Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương sáu

Tiểu Ngư:

Được gặp lão công rùi!!! Đánh nhau thôi đánh nhau thôi!!!

Mau đánh nhau đi nào!!! Tốt nhất là đánh vào phòng ngủ luôn nhớ!!!

—————————

Ngày Thư Lan Thanh gả vào Vương gia, kinh đô gặp một trận mưa lớn, hơi ẩm khiến người ta chẳng mở nổi mắt.

Vốn đã sai người xem ngày rồi, Vương Triển Mi còn mời cả Khâm Thiên Giám trong cung, người nào cũng bảo là xuân ấm ánh nắng rực rỡ, nhưng trời cố ý trêu chọc, lúc sáng sớm còn ổn, ai biết trong nháy mắt dông tố mênh mông cuồn cuộn tới.

Tiêu Chiến đi theo đội ngũ, cái nóng mấy ngày trước tích lại đều bị dội thành hơi lạnh.

Nạp thiếp vốn không nên quá long trọng, nhưng đây là nữ nhân đầu tiên trong hậu viện của Vương Nhất Bác, Vương gia lại là sự tồn tại mà cả tiền triều hậu cung đều không đắc tội nổi, bởi vậy có rất nhiều người đến, nên tuy không phải cảnh trước mắt đều đỏ rực, thì cũng có chút vẻ náo nhiệt như cưới vợ.

Thư Lan Thanh được đỡ xuống kiệu, lọt vào trong tầm mắt là rừng xanh bạt ngàn, hoa cỏ tốt tươi, nước mưa tưới xuống, phảng phất như có một lớp sương mù.

Thị nữ tới đón che dù, dáng người xinh đẹp, mặt mày cũng có vẻ lanh lợi, là một tiểu mỹ nhân, nhìn thấy Thư Lan Thanh, liền vừa cười vừa chào đón che dù cho nàng.

"Nô tỳ Dao Tiên, là do phu nhân chọn đến hầu hạ di nương, xin chúc mừng di nương."

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn nàng ta một cái.

Dao Tiên, "Dao đài tụ bát tiên"*, cái tên này cũng quả thật là đầy thần khí.

*Tám vị thần tiên tập hợp ở Dao đài.

Người cũng như tên, có một vẻ kiêu ngạo không biết từ đâu ra, như thể vì được ở cạnh hầu hạ Thư Lan Thanh mà dương dương tự đắc, không biết thu liễm, đầy vẻ thiếu kiên nhẫn.

Hắn cười nhạo từ đáy lòng, người mà Nguyễn Tư Nguyên đưa đến, cũng chẳng qua có thế thôi.

"Ừm, Dao Tiên, mưa lớn quá, giày thêu của ta ướt rồi, đi vào thôi."

Thư Lan Thanh qua loa nhìn nàng một cái, trên mặt chẳng có mấy vui mừng, nâng váy lập tức đi vào phòng.

Dao Tiên sửng sốt một chút, sợ Thư Lan Thanh mắc mưa, vội vàng che dù đuổi theo.

Hạ nhân xung quanh cúi đầu không nói gì, âm thầm trao đổi ánh mắt.

Mọi người thầm nghĩ, vị Thư di nương này quả nhiên giống trong lời đồn, nuôi dạy ở Giang Nam, không hề có lễ giáo khuê các, tốt xấu gì cũng là tỳ nữ phu nhân đưa tới, lại không để tâm, nhìn thấy Dao Tiên là một mỹ nhân, cũng chẳng có gì tức giận, thật sự là lòng bao dung lớn như trăng tròn trung thu rồi.

Nước mưa lớn đến mức người ta không mở nổi mắt, Dao Tiên sai hạ nhân bài trí đồ đạc trong phòng, lại sai người đưa đám Tiêu Chiến và các tuỳ tùng mới đến phòng ngủ, bận việc một hồi, cũng chưa đợi được Vương Nhất Bác về.

