Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương năm

05

Mùa xuân tới, Vương gia cũng có tin vui, trước cuối tháng, Bác thiếu gia Vương Linh Chiêu sẽ nạp thứ trưởng nữ Thư gia Thư Lan Thanh làm thiếp.

Kinh đô nhất thời trở nên náo nhiệt, từ đầu đường cuối ngõ đến trà quán, tửu quán đều có thể nghe thấy tiếng nghị luận không dứt, thoại bản cũng biên thành mấy kiểu, có cái nói Bác thiếu gia và Thư tiểu thư thật ra là thanh mai trúc mã, lại có cái nói hai người ở trên Lăng Tiêu tháp tây giao, nhất khiến khuynh tâm, còn có nói hai người đã lén lút qua lại tình chàng ý thiếp, nhưng ngại vì thân phận như bùn như mây, nên Thư Lan Thanh mới bất đắc dĩ vì yêu mà cam nguyện chịu nhục làm thiếp.

Thật là nghe mà khiến người ta xót thương rơi nước mắt, Bác thiếu gia có vui không thì người ta không biết, nhưng dù sao thì mấy người kể chuyện này thu được nhiều bạc cũng vui lắm.

Các cô nương ở Long Hạc Lan cũng than ngắn thở dài, nghe nói tính tình tiểu thư Thư gia đanh đá như hổ, lúc trước vẫn luôn được nuôi dưỡng ở Giang Nam, chẳng học được chút quy củ chừng mực nào của kinh đô, người lại vừa điêu ngoa vừa hống hách, nội tâm các nàng cũng đau lòng thay cho Vương Nhất Bác.

Giang Dao nghe các cô nương bàn tán, hung hăng liếc mắt một cái, xốc màn che đi tới, trào phúng nói:

"Đang làm cái gì thế hả, người nào người nấy bày ra cái vẻ chán nản, thứ nữ Thư gia có vô dụng hơn nữa thì so với các ngươi cũng là một người trên trời một người dưới đất, có sức ở đấy mà buồn thương sự đời, không bằng nghĩ xem có cách nào lấy lòng khách nhân không đi."

"Nhị đương gia, ngài mắng các nàng ấy làm gì, bao nhiêu ngày nay các cô nương cũng có bớt tiếp khách đi đâu... Nghe nói Thư tiểu thư tính tình cương liệt, nói không chừng sau này chúng ta còn chẳng được gặp lại Bác thiếu gia nữa ấy chứ, từ đây tiêu lang đã là người qua đường, còn không cho người ta được thương tâm một chút sao."

Tương Liên che miệng cười duyên đứng dậy, đưa chén trà lên nhẹ nhàng đưa cho Giang Dao.

Mấy ngày trước, chuyện Thôi tam thiếu gia lấy ba vạn lượng hoàng kim ra chuộc thân cho Tương Liên truyền khắp đầu đường cuối ngõ, chuyện dùng ngàn kim ra để đổi lấy nụ cười của mỹ nhân, tướng quân vì hồng nhan mà nổi giận cũng truyền tới ồn ào huyên náo.

Theo chuyện náo nhiệt, vị đứng đầu bảng Long Hạc Lan lại càng giống như xem hoa trong sương, có một chút sắc thái truyền kỳ, lại không ít người ngưỡng mộ danh tiếng mà đến, đến chỉ là để xem, cái vị mỹ nhân mà tiểu thiếu gia nhà Ngự sử trung thừa dùng ba vạn lượng hoàng kim cũng chưa mua được rốt cuộc có thiên tư đến mức nào.

Nhất thời, khách tới Long Hạc Lan lại càng tăng gấp đôi.

Giang Dao này, chưa bao giờ so đo với ngân lượng, tuy Tương Liên nghe theo lệnh Tiêu Chiến, bán nghệ chứ không bán thân, nhưng cái cây hái ra tiền này vẫn được Giang Dao nâng niu trong lòng bàn tay.

