Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương tám

Tiểu Ngư:

Đọc lại một lần nào.

Tiêu Tiêu là Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu ở trong cung gọi là Tiêu Ngu, Tiêu Tiêu ở trong phủ gọi là Tâm Trúc ^^

—————————

08

Tiêu Chiến bị Cận Sơn đánh thức.

Y buồn ngủ mơ màng gượng dậy, vai cổ đau nhức, nhìn xuyên qua cửa sổ vân mây mẫu đơn ra ngoài, mưa xuân vẫn chưa ngừng, nhưng dường như đã nhỏ hơn lúc trưa một chút.

Trong phòng đốt đèn, lại vẫn có chút tối tăm, trong lò sưởi đốt Thiên Bộ hương đuổi hàn, trà gừng trên bàn cũng còn nóng, trên tách cũng khắc hình mẫu đơn tỉ mỉ, lá trúc mơn mởn bị mưa lạnh góc hiên đánh đến tan tác, gió thoang thoảng êm tai.

"Tâm Trúc, ngươi phải lanh lợi một chút... Nếu để phu nhân biết được thiếu gia đến Long Hạc Lan, kiểu gì cũng muốn đánh chết ngươi!"

Cận Sơn nhìn nhìn ra ngoài, đến bên cạnh Tiêu Chiến nhỏ giọng nói:

"Đến lúc đó thì đừng sợ, chỉ cần chạy thôi, thiếu gia sẽ bảo vệ ngươi... Lần nào ta cũng dùng cách này, thế nên lớn như vậy còn chưa từng bị phu nhân đánh đâu!"

Tiêu Chiến nhìn tên tiểu tư lanh lợi ngây thơ trước mặt, xốc chăn cười bất đắc dĩ:

"Đó là do phu nhân thương ngươi, ta nghe bọn hắn nói, thiếu gia coi ngươi như huynh đệ, như thế, chẳng phải phu nhân cũng coi ngươi như một nửa con trai rồi sao?"

Cận Sơn suy tư gật đầu, cười he he một tiếng, đặt quần áo trên tay lên đầu giường Tiêu Chiến, nói:

"Thiếu gia bảo, nhung trang của ngươi chói mắt quá, đổi bộ thường phục này rồi đi theo ngài ấy ra ngoài."

Tiêu Chiến gật đầu đồng ý, Cận Sơn liền đứng dậy rời đi, vừa đi vừa lẩm bẩm:

"Ta đã bảo hai lớp chăn lụa nóng quá rồi mà... Ai lại còn đắp hai lớp giữa mùa xuân chứ..."

Tiêu Chiến ngẩn người, quay đầu nhìn chăn, không biết đã nhiều thêm một lớp từ lúc nào, nhưng y lại vẫn thấy lạnh.

Y duỗi tay sờ bên trán, phát hiện tóc mình đã dính chút mồ hôi, thấm ướt tóc mai.

Tiêu Chiến cúi đầu, đầu ngón tay tự xem mạch mình.

Mấy chứng bệnh lúc trước vốn chưa khỏi hết, lại hứng mưa ướt hết y phục, bản thân cũng không tránh khỏi nhiễm phong hàn, hơi sốt nhẹ, nhưng thật ra cũng không quan trọng.

Y uống trà gừng nóng trên bàn, lại lấy y phục Vương Nhất Bác đưa đến, là cẩm bào thêu nguyệt hoa của Tô Châu, bên trong còn có một chút sợi bông, đến khi y mặc vào cũng ấm hơn không ít.

Lúc đẩy cửa ra, Vương Nhất Bác đã đợi trong viện.

"Tâm Trúc, lấy đâu ra đạo lý để chủ tử chờ ngươi thế?"

Vương Nhất Bác bung dù đứng trong mưa, cả người mang vẻ phong hoa rực rỡ, đã đổi một bộ kỵ trang cổ đứng, lộ ra dáng người vai rộng chân dài.

Lúc trưa gặp, hắn vẫn còn mặc áo bào rộng, bởi vậy Tiêu Chiến lại không nhận ra, dáng người Vương Nhất Bác lại cũng đẹp như thế, như thể hoa lê người ta vẽ trên giấy, mỗi một nét đều đặt đúng chỗ.