Thư Lan Thanh ở tại Xuân Tiết Các, chỉ cách một mặt tường, một loạt liễu rủ với viện của Vương Nhất Bác.

Ba chữ Xuân Tiết Các là Vương Hiển Kế đề ra, đây vốn là nơi khách quý trong phủ nghỉ, giờ lại để trống, liền cho Thư Lan Thanh ở, có thể thấy Vương Hiển Kế cũng vạn phần coi trọng đối với thiếp thất đầu tiên của nhi tử.

Trong viện khó khăn lắm mới yên tĩnh lại, Dao Tiên đứng ở cửa, nhìn dòng nước trượt theo mái ngói xuống, tí tách tí tách như thác, nhưng nàng lại chẳng có lòng ngắm cảnh.

Lúc mới tới, sắc mặt Thư Lan Thanh rất khó coi.

Trong mưa có người chạy tới, Dao Tiên tập trung nhìn, là Cận Sơn đã bị mưa xối ướt sũng, vội vàng túm chặt hắn hỏi: "Thế nào, có tìm được thiếu gia không!"

"Đây đây, thiếu gia ngủ quá giờ, đang sang bên này!"

Cận Sơn chớp mắt, bọt nước trên lông mi rơi xuống, bây giờ giày vớ hắn ướt hết, vừa lạnh vừa ẩm, nước mưa xối đến mức khó chịu.

Ngày hôm trước Vương Nhất Bác uống rượu xong liền ngủ đến mơ hồ, chẳng hề để tâm hôm nay là ngày bao nhiêu, Cận Sơn cẩn thận nhắc một câu liền bị hắn đạp ra khỏi phòng, giờ còn chưa hết ấm ức đã phải dầm mưa đi tới đi lui, trong lòng đau khổ, bĩu môi, lại hi vọng trời khóc thương cho một hồi.

Dao Tiên xem xét nhìn Cận Sơn một cái, hỏi: "Bị thiếu gia mắng à?"

"Sao tỷ tỷ biết?"

"Nhìn cái bộ dạng không có tiền đồ của ngươi đi, viết hết cả tâm tư lên mặt rồi, cẩn thận một chút, đừng để di nương nhìn thấy."

Dao Tiên giơ tay ấn trán Cận Sơn, trừng hắn một cái.

Cận Sơn vừa định phản bác, đưa mắt lên liền thấy Vương Nhất Bác nâng bào nhảy qua vũng nước, biếng nhác chơi đùa đi đến, mặt mày phong lưu, cười đến phiêu dạt, tuỳ tùng bên cạnh nâng dù mẫu đơn, nhón chân chạy theo.

"Đến rồi, Thiếu gia, ngài đây rồi!"

Cận Sơn bất chấp mưa to, che dù ra đón.

Chợt một tiếng sấm vang trời đánh lên, song song với một tiếng giòn vang trong phòng, như thể tiếng đập chung trà.

Thân mình Dao Tiên run lên, vội vàng đổi gương mặt tươi cười, xoay người đi vào phòng.

Vương Nhất Bác dừng bước, ý cười trên mặt hoàn toàn mất tích.

Hắn nhếch miệng, chỉ vào phòng hỏi Cận Sơn: "Nàng nàng nàng... có phải nàng ta vừa đập chung trà không?"

"Không có không có, thiếu gia ngài nghe lầm rồi!"

Cận Sơn cười theo, một phen túm chặt cổ tay Vương Nhất Bác, sợ hắn chạy mất.

"Là tiếng sấm, thiếu gia, tiếng sấm! Ngài mau đi vào thôi, Thư di nương đang chờ đấy!"

"Coi thiếu gia nhà các ngươi là kẻ điếc hay là kẻ ngốc hả, tiếng sấm với tiếng đập đồ mà ta còn không phân biệt được à?"

