Chương mười bốn
014
Cảm giác được đôi tay vòng bên hông dần dần mất lực, Vương Nhất Bác mới nhẹ nhàng cử động.
Thật ra hắn cũng không ngủ sâu lắm, lúc Tiêu Chiến tỉnh lại, hắn cũng đã tỉnh rồi, chỉ là còn đang bịt mắt, cảm nhận được động tác nhẹ nhàng của người trong lòng, nên hắn không dám cử động, chỉ đành làm bộ như đang ngủ say.
Hắn cảm nhận được Tiêu Chiến dò xem mạch hắn, cảm nhận được Tiêu Chiến vươn tay ôm eo mình, cảm nhận được người trong lồng ngực như thể cực kì ấm ức mà cọ cọ vào người mình, cảm nhận được dây cột tóc che mắt bị người ta kéo xuống, cũng cảm nhận được một mảnh ấm ướt trước ngực.
Khóc cái gì chứ, yểu điệu quá.
Vương Nhất Bác đè nén cảm giác vui vẻ muốn nâng khoé môi, khắc chế nỗi vui sướng dâng trào trong lòng, cũng hung hăng nhẫn nhịn mong muốn lau nước mắt cho Tiêu Chiến.
Người trong lòng giống như một con mèo nhỏ sợ hãi, sợi tóc buông xuống như có như không cọ vào trái tim Vương Nhất Bác, khiến hắn dường như tê dại.
Vương Nhất Bác khẽ mở mắt ra, nhẹ nhàng hít sâu một hơi, mới cúi đầu nhìn dung nhan Tiêu Chiến.
Hơi thở của hắn cứng lại.
Một gương mặt thanh lãnh, so với ba năm trước hắn nhìn thấy thì còn trắng hơn, mày rậm như núi, đường nét mê hoặc nhân tâm, lông mi mảnh dài, Vương Nhất Bác giật giật đầu ngón tay, chạm lên đuôi mắt ráng hồng của y, tựa như ánh nước, như hoa đào mùa xuân tháng ba, mặc dù nhắm chặt hai mắt, cũng có thể nhìn ra một vẻ quyến rũ tâm phách.
Hắn sửng sốt giây lát, rồi dường như nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía quan tài thuỷ tinh trên noãn ngọc đài.
Đuôi mắt diễm lệ hơn hoa ấy, không khác gì người ngươi kia.
Đây chẳng lẽ là...
Nỗi xót xa thoáng chốc khiến Vương Nhất Bác hít vào một hơi, hắn run rẩy buông tay, gạt tóc mai Tiêu Chiến ra, nhìn kĩ gương mặt đã khiến hắn quay cuồng đến hồ đồ.
Tựa như vị thần tiên bị đày xuống hạ giới, đuôi mắt ấy, lại như một đoá sơn trà say sưa bung nở, vừa lúc sánh đôi với đôi môi và cái nốt ruồi mà hắn đã nhung nhớ ba năm kia.
Nỗi chua xót và đau đớn nhanh chóng chèn ép lên niềm vui sướng lẫn khiếp sợ trong lòng hắn, Vương Nhất Bác nhíu mày, cẩn thận nghĩ, kho trong phủ nhà mình, lại có thể thông đến một gian mộ thất như thế này, quan tài thuỷ tinh, kim thuỷ nạm quanh, bốn góc chuông bạc, nữ tử nằm đây nhất định bất phàm.
Tiêu Ngu không bao giờ dùng dung mạo thật ra ngoài, sợ là bởi vì đuôi mắt lệ sắc ấy quá xuất chúng.
Việc này xem ra không thể thoát khỏi liên quan tới phụ mẫu y, một người luôn tính toán cẩn thận như Tiêu Ngu, tại sao lại để hắn nhìn thấy dung mạo thật của mình ở trong mộ thất này.
Thân mình Vương Nhất Bác cứng đờ, cúi đầu nhìn về phía đôi môi không có huyết sắc của Tiêu Chiến, cái lạnh thoáng chốc xuyên thẳng qua sống lưng.
