Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mười tám

"Chào buổi sáng, Cận Giang, sao ngươi dậy sớm mà ta chẳng nghe thấy tiếng gì thế?"

Cận Sơn ngáp một cái đi ra ngoài, nhìn ánh nắng lạnh nhạt buổi sáng, thoáng nhìn gương mặt không biểu cảm của Cận Giang ở dưới hiên, liền cười tươi đi đến.

"Là do ngươi ngủ như chết ấy, y như lợn."

Cận Giang trừng hắn một cái, không thèm nói nữa.

Cận Sơn bĩu môi, nhìn cửa phòng đóng chặt của Vương Nhất Bác, đè thấp giọng nói: "Cận Thiên đâu? Hôm qua có phải hắn gác đêm không? Vết thương của thiếu gia thế nào rồi?"

Cận Giang nhíu mày, lắc đầu nói: "Sáng dậy không thấy hắn, thiếu gia còn chưa tỉnh, chắc là đang ở trong phòng."

"Ừm..." Cận Sơn thở dài, ngồi xổm xuống nhặt đá chơi, làm dường như nghĩ đến cái gì, đẩy chân Cận Giang, tay chỉ vào phòng bên, nhỏ giọng hỏi:

"Thế cái vị này định lúc nào dậy? Ta có phải chuẩn bị cả đồ ăn sáng luôn không?"

Cận Giang hừ một tiếng, lạnh giọng nói:

"Trong viện của chúng ta, y chỉ là một cận vệ, chủ tử của chúng ta chỉ có mình thiếu gia thôi, ngươi vội vàng thế làm gì, mất mặt thiếu gia!"

Cận Sơn cảm thấy hắn nói có lý, đứng lên vận động, vươn vai, còn chưa ngáp xong đã thấy Cận Thiên vẻ mặt buồn ngủ xách hòm thuốc và hộp đồ ăn đi từ xa tới.

"Không phải chứ, hôm qua ngươi gác đêm cơ mà, sao trông như vừa tỉnh ngủ thế?"

Cận Sơn nhận lấy hộp đồ ăn, bị trọng lượng hộp làm giật mình, nhìn bàn tay Cận Thiên như trút được gánh nặng, trừng mắt hỏi:

"Đồ ăn sáng là gì thế, sao mà nặng thế? Thiếu gia bây giờ khỏi hẳn rồi, ăn nhiều thế này cơ à?"

Cận Thiên vừa ngáp vừa xua tay, xoay đầu cho tỉnh táo rồi nói:

"Khỏi hẳn cái gì mà khỏi hẳn, thuốc còn chưa dừng được đâu... Thiếu gia mấy ngày nay không có khẩu vị lắm, ngươi cẩn thận một chút, hộp đồ ăn kia là phần hai người."

"Hai người?" Cận Giang nhíu mày, còn chưa kịp nghĩ kĩ, cửa phòng phía sau đã bị kéo ra, Cận Sơn hoảng hốt, nâng mắt nhìn lên.

Sáng sớm mùa xuân vẫn còn sương mù, ánh nắng lành lạnh, Tiêu Chiến buông tóc, đuôi mắt thuỷ sắc bị sương thấm ướt, một thân tố sắc, cổ áo mở rộng, lộ ra xương quai xanh và nửa ngực da thịt trắng như tuyết, vết đao khắc chữ mễ đã kết vảy, nhìn mà khiến người ta kinh hãi.

"Chào buổi sáng, các vị."

Y nghiêng đầu cười, đôi mắt thuỵ phượng như chim thước mùa xuân, kinh hồng rực rỡ.

"Về đây cho ta, sao lại mặc như thế ra ngoài, trong sân không có người ngoài sao?!"

Trong phòng truyền ra tiếng của Vương Nhất Bác, mơ mơ màng màng như vừa tỉnh, nhưng lại mang theo một cỗ hoả khí bá đạo.

"Ò." Tiêu Chiến nhướn mày, cười cười với Cận Sơn và Cận Giang đang ngây người: "Làm phiền, đợi một chút nữa."

Sau đó rầm một tiếng, đóng cửa phòng lại.

Trong viện không có tiếng động, đến chim chóc cũng không hót nữa, qua hồi lâu, hầu kết Cận Sơn chuyển động, nuốt nước miếng.

Hắn mở miệng, quay đầu nhìn dáng vẻ tỏ tường của Cận Thiên, cười gượng hai tiếng nói: "Chúng ta... chúng ta thành người ngoài rồi?"

"Sao, ngươi thật sự không coi mình là người ngoài à?"

Cận Thiên nhìn dáng vẻ ngây dại của hắn, nâng khoé miệng cười, xách hòm thuốc đi lên thềm đá, cùng đứng dưới hành lang với hai người họ.

"Tâm Trúc... Không phải, Tiêu thái y... y và thiếu gia... tối qua hai người họ?"