"Ti chức biết sai rồi."

Tiêu Chiến chắp tay thi lễ, nửa ngày sau mới đứng dậy, trầm mặc đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác.

Chỉ mới đi vài bước, Vương Nhất Bác liếc mắt thấy bả vai Tiêu Chiến bị ướt, liền nghiêng dù lên đỉnh đầu y.

"Không che dù à? Mặc áo bào của ta, còn muốn để ngấm mưa nữa."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn.

Vương Nhất Bác cười, khoé môi cong lên một vẻ đáng yêu kì lạ, trong mắt tràn ngập phong lưu, cũng đưa theo cả cái phong tình của gió trăng tuyết hoa theo.

Trái tim Tiêu Chiến hơi run lên, thu ánh mắt về, cúi thấp đầu xuống.

"Tâm Trúc, dựa gần ta một chút, cái dù này nhỏ, ngươi đứng xa ta như thế, không che được hết."

Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến cơ hội phản ứng đã vươn tay kéo người lại gần, hắn sức lớn, vóc dáng Tiêu Chiến còn cao hơn hắn một chút, nhưng bị Vương Nhất Bác kéo về phía trước, vẫn suýt thì đụng cả chóp mũi vào chân mày hắn.

Tiêu Chiến cuống quýt quay mặt đi.

"Thiếu gia, ti chức đi lấy cái dù khác."

"Không cần, lúc trước ngươi lề mề quá, giờ không kịp rồi, đi thôi."

Tiêu Chiến mím môi, lặng lẽ liếc nhìn Vương Nhất Bác.

Không kịp? Chưa nghe ai nói đến thanh lâu mà còn không kịp được, thế này là phải gấp gáp bao nhiêu rồi chứ.

Đêm hôm trước còn uống say mèm trong Long Hạc Lan, đến cả mỹ nhân vừa mới nạp cũng chẳng thèm đi thăm, bày ra cái vẻ mới một ngày chưa gặp như cách ba thu ấy, chẳng lẽ Vương Nhất Bác thật sự có người trong lòng ở Long Hạc Lan?

Vương Nhất Bác không hề để ý đến những điều vòng vo trong lòng y, nắm cổ tay Tiêu Chiến bay lên đầu tường.

Tiêu Chiến lúc này không có nội lực, bị người ta đột ngột kéo lên chỗ cao, suýt thì không đứng vững.

Vương Nhất Bác cúi đầu, một phen ôm vòng lấy eo Tiêu Chiến.

Vành tai Tiêu Chiến thoáng chốc ửng đỏ, hơi rũ mặt mày, Vương Nhất Bác nhìn vành tai nhuốm sắc xẩu hổ ấy, còn đẹp hơn cả gương mặt thoa phấn của các nương nương trong hậu cung.

Vương Nhất Bác cười cười, ôm y càng chặt hơn, ghé vào bên tai Tiêu Chiến, thấp giọng chậm rãi nói:

"Tâm Trúc, thiếu gia ta nói mấy lần rồi nhỉ, sao ngươi lại dễ xấu hổ thế?"

Hơi ấm ẩm ướt của thiếu niên nhào vào tai Tiêu Chiến, nhè nhẹ từng đợt như hương mẫu đơn, như xuân triều giữa mưa theo cổ áo tràn vào cổ Tiêu Chiến, hõm vai, ngực, như một đôi bàn tay rộng lớn, nhè nhẹ mơn trớn bình nguyên nhấp nhô trên thân thể y.

Tiêu Chiến cảm thấy một trận tê dại.

Vương Nhất Bác đứng lên, tay còn không an phận trượt trên eo Tiêu Chiến.

Hắn nhíu mày, sao người này lại mỏng manh thế này, gầy quá.

Tiêu Chiến cắn răng: "Cả trời mây mù, còn chưa đến lúc đêm đen gió lạnh đâu, thiếu gia lại không muốn đi đường bình thường à."