Gặp được người mình mê đắm suốt ba năm, đầu óc cũng mơ hồ theo, hắn lại không hề phát hiện ra, người trong lòng càng ngày càng lạnh.
Vương Nhất Bác run tay sờ lên cổ Tiêu Chiến, dừng hồi lâu, mới cảm nhận được mạch đập yếu ớt gần như sắp biến mất bên dưới làn da lạnh lẽo.
Hắn ngồi dậy, cầm bàn tay rũ xuống của Tiêu Chiến, dùng sức mà xoa, lại cũng không thể khiến y ấm áp hơn chút nào. Hắn cắn răng ôm người vào lòng, như thể muốn giấu vào trong xương cốt huyết nhục của mình, môi mỏng hoảng loạn thấp giọng lẩm bẩm bên tai Tiêu Chiến: "Tiêu Ngu, ngươi đừng như vậy mà Tiêu Ngu..."
Tiêu Chiến nghiêng đầu, mặc kệ Vương Nhất Bác có gọi thế nào cũng không hề có động tĩnh.
"Tiêu Ngu!"
Vương Nhất Bác kéo người từ trong lòng ra, buộc áo lại, gấp gáp xoa bả vai Tiêu Chiến, dùng sức mà lay. Trong mộ thất yên tĩnh, hắn mang theo tiếng nấc nức nở vang vào khoảng không, bất lực thấm vào tận xương tuỷ.
Hắn ôm Tiêu Chiến lên, bò đến noãn ngọc đài, quỳ trước quan tài thuỷ tinh, đứt quãng nói với Tiêu Chiến: "Tiêu Ngu, Tiêu Ngu ngươi nhìn bà ấy xem, có phải bà ấy... Ngươi còn chưa nói với ta đâu, bà ấy có phải mẹ ngươi không, ngươi nhìn xem, ngươi cũng đẹp như bà ấy, Tiêu Ngu..."
Đầu ngón tay ghim vào khe đá trên noãn ngọc đài, máu tràn ra từ móng tay, Vương Nhất Bác tựa như không cảm thấy đau, hắn vội lôi kéo Tiêu Chiến, vết máu trên người Tiêu Chiến làm bẩn cẩm bào tố sắc của hắn, nhưng Tiêu Chiến lại không chịu mở mắt, nhìn hắn dù chỉ một chút.
Vương Nhất Bác mờ mịt mà kéo, một phen tách mở cổ áo thị vệ ra.
Trăm ngàn nỗi rùng mình phút chốc đâm thẳng vào ngực, Vương Nhất Bác cứng đờ ngồi ở đó, không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào mảnh da thịt lộ ra trước ngực Tiêu Chiến.
Cả một mảng da màu lam nhạt.
Đoản thu thanh, thế mà lại là đoản thu thanh... Sao y và Từ Tĩnh lại cùng trúng một loại độc.
Môi Vương Nhất Bác cũng run lên, hắn duỗi tay xoa lồng ngực Tiêu Chiến, bỗng nhiên nhớ đến Cận Thiên từng nói.
"Y trúng một loại độc rất lợi hại, đã giải được tám chín phần."
Không phải đã giải tám chín phần rồi sao, không phải chỉ còn dư độc sao, không phải... không phải đã không còn đáng ngại nữa rồi sao? Vì sao đột nhiên lại tái phát?
Hốc mắt Vương Nhất Bác lúc này không còn đọng nước, hắn run rẩy lông mi nhìn Tiêu Chiến đang nhắm chặt mắt, đột nhiên nở một nụ cười vặn vẹo, giọng run rẩy:
"Tiêu Ngu, để ta nhìn thấy tướng mạo của ngươi, có nghĩa gì chứ, ngươi để lại di vật cho bổn thiếu gia sao? Ngươi nghĩ cũng hay nhỉ, sao lúc trước ta không phát hiện ra ngươi từ bi như thế, trước khi chết còn không quên thực hiện nguyện vọng của ta, Tiêu Ngu, Bồ Tát không có mị nhãn như ngươi đâu, không phủ đầy tính kế như thế đâu! Ta đã nói là không công bằng mà, hiện giờ để ta nhìn thấy dáng vẻ của ngươi, ta nói cho ngươi biết... như thế lại càng không công bằng... Tiêu Ngu, bổn thiếu gia nói cho ngươi biết, ngươi không được làm loạn như thế, đợi ngươi khoẻ rồi, có thể nào ta cũng phải lấy roi gai quất ngươi hai roi, nhớ cho kĩ vào!"
