếu ớt, liếc mắt một cái không nhìn được đến cuối.

Nghe thấy tiếng động phía sau, Tiêu Chiến đứng yên quay đầu hỏi: "Ngươi cũng đến đây làm gì?"

Vương Nhất Bác có chút buồn cười nhìn Tiêu Chiến: "Tiêu Ngu, không cần ta phải nhắc ngươi, đây là kho nhà ta, ai biết bây giờ Đại đương gia có tâm tư gì, thấy bổn thiếu gia cũng chẳng hoảng hốt. Vừa hay, ta còn chưa bao giờ đi vào ám đạo nhà mình, cứ đi theo Đại đương gia cho mở mang kiến thức thôi. Nếu bị cha ta phát hiện, còn có thể kéo Đại đương gia chịu khổ cùng ta, cùng quỳ từ đường đúng không nào?"

Tiêu Chiến không để ý đến hắn, chỉ trầm mặc đi về phía trước, Vương Nhất Bác ở phía sau nhắm mắt đi theo, bốn phía rất nhiều chỗ rẽ, Tiêu Chiến dựa theo cảm giác lung tung mà đi, lại cũng không quên rạch vết trên vách đá ghi dấu.

Một nén hương sau, hai người vẫn còn đang ở trong động.

Phủ Vương gia tuy không nhỏ, nhưng đi từ phía đông đến phía tây cũng không tới một nén hương.

Tiêu Chiến cười lạnh: "Bác thiếu gia, ám đạo nhà ngài, tính canh giờ, có khi thông đến cả Thôi gia rồi ấy nhỉ?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác giật giật, không mở miệng đáp lại.

Ám đạo dẫn ra khỏi phủ, tương đồng với đại tội mưu phản, kết bè kết đảng là điều không thể dung thứ, hiện giờ ám đạo này rõ ràng có điểm kì quái, nếu thật sự thông đến nơi nào đó không nói rõ được, để Tiêu Chiến nắm thóp thì có thế nào cũng không tẩy sạch được.

"Cẩn thận dưới chân, đừng chỉ nghĩ mỗi việc tính kế ta."

Vương Nhất Bác cau mày, tận lực đè nặng giọng nói.

Trong động vọng lại từng tiếng, Tiêu Chiến nghiêng đầu liếc nhìn chân mày nhíu chặt của Vương Nhất Bác, trái tim mệt mỏi nặng nề, băng sương tan ra khiến y phát đau.

Ước chừng hai nén hương sau, Tiêu Chiến đứng giữa hang động tối tăm, trên mặt lại không giữ được vẻ trầm ổn, cũng nhăn mày, y nâng mắt hỏi Vương Nhất Bác:

"Đã qua bao lâu rồi, lại vẫn chưa đến cuối?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, nhìn lên vách đá nói: "Quá nhiều ký hiệu, vách đá này có điều kì lạ."

Hắn nắm ấy cổ tay Tiêu Chiến, rút đoản đao trong tay y ra, rạch một vết thật sâu trên vách động, sau đó lẳng lặng chờ đợi, một lúc sau, dấu vết dần dần ẩn đi mất.

Tiêu Chiến chợt biến sắc, nhìn về phía con đường phía trước, mi mắt nháy lên, đáy lòng toát ra một chút hoảng sợ. Đầu ngón tay y phát lạnh, lưng cũng thấm một lớp mồ hôi mỏng, trước khi vào ám đạo y đã phá tan nội lực, giờ phút này đau đớn trong ngực ngày càng tăng lên, y đảo mắt phía sau Vương Nhất Bác, lặng lẽ ấn giải dược trong ngực, cắn răng buông tay.

"Đi tiếp thôi, chẳng lẽ lại không có điểm cuối thật."

Vương Nhất Bác thở dài, trấn an sờ sau lưng Tiêu Chiến, lại chạm vào một chút mồ hôi, chỉ cho là Tiêu Chiến bị doạ, liền nhè nhẹ ôm người vào lòng, cười nói: "Tâm Trúc, mới thế này mà đã không ổn à? Đừng sợ, thiếu gia ta nhất định sẽ đưa ngươi ra ngoài."

Tiêu Chiến cứng đờ trong chớp mắt, sau đó tránh né cái ôm của Vương Nhất Bác, khinh thường mà cười khẽ, đi về phía con đường vô tận phía trước.