Nể mặt Tương Liên, Giang Dao cũng không trách các cô nương thêm nữa, tuỳ ý để nàng kéo tay mình vào nội phòng.

Hai người ngồi đối nhau cạnh bàn trà, Kim Cốc quỳ gối một bên đốt huân hương, nhất thời, trong phòng tràn ngập hương cúc.

Giang Dao hớp một ngụm trà, thấp giọng dò hỏi: "Đã thăm dò được chưa?"

"Vẫn chưa."

Tương Liên lắc đầu, thở dài, nói:

"Thôi Ngật Chi không phải một tên ngốc, không thể biết quá nhiều từ miệng hắn. Ta từng bóng gió hỏi qua, Thôi Ngật Chi cũng chỉ nói, vàng kia là do hắn tìm thấy trong kho lúc Thôi Thường Trinh không để ý, hắn nhìn thấy trong kho ấy toàn là vàng, trong lòng nổi lên ý niệm, liền đánh liều lấy một ít."

"Một ít?"

Giang Dao hừ lạnh một tiếng, trào phúng cười nói:

"Ba vạn lượng hoàng kim đấy, thế mà cũng chỉ là một ít thôi, cả kho đều là vàng... Một Ngự sử Trung thừa như Thôi Thường Trinh, mà tốc độ kiếm tiền cũng ngang bằng cả Hộ bộ rồi. Nói đến cùng, một gián quan như hắn, không nuôi tư binh, không đi buôn muối, thì lấy đâu ra nhiều tiền như thế?"

Tương Liên cũng nhíu mày, nói: "Nhị đương gia, theo ngài dặn dò, chuyện này đã truyền đi rồi, nhưng vị trong cung kia, có vẻ chẳng hề có chút động tĩnh nào."

Kim Cốc mang trà mới đến, nhìn thấy sắc mặt tối sầm của Giang Dao, có chút lắp bắp mở miệng hỏi:

"Nhị đương gia, Tương Liên tỷ tỷ... Chắc kho nhà Thôi đại nhân không nhỏ đâu nhỉ, nhiều tiền như thế... hắn vận chuyển về kiểu gì?"

Ánh mắt Tương Liên run lên, nhìn Giang Dao, hỏi:

"Tuy các phủ kinh đô đều có kho riêng, nhưng cũng chỉ có thể xây ở địa bàn nhà mình, tự xây ám đạo ở phía dưới đất chính là đại tội tương đương với thông đồng với địch phản quốc... Nhị đương gia, chưa nói đến Thôi Thường Trinh có cái lá gan ấy không, cho dù là có, thì ám đạo của hắn lại dẫn tới đâu được..."

"Tương Liên, phái người đi điều tra, trong vòng nửa năm, có từng thấy một số lượng lớn hàng hoá nhập vào kinh đô không, hoặc là ghi chép về thứ gì đó dùng đến nhiều ngân lượng đến thế, sai người điều tra rõ hướng đi, nếu không phải do Thôi Thường Trinh vận chuyển đến, thì phải nhìn xem, đầu còn lại của ám đạo, là ai đang một tay che trời giữa kinh đô."

"Người một tay che trời ở kinh đô, còn phải hỏi sao?"

Tiêu Chiến một thân hắc bào, không biết đã dựa nghiêng bên song cửa sổ từ lúc nào, gương mặt tuyệt mĩ khẽ cười, mắt nhìn vào trong phòng, đuôi mắt thoáng thấy ánh hồng.

"Công tử."

Giang Dao, Tương Liên, Kim Cốc vội vàng đứng dậy, đồng loạt hành lễ.

"Công tử đến thì báo với A Dao một tiếng là được, sao lại còn vào bằng cửa sổ?"

Giang Dao bất đắc dĩ nhìn Tiêu Chiến, giơ tay ý bảo Kim Cốc đổi trà mới.

Tiêu Chiến không đáp lại nàng, chỉ cười cười, đi đến cạnh bàn ngửi ngửi, đôi mắt sáng lên nói với Giang Dao: "Mùi hương này thơm thật."