Tiêu Chiến nhắm hai mắt, đầu nghiêng một bên, bị Vương Nhất Bác kéo qua, liền đổ vào lồng ngực hắn.
Vương Nhất Bác gần như không thở nổi, hắn ôm chặt lấy Tiêu Chiến, hơi mở miệng, thở hổn hển, nhíu mày mơ hồ nhìn bốn phía quanh mộ thất, lại không nói được câu nào nữa.
Chuông bạc ở góc bị hắn chạm vào, âm thanh phát ra, Vương Nhất Bác phục hồi tinh thần, nhẹ nhàng buông Tiêu Chiến ra, bước nhanh đến bên vách đá, thăm dò từng miếng gạch.
Vách đá bốn phía, mỗi một miếng đều bị hắn sờ, nhưng lại không có bất kì phản ứng nào, Vương Nhất Bác nắm chặt quyền, quay đầu nhìn Tiêu Chiến gần như không còn sinh khí, sắc mặt tái đi, không còn một chút hồng hào nào, môi mỏng đã từ trắng bệch chuyển sang tím đen, cả người không hề động đậy.
Vương Nhất Bác vội bước qua, xem cổ Tiêu Chiến, xác định vẫn còn mạch đập mỏng manh, lại ngẩng đầu lên nhìn hang động tối tăm, cắn răng, nhặt đoản đao của Tiêu Chiến lên, cõng người trên lưng, đi ngược lại con đường mà họ đã đi.
Tay Tiêu Chiến quấn lấy tóc đen, rủ xuống từ bên vai Vương Nhất Bác, trong động nhỏ hẹp, Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến, chỉ có thể cong người, từng bước mà chạy.
"Tiêu Ngu, chống đỡ một chút, chống đỡ một chút có được không, thiếu gia ta đưa ngươi về, về viện của ta, về phủ của ngươi, về Long Hạc Lan, về đâu cũng được, được không, thiếu gia ta đưa ngươi về."
Mồ hôi lẫn với nước mắt làm mờ gương mặt Vương Nhất Bác, còn chưa đi được mấy bước đã gặp ngã rẽ đầu tiên, hắn theo bản năng lấy đoản đao rạch lên vách đá, lại nghĩ tới lúc bọn họ đi vào, chính là vì thế mới mất phương hướng.
Trên vách đá này không thể để lại kí hiệu, thân thể của Tiêu Chiến lại không thể chờ đợi hắn thăm dò đường được nữa.
Vương Nhất Bác mượn ánh nên trên vách đá mà nhìn xuống đất, lại quay đầu nhìn mộ thất đèn đuốc sáng bừng ấy, ánh mắt phiêu đi, cầm đoản đao lên rạch xuống tay chính mình.
Miệng vết thương sâu vào tận xương, máu tươi nhanh chóng trào lên, theo đầu ngón tay Vương Nhất Bác lăn xuống đất, rơi trên cát sỏi, biến thành đánh dấu cho Vương Nhất Bác.
Hắn đỡ chắc Tiêu Chiến trên lưng, sợ đỉnh thạch động đụng vào lưng Tiêu Chiến, chỉ có thể khom người, cắn răng đi về phía trước.
Máu tươi một đường chảy xuống róc rách, một vết thương khô cạn, Vương Nhất Bác lại rạch một vết khác, máu cuồn cuộn không ngừng chảy dọc đường, thay thế cho ký hiệu trên vách đá.
Đến lúc quá mệt mỏi, Vương Nhất Bác liền nghiêng đầu lắng nghe, cảm nhận hơi thở hết sức yếu ớt bên tai, liền dường như được hồi sức, có thể tiếp tục cắn răng khom người đi về phía trước, không ngừng chút nào.