Cận Sơn tiến lại gần, đè thấp giọng nói.

"Không có!" Cận Giang ở một bên lạnh mặt, "Ta ngủ không sâu, đêm qua không có chút động tĩnh nào cả."

Cận Thiên cũng đánh vào đầu Cận Sơn một cái, cười nhạo nói: "Nghĩ cái gì thế hả, thiếu gia còn đang bị thương kia kìa!"

"Ờ..." Cận Sơn bĩu môi, xoa xoa đầu, nâng mắt nhín sắc mặt Cận Giang, đụng vai vào hắn, hỏi:

"Haiz, sao ta nhìn cứ thấy ngươi không được vui lắm thế?"

"Tiêu Ngu là ai chứ? Mục đích của y là gì?"

Cận Giang hận rèn sắt không thành thép, lườm mắt với Cận Sơn một cái, hừ lạnh nói:

"Ta thấy thiếu gia nóng đầu rồi, những chuyện kia còn chưa điều tra rõ... Mà bây giờ, thiếu gia đã cho phép y làm càn như thế trong viện của chúng ta rồi... Hoang đường!"

"Được rồi, thiếu gia tự có suy tính của hắn, chuyện của chủ tủ ngươi can thiệp làm gì."

Cận Thiên lắc đầu, ngắt lời Cận Giang, nhỏ giọng trấn an:

"Tuy bình thường thiếu gia không câu nệ chủ tử, nhưng chuyện này không phải chuyện chúng ta có thể xen vào, làm cho tốt việc của mình đi, còn lại không đến lượt ngươi nghĩ ngợi."

Cận Giang vẫn nhíu mày, bất đắc dĩ thở dài, nửa ngày sau, trầm mặc gật đầu.

Tiêu Chiến rũ mắt ngồi bên giường, nghe tiếng nghị luận bên ngoài, nhướn mày cười khẽ.

"Giận à?"

Vương Nhất Bác dựa trên đệm mềm, giơ tay vuốt vuốt tóc Tiêu Chiến, đầu ngón tay quết qua xương bướm sau lưng y, lại rơi xuống dưới eo, khẽ véo một cái, người ngồi trên giường chợt run lên, Vương Nhất Bác nhìn thấy vành tai Tiêu Chiến thoáng hồng, không lâu sau liền đỏ bừng.

"Đúng là chỗ tốt nhỉ."

Vương Nhất Bác hé cười, đầu ngón tay không rời được eo Tiêu Chiến.

Trước khi hắn kịp véo lần nữa, Tiêu Chiến đã vội vàng đứng dậy, cách xa Vương Nhất Bác, mở to đôi mắt mềm mại trừng nhìn Vương Nhất Bác, giọng nói như sơn trà xấu hổ bên hồ, âm cuối nâng lên, lẫn một chút hờn dỗi:

"Bác thiếu gia quản tay mình cho tốt đi, vừa rồi không giận, giờ thì giận rồi đấy!"

Nói xong xoay người lấy ngoại y màu xanh Vương Nhất Bác treo trên giá gỗ mặc vào.

Vương Nhất Bác dựa trên đệm, cười nhìn người đang cúi đầu thắt đai lưng, cổ áo kéo lên, tóc đen che nửa bên mặt, một đôi mắt ẩn chứa sương mù, tựa như đoá hoa mai trắng yểu điệu lúc vào đông, tuy thanh lãnh nhưng từ ngón tay tới ngọn tóc đều là phong tình vạn chủng, nhất cử nhất động đều là mị dược.

Hắn rũ mắt xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua nếp gấp trên chăn chỗ Tiêu Chiến vừa ngồi.

"Hôm nay phải vào cung rồi à? Lại đây ta xem."

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến mặc xong ngoại y, vẫy tay gọi.

"Ừm, lát nữa ăn sáng xong ta sẽ đi."

Tiêu Chiến thuận theo ngồi xuống giường, nâng cánh tay Vương Nhất Bác xem kĩ, xong lại xem mạch hắn, nhẹ giọng nói:

"Vết thương của ngươi cũng sắp khỏi rồi, chắc sẽ không sốt nữa, nếu Nguyễn... nếu mẹ ngươi đến tìm thì băng bó kĩ một chút chắc sẽ không nhìn ra đâu."

"Ừm." Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp, sờ mặt Tiêu Chiến, lại đánh giá ngoại y dệt lụa hoa của mình, cảm thấy nó được mặc trên người Tiêu Chiến rất đẹp, cười cười trêu ghẹo nói:

"May mà bình thường ngươi mặc quan phục, chứ nếu mặc ngoại y này đi, chắc cả Thái Y Viện sẽ đều đoán Tiêu thái y của chúng ta kiếm tiền phi pháp mất."