Triều Tông theo sát phía sau cũng trèo vào, trầm mặc nhìn qua đáy mắt tràn ngập ý cười của Giang Dao hướng về phía Tiêu Chiến, sau đó liền ôm kiếm lặng lẽ đứng sang một bên.

"Triều Tông, ba tầng lầu cũng cao thật đấy, trèo cửa sổ vào khuê các của Nhị đương gia có dễ không?"

Tương Liên liếc Triều Tông một cái, che miệng cười trêu ghẹo hắn.

Triều Tông đỏ cả lỗ tai, bàn tay ôm kiếm nắm chặt, nửa ngày sau mới rầu rĩ "Ừm" một tiếng, Kim Cốc và Tương Liên xì một tiếng, tất cả đều cười lên.

"Làm gì thế!"

Giang Dao trừng mắt nhìn Tương Liên, nhíu mày cắt đứt sự náo nhiệt.

Triều Tông mím môi, thấp giọng mở miệng nói:

"A Dao, phía trước đông người, hôm nay công tử chưa che dung mạo, muốn sai người gọi ngươi tới, lại sợ bị chú ý."

Giang Dao không để bụng nói: "Một đám chơi bời ham mê rượu thịt thôi mà, tay ôm cô nương, làm gì còn tâm tư khác..."

"Vương Nhất Bác đến rồi."

Triều Tông cắt lời Giang Dao, kiềm chế sắc mặt, ánh mắt lại mềm đi một chút.

"Bác thiếu gia?" Kim Cốc khẽ hô một tiếng, trợn mắt:

"Vương phu nhân cũng chịu thả hắn ra sao?"

"Vương Nhất Bác cũng chẳng qua là..."

Giọng Giang Dao đột nhiên ngừng lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, khẽ nói:

"Công tử nghi ngờ, cái dáng vẻ bất cần của hắn đều là giả vờ? Người một tay che trời ở kinh đô... là Vương gia?"

"Một mình Thôi Thường Trinh ôm nhiều tiền như thế có kê gối ngủ ngon được không? Ngự sử trung thừa như hắn, còn có thể vượt cả người trên đầu hắn sao?"

Tiêu Chiến nhướn mày cười cười, hơi lạnh trên đầu ngón tay chạm đến chung trà ấm áp, nói tiếp:

"Cao Dương cũng chẳng phải kẻ ngốc, thuộc hạ của mình thu tiền phi pháp, Ngự sử đại phu như hắn không thể không phát hiện ra một chút nào."

"Đúng vậy, ta từng nghe Thôi Ngật Chi nói, tên Cao Dương này, coi tiền như mạng, mấy năm này đè ép Ngự Sử Đài dâng tấu buộc tội, thu về không ít tiền, Vương Hiển Kế liên tục khuyên nhủ hắn, nhưng cũng chẳng có hiệu quả."

Tương Liên nói tiếp, bất giác nhìn sang đầu ngón tay hơi xanh của Tiêu Chiến, vừa lúc rót thêm trà nóng vào ly của y.

"Khuyên nhủ?"

Tiêu Chiến vừa lòng nhìn nàng, uống một ngụm trà nóng, hắng giọng nói:

"Có khuyên nhủ, nhưng cũng không ngăn cản hắn. Nếu không phải ở đó cũng có một phần của Vương Hiển Kế hắn, thì tức là hắn không nỡ xé toạc chuyện của Cao Dương ra báo cho Hoàng Thượng."

Tương Liên cười thành tiếng, nói:

"Ai cũng nói Quý Phi nương nương và Hoàng Thượng có tình nghĩa niên thiếu, ai ngờ được vị Vương đại nhân này cũng có tình nghĩa niên thiếu chứ."

"Cái đó... thế tức là, hoặc là Vương thái sư với Thôi đại nhân là một giuộc, hoặc là... đoạn tụ chi phích?"

Kim Cốc bị quay mòng mòng đến mơ hồ, suy nghĩ thật lâu mới đắn đo mở miệng hỏi.