Hắn cảm thấy máu trên khắp cơ thể mình sắp chảy hết, cả người rét run, nhưng Tiêu Chiến vẫn chẳng có dấu hiệu tỉnh lại, Vương Nhất Bác kìm nén nước mắt, cắn răng khắc chế máu trào lên cổ, tự nói với mình rằng, tuyệt đối không thể dừng lại.
Mãi đến khi tầm nhìn của hắn mơ hồ đến mức hoá đen, bước chân trở nên lảo đảo, mới nhìn thấy được ánh sáng cuối con đường đá.
Nhà kho Vương gia không có người, giống như lúc bọn họ đi vào, Vương Nhất Bác gần như ngã xuống, Tiêu Chiến cũng rơi xuống từ trên lưng hắn, lại vẫn được hắn đỡ lấy, đè lên cánh tay đầy những vết thương máu thịt lẫn lộn của hắn, đau đến mức ý thức mơ hồ của hắn tỉnh táo lại hẳn, mồ hôi lạnh úa ra khắp người.
Hắn cẩn thận rút cánh tay ra, bò dậy, cuối cùng tìm thấy một miếng gạch lỏng, dùng sức nhấn một cái, cửa động mở mạnh ra.
Vương Nhất Bác mất sức ngã trên đất, bò qua ôm Tiêu Chiến vào ngực, kiểm tra hơi thở của y, lại thở phào, nhịn nước mắt xuống, bò lên cầu thang, đến gần cửa, bàn tay nhìn sắp không ra hình người run rẩy, lấy tín hiệu từ trong lồng ngực ra, phóng lên trời.
Không đến nửa nén hương, Cận Giang đã tránh khỏi ám vệ, lén đi vào kho.
"Thiếu gia!"
Nghe thấy tiếng gọi phía sau, Vương Nhất Bác một phen ôm chặt Tiêu Chiến, ấn đầu y vào ngực mình, kéo ngoại y che đi.
Cận Giang khiếp sợ nhìn y phục nhuốm máu của Vương Nhất Bác, hai cánh tay máu thịt lẫn lộn, chẳng nhìn ra được dáng vẻ ban đầu, lại vẫn còn đang ứa máu, người trong lòng khoác ngoại y của hắn, tóc đen buông che đi khuôn mặt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy y phục màu tím của thị vệ chỗ Thư Lan Thanh.
"Thiếu gia... Ngài đây là..."
Cận Giang xông lên phía trước, run rẩy không dám chạm vào vết thương của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, cười nhàn nhạt, sắc mặt tái nhợt hỏi:
"Cận Giang, ngươi có thể đưa hai người đi cùng lúc không?"
Cận Giang nhìn khuôn mặt người nọ bị che lấp trong lòng Vương Nhất Bác, ở khoảng cách gần như thế, hắn cũng không còn cảm nhận được hơi thở dao động, chỉ sợ đã là người chết...
Hắn không mở miệng, nhìn dáng vẻ miễn cưỡng cười của Vương Nhất Bác, trầm mặc gật đầu.
Ba người lén quay về viện, Vương Nhất Bác hai tay đầm đìa máu tươi, Cận Giang muốn tiến lên đỡ Tiêu Chiến, lại bị hắn nghiêng người tránh đi.
Phảng phất như không cảm thấy đau, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến bước nhanh vào phòng bên.
"Thiếu gia, hai ngày một đêm, ngài rốt cuộc đã đi đâu! Ta còn thay ngày ứng phó với phu nhân rồi đấy!" Cận Sơn oán trách chào đón, lại bị một thêm máu đen lẫn với bụi cát làm cho nhảy dựng lên, thất thanh kêu một tiếng.
"Câm miệng! Cận Giang, đi tìm Cận Thiên, Cận Sơn, ngươi đi tìm Thư Lan Thanh, bảo nàng ta, bất kể dùng cách gì cũng phải mang Giang Ninh đến đây, trong thời gian nửa nén hương mà Giang Ninh còn chưa đến thì mũ quan của Thư Đào Dương cũng không cần đội nữa đâu! Chạy ngay đi cho ta!"
"Vâng!"
Cận Thiện bị Cận Giang nắm cổ áo phi thân vào viện, hắn vừa đi vừa hỏi Cận Giang: "Là Tâm Trúc?"