Tiêu Chiến trừng hắn một cái, nắm lấy dây cột tóc bên gối Vương Nhất Bác, tuỳ ý buộc đuôi ngựa lên, bên mái có vài sợi tóc không nghe lời mắc trên vành tai ửng đỏ.

Vương Nhất Bác giơ tay kéo sợi tóc xuống, thuận tay sờ lên quầng thâm dưới mắt Tiêu Chiến, mềm giọng nói:

"Hôm qua đã muộn còn phải đổi thuốc cho ta, chắc ngươi ngủ không ngon, nếu hôm nay không có chuyện lớn gì thì rời cung về phủ nghỉ ngơi sớm đi."

"Không chờ ta về Vương gia à?"

Tiêu Chiến nhườn mày, cúi đầu quấn chặt lưỡi dao mỏng dưới cổ tay một chút.

"Có cả trăm con mắt đang nhìn đấy, nếu xe ngựa của Tiêu thái y vào viện của ta, chỉ sợ chưa chờ đến mai, ngay tối nay thôi ta đã phải đến Xuân Hận đường rồi."

Vương Nhất Bác cười lên, cầm tay Tiêu Chiến, hơi hơi nhíu mày nói.

"Về rồi ta sẽ bảo Cận Giang làm một cái bao cổ tay mỏng cho ngươi, đừng dán cái thứ này vào da suốt thế, lỡ chẳng may ngươi lại tự làm mình bị thương."

Tiêu Chiến gật đầu, không từ chối, nhìn nhìn ra cửa, lại quay đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hiểu ý, gật gật đầu nói: "Bảo Cận Thiên vào đi, làm việc trong cung thì đừng tới muộn, mấy ngày nữa ta sẽ vào cung thăm ngươi."

Tiêu Chiến nhảy ra khỏi tường Vương gia, đưa theo Triều Tông, chạy qua mấy căn nhà mái ngói cao ở kinh đô, không lâu sau liền trở về phủ, y thay quan phục, đánh xe vào cung.

"Người vào cung trong Lễ tắm Phật đã an bài xong chưa?"

Tiêu Chiến uống hoán thể đan, dựa vào vách xe nhắm mắt nghỉ ngơi. Đêm qua y quả thực không ngủ ngon, bản thân cũng bệnh nặng mới khỏi, nhưng lại để tâm đến thương thế của Vương Nhất Bác thế nên tỉnh lại rất nhiều lần.

Triều Tông nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Tiêu Chiến, cầm chăn nhung nhẹ nhàng đặt lên đùi Tiêu Chiến, gật gật đầu nói:

"Công tử yên tâm, an bài tốt rồi, đến lúc đó mọi chuyện đều nghe công tử dặn dò."

"Ừm... Đêm qua Vương Hiển Kế bị triệu vào cung, có lẽ đã xảy ra chuyện lớn gì đó."

"Công tử, liệu có liên quan đến việc phong Quốc công không?"

Tiêu Chiến thở dài, đè nhẹ thái dương, trầm giọng nói:

"Cũng chưa chắc là không phải... Triều Tông, chuyện muội muội của Kim Cốc đã tra đến đâu rồi?"

"Bẩm công tử, muội muội của Kim Cốc bây giờ đang làm việc trong cung, chính là ở... Mộc Đường Trai, tên là Vân Cẩm, không lâu trước đây được Vương Triển Mi lĩnh từ cung của Tưởng Đệ Nghi về."

"Cũng là một nha hoàn được sủng ái à." Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng, nghĩ nghĩ, nghiêng đầu hỏi, "Đã nói với Kim Cốc chưa?"

"Ừm, theo lời công tử dặn, hễ có tin tức là sẽ nói với Kim Cốc... Công tử, bây giờ Vân Cẩm ở Mộc Đường Trai, không bằng để Kim Cốc gặp nàng ta một lần, rốt cuộc cũng là người thân nhất, nếu có thể để chúng ta dùng, chẳng phải cũng là một quân cờ tốt sao?"

"Cứ đợi đã..." Tiêu Chiến mở mắt, mơ hồ nhìn màn xe đong đong, nửa ngày sau nói: "Tỷ muội các nàng đã xa cách nhiều năm, tính tình thân phận còn chưa biết hết, ngươi an bài một chút, cho Kim Cốc một thân phận bình thường thôi, để nàng ấy gặp Vân Cẩm một lần, cần phải thăm dò tính tình của nàng ta... Cẩn thận một chút, đừng để lộ chân tướng."

"Vâng."

Trên đường Ngọc Dương, tiếng người qua lại ồn ào, sắp đến lễ tắm Phật, người bán hàng rong cũng bắt đầu bày các loạt cống phẩm Phật đường, một vài thứ phù chú linh tinh, người qua đường sôi nổi dừng xem. Cả con đường ngập hương rượu của Quỳnh lâu, tiểu nhị chào mời nói sắp tới bảy ngày bán thức ăn chay. Người bán hoa trong chợ kéo xe đẩy, thỉnh thoảng lại rải sương lên cánh hoa, khiến đoá hoa trông có vẻ kiều diễm ướt át.