Vương Nhất Bác xoa đầu ngón tay vẫn còn vương lại sự ấm áp trên người Tiêu Chiến, không nói gì, nâng khoé môi đi nhanh theo sau.

Không biết qua bao lâu, cuối động xuất hiện một chút ánh sáng nhạt.

Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn Vương Nhất Bác, nếu như đi về phía trước mà phát hiện không còn ở Vương gia nữa, vậy thì cái thóp lén xây ám đạo sẽ nắm chặt trong tay mình, động này có điều kì quái, cũng chẳng biết Vương Nhất Bác có thể vì diệt khẩu mà giết mình hay không.

Tiêu Chiến nghĩ, nheo mắt, bàn tay rũ bên người hơi giật, nội lực lưu chuyển, khí hải quay cuồng.

Đợi đến khi bọn họ tới gần, mới phát hiện chỗ ánh sáng nhạt kia là một mộ thất trống trải, trên vách tường khảm đèn lưu ly treo dạ minh châu, ánh nền bập bùng, tường gạch đã bốn phía còn quét sơn vàng.

Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác trước, Vương Nhất Bác nhìn cái vẻ đắc ý của y, khẽ cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu.

Mộ thất rất lớn, lại không có đồ vật gì, kim thạch bốn phía dường như có khắc chữ, phô trương chẳng có quy luật, nhìn không rõ.

Chính giữa mộ thất đặt một cỗ quan tài thuỷ tinh, phía dưới là noãn ngọc đài, trên sàn được trải một lớp đá huỳnh quang, toả ra ánh sáng ấm áp.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn thấy bốn góc quan tài treo chuông bạc, kim thuỷ bao bọc bên ngoài.

"Đây là đã vào trong mộ thất của người ta rồi sao?"

Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, cảm nhận thấy từng trận âm phong, hắn để Tiêu Chiến ra phía sau, một bước đi đến noãn ngọc đài.

Nhận thấy phía sau không có tiếng đi theo, hắn nhíu mày xoay người, lại nhìn thấy cả người Tiêu Chiến cứng đờ tại chỗ, nhìn chằm chằm vào chuông bạc bốn góc quan tài thuỷ tinh, mắt thấy cả người run rẩy lên, sắc môi trắng bệch.

"Tiêu Ngu?"

Vương Nhất Bác vội vàng đi lên trước, nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, chạm đến một mảnh lạnh ngắt, hắn nhìn về phía thái dương toát mồ hôi lạnh của Tiêu Chiến, lại nhìn kĩ sắc mặt trắng bệch của y, chỉ nghĩ là y bị doạ, nhẹ nhàng ôm người đã cứng đờ vào lòng, từng chút vỗ về gáy Tiêu Chiến thấp giọng an ủi:

"Đừng sợ đừng sợ, sao lại sợ ma đến mức này vậy? Ngươi cũng mất rồi, có gì đâu, ngươi đứng yên đây đợi ta, ta đi nhìn xem."

Nói rồi nhẹ nhàng buông Tiêu Chiến ra, xoay người đi về phía noãn ngọc đài.

Phía sau có tiếng thở dồn dập, Vương Nhất Bác chưa kịp quay đầu lại, đã bị Tiêu Chiến đẩy ra.

Hắn có chút ngẩn người, đứng yên tại chỗ, nhìn Tiêu Chiến chạy vọt đến trước quan tài thuỷ tinh, cúi đầu nhìn người trong quan tài, sắc mặt không chỉ trắng thôi nữa, mà đã bắt đầu tái xanh đi, người run đến mức gần như không đứng nổi.

"Tiêu Ngu? Ngươi làm sao vậy?"

Hắn bước vội đến, lại bị một chưởng mạnh mẽ áp thẳng vào mặt, Vương Nhất Bác vung tay lên chắn, phi thân lui về phía sau mấy bước.

Hắn ngẩng đầu, thấy Tiêu Chiến đứng trên noãn ngọc đài, từ trên cao nhìn xuống hắn, đôi môi cắn chặt, còn chưa thu lại ánh sáng tím lưu chuyển trong tay, đôi mắt phủ kín tơ máu, có cả ngàn vạn tia sợ hãi và hận ý.