Nói còn chưa dứt lời, Vương Nhất Bác đã vặn cánh tay, muốn rút tay ra khỏi tay Cận Sơn, chân như bôi dầu, chuẩn bị chạy bất cứ lúc nào.

"Không được không được!"

Cận Sơn sống chết giữ Vương Nhất Bác không buông, dù cũng chẳng thèm che nữa, hai tay túm chặt cổ tay Vương Nhất Bác, vừa dỗ vừa kéo người vào trong phòng:

"Thiếu gia, ta nghe nói dáng vẻ của Thư di nương không kém gì các tỷ tỷ ở Long Hạc Lan, nhất định ngài sẽ thích!"

"Cận Sơn, ta còn chưa tỉnh rượu, lát nữa đến sau, để lát nữa đến sau ha..."

Vương Nhất Bác gượng cười, bất chấp nước mưa xối vào tay áo, ngược lại kéo Cận Sơn đến bên cửa.

"Thiếu gia! Ngài không thể đi được! Nếu ngài đi, Cận Sơn sẽ bị phu nhân đánh chết mất!"

Cận Sơn ôm chặt Vương Nhất Bác không chịu buông, than thở khóc lóc.

"Cận Sơn gan ngươi lớn nhỉ, buông ra cho bổn thiếu gia! Nếu ta mà vào, thì cái chén trà ấy sẽ đập lên đầu thiếu gia nhà ngươi đấy! Mẹ ta ngày nào cũng nói muốn đánh chết ngươi, nhưng ngươi vẫn sống đến bây giờ đấy thây, thêm lần nữa cũng không sao, ngươi buông tay ra cho ta!"

Vương Nhất Bác vươn cổ nhìn vào phòng, nghiến răng đẩy Cận Sơn.

Lúc Tiêu Chiến tới, chính là tình cảnh như thế.

Mưa lớn còn đang tiếp tục, Vương Nhất Bác buộc đuôi ngựa, một thân cẩm bào lụa dệt hoa văn khổng tước, sống mũi cao thẳng, môi như thoa son, tuy miệng thì mắng chửi, nhưng lại không ngăn được một vẻ quý khí khác biệt trên người, nhìn là biết chính là tiểu thiếu gia được nâng niu nuôi lớn.

Mưa bụi mênh mông, linh động sáng ngời tựa như tia sáng chói loá nhất giữa độ xuân thịnh.

Tiêu Chiến lẩn trong đám tuỳ tùng, hắc kim nhung trang trên người bị mưa thấm ướt, giày cũng đầy nước, lông mi run run nhìn Vương Nhất Bác giương nanh múa vuốt dưới dù.

Tuỳ tùng bên cạnh kiễng chân giơ dù, cẩn thận che hạt mưa muốn rơi xuống người Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cẩm bào ngàn vàng khó cầu của hắn vẫn phẳng phiu chỉnh tề, trên khuôn mặt thiếu niên rực rỡ không có một giọt nước, thậm chí đến ngọn tóc cũng còn sạch sẽ.

"Nghe nói quan nhân say rượu nên mới đến muộn, vậy còn muốn đi đâu nữa, tỉnh rượu tại đây luôn đi!"

Mọi người vừa ngẩng đầu đã thấy Thư Lan Thanh, một thân váy vọng tiên hoa văn lá sen dài chấm đất, trên tóc có một chiếc trâm kim tước, trên cổ áo đeo một cái ngọc bội đằng hoa, trong đôi mắt như phù dung chỉ toàn vẻ chua ngoa, cười đến mức khiến người ta nổi da gà.

Ăn vận tuy không đẹp đẽ quý giá, nhưng vừa hợp hắn, khối bích ngọc nhỏ phối với một thân cẩm bào lụa hoa của Vương Nhất Bác lại không có vẻ thấp kém hơn.

Tiêu Chiến thâm nghĩ, một cô nương có thể nghĩ đến việc hạ độc chính cữu cữu ruột của mình, quả nhiên là đủ nhẫn tâm đủ thông minh, lúc trước sợ là mình lo thừa rồi.