Xe ngựa của Tiêu Chiến chầm chậm đi qua khí thế náo nhiệt của kinh đô, lập tức hướng vào cửa cung.

Ngói lưu ly trên Thái Y Viện loá lên dưới ánh nắng, liễu rủ xanh biếc ở góc viện, oanh tước hót vang, gió âm thổi qua khung cửa khắc hoa, thổi vào tập giấy hoa lê đặt trên bàn trong phòng, lò thuốc bốc hơi, hun lên một mùi hương cay nồng.

Châu Thanh mặc một thân quan phục ám sắc, chui đầu vào quầy tìm kiếm, nhìn thấy Tiêu Chiến tiến vào, đứng dậy chắp tay hành lễ.

Tiêu Chiến ngửi mùi hương trong phòng, cười nhìn Châu Thanh nói: "Châu thái y sao lại làm khương hoạt thế?"

Châu Thanh thở dài, thấp giọng nói: "Viện phán không biết rồi, mấy ngày gần đây thân thể Hoàng Hậu nương nương không khoẻ, đầu gối thường thấy mất lực, ta nấu một chút canh khương hoạt, muộn rồi đưa qua chỗ Hoàng Hậu nương nương."

"Hơi thiếu à?"

Tiêu Chiến đeo eo bài lên, tò mò nhìn vào lò thuốc nói:

"Năm nay mưa lớn, dược liệu ít nhiều cũng bị ngấm, ta nghe mùi, thiếu nửa phần sài hồ, có lẽ là vậy, Châu thái y thêm chút nữa vào đi."

"À, được, đa tạ Viện phán." Châu Thanh cũng cười, ngượng ngùng gật gật đầu.

Gió xuân thổi qua song cửa sổ, nâng áo bào của Tiêu Chiến lên, dưới mũ quan là cái trán trơn bóng, lông mi đen đặc như mực. Tiêu Chiến chồng y thư lên, rũ mắt nửa ngày, làm như lơ đãng hỏi: "Đêm qua Châu thái y trực sao?"

"Phải, sao Viện phán lại hỏi cái này?"

"Không có." Tiêu Chiến cười cười, nhẹ giọng nói:

"Đêm qua ta ngủ không sâu, hơi thèm ăn liền bảo hạ nhân đi mua canh cá trích về, kết quả là muộn quá, không mua được, nhưng lại nhìn thấy xe ngựa của Vương thái sư, còn tưởng trong cung xảy ra chuyện gì chứ."

"Chuyện này ta không nghe nói gì cả... Có lẽ là chính sự, chắc là không phải việc của Thái Y Viện chúng ta."

Châu Thanh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, không nghĩ ra nguyên do gì, bất đắc dĩ nói:

"Giờ sắp tới Lễ tắm Phật, người của Thái Y Viện chúng ta, chỉ có thể trông mong trong cung được bình an thôi."

"Châu thái y nói phải." Tiêu Chiến dừng một chút, cũng ôn nhuận cười đáp.

Trong cung cả ngày không có gợn sóng, Tiêu Chiến nghe lời Vương Nhất Bác, sớm tháo eo bài, rời khỏi cung.

Xe ngựa chậm rãi đi qua đường Ngọc Dương lúc hoàng hôn, Tiêu Chiến uống giải dược, dựa vào vách tường suy nghĩ chốc lát, từ từ mở miệng:

"Triều Tông, ta có việc hỏi ngươi."

"Công tử cứ hỏi là được."

Triều Tông có hơi ngẩn ra, khẽ nắm chặt ngón tay.

"Tay của Vương Nhất Bác là chuyện gì thế?"

"Công tử..."

"Cân nhắc vài ngày rồi, giờ ta mới hỏi ngươi, vẫn không định nói sao?"

Ánh mắt Tiêu Chiến lạnh nhạt, trong giọng nói mang theo chút uy áp.

Triều Tông nhấp môi, thấp giọng nói: "Công tử xuống kho hai ngày một đêm, là Vương Nhất Bác cõng ngài ra, khi hắn ra đến nơi đã bị thương khắp người rồi... Triều Tông không biết trong kho đã xảy ra chuyện gì, nhưng... nhìn hướng và lực đạo vết thương kia, ta vừa thấy đã biết, là... là Vương Nhất Bác tự làm chính mình bị thương."

Đầu ngón tay Tiêu Chiến che bên trong tay áo đột nhiên nắm chặt lại, móng tay ghim vào da thịt, ứa chút máu ra.

Y nhớ rõ, vách đá trong động không thể giữ được vết đao khắc.

Tiêu Chiến nhắm mắt, lặng lẽ cắn chặt răng.