"Không nhìn thấy mặt, nhưng y phục màu tím... Ở trong phòng bên, xem xem..." Cận Giang nhíu mày, thấp giọng gọi hắn lại, nói: "Chỉ sợ là người chết rồi..."
"Người chết?!" Cận Thiên thần sắc rùng mình, khẽ hô lên.
Cận Giang bước nhanh tới, gật đầu nói: "Phải, hoàn toàn không có hơi thở."
"Vậy thì chưa chắc, ta sẽ cố hết sức, thiếu gia thì sao?" Đi đến cửa phòng, Cận Thiên nhỏ giọng hỏi Cận Giang.
Cận Giang không trả lời, ánh mắt đẩy lên, ý bảo hắn tự vào xem.
Cận Thiên hít vào một hơn, giơ tay gõ cửa.
"Thiếu gia!"
"Vào đi!"
Cận Thiên đẩy cửa vào phòng, đi đến trước giường, bước chân đột ngột cứng lại.
Người trên giường sắc mặt tái xám, môi đã biến thành màu tím xanh, lồng ngực không còn phập phồng, quả thực như lời Cận Giang nói, sợ là đã mất.
Vương Nhất Bác chỉ mặc áo trong, cả người đầy máu quỳ bên giường, tựa bên cạnh vuốt gương mặt người nọ, đang thấp giọng lẩm bẩm gì đó, cả người đều run lên. Hai cánh tay máu thịt lẫn lộn, không nhìn ra hình dạng, máu đầy cả người, tí tách rơi bên sườn gối.
"Thiếu gia..."
Cận Thiên cầm hòm thuốc chạy tới, lấy thuốc muốn băng bó cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác lắc đầu, đẩy tay hắn ra, sau đó nắm lấy y phục của Cận Thiên, giọng nói nghèn nghẹn:
"Cứu y, Cận Thiên, ngươi cứu y đi!"
Cận Thiên ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác, hắn chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của thiếu gia, vết máu trên áo đã khô, đuôi tóc, tóc mai đều tán loạn, trên khuôn mặt tái nhợt vẫn còn máu đen, đến cả đôi mắt như ánh mặt trời ban mai, như gió như hương cũng không thấy đâu nữa, thay vào đó, chỉ còn nỗi sợ hãi và cầu xin ngập tràn.
"Thiếu gia, ngài đừng như thế..."
Cận Thiên muốn đỡ Vương Nhất Bác dậy, nhưng hai cánh tay đầy vết thương, hắn không biết chạm vào đâu.
"Cứu y, y không chết... Cứu y!"
Vương Nhất Bác lẩm bẩm nói, đầu gối cong xuống, từng chút kéo Cận Thiên đến gần Tiêu Chiến. Cận Thiên hít sâu một hơi, đặt than phiến vào miệng Tiêu Chiến, nhìn dung nhan xa lạ ấy, lại cúi đầu đặt khăn lên cổ tay Tiêu Chiến, ánh mắt giật giật, kiểm tra mạch tượng của y.
Không có mạch tượng nữa.
Yết hầu hắn run rẩy, nghiêng đầu nhìn vào ánh mắt đỏ bừng tràn đầy hy vọng của Vương Nhất Bác, khẽ cắn môi, kiểm tra thêm một lần nữa.
"Là đoản thu thanh, đoản thu thanh..."
Vương Nhất Bác kéo cổ áo Tiêu Chiến ra, để lộ một mảng da màu lam nhạt, ánh mắt Cận Thiên giật giật, cầm lấy ngân châm, cắm vào ngực Tiêu Chiến, ngâm châm thoáng chốc biến thành màu đen.
Thời gian độc phát đã lâu, Cận Thiên bất giác đổ mồ hôi, lau bàn tay, cầm dao nhè nhẹ cắt mở làn da trước ngực Tiêu Chiến, máu đen lập tức bắn ra, hắn đè lên, nheo mắt cẩn thận nhìn.
Máu độc chảy ra theo quy luật, dường như từng chút từng chút một...
"Vẫn còn, thiếu gia, còn sống!"