"Thư... Lan Thanh, Lan Thanh, cái đó, trong phòng ta có canh giải rượu, ta về phòng uống trước rồi lại đến, thế nào?"

Vương Nhất Bác nuốt nước miếng, nhìn nhìn Cận Sơn, phát hiện người bên cạnh không có phản ứng gì, nghiêng đầu sang một bên, nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngẩn của Cận Sơn, trong lòng hắn mừng rỡ, nhắm chuẩn thời cơ, một phen rút cổ tay ra, quay đầu liền chạy.

"Các ngươi! Chặn hắn lại cho ta!"

Ánh mắt Thư Lan Thanh thoáng nhìn, lạnh thấu xương mà nói với đám thị vệ đứng ở cửa, Tiêu Chiến cúi đầu, đồng loạt hành lễ theo những người khác.

Ngoại trừ Tiêu Chiến, ba người còn lại đều là thị vệ bình thường đến từ Thư phủ.

Tuy là kinh đô nhiều chuyện phong vân quỷ quyệt, nhưng rốt cuộc thì cũng vẫn còn đang buổi thái bình thịnh thế, thị vệ trong phủ bình thường ngoại trừ diễu võ dương oai với bá tánh một chút ra thì cùng lắm cũng chỉ đuổi mấy tên khất cái đi, thêm chút nữa thì cũng chỉ chạy tới cuối phố doạ đám lưu manh mạo phạm chủ tử nhà mình, khí thế lên chút thì đối phương cũng sợ chạy mất dép rồi.

Hiện giờ việc đầu tiên sau khi vào phủ, lại là ngăn chặn vị thiếu gia được người ta nâng niu như minh châu, ba người và Tiêu Chiến đồng thời liếc nhìn nhau, đều thấy sự bất đắc dĩ và khó xử trên mặt đối phương.

Vương Nhất Bác còn chưa chạy được ra cửa đã bị bốn người kéo lấy, đối phương tuy không dám dùng sức, nhưng người đông, vướng chân hắn.

"Ấy ấy, thiếu gia, dù!"

Tên tuỳ tùng cầm dù bị Tiêu Chiến đẩy xa ra khỏi Vương Nhất Bác, không có dù mẫu đơn, mưa to tầm tã, tức thì xối Vương Nhất Bác ướt sũng, đuôi tóc bám trên cổ, cẩm bào cũng dính vào người.

Rốt cuộc thì cũng không loá mắt như bình thường nữa, Tiêu Chiến nghĩ, bên môi lặng lẽ loé ra ý cười.

Vương Nhất Bác bị mưa đột ngột xối xuống làm cho đau mắt, chỉ nghe thấy bốn tên thị vệ nhỏ giọng nói, "Thiếu gia, đắc tội rồi", cổ tay cánh tay đều bị người ta lôi kéo, trong lòng có chút bực bội.

Hắn tuy giả bộ phong lưu chơi bời không làm được việc gì, nhưng cũng chẳng phải sợ Thư Lan Thanh thật, quấy phá vừa vui vừa thuận theo lời đồn về tính tình của hai người.

Một tên chơi bời trác táng, một người đánh đá, Vương Nhất Bác vốn định xem xem, hắn và Thư Lan Thanh, ai diễn tốt hơn.

Nhưng không ngờ diễn quá đà, kéo chính mình vào, hiện giờ cả người ướt sũng liền nổi lên tính tình trẻ con mấy năm không gặp, trong lòng giận dữ, bàn tay khẽ nhích, nghĩ dứt khoát phải đánh một trận với tên nào đó biết công phu, dùng nội lực khống chế bọn họ.

Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, lòng bàn tay cảm nhận được dòng nhiệt lưu chuyển bên dưới lớp da, y bất động liếc mắt nhìn bàn tay Vương Nhất Bác.