"Công tử?"

Triều Tông nhìn sắc mặt hơi trắng của Tiêu Chiến, có chút thăm dò mở miệng gọi y.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng lắc đầu, y bảo hắn chớ lo, sau đó liền thấp giọng nói:

"Đến tối muộn theo ta tới Thư gia một chuyến, có vài việc, ta muốn hỏi Thư Đào Dương."

"Vâng."

Viết xong một nét, Thư Lưu Ca gác bút, xem lại tấu văn một lần từ đầu đến cuối, xác định không có sai lầm gì mới đặt vào quyển trục tơ vàng, định bụng ngày mai sẽ trình lên lúc lâm triều.

Bóng người lặng lẽ, vầng trăng bên ngoài mở ảo, Thư Đào Dương là tế tửu Quốc Tử Giám, quản lí sắc lệnh Thái Học, kiến các tàng thư, văn chương trong bụng không ít, trong thư phòng nhà mình cũng toàn là cổ tịch, mỗi năm đều phải đem ra phơi trước mùa mưa.

Phủ viện Thư gia không lớn, vì để bày giường phơ sách đã dùng rất nhiều phiến đá xanh phủ lên đất trống, trong nhà ít ao hồ, cũng không nhiều đình trên hành lang, bởi vậy tuy đã vào xuân nhưng lại rất ít khí xuân.

Lão quản gia gõ cửa, bưng một chén sữa dê nóng vào nhà.

"Thiếu gia, đã nghỉ rồi đấy ư? Sữa dê vừa mới đun xong, nhân lúc còn nóng hãy uống đi."

"Làm phiền Đổng thúc rồi, chuyện này về sau cứ để hạ nhân làm là được, ngài lớn tuổi rồi, nghỉ ngơi sớm mới quan trọng."

Thư Lưu Ca vội vàng tiến lên nhận lấy sữa dê.

"Lão nô không quan trọng, việc lớn như chăm sóc thiếu gia, lão nô còn được làm thì đó là phúc khí của lão nô."

Lão quản gia rũ đầu, hành lễ, đôi mắt nhìn Thư Lưu Ca đầy vẻ từ ái.

Thư Đào Dương là lớp thanh lưu, xuất thân nghèo khó, nhập sĩ nhiều năm, tuy chưa đến mức đại nho, nhưng cũng đầy bụng kinh luận, ở trong đám học sinh hậu bối cũng coi như đức cao vọng trọng.

Trong nhà Thư Đào Dương cũng không có thê thiếp, Thư Lưu Ca là do vợ trước của Thư Đào Dương sinh ra, nhà mẹ của nàng đã từng giúp Thư Đào Dương rất nhiều lúc hắn còn niên thiếu, bởi vậy tuy hai người không có tình yêu nam nữ nhưng cũng vẫn còn chút tình cảm. Sau khi thê tử qua đời, Thư Đào Dương lập chí không tục huyền*, vị trí chủ mẫu Thư gia cứ vậy mà bỏ không.

*Tục huyền: Lấy vợ lần nữa sau khi vợ qua đời

Sau này hắn nạp Từ Tĩnh làm thiếp, sinh hạ Thư Lan Thanh không bao lâu thì Tĩnh di nương cũng đi. Từ đó, Thư Đào Dương dường như bị đả kích, không bao giờ dính dáng vào chuyện tình ái nữa.

Lão quản gia là người mẫu thân Thư Lưu Ca để lại, đã ở Thư phủ nhiều năm, nhìn Thư Lưu Ca trưởng thành.

Ngọn đèn dầu ấm áp, lão cười nhìn Thư Lưu Ca uống sữa dê, thở dài một hơi. Vị thiếu gia Thư gia này, từ nhỏ mất mẹ, lại rất hiểu chuyện, khắc khổ đọc sách, thi văn làm rất tốt, tâm tư tỉ mỉ, dáng vẻ cũng tuấn tú, làm người khoan hậu, khi Tĩnh di nương còn sống, hắn cũng không hề bất kính với di nương, lúc còn nhỏ cũng từng ôm Thư Lan Thanh đi chơi, sau khi nhập sĩ lại càng biết săn sóc bá tánh, giống như phụ thân hắn, lòng chứa đựng nỗi khổ của thiên hạ.

Lão quản gia vui mừng mà cười, ngần ấy năm, lão đều thương cho Thư Lưu Ca, đến giờ, hài tử châm đèn đọc sách cả đêm ấy cũng đã lớn đến thế này.

"Đổng thúc nhìn ta như thế làm gì?"

Thư Lưu Ca buông chén sữa cười cười, nói: "Cha ta đi nghỉ rồi sao? Ngày mai phải dâng tấu, ta muốn mang cho ông ấy xem một lần."