"Bình thường bảo người bớt đọc thoại bản bớt nghe người ta nói linh tinh đi thì không nghe, đọc nhiều sách vào, còn có thể thông minh hơn chút!"

(Chị Cốc bớt đọc đam đi nha :))))

Giang Dao hận rèn sắt không thành thép mà trừng mắt với Kim Cốc, sau đó quay đầu nói với Tương Liên:

"Lá gan ngươi cũng to lắm, mấy cái thứ lung tung bừa bãi như đoạn tụ chi phích, long dương chi hảo gì đó, công tử còn ở ngay đây đấy, bớt lấy những thứ đùa cợt dơ bẩn trong lâu ra nói đi, làm bẩn tai công tử."

Mắng xong liền thở dài, quay đầu dịu dàng nói với Tiêu Chiến: "Công tử yên tâm, ta sẽ sai người đi tra, nếu như Vương Hiển Kế thật sự có tham gia, đợi chuyện này điều tra xong cũng có thể cho hắn một kích."

"Long dương chi hảo sao lại là lung tung rối loạn được, ngươi nói thế là nông cạn rồi..." (Ừm =)))))))))))

Tiêu Chiến nâng tách trà, nghe xong lời Giang Dao nói, trong lòng đột nhiên đắn đo, không kìm nén được, liền nhẹ giọng bảo.

"Công tử nói gì cơ?"

"Không có việc gì." Tiêu Chiến vội vàng buông tách trà, cười cười.

"Sợ là không kịp rồi."

Triều Tông ở bên cạnh trầm mặc hồi lâu đột nhiên mở miệng, hắn nhìn về phía Tiêu Chiến, thấy Tiêu Chiến khẽ gật đầu, mới thấp giọng nói rõ ràng:

"Trong cung truyền tin ra, Hoàng Thượng muốn phong Vương Hiển Kế làm Định Quốc công."

"Hoàng Thượng điên rồi à?!" Giang Dao suýt nữa thì hét lên.

"Tước vị của ngoại thích, trừ có công với xã tắc ra thì không được phong lên, Vương Hiển Kế hắn thì có công gì? Phụ thân của Hoàng Hậu Tưởng Quan Niên cũng mới chỉ được phong An Bắc Hầu thôi, giờ lại muốn phong Quốc công cho Vương Hiển Kế, phong hiệu là Định, Định cái gì, một người Định giang sơn xã tắc này sao? Vương Triển Mi rốt cuộc đã thổi bao nhiêu gió bên tai hắn, Vương Hiển Kế lấy danh nghĩa phủ binh nắm giữ Đan Yết Vệ, đây rõ ràng đã là nuôi tư binh rồi, hiện giờ lại còn phong làm Quốc công, Hoàng Thượng không sợ có ngày lão tạo phản sao?"

"A Dao, tính tình vẫn cứ bốc đồng như cũ."

Tiêu Chiến buông tách trà, nhàn nhạt nói, giọng vẫn ôn nhuận như nước sâu khẽ chảy, rồi lại mang theo một chút lạnh lẽo mệt mỏi.

Giang Dao tự biết mình quá lời, lúc này vội cúi đầu ngậm miệng, không nói gì nữa.

"Chỉ mang đến hết đời, Vương Nhất Bác không với được đến tước vị này."

Tiêu Chiến nheo mắt, mãi sau mới nói:

"Ta thấy lạ chính là, Hoàng Thượng đã hạ quyết tâm nâng đỡ Vương Hiển Kế thành người đứng đầu dưới chân mình, vậy vì sao chỉ mang một đời, mà lại không phải là tước vị kế thừa? Vương Nhất Bác đã coi như quý giá bằng trời rồi, thành Thế tử thì cũng chẳng khác bây giờ là bao... Hoàng Thượng nhìn thì hào phóng, nhưng tại sao lại tính toán với cái việc nhỏ nhặt này thế?"

Tương Liên nghĩ một lúc rồi thấp giọng nói: "Công tử, hành động này... trông thì như ban thưởng, lại còn rất cường điệu, nhưng lại chỉ cho một mình Vương Hiển Kế..."