Thế này không được, diễn tới diễn lui, y còn đang muốn xem xem Vương Nhất Bác và Thư Lan Thanh, ai thích hợp làm hồng bài trên hí đài lê viên hơn mà.

Nước mưa thấm vào khiến y phục trở nên nặng nề, Tiêu Chiến trơn tay, trượt từ cổ tay Vương Nhất Bác xuống bàn tay.

Bàn tay đẩy nội lực lên bị người ta nắm lấy.

Trong phủ này còn chưa có hạ nhân nào dám nắm bàn tay hắn đâu, ngay cả Cận Sơn, cũng chỉ dám nắm cổ tay hắn.

Trong lòng Vương Nhất Bác run lên, một tiếng "Làm càn" chuẩn bị bật ra, trong một khắc ngẩng đầu lên ấy, lại bị hắn sờ sờ đè ép lại vào cổ họng.

Mưa rơi sấm chớp, trong phủ lá trúc thanh thanh, dòng nước chảy xiết, đứng từ xa nghe như tiếng lũ tràn vỡ đê, một lần nâng mắt giữa sóng triều cuồn cuộn ấy, Vương Nhất Bác liền nhìn thấy đôi môi khẽ nhếch lên, và chính cái nốt ruồi sinh ra đúng chỗ kia.

Mưa to rét lạnh, rửa sạch một thân bực bội của Vương Nhất Bác, nội lực thu về khí hải, khiến cho tim phổi rộn ràng kinh hãi.

Đôi môi ấy sinh ra trên một người mặt bình thường, mắt mũi bình thường, cũng giống như những hạ nhân khác trong phủ, đều là kiểu mặt mà ngày trước hắn nhìn một cái cũng chẳng thế nhớ rõ.

Nước mưa rơi xuống bên tóc Tiêu Chiến, xối đến mức y không thở nổi, chỉ có thể há miệng thở hổn hển, nhíu mày chớp chớp nước đọng trên lông mi, vừa mở mắt lại, liền đối diện với một đôi mắt tràn đầy kinh ngạc và ý cười.

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, theo bản năng muốn giơ tay sờ gương mặt của mình, rồi lại vội ngừng.

Hôm nay là ngày đầu tiên vào phủ, sau khi dùng hoán thể đan, y đã kiểm tra kĩ dung mạo mới này.

Hết sức bình thường, còn chẳng được gọi là tuấn lãng, mặt mày vô thần, trên má còn có một chút đốm.

Chỉ có nốt ruồi dưới môi kia, là hắn dặn dò Giang Ninh để lại, nghĩ sẽ để làm bằng chứng sau này cho Thư Lan Thanh nhận ra, nhưng nhìn cả khuôn mặt, cũng chẳng vì mỗi một nốt ruồi ấy mà khá khẩm hơn bao nhiêu, vẫn cứ là một khuôn mặt chẳng ai nhớ nổi.

Vương Nhất Bác có cái đam mê đặc thù gì à?

Tiêu Chiến nhíu mày, rũ mắt theo nước mưa, không dám nhìn cặp mắt như mặt trời rực rỡ kia nữa.

Sự mừng rỡ trong ánh mắt kia, trông như thể đã chờ đợi suốt thời gian dài, cái loại ý cười chẳng giấu nổi ấy phảng phất như gợi lên một tầng sương mù ướt đẫm, khiến y cảm thấy chua xót.

Chỉ lát sau, Vương Nhất Bác liền thu ánh mắt lại.

Hắn sẽ không nhận sai.

Đêm đó hắn chỉ nhìn thấy mỗi một đôi môi không thoa son cũng đỏ ấy, tất cả chi tiết đều bị hắn dùng thời gian ba năm vuốt ve nâng niu đến mức trở nên vô cùng rõ ràng, khắc sâu tận xương tuỷ.

Cái nốt ruồi ấy chính là của người kia.