"Sợ là không được, thiếu gia, lão gia đang ở Sơn Dã đường, nghe nói là có khách quý đến thăm, không ai được gặp cả."

"Khách quý?" Thư Lưu Ca nhíu mày, hỏi: "Ai thế?"

"Lão nô không biết... Người đến đeo đấu lạp, lão nô cũng chỉ thoáng nhìn từ xa."

Thư Lưu Ca buông chén sứ, rũ mắt yên tĩnh nửa ngày, lại nâng mắt cười nói:

"Ta biết rồi, Đồng thúc, ngài cũng đi ngủ đi, mấy ngày nữa ta sẽ sai người làm áo choàng mới cho ngài, sắp đến lễ tắm Phật rồi, để không khí vui mừng một chút."

"Vâng, lão nô tạ ơn thiếu gia."

Đợi quản gia đi rồi, Thư Lưu Ca đứng bên cửa sổ, nhìn sách mới phơi hôm nay, xuất thần, ánh trăng tiêu điều chiếu xuống đình phía sau núi giả, bên đó là Sơn Dã đường.

Đèn lồng ánh vàng, sắp đến lễ tắm Phật, hoa văn trên đèn vẽ rất đẹp, Tiêu Chiến ngồi bên bàn, nhìn về phía ánh đèn dưới hành lang qua song cửa.

Thư Đào Dương nấu nước trà xong, nâng mắt thấy Tiêu Chiến đang nhìn ra cửa xuất thần, liền bưng nước trà đến.

"Công tử, trà mới nấu."

"Ừm."

Tiêu Chiến hồi phục tinh thần, nhàn nhạt đáp, ngón tay lạnh lẽo cầm lấy chén trà nóng.

"Mặt đèn là do Ca nhi tự tay vẽ, sắp đến lễ tắm Phật, trong phủ công tử không treo đèn sao?"

"Cái này không có thật."

Tiêu Chiến cười lên, nhìn Triều Tông mặt lạnh nói:

"Triều Tông không giống Thư thiếu gia, hắn không giỏi thi hoạ, ta lại nhiều ngày không thể rời thân, cũng không tiện lấy đèn của A Dao đi luôn, trong phủ ta cũng chẳng có mấy người, chuyện vẽ đèn thì thôi đi vậy."

Thư Đào Dương cười cười, dịu giọng nói: "Lễ tắm Phật treo đèn, là để cầu cho Phật phù hộ, công tử không cầu cho người khác, thì cũng bớt thời gian cầu cho mình được bình an."

"Có rảnh rỗi thì tính sau." Tiêu Chiến gác chén trà, hàn khí trên người tan bớt đi, nhẹ giọng nói:

"Thư đại nhân chớ lo, Lan Thanh ở Vương gia vẫn mạnh khoẻ, Vương Nhất Bác không phải loại người như cha mẹ hắn."

Thư Đào Dương yên tĩnh một lát, quỳ thẳng xuống.

Ánh mắt Tiêu Chiến giật giật, có chút khó hiểu, nhưng cũng không đỡ hắn dậy.

"Thuộc hạ... thuộc hạ có tội, ta nghe nói.. đứa nhỏ kia, vừa mới vào phủ đã làm công tử bị thương, ta..."

"Chuyện nhỏ thế này Thư đại nhân không cần quan tâm, ta vốn có ý thử, Lan Thanh làm rất tốt."

Tiêu Chiến sửa sửa cổ tay áo, trong lòng hiểu rõ, liếc nhìn Triều Tông một cái, Triều Tông hiểu ý, tiến lên đỡ Thư Đào Dương dậy.

"Tối nay công tử đến chơi, có việc gì dặn dò?"

Tiêu Chiến uống một ngụm trà, nói: "Quả thật có việc muốn hỏi ngài."

Thư Đào Dương ngẩn ra, hành lễ đáo: "Công tử ngài cứ hỏi là được."

Thần sắc Tiêu Chiến trầm xuống, hạ giọng nói: "Năm đó, chuyện của dì Từ Tĩnh đã tra đến đoạn nào rồi?"

"Công tử...?" Thư Đào Dương ngẩn người.

"Ta đã nghĩ kĩ, Vương Hiển Kế cũng không biết quan hệ giữa dì Từ Tĩnh và mẹ ta, nhưng Đan Yết Vệ hành xử cẩn mật, nhiều năm qua, Thư gia cũng không gặp sóng gió gì, Thư Lan Thanh thuận lợi vào phủ... Ta đã nhìn kĩ biểu cảm lúc ông ta nhắc đến Lan Thanh, cũng không có gì không ổn... Cho đến hôm nay, ông ta đã không tra ra, vậy người năm đó ông ta hạ lệnh độc sát, là dì Từ Tĩnh sao?"