Vương Nhất Bác không kịp nghĩ lại, chỉ nhìn chằm chằm thân mình mỏng manh của Tiêu Chiến, sống chết nắm chặt tay trách mắng: "Dùng hoán thể đan làm sao phá tan nội lực được, ngươi không muốn sống nữa sao!"

Hắn nâng khí, phi thân tiến lên phía trước, một phen nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, còn chưa kịp nhìn phía trong quan tài thuỷ tinh, một chưởng khác đã đập đến ngực.

Vương Nhất Bác cắn chặt răng, đè lại khí chảy cuồn cuồn trong lòng bàn tay, hứng trọn một chưởng ấy, cả người bay ra xa, tàn nhẫn mà văng vào vách đá, thắt lưng như muốn vỡ vụn.

Vương Nhất Bác nằm trên mặt đất, đầu ngón tay vươn đến khe hở giữa lớp gạch, hắn cảm thấy, sợ là xương sườn của mình đã bị đánh gãy bởi một chưởng ấy rồi, nhịn nửa ngày, vẫn nôn ra một búng máu lớn.

"Tiêu Ngu."

Hắn khó khăn giơ tay quệt đi vết máu bên môi, cất giọng gọi người trên noãn ngọc đài.

Tiêu Chiến nhìn người nằm cách đó không xa, bãi máu trước mặt, đôi mắt tràn đầy hận ý cuối cùng cũng khôi phục một chút tỉnh táo, y giật giật môi, chưa nói gì, ánh sáng màu tím quanh thân đột nhiên tắt, y nhìn thấy Vương Nhất Bác bò dậy, nghiêng ngả lảo đảo đi về phía mình.

Tiếng ù ù bên tai làm Tiêu Chiến đau đầu, trong lồng ngực y khí huyết cuồn cuồn, đau đến phảng phất như sắp nổ tung. Tiêu Chiến run rẩy thân mình, liếc nhìn người trong quan tài thuỷ tinh, ánh mắt dần mất đi tiêu cự, sau đó đôi con ngươi đảo lên trên, cả người đều trở nên mềm nhũn.

Vương Nhất Bác mang theo vết thương nhào đến, đỡ được Tiêu Chiến vừa ngã xuống, vội vàng giơ tay vỗ vỗ mặt Tiêu Chiến, gọi từng tiếng: "Tiêu Ngu, Tiêu Ngu, Tiêu Ngu ngươi tỉnh lại đi, Tiêu Ngu..."

Đôi mắt nửa mở của Tiêu Chiến dần hồi phục, y có chút mờ mịt mà nhìn Vương Nhất Bác, nghiêng đầu thấy vết máu trên lớp tường gạch.

Tiêu Chiến há miệng thở dốc, đột nhiên tránh né cái ôm của Vương Nhất Bác, ngã trên noãn ngọc đài, kéo cổ tay áo lau đi chỗ máu Vương Nhất Bác vừa nôn ra.

"Tiêu Ngu..."

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh quan tài thuỷ tinh nhìn dáng vẻ run rẩy của Tiêu Chiến.

"Không được... không được làm bẩn nơi này..."

Tiêu Chiến thất thố lặp lại những lời ấy, từng chút từng chút, hung hăng lau đi.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của Tiêu Chiến. Hắn hồi phục tinh thần, cúi đầu nhìn người bên trong quan tài thuỷ tinh.

Thi thể được cất giữ rất tốt, cả thân y phục màu tím, tóc đen tết thành sợi, làn da nõn nà, còn hơi ửng hồng, nếu không phải cơ thể chẳng hề phập phồng, Vương Nhất Bác thậm chí sẽ nghĩ là nàng vẫn còn sống.

Chân mày nhàn nhạt, môi đỏ như son, trên mặt dường như lại chẳng hề có son phấn gì, nhưng đuôi mắt ấy, mặc dù nhắm lại, vẫn có thể nhìn thấy ánh đỏ, như được vẽ nên, thêm phần diễm lệ. Là một mỹ nhân.

Vương Nhất Bác há miệng thở dốc, chưa nói được câu nào, quay đầu nhìn về phía thân mình yếu đuối sắp không chịu nổi của Tiêu Chiến, sống chết đè nén sự hoài nghi trong lòng, phi thân đến nâng Tiêu Chiến dậy, ôm vào lòng.