Cận Thiên hô lên, Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, mở miệng, mãi chẳng hít thở bình tĩnh được, nước mắt lập tức rơi xuống.
"Độc tiễn diệp, đoạn trường thảo, xuyên ô đầu, bội thạch tín, lá liễu đào, hạt mã tiền, lấy nước ôn tuyền đun thành nước thuốc, mở một chữ mễ trước ngực y, mau lên!"
Cửa phòng bị người ta dùng một chân đá ra, Giang Ninh còn không kịp nâng áo, cả đầu đầy mồ hôi, Cận Thiên vội vàng kéo y phục Tiêu Chiến ra, dùng dao khắc một chữ mễ (米) trước ngực Tiêu Chiến, máu đen lập tức trào ra.
Giang Ninh thả hòm thuốc xuống, nói với Cận Giang còn đang đứng nhìn về phía giường: "Còn không mau đi đi!"
"Đi mau!" Vương Nhất Bác quay đầu quát Cận Giang.
"Vương Nhất Bác!"
Giang Ninh không dừng một khắc nào, trực tiếp đi lên trước, nhíu mày nhìn sắc mặt Tiêu Chiến, lại xem mạch Tiêu Chiến, sau đó một phen quay đầu lại. Nhấc cổ áo Vương Nhất Bác lên, dí sát vào mặt Vương Nhất Bác, gân xanh trên cổ nổi lên.
Hắn trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, lạnh giọng nói:
"Ngươi rốt cuộc đã làm gì, muốn y chết có phải không, giờ lại giả bộ gọi người đến, để làm gì chứ, để cho ta thấy lòng dạ người họ Vương các ngươi khiến người ta căm ghét đến mức nào à!"
"Buông tay, Giang thái y, buông tay ra!"
Cận Sơn nhào lên kéo cánh tay Giang Ninh, Vương Nhất Bác bị kéo đến đỏ bừng mặt, trước mắt sương đen phủ kín.
"Không phải công phu của Bác thiếu gia tốt lắm sao? Sao nào, giết ta đi, giết cả ta đi!" Giang Ninh giận đến đỏ cả mắt, sống chết nhìn chằm chằm đôi con ngươi thất thần của Vương Nhất Bác.
"Giang thái y, Giang thái y cầu xin ngài, ngài buông tay ra trước đã..."
Cận Thiên thấy Cận Sơn không kéo được Giang Ninh, cau mày quay đầu nói với Triều Tông đi sau Giang Ninh, cầu xin:
"Ngài mau đến giúp đi, thiếu gia cũng bị thương nặng lắm, không chịu được đâu... Cầu xin ngài."
Triều Tông cắn chặt răng, hốc mắt đỏ lên, thấy cả người Vương Nhất Bác đầy bụi bẩn, cuối cùng nắm chặt tay, kéo Giang Ninh về.
"Thiếu gia, thiếu gia..."
Cận Thiên bò qua đỡ lấy Vương Nhất Bác, rồi lại không dám động vào hai cánh tay đầy máu tươi của hắn. Hắn quỳ trên mặt đất, qua nửa ngày, ngẩng đầu nhìn Giang Ninh, hốc mắt đỏ bừng mà cười lạnh nói:
"Giang thái y uy phong thật đấy, ở trong phủ viện của chúng ta mà còn trách chúng ta, cũng không biết là ai một mực tính kế với thiếu gia nhà chúng ta, cả ngày ăn nói lạnh nhạt, chẳng tươi tỉnh được cái lúc nào, thiếu gia chúng ta từ bi, hạ thấp thân phận tự mình hầu hạ, vừa bắt mạch vừa bón thuốc, chuẩn bị thức ăn, công tử của các ngươi là chủ tử, thiếu gia của chúng ta thì không phải chủ tử sao?!"
Cận Thiên hít một hơi thật sâu, đỡ Vương Nhất Bác, tiếp tục tức giận cười nói:
"Ai mà biết được trong kho đã xảy ra chuyện gì, sao trên người y chẳng có chút ngoại thương nào mà nội lực của thiếu gia chúng ta lại hao kiệt hết, xương gãy hai cái, đến cả hai cánh tay cũng bị thương đến nhìn không ra hình!"