"Chuyện này..." Thư Đào Dương cũng nhăn mày, lẩm bẩm nói:

"Tính tình Tiểu Tĩnh mạnh mẽ, nàng tự mình điều tra, chưa từng nghe ta nói gì, ta cũng phải đến sau khi nàng trúng độc mới biết chuyện... Công tử nghi ngờ, độc của Tiểu Tĩnh không phải do Vương Hiển Kế hạ?"

"Ông ta không có lý do."

Đầu ngón tay Tiêu Chiến nhẹ gõ tách trà.

"Ta đã nghĩ nhiều ngày, động tĩnh của Đan Yết Vệ năm đó, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, phe phái Thành Vương nhất định biết chuyện, phía Nam Cương cũng biết là Vương Hiển Kế động tay, nhưng ông ta giết dì Từ Tĩnh là vì sao? Chỉ vì cảm thấy có người đang điều tra chuyện này, nên diệt khẩu? Không có lý do gì chứ..."

"Có lẽ ông ta nghĩ lầm, Tiểu Tĩnh là người An Vương phái đến, đoạn tình cảm giữa bệ hạ và... và Thánh Nữ, nếu năm đó để An Vương biết được, vậy hôm nay người khoác Long bào cũng chưa biết là ai!"

"Chuyện liên quan đến An Vương, Vương Hiển Kế lại càng nên điều tra rõ ràng mới đúng."

Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, chậm rãi đứng dậy, nhìn đèn lồng dưới mái hiên, nhẹ giọng nói:

"Mười bảy năm... mười bảy năm, ông ta không đi tra thân phận của dì Từ Tĩnh, thậm chí không biết năm đó mình giết ai, giờ còn có thể để nữ nhi của dì Từ Tĩnh vào hậu viện của Vương Nhất Bác... Thư phủ và ông ta cũng vẫn yên ổn đến giờ, Thư đại nhân nằm được yên, nhưng chẳng lẽ lại không thấy hoang đường?"

Bên tóc Thư Đào Dương thấm chút mồ hôi, hắn lấy ống tay áo xoa đi, ánh mắt hơi mê mang.

Triều Tông cầm kiếm, khẽ mở miệng nói: "Công tử, ý ngài là, có người mượn tay Vương Hiển Kế giết Từ Tĩnh?"

Tiêu Chiến gật đầu, giơ tay đặt lên bệ cửa sổ: "Hơn nữa ta nhìn vẻ mặt ông ta, rất có thể là không hề biết đến sự tồn tại của chuyện này."

"Chuyện này... Năm đó bệ hạ vì tranh ngôi vị Hoàng Đế mà nhẫn tâm sát thê hại tử..."

Thư Đào Dương đột nhiên im lặng, nhìn sắc mặt Tiêu Chiến, thấy thần sắc y vẫn như bình thường, phảng phất như đang nghe kể chuyện của người khác, mới yên tâm nói tiếp:

"Tiểu Tĩnh muốn đòi lại công bằng cho Thánh Nữ, nên mới tự mình âm thầm điều tra, nếu như không phải Vương Hiển Kế, còn có thể là ai nữa!"

"Đan Yết Vệ... Đúng là một thanh đao tốt." Tiêu Chiến xoa mày, cười khẽ ra tiếng.

"Công tử, có lẽ là... Từ Tĩnh đã tra được chuyện gì ngoài lề nữa..."

Triều Tông nhấp miệng liếc nhìn Thư Đào Dương một cái, khom người nói:

"Thư đại nhân, trước lúc Từ Tĩnh lâm chung, có từng nói cái gì với ngài không?"

"Không có, sau khi Tiểu Tĩnh trúng độc, không còn được thanh tỉnh nữa, lúc ấy nàng cho rằng, cả công tử và Thánh nữ đều không còn nữa..."

Thư Đào Dương thở dài, hốc mắt đỏ lên nói:

"Ta ở bên cạnh nàng, nếu không phải vì Lan Thanh, nàng đã sớm không thể chống chọi được nữa rồi, có lúc khó chịu, liền bảo ta đọc sách cho nàng nghe..."

"Đọc cái gì?"

Tiêu Chiến đột nhiên xoay người nhíu mày nhìn Thư Đào Dương.

"Đọc... đọc 'Thế Thuyết Tân Ngữ'... Công tử cũng biết, Tiểu Tĩnh không giỏi viết văn, chỉ thích nghe kể chuyện. Nàng thích nghe những câu chuyện về nam nữ hoan ái, liền bảo ta đọc cho nàng nghe."

"Dì Từ Tĩnh... thích những câu chuyện thế nào?"

Thư Đào Dương lau nước mắt, tóc mai đã bạc, một đôi mắt tang thương nhìn vào bàn xuất thần, phảng phất như xuyên qua mười mấy năm sương mù mênh mông, lại có thể nhìn thấy nữ tử ngây thơ nằm trên giường, bệnh khí quấn thân, lại vẫn bướng bỉnh đòi hắn đọc "Nhậm Đản Thiên".