Màu da ở cổ Tiêu Chiến đen hơn đêm ấy nhiều, cả khuôn mặt tuy không có dấu vết dịch dung, nhưng có lẽ đã dùng cách nào đó khác để thay đổi dung mạo.

Vương Nhất Bác vô cùng chắc chắn, giữa thế gian mênh mông, không hiếm chuyện lạ, mặc dù không phải dịch dung, nhưng chắc chắn vẫn có cách sửa dung mạo mắt mũi, nhưng xương cốt và hàm răng của một người, trừ khi mài mòn hoặc nắn lại thì không thể nào sửa được.

Đêm đó, nhìn người nọ thổi sáo nhếch môi, ngoại trừ cái nốt ruồi Vương Nhất Bác đã miêu tả trong lòng hàng trăm lần, còn có một đôi răng thỏ, nhìn có chút đáng yêu, chói lọi gạt mở nụ hoa trong lòng hắn.

Hắn nhớ rõ, hắn hoàn toàn nhớ rõ.

Cổ tay Tiêu Chiến bị nắm ngược lại, y sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không nhìn y, chỉ túm lấy cổ tay y, quay đầu cười với Thư Lan Thanh: "Lan Thanh, nhanh, sai người chuẩn bị nước ấm, quan nhân ta bị ướt hết cả người rồi, tắm ở chỗ nàng luôn vậy."

Lòng Thư Lan Thanh đột nhiên khó xử, không biết làm sao, sự chuyển biến của Vương Nhất Bác không nằm trong dự kiến của nàng, nhưng trên mặt nàng vẫn chẳng hề có gì thay đổi, ra vẻ tàn nhẫn bảo Dao Tiên đi chuẩn bị, sau đó quay đầu đổi thành vẻ cười duyên.

"Làm gì mà phải chặn quan nhân như thế, mau buông tay ra!'

Bọn thị vệ vội vàng buông tay lùi về sau. Duy chỉ có Tiêu Chiến, bị Vương Nhất Bác nắm chặt cổ tay.

Y giật giật cổ tay, Vương Nhất Bác túm rất chặt như thể sợ y chạy mất, lại không nhìn y, vẫn cợt nhả với Thư Lan Thanh như cũ:

"Về sau đã là người một nhà, hôm nay ta sẽ sai bảo người mới vậy, không biết người bên cạnh Lan Thanh có lanh lợi không. Lan Thanh, ta thấy y không tồi, để y hầu hạ ta tắm gội, được chứ?"

Thư Lan Thanh không đoán được Vương Nhất Bác nghĩ cái gì, chỉ có thể miễn cưỡng cười, hờn dỗi nhìn hắn một cái, nói:

"Quan nhân khách khí như thế làm gì, đã chọn hắn, thì mau mau vào đi, mưa lớn lắm, đừng để nhiễm phong hàn."

Vương Nhất Bác được đồng ý, túm Tiêu Chiến chạy vào trong.

Bọn hạ nhân cúi đầu hành lễ, xong việc liền châu đầu ghé tai nói nhỏ với nhau, quả thực ấu tử như cha, cái bộ cầu xin thê thiếp y hệt như Vương Hiển Kế, sau này chỉ sợ cũng là một kẻ sợ vợ.

"Ấy, thiếu gia, thế thế thế còn ta, ngài không cần Cận Sơn nữa hả?"

Cận Sơn bĩu môi gọi theo bóng Vương Nhất Bác.

"Hôm nay thả cho ngươi nghỉ một ngày, đi về chơi một mình đi!"

Cận Sơn xoa xoa mũi, lại lén liếc nhìn Thư Lan Thanh một cái, mới dầm mưa chạy ra khỏi viện.

____________

Ừ thì sợ vợ nhưng vợ nào mới được =)))))

Xin được vỗ tay cho sự quyết đoán nhanh trí của Bo Bo, chứ vợ mình mà không nhận ra thì lại dở rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com