Triều Tông khom người, nhàn nhạt hỏi:

"Bắt đầu từ lúc Vương Triển Mi vào cung, Vương Hiển Kế liền nhận được thánh ân không dứt. Công tử, có muốn chúng ta đi tra xem, năm đó giữa Hoàng Thượng và Vương Hiển Kế đã xảy ra chuyện gì không?"

Tay Tiêu Chiến run lên, trà nóng lỡ tràn ra, làm đỏ cả một mảnh da trắng nõn.

Triều Tông lập tức ngậm miệng.

Giang Dao nhíu mày, vội vàng sai Kim Cốc đi lấy cao bôi bỏng, Tiêu Chiến hơi sững sờ nhìn vết thương nóng rát đau đớn trên tay, không mở miệng phản bác.

Kim Cốc liếc nhìn thần sắc của y, hành lễ rời khỏi phòng.

Nhạc điệu thanh bình, dưới hí đài ở Long Hạc Lan thêm một khe nước uốn lượn, Vương Nhất Bác ngồi trên đệm hương bồ, rượu nước sóng sánh, chơi bời với một đám công tử vô cùng vui vẻ, cười đùa thành tiếng.

Cô nương bên cạnh dáng vẻ uyển chuyển, lông mày như liễu, hai mắt mang ánh xuân, lấy rượu ấm rót đầy cho Vương Nhất Bác.

"Mỹ nhân tốt ơi, sao lại không thấy Tương Liên tỷ tỷ thế?"

Vương Nhất Bác cười lại gần, tuy không chạm vào nàng, nhưng ánh mắt đầy một vẻ phóng túng.

Cô nương kia cười duyên nói:

"Bác thiếu gia bây giờ đến một lần là bớt một lần, nghe nói mấy ngày trước ở trong từ đường cũng thoải mái lắm, hiện giờ vượt lửa vượt sông mà đến đây, ta còn tưởng là vì ai chứ, hoá là vì Tương Liên à."

"Mỹ nhân quả là mỹ nhân, có ghen cũng vẫn đẹp."

Vương Nhất Bác uống cạn rượu ấm trong ly, chẳng có quy củ gì mà nhảy ngồi lên bàn.

Cô nương kia được Vương Nhất Bác khen liền không nhịn được, nhìn dáng vẻ làm càn của hắn, bất đắc dĩ nói:

"Ngài nhẹ nhàng thôi, nếu lật đổ vào nước phía sau, ta sẽ bị phạt mất... Thôi thôi, Tương Liên đang ở trong phòng Nhị đương gia ấy... Đấy, ngài xem, Kim Cốc ra rồi kìa!"

Vương Nhất Bác vừa quay đầu, quả thực nhìn thấy Kim Cốc hoang mang rối loạn chạy ra khỏi phòng ở lầu ba, một lúc sau mang theo mấy thứ bước vội quay về, nhíu mày đi vào lòng.

Vương Nhất thị lực tốt, liếc một cái đã biết đó là băng gạc lụa và bình sứ trắng.

"Cận Giang, đi lên xem xem."

Người xung quanh uống đến lảo đảo, Vương Nhất Bác cười mơ hồ, nghiêng ngả theo Cận Giang lên lầu.

Trên lầu ba ít khách, Vương Nhất Bác đứng sau lan can, cách cái giềng trời đèn chiếu ảnh đỏ, lướt qua mành trướng mà nhìn về phía cửa phòng đóng chặt của Giang Dao, tiếng ăn uống linh đình náo nhiệt phía dưới khiến hắn bỗng nhiên tỉnh táo.

"Trong phòng có bao nhiêu người?"

Cận Giang híp mắt, cúi đầu nói:

"Thiếu gia, xa quá, ta không cảm nhận được. Nhưng có một người hơi thở thuần hậu, trong phòng kia, ít nhất có một nam tử..."

"Nam tử?" Vương Nhất Bác cười cười, nhướn mày nói: "Đi theo ta."