Hôm nay Tiêu Chiến đã đè ép độc hoán thể đan để động nội lực quá nhiều, cần cổ thon dài lúc trước cũng nổi hết gân xanh lên, cánh môi hơi mở, nắm chặt lấy y phục, nhíu mày thở hổn hển, ánh mắt mất đi tiêu cự, cả người điên cuồng co rút.

Vương Nhất Bác sợ, hắn nâng Tiêu Chiến dậy, lòng bàn tay dán lên xương bướm trên lưng Tiêu Chiến, chữa thương cho y.

Nội lực cuồn cuồn không ngừng chuyển vào trong cơ thể Tiêu Chiến, bên mái tóc Vương Nhất Bác thấm mồ hôi, nhưng Tiêu Chiến vẫn chẳng hề có phản ứng như cũ. Nửa ngày sau, Tiêu Chiến yếu ớt mà phun ra một búng máu đen, đầu ngẩng lên, cả người mất sức ngã vào lòng Vương Nhất Bác.

Máu lỏng chảy dọc theo khoé môi Tiêu Chiến xuống.

"Tiêu Ngu, ngươi làm gì thế, đừng như thế... Nếu chết ở đây, ngươi có muốn làm gì cũng không được... Tiêu Ngu..."

Vương Nhất Bác cởi ngoại y của mình ra, bọc lấy người lạnh như băng trong lồng ngực, run rẩy cắn răng nghiêng đầu hôn lên tóc mai bị mồ hôi thấm ướt của Tiêu Chiến, thăm dò hơi thở của y, sau đó kìm nén nước mắt, tay sờ soạng tìm được bình sứ trong ngực Tiêu Chiến.

Hắn nắm lấy bình sứ màu xanh trắng, khẽ cắn môi, run tay đổ ra một viên, nhìn khuôn mặt tái nhợt đã ngất đi mất của Tiêu Chiến, lẩm bẩm nói: "Xin lỗi Tiêu Ngu, xin lỗi, xin lỗi..." Sau đó ngậm lấy giải dược, cúi đầu xuống, hôn lên môi Tiêu Chiến.

Mãi đến khi hầu kết Tiêu Chiến khẽ nuốt xuống, Vương Nhất Bác mới buông ra, có chút thất thố vuốt tóc ướt bên mái Tiêu Chiến, bế ngang người lên, nhẹ đi đến bên cạnh vách đá, tìm một tư thế thoải mái để Tiêu Chiến dựa lưng vào lồng ngực mình.

"Mẹ..."

Người trong lòng vô thức khẽ gọi, lông mi hơi run, giọng nói mất lực, tựa như giây tiếp theo là sẽ tan vào không khí.

Trái tim Vương Nhất Bác như tan nát mà rơi xuống, xương sống lưng cong cong. Hắn nhìn thuỷ tinh quan trên noãn ngọc đài, nhiệt độ lưu chuyển khắp tứ chi, nỗi đau lòng đè nén tất cả ngờ vực, điên cuồng đốt vào trong lồng ngực hắn, lồng ngực đột nhiên trở nên đau quá.

"Tiêu Ngu... Đừng sợ, ta ở đây, không sợ nhé."

Hắn run tay nhắm mắt ôm Tiêu Chiến, tấm thân mảnh mai, mềm như thể sắp vỡ nát, lại lạnh đến đâm vào phế phủ hắn.

Nước mắt Vương Nhất Bác lăn xuống hốc mắt, yết hầu nuốt vào, hắn hít sâu một hơi, cẩn thận cởi áo, bao bọc lấy Tiêu Chiến, rồi kéo y vào lòng, để gò má lạnh lẽo của Tiêu Chiến chạm vào lồng ngực ấm áp của mình. Vương Nhất Bác tựa cằm lên tóc Tiêu Chiến, lòng bàn tay cách mấy tầng y phục, từng chút xoa xoa cánh tay Tiêu Chiến, như thế muốn để người nọ ấm áp lên một chút.

Hắn trầm mặc nửa ngày, nhìn cổ tay gầy gò bên trong áo của Tiêu Chiến, làn da trong suốt, gân xanh lộ rõ, sau đó cúi đầu nhìn cằn cổ mềm mại như ngọc của y, sợi tóc đen nhánh phủ lên cổ áo tím nhạt.