Nói xong, dường như còn chưa hả giận, lại giơ tay chỉ vào Triều Tông:
"Người này bình thường muốn tới liền tới, muốn đi thì đi, thiếu gia nhiều lần sai người cho thủ vệ rút lui, toàn bộ coi như không nhìn thấy gì, rốt cuộc là ai muốn hại ai? Sao nào, Vương gia chúng ta có thù oán với các ngươi phải không! Độc này đã đè ép y mười mấy năm, bây giờ độc phát lại đổ cho thiếu gia của chúng ta, Giang thái y, ngài có biết, suốt hai ngày một đêm, là thiếu gia của chúng ta không màng nội thương gãy xương sườn, cố sức mà cõng y ra ngoài kho đấy!"
Vương Nhất Bác hoàn hồn, lao lực nâng thân thể, kéo kéo Cận Thiên, nhẹ nhàng lắc đầu.
Giang Ninh có chút nghẹn lời, hắn nhìn tay Vương Nhất Bác, cũng có chút không đành lòng mà đảo mắt đi.
Cận Sơn nghe Cận Thiên nói mà ngẩn ra, hắn liếc mắt nhìn khuôn mặt xa lạ của Tiêu Chiến, cùng với y phục thị vệ màu tím trên người, nửa ngày sau mới hiểu lờ mờ ra, nghĩ đến việc mình từng trông coi mọi bề cho Tiêu Chiến lúc trước, liền có chút ấm ức tức giận, bĩu môi lẩm bẩm với Giang Ninh:
"Giang thái y lại còn bất mãn à, lúc y gạt ta cũng chẳng hề nghĩ ngợi gì, nếu không có thiếu gia chúng ta, hiện giờ độc phát, y còn chẳng biết chết ở đâu rồi..."
"Câm miệng cho ta!"
Vương Nhất Bác gào lớn một tiếng, Cận Sơn rụt cổ, im miệng không nói nữa, Cận Thiên quỳ gối một bên, cầm kim sang dược và một cái nhíp, cúi đầu đỏ hốc mắt, từng chút từng chút giúp Vương Nhất Bác rửa miệng vết thương dính đầy mủ máu lẫn với cát sỏi tro bụi.
Vương Nhất Bác mất máu quá nhiều, hiện giờ sắc mặt trắng bệnh, còn đang cố gắng chống cự, giọng nói yếu đuối hỏi Giang Ninh: "Giang Ninh... Ngươi, ngươi có nắm chắc không?"
"Không, đoản thu thanh là kịch độc, năm đó có thể đè ép được chín phần đã hao hết sức lực Giang gia chúng ta. Sao nào, Bác thiếu gia thông tuệ như vậy, độc của chính Vương gia các ngươi, sao lại trông cậy vào ta rồi?"
Giang Ninh đỏ mắt, đầu ngón tay hung hăng gạt vụn gỗ bên ngoài hòm thuốc, thở hổn hển liên tục.
Triều Tông đứng một bên, mắt đầy bi thương mà nhìn cảnh tượng khôi hài trong phòng, hắn lướt qua Giang Ninh và Vương Nhất Bác, thu thần sắc nhìn về phía người trên giường.
Tiêu Chiến lẳng lặng nằm ở đó, dung mạo đã khôi phục, lại là một bộ im lặng không có tiếng động, môi đen tím, dường như đang dần dần vụt tắt.
Sẽ không, hắn nắm chặt kiếm, công tử thông tuệ như thế, tuyệt đối không.
Cận Giang mang thuốc tắm vào, dựng bình phong lên, hơi nóng hun khắp phòng, mùi thuốc cay mũi khiến tất cả mọi người đều nhíu mày, Cận Giang rũ mắt, nghiêng người tránh đi, dư quang vô tình nhìn thấy gương mặt Tiêu Chiến.
Giang Ninh không để ý đến ánh mắt của Cận Giang, hắn đi đến bên thau tắm dò xét nhiệt độ nước, lại ngửi ngửi, rồi mới liếc mắt nhìn Triều Tông.
Triều Tông hiểu ý, đến bên giường muốn bế Tiêu Chiến lên.