Cửa phòng bị đập vang lên rung trời, Kim Cốc bị doạ đến run cả tay lên, cao bôi bỏng suýt thì rơi cả xuống đất.

"Nhị đương gia, Nhị đương gia ơi... Sao bổn thiếu gia đến mà ngươi cũng không ra gặp ta thế... Ngươi giấu Tương Liên tỷ tỷ của ta đi rồi đúng không... Tương Liên tỷ tỷ, ta nhớ tỷ lắm nè... nhớ lắm luôn á..."

Vương Nhất Bác la lên đứt quãng, giọng nói nghiễm nhiên mang theo dáng vẻ say đến bí tỉ.

"Công..."

Kim Cốc còn chưa mở miệng, đã bị Triều Tông bị kín miệng, đè giọng.

Triều Tông nhìn Tiêu Chiến một cái, đầu ngón tay chấm nước chà, viết một chữ "nhị" lên bàn.

Bên ngoài không chỉ có một mình Vương Nhất Bác.

Giang Dao quay đầu nhìn Triều Tông, đưa ra về cửa sổ ra hiệu.

"Nhị đương gia, ngươi đừng có gạt ta... Thị vệ của ta nói, trong phòng có ít nhất một nam tử!... Chẳng lẽ là tình nhân của Tương Liên tỷ tỷ... Ngươi bảo hắn ra đây, chúng ta đánh một trận!"

Vương Nhất Bác vỗ mạnh cửa, bước chân Triều Tông chợt cứng lại.

Giang Dao nắm chặt cổ tay áo, lửa giận trào lên.

Tên thị vệ lúc nào cũng ở bên cạnh Vương Nhất Bác, Cận Giang, là một cao thủ, trong phòng có nam tử, giờ sợ là không lừa được, nàng nhíu mày nhìn về phía Tiêu Chiến, không lên tiếng mà hỏi.

Âm thanh ngoài cửa càng lúc càng lớn, Vương Nhất Bác làm ầm ĩ lên, các thiếu gia cùng tới với hắn cũng nhìn thấy, cũng đồng loạt say khướt mà chạy lên lầu ba xem náo nhiệt,

Tiêu Chiến nhìn bóng người kích động trước cửa, ôn nhuận nở nụ cười, hắn gật đầu với Triều Tông, sau đó phi thân từ cửa sổ xuống lầu.

"Làm gì thế, làm gì thế!"

Giang Dao rầm một tiếng mở cửa ra, đôi mắt xinh đẹp mở to tỏ vẻ ác độc mà trừng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mặt đỏ, cả người toàn mùi rượu, ấm ức bĩu môi, vươn cổ nhìn vào trong phòng.

Triều Tông đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh bàn trà, cúi đầu uống một ngụm nhỏ, sau đó lại lạnh nhạt mà nhìn về phía Vương Nhất Bác.

"Nhị đương gia, người kia là ai thế, nhìn ta dữ chết đi được!"

Vương Nhất Bác bất mãn giơ ngón tay.

"Bác thiếu gia, ngài thật sự coi Long Hạc Lan của ta là chỗ cho ngài tuỳ ý diễu võ dương oai rồi à? Các cô nương ở dưới nhiều như thế, ngài còn đến chỗ ta làm gì, trực tiếp chuộc Tương Liên đi là được! Hay là nghe ta, ngài đi tìm cái vị Thôi tam thiếu gia kia mà đánh, xem có được không?"

Giang Dao tức giận cười một tiếng, liếc mắt nhìn Tương Liên, Tương Liên hiểu ý, cười bước đến đỡ Vương Nhất Bác đang lảo đảo, một thân váy xanh biếc, dáng người yểu điểu khiến đám quần chúng trợn tròn mắt.