Đầu ngón tay Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lướt qua cần cổ trắng nõn ấy, đôi mắt như không muốn buông tha, dừng lại một chút, lại vẫn thở dài, giơ tay kéo dây cột tóc của Tiêu Chiến xuống, che lại hai mắt của mình.

Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại, phát hiện mình bị người ta ôm chặt trong lòng, mặt dán vào lồng ngực ấm áp, tiếng tim đập chắc chắn hữu lực, nghe mà khiến y an lòng.

Y giật giật, cúi đầu phát hiện làn da cổ tay mình đã trở lại thành trắng nõn.

Thần sắc Tiêu Chiến cứng đờ, duỗi tay sờ mặt mình, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác dựa vào vách đá, vết máu trên mặt còn chưa lau sạch, đã khô lại bám trên môi, phiến môi nằm bên dưới sống mũi cao thẳng, như một gợn sóng phía dưới núi sông vạn dặm, hơi thở nhẹ nhàng, dường như còn chưa tỉnh lại, một sợi dây vấn tóc màu đen che ngang mắt, ngươi tiêu hao quá nhiều nội lực, mồ hôi bên thái dương đến giờ còn chưa hết.

Tiêu Chiến ngẩn người, đầu ngón tay mở mịt đảo qua tóc đen rối loạn của mình, mơ hồ nhớ đến cảnh tượng Vương Nhất Bác truyền nội lực cho mình, ngay sau đó ánh mắt mềm đi, vươn tay xem mạch Vương Nhất Bác.

Không có gì đáng ngại, có lẽ mất sức hơi nhiều, ngủ hơi sâu, nên những động tác nhỏ này mới không đánh thức y.

Tiêu Chiến mím môi, y được bao bọc trong ngoại y của Vương Nhất Bác, được Vương Nhất Bác ôm chặt, dán vào khuôn ngực rộng của Vương Nhất Bác.

Lồng ngực thiếu niên ấm áp, làn da khoẻ khoắn, làm Tiêu Chiến như thể được mây ấm bao trùm, ngã xuống một tấm đệm mềm mại.

Y nghiêng đầu nhìn quan tài thuỷ tinh trên noãn ngọc đài, hốc mắt phiếm nước, tim phổi chua xót, lông mi run rẩy, chợt rũ mắt xuống, không dám nhìn nhiều thêm.

Tiêu Chiến cắn môi, khẽ ngẩng đầu nhìn dáng vẻ Vương Nhất Bác ngủ sau, đầu ngón tay rụt rụt, nửa ngày sau, cẩn thận mà cọ cọ vào lòng Vương Nhất Bác.

Y dán mặt vào lồng ngực Vương Nhất Bác, nhắm mắt nghe tiếng tim đập hữu lực của hắn, song song cử động cánh tay, lặng lẽ vòng tay ôm lấy eo Vương Nhất Bác, có chút ấm ức mà cong môi, bàn tay quanh hông Vương Nhất Bác lại lặng lẽ nắm thật chặt.

Vương Nhất Bác còn chưa tỉnh, lông mi Tiêu Chiến run run, đuôi mắt ánh lên ý cười, toả ra xuân triều lấp lánh.

Chuyện xưa như mộng trải đầy đất, cái ngày tràn ngập mưa tên, đao nhọn, hàn giáp, máu tươi, còn có chuông bạc ghim xuống bùn, những tiếng rống đến mức cổ họng ứa máu, nỗi bi thương cùng cực ấy giờ phút này đốt cháy trái tim Tiêu Chiến.

Thật ra từ ngày ấy trở đi, Tiêu Chiến chưa một lần nào vì chuyện này mà rơi lệ nữa, tất cả những ấu trĩ vô tri của y đã bị thiêu cháy thành tro, vào cái ngày ấy, vận mệnh như một lưỡi đao sắc bén. Đao ấy, mài mòn tất cả những gió sương, thổi qua năm này năm khác, để lại dưới lớp da chỉ mỗi một bộ xương trắng trơ chọi.

Tiêu Chiến thường hay mơ đến ngày ấy.

Nhiều lần ác mộng, mồ hôi lạnh thấm ướt tóc mai, đều bị y nung nấu thành hận ý dày đặc, dán vào lồng ngực y, nghẹn đến mức mỗi một ngày trong mười mấy năm nay y đều muốn phát điên.