"Trọng phục truy tì? Dì Từ Tình lại thích những câu chuyện phong lưu thế à."

Tiêu Chiến cười khẽ, quay thẳng người nói với Thư Đào Dương:

"Thư đại nhân cũng không cần quá đau lòng, đêm trước Vương Hiển Kế bị triệu gấp vào cung, gần đến lễ tắm Phật, vẫn mong Thư đại nhân để tâm một chút."

"Công tử đã dặn, thuộc hạ không dám quên."

Thư Đào Dương vội vã khom mình hành lễ, thở dài nói:

"Hổ thẹn với công tử, ta tuổi già sức yếu, chỉ còn nhớ những việc vô dụng, không thể phân ưu giúp công tử. Ca nhi và Vương Linh Chiêu giao hảo, Lan Thanh cũng là thiếp thất, nếu công tử có cần gì thì cứ dặn là được."

Tiêu Chiến cười cười, giơ tay bảo hắn đứng lên.

"Thư đại nhân khách khí rồi, ta thấy, Thư thiếu gia có tính toán của mình, có vài việc không cần phải lẫn lộn... Chuyện Vương Linh Chiêu, cũng không cần đến hắn."

"Vâng, cung tiễn công tử."

Ra khỏi Thư phủ, xe ngựa đi về phía đường Ngọc Dương.

"Công tử không về phủ sao?" Triều Tông đắp chăn nhung cho Tiêu Chiến, nhìn ra ngoài màn xe khẽ hỏi.

"Thư Lưu Ca muốn đi cùng ta, ta sẽ cho hắn đi một vòng đường Ngọc Dương."

Tiêu Chiến nhắm mắt dựa vào vách xe, cong cong khoé môi, lặng lẽ cười.

Vẻ mặt Triều Tông nghiêm lại, cũng nhắm mặt nhẹ nhàng nghe ngóng, trong lòng hiểu rõ, gật đầu đáp.

"Công tử, nếu Thư Đào Dương nhớ ra cái gì nữa, ta sẽ bảo hắn gửi tin."

"Không cần." Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt, trong con ngươi sương mù đã tản, để lộ ra phần khôn khéo hung ác, y híp mắt, trầm giọng nói:

"Trọng Dung mượn một con lừa, mặc áo tang, cưỡi lừa, nói: 'Nhân chủng bất khả thất'."

(Đoạn này trích trong Thế Thuyết Tân Ngữ)

"Công tử?"

"Chuyện phong lưu trong Nhậm Đản Thiên mà thôi."

Tiêu Chiến nâng mắt nhìn vẻ khó hiểu của Triều Tông, cười thành tiếng, nửa ngày sau mới lẩm bẩm nói: "Trọng Dung... Nguyễn Lang Quy à."

Con ngươi Triều Tông rụt lại, nhẹ giọng nói: "Nguyễn Lang Quy... Nguyễn Tư Nguyên? Nhưng Nguyễn Tư Nguyên và Vương Hiển Kế không phải...?"

"Cả nhà Vương Nhất Bác, quả là thú vị thật."

Tiêu Chiến nhắm mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve dưới áo, làn da lạnh lẽo khiến y hơi ngẩn ra, y nhớ đến Vương Nhất Bác từng quỳ bên giường mình, bón từng ngụm canh cá cho mình, Tiêu Chiến động yết hầu, mở mắt ra, thấp giọng nói: "Triều Tông, đến Quỳnh lâu."

"Công tử đói bụng?"

"Ừ..." Tiêu Chiến nhấp miệng, lông mi hơi run, đuôi mắt thuỷ sắc chậm rãi nâng lên, giọng mang theo chút mật ý, "Muốn uống canh cá trích."

Sau xe ngựa, tiểu tư Thư gia ngó nhìn theo, gãi đầu, quay về Thư phủ.

__________

*Thế Thuyết Tân Ngữ là một bộ bút kí tiểu thuyết từ thời Hán. Nhậm Đản là một phần trong Thế Thuyết Tân Ngữ.

Tiểu Ngư:
"Nhân chủng bất khả thất" trích từ Nhậm Sinh thứ 23.

Nhân vật chính trong câu chuyện là Nguyễn Hàm, Nguyễn Trọng Dung, "Nhân chủng bất khả thất" cũng là một câu đố chữ rất nổi tiếng, đáp án là một cái tên, chính là Nguyễn Lang Quy.

Nói chung đoạn này Hoen cũng không hiểu lắm =))) Mọi người có thể hiểu nôm na là mặc dù lúc đấy Từ Tĩnh hơi mất tỉnh táo rồi nhưng mà vẫn có ý muốn chỉ vào nhà họ Nguyễn, Nguyễn Tư Nguyên, có những việc nhà mẹ Bobo làm mà bố Bobo cũng hông biết luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com