Vương Nhất Bác vội vàng bò dậy, lại bị Triều Tông chắn một bên, hắn nhìn cánh tay máu thịt lẫn lộn của Vương Nhất Bác, dừng một chút, run giọng nói:
"Bác thiếu gia lo cho bản thân mình trước đi, hiện giờ như vậy, cũng không chăm sóc được công tử."
Vương Nhất Bác ngẩn người, đứng tại chỗ nhìn Triều Tông cẩn thận bế Tiêu Chiến tới phía sau bình phong, hoàn hồn, cũng vội đuổi theo.
Giang Ninh che trước bình phong, lạnh mắt nói với Vương Nhất Bác:
"Bác thiếu gia làm gì thế, tắm thuốc cần phải cởi xiêm y, chuyện tư mật đến mức này xin không phiền ngài nữa."
Vương Nhất Bác rũ mắt, ngón tay nắm chặt, máu chảy tí tách trong ống tay áo.
Cận Thiên nói tước: "Thiếu gia, trong thuốc tắm này có sáu loại kịch độc, hơi nước không tránh nổi cũng có độc, ngửi lâu hại cơ thể, ngài về phòng trước đi."
Vương Nhất Bác mím đôi môi mỏng khô nước, không nói gì, lắc đầu.
Hắn được Cận Sơn đỡ ngồi xuống giường, nắm lấy cái gối của Tiêu Chiến, ôm vào lòng, cẩn thận mà nhắm mắt ngửi, trên đó có mùi hương hoa cúc bên tóc mai Tiêu Chiến, thanh thanh nhã nhã, dường như mùi vị của trời thu mát mẻ, lại khiến phế phủ hắn vừa ngọt vừa đau.
Hắn cứ như thế ngồi bên cạnh giường, đối diện với bình phong hơi nước bốc lên, không ăn không uống, mãi đến khi bóng đêm trùm xuống, tiếng côn trùng vang lên, ánh nến trong phòng mờ mờ, hắn cũng vẫn như một pho tượng trầm mặc ôm gối, vẫn không nhúc nhích.
Nước trong thau tắm đã biến thành màu đen như mực, Giang Ninh kéo cổ tay áo đi ra, Vương Nhất Bác nghe động tĩnh, vội mở đôi mắt khô khốc đầy tơ máu.
Giang Ninh nhìn dáng vẻ chật vật của hắn dưới ánh nến, dừng một chút, đạm bạc mà mở miệng:
"Độc ngăn được rồi, còn lại không phải chuyện của Bác thiếu gia nữa, tối nay ta sẽ đưa Vong Thuyên về phủ."
Vương Nhất Bác động động môi, mãi mới tìm lại được thanh âm của chính mình, hỏi: "Không còn gì đáng ngại sao?"
Giang Ninh thu hòm thuốc, không nâng mắt lên nhìn hắn: "Lấy độc trị độc, chỉ tạm thời ngăn chặn được thôi."
Hắn nhìn bình phong, hơi nước ngập tràn, dáng vẻ Triều Tông mờ mờ, dường như đang ôm người ra, sau đó lại như đang thay y phục.
Vương Nhất Bác nhìn trong chốc lát, đột nhiên hé môi cười.
Xương sống cưỡng ép chống đỡ ầm ầm sập xuống, đau nhức từ xương sườn đã gãy ụp đến như che trời lấp đất, lại ép đến mức hắn không thở nổi, trước mắt sương đen mịt mờ, bên tai đều là tiếng nổ vang.
Hắn mơ hồ nghe thấy Cận Thiên gọi nhưng lại không thể phát ra tiếng, hai tay đau đến mất cảm giác, đầu ngón tay cũng không còn sức, liền không ôm được gối của Tiêu Chiến nữa. Thân mình Vương Nhất Bác cong xuống, giống như một con tôm, co lại.
Ngay sau đó, hắn run rẩy phun ra một búng máu, ngã vào ngực Cận thiên, hoàn toàn ngất đi mất.
___________
Uhuhu chương này thương hai đứa quá
Thêm một tấm nữa an ủi tâm hồn nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com