Để rồi, khi mũi tên sau vai trào xuống dòng nước nóng hổi, khi độc đoản thu thanh tái phát, cả người run rẩy tím xanh, khi luyện võ đến mức đế giày bị mài mòn, khi nhìn thấy gương mặt xa lạ sau khi dùng hoán thể đan, khi ngày đêm không dám yên lòng, lưỡi dao mỏng lúc nào cũng giấu bên trong cổ tay, tất cả những khoảnh khắc ấy, Tiêu Chiến đều không khóc.

Y ở trước mặt Giang Ninh, trước mặt Triều Tông, trước mặt Giang Dao, trước mặt tất cả những người đi theo y, Tiêu Chiến vĩnh viễn là một vẻ chẳng hề để tâm, thong dong như tắm gió xuân, như thể mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay y, đến tuyệt cảnh cũng có thể tìm được đường lui mà ra.

Nhưng chỉ có bản thân Tiêu Chiến biết, mỗi một bước đi suốt mười bảy năm quá, y đều bước mà lòng mang run sợ.

Giang Ninh cứ luôn mắng y không màn đến chính mình, nhưng Tiêu Chiến thật sự không hề sợ chết, không sợ thân thể bị tàn phá, không sợ mình rơi vào cục diện xương hoá thành tro, mười bảy năm sống trong sự dè chừng, y chỉ sợ đúng một chuyện.

Tiêu Chiến khẽ cắn môi, nhìn về phía chuông bạc bốn góc quan tài thuỷ tinh.

Mẫu thân y, nữ tử bên trong quan tài thuỷ tinh ấy, gương mặt chân mày mang vẻ linh động nhất thế gian, khi ôm y thúc ngựa, chuông bạc trên đuôi tóc sẽ vang lên leng keng, cảm giác gió ấm thổi qua gò má, Tiêu Chiến sẽ luôn nhớ rõ. Chỉ là đáng tiếc, bất kể một ngày xuân nào trong suốt mười bảy năm qua, đều không có được hơi gió ấm áp như thế.

Vận mệnh đi đến đây, y đã chẳng còn coi mình như một con người nữa, bệnh thì có sao, vết thương thì có sao, thứ độc vào tận xương tuỷ rồi thì có sao?

Ngày ấy Tiêu Chiến chịu đựng đau đớn, cắn răng đi qua tầng tầng lớp lớp rừng núi rậm rạp của Yến sơn, mang theo một thân vết thương máu tươi đầm đìa mà ngất đi trước xe ngựa Giang gia, đến đợi khi y tỉnh lại, y liền phát hiện, mình sẽ không bao giờ biết đau nữa.

Những điều này đối với y mà nói, chẳng qua chỉ như mây khói, trong mười bảy năm bước chân vào khói lửa nhân gian, nhìn lửa cháy lan ra đồng cỏ, điều duy nhất mà y sợ, chỉ là, không thể báo thù được cho mẫu thân y.

Không thể báo mối huyết thù được cho nữ tử cười rộ lên sẽ thấy ánh hồng trên đuôi mắt, làm người ta kinh tâm động phách ấy.

Tiêu Vong Thuyên, Tiêu Vong Thuyên, đắc ngư nhi vong thuyên. Tiêu Chiến cười khổ, nàng đã phải hận bao nhiêu, mới mang cái tự ấy khắc vào số mệnh của y, để y phải đời đời kiếp kiếp, ngày ngày đêm đêm nhớ cho rõ cái hận của nàng chứ.

Tiêu Chiến nhìn hang động đen như mực, đầu ngón tay xem mạch chính mình, hít sâu một hơi.

Lúc này là do bản thân y lỗ mãng, có lẽ thật sự sẽ phải chết ở bên cạnh quan tài thuỷ tinh này, chết ở bên cạnh mẫu thân y.

Nhưng tất cả thù hận của y vẫn còn chưa kịp báo, lại còn, vô cớ cuốn cả Vương Nhất Bác vào.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác buộc dây che mắt, bắt đắc dĩ mà cười, duỗi tay xoa nhẹ gò má thiếu gia.