Tương Liên mím môi, tiến đến bên tai Vương Nhất Bác, cười khẽ thấp giọng nói:

"Bác thiếu gia hôm nay chớ có chọc giận Nhị đương gia nhé, nhìn thấy thị vệ trong phòng kia không, làm việc đến nghiện, canh thiếp cũng trao rồi, giờ lại cứ muốn dời hôn kỳ lại mấy năm nữa... Ngài nhìn sắc mặt Nhị đương gia đi, nếu không phải có ta ở đây khuyên nhủ, bàn cũng xốc lên rồi ấy chứ!"

Vương Nhất Bác cười cười, suy tư nhướn mày, lớn tiếng nói: "Nữ nhân như nhị đương gia mà cũng có người thích à?"

Lời nói vừa ra, người xung quanh cũng cười cả lên, Giang Dao hung hăng liếc xéo Vương Nhất Bác một cái, hùng hổ đẩy người ra xa, lại rầm một tiếng đóng cửa phòng.

"Được rồi, các vị gia, tản hết đi thôi."

Tương Liên đỡ Vương Nhất Bác, dịu dàng dỗ dành các vị thiếu gia đầu nặng chân nhẹ xuống lầu.

Trăng lên đầu cành liễu, sương mù ánh xanh phủ lên non nước phương xa, Vương Nhất Bác lên xe ngựa , nhắm mắt một lát, đến khi mở mắt lại, trong mắt đã sáng bừng, như tuyết trắng trên cây tùng, thanh lãnh mà thâm trầm.

"Thế nào, bao nhiêu người?"

Cận Giang thấp giọng nói: "Sau khi mở cửa, trong phòng thiếu đi một nam tử... Thiếu gia, có cần phải tra tên thị vệ kia không."

"Không tra được. Hắn đã dám lộ diện, tức là chắc chắn chúng ta sẽ không tra được gì."

Vương Nhất Bác thoải mái dựa nghiêng trên đệm gấm, cười nói:

"Giang Dao lại còn có cả một tên tình nhân cơ à. Ta cứ cảm thấy, vị công tử sau lưng Long Hạc Lan kia, cũng không phải chỉ đơn giản là muốn kiếm tiền thôi đâu..."

Hắn vươn tay nhận lấy bánh sữa hoa hồng mà Cận Giang đưa cho, rũ mắt xuống, đầu ngón tay tỉ mỉ vuốt ve lớp vỏ bánh, vụn bay lả tả rơi xuống, Vương Nhất Bác nhìn, trong lòng trống trải như gặp gió.

Hắn lại nghĩ đến ba năm trước, cô độc liều lĩnh một mình, không biết trời cao đất dày mà leo lên mái đỉnh kia, vào một đêm ánh trăng nồng nhiệt, gặp được cái nốt ruồi sinh ra đúng chỗ kia.

Vương Nhất Bác có chút chua xót mà cười:

"Cận Giang, ngươi xem, tuyết rơi rồi."

Cận Giang trầm mặc nhìn vụn bánh rơi từ ngón tay Vương Nhất Bác xuống, có chút khó hiểu, lại không nói gì.

Xe ngựa dần dần đi về Vương phủ, bóng đêm nặng nề bên ngoài cửa sổ, trên đường Ngọc Dương đã chẳng còn mấy người, phu canh mang theo đèn lồng, tiếng gõ canh vang khắp phố.

Một chậm hai nhanh, thanh thanh rơi vào tai, hoá ra đã là giờ Tý.

Vương Nhất Bác ngửi hơi gió thổi qua mành cửa, đột nhiên cười khẽ, ngữ khí nỉ non, tựa như lẩm bẩm nói:

"Họ Giang cũng là một cái họ lớn nhỉ..."

Gió mạnh thổi qua, xốc hắc bào của Tiêu Chiến lên, y đứng trên mái đỉnh Quỳnh lâu, tóc đen phất phới, nhìn xe ngựa phía dưới chậm rãi đi qua, ánh mắt như ngọc, lẫn với sắc thu mát mẻ.

A Dao nói đúng, hình mẫu đơn nạm trên đỉnh xe, đúng là thô tục khó nói.

__________

Tin tui đi mụi người, bánh xe vận mệnh chuẩn bị lăn đến chỗ hai người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com