Dung nhan này, y không thể không thừa nhận, chỉ một thoáng dưới cơn mưa ấy đã khiến cả trái tim y run lên.

Tiêu Chiến nhìn, ý nghĩ do dự hồi lâu, cuối cùng đầu nhón tay nhẹ kéo, tháo dây buộc quanh mắt Vương Nhất Bác xuống.

Chân mày nồng đậm, đôi mắt hẹp, lông mi mảnh dài, mặc dù là đang ngủ, nhưng y cũng có thể nhớ ra, dáng vẻ rực rỡ phong lưu trong đôi mắt Vương Nhất Bác dưới mưa xuân ngày ấy, hắn vừa nâng mắt lên, đã chiếu sáng cả cánh đồng hoang vu suốt mười mấy năm trong trái tim Tiêu Chiến, làm tan chảy băng sương mỏi mệt kết xung quanh, gió xuân kinh đô thổi qua, lửa cháy lên tận trời.

Ánh mắt Tiêu Chiến mờ mờ, y cúi đầu hé mở cổ áo mình, cho dù cách một tầng y phục, cũng vẫn có thể nhìn thấy phần ngực dọc theo cổ xuống dưới đã biến thành màu lam nhạt.

Không kịp nữa rồi, Tiêu Chiến đè ép lồng ngực, lại chưa từ bỏ ý định xem xét mạch của mình, ngẩn người hồi lâu, độc này đã tích tụ trong thân thể y nhiều năm, có lẽ hôm nay quá sức, khiến cho độc phát, Giang Ninh lại không có ở đây.

Tiêu Chiến nghĩ đến lúc bọn họ đi vào, nửa ngày sau, chấp nhận mà bất đắc dĩ cười ra tiếng, không kịp nữa rồi.

Y thở dài, lại nhìn lên gương mặt ngủ say của Vương Nhất Bác.

Bản thân y quả thực không sợ chết, đã đến hoàn cảnh thế này, cũng chẳng có gì để hoảng loạn, chẳng qua nếu có phải chết thật, thì trước khi ra đi, y muốn để Vương Nhất Bác nhìn kĩ dung mạo thật của mình.

Mẹ...

Tiêu Chiến vùi vào lồng ngực Vương Nhất Bác, nước chảy ra từ đáy mắt. Mấy năm tình yêu ấy, với người, với con, đều là một món nợ, vì món nợ ấy mà con mới sống đến ngày hôm nay.

Nếu hôm nay có thể sống sót mà ra ngoài, con xin thề với người, Vương Hiển Kế sẽ chết, Nguyễn Tư Nguyên sẽ chết, Đan Yết Vệ cũng sẽ bị diệt, tất cả những người nhúng tay năm đó, bọn họ sẽ đều phải chết, không tha một ai, bất kể thế nào, con cũng sẽ tuyệt đối không nương tay.

Còn về người trong cung kia, người yên tâm, con sẽ tự tay giết hắn, cũng sẽ thay người hỏi một câu, vì sao?

Mẹ, chỉ là... Nếu như con có lòng riêng, người có thể tha thứ cho con không?

Nếu đợi đến được cái ngày máu chảy thành sống, khắp nơi đổ nát ấy, thì cái người giờ phút này đang ôm lấy con, con muốn để hắn sống.

Người nhìn xem, bây giờ hắn đối tốt với con như thế, con là người sống trong đất lạnh hoang vu, không thể cưỡng lại được ánh mắt như mặt trời rực rỡ ấy.

Cho dù có lẽ hắn sẽ không tha thứ cho con, nhưng con vẫn muốn, để hắn sống sót.

Tiếng tim đập của thiếu niên từng hồi từng hồi, hữu lực mà vang lên bên tai Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nghe, chỉ cảm thấy cơ thể mình ngày càng nặng, đầu óc mơ hồ, y run lông mi, khẽ ngửi mùi hương mẫu đơn quanh năm trên người Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác, ta còn chưa chết, mà đã bắt đầu luyến tiếc ngươi rồi.

Tiêu Chiến bắt đắc dĩ mỉm cười, tựa vào ngực Vương Nhất Bác, dần dần rơi vào hôn mê.

___________

Tôi đã chờ rất lâu để được thả tấm ảnh này ở đây:

Chiến Chiến rung động rồi các cô thẫy chưaaaa 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com