Vương Nhất Bác vui cười, làm bộ làm tịch nói:

"Hừ, đến Long Hạc Lan ấy à, phải vụng trộm thôi, nếu bị mẹ ta phát hiện ra thì thiếu gia ta còn phải bảo vệ ngươi khỏi bị đánh chết đấy."

Tiêu Chiến quay đầu, nhìn nước mưa trên giày, lạnh lùng nói: "Thiếu gia không cần lo."

"Tâm Trúc, ngươi cũng chẳng biết quý mạng sống gì cả, nếu đổi lại là Cận Sơn, chỉ hận không thể bám lên người ta thôi."

Vương Nhất Bác cười nhạo một tiếng, ôm lấy Tiêu Chiến phi thân xuống tường viện, đi bộ về phía Long Hạc Lan.

Lúc Giang Dao nhìn thấy Tiêu Chiến, chỉ sửng sốt trong một nháy mắt, rồi lại khôi phục thần sắc bình thường, liếc nhìn đôi mắt như phù dung kia, dặn dò Kim Cốc mang mông đỉnh cam lộ để xua hàn khí cho Vương Nhất Bác.

"Bác thiếu gia, ta nghe nói hôm nay ngài nạp thiếp cơ mà. Ngày đại hỉ lại chạy đến chỗ ta, nếu như bị Vương phu nhân biết thì không hay đâu, ngài chê cuộc sống của Long Hạc Lan ta yên ổn quá nên đến để kéo các cô nương cùng xuống nước à? Long Hạc Lan chúng ta kém các vị thiếu gia tiểu thư nhiều, chỉ là chỗ dung thân cho một đám người nghèo túng mà thôi, Bác thiếu gia có thương cho chúng ta thì bớt chạy đến đây đi... Sao thế, bị Thư di nương làm cho sợ rồi à?"

Giang Dao ngồi đối diện Vương Nhất Bác, ngón tay trắng muốt nhẹ nhàng vuốt ve khuyên tai cánh cúc.

"Chậc, vất vả lắm mới chuồn ra ngoài gặp các tỷ tỷ được, ta thấy Nhị đương gia mới là bị mẹ ta doạ sợ ấy, sao lại còn đuổi khách thế?"

Vương Nhất Bác cong người, nằm lên bàn bĩu môi với Giang Dao, cười nói:

"Nhị đương gia không biết đâu, cái vị mỹ kiều nương mà ta mới nạp, tiếng đập tách trà còn to hơn cả tiếng sấm, làm ta sợ đến mức tim mật run rẩy, tì phổi suýt thì vỡ, thế nên mới phải đến tìm các tỷ tỷ an ủi đây."

Giang Dao lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến một cái, hớp ngụm trà, tuỳ ý xoay tách trà sứ men xanh trong tay:

"Bác thiếu gia đổi thị vệ rồi à? Sao hôm nay không thấy Cận Giang?"

"Là thị vệ của Lan Thanh, ta nghĩ là người thân cận với Lan Thanh, thì cũng đưa đến đây tận mắt cho xem, ta quả thực không có ý muốn đón các tỷ tỷ về nhà, nếu sau này có tách trà đập xuống đầu ta thật thì cũng thêm một người nói đỡ cho."

Vương Nhất Bác đổi một tư thế thoải mái, nhướn mày hỏi Giang Dao:

"Sao thế, Nhị đương gia quen à?"

"Một thiếu nữ yếu đuối phong trần ở Long Hạc Lan như ta thì làm sao với được đến người của Thư gia."

Giang Dao cười duyên, như thể chưa từng gặp, tinh tế nhìn Tiêu Chiến, oán trách nói với Vương Nhất Bác.

"Vị đệ đệ này sắc mặt không tốt lắm, Bác thiếu gia, ngài làm người ta mệt rồi à?"

Tiêu Chiến nâng mắt nhìn về phía Giang Dao, mím môi.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn y, thái dương mồ hôi chảy ròng ròng, ban đầu hắn còn tưởng là nước mưa, ai ngờ đã vào phòng lâu như thế còn chưa khô, liền nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, chạm được làn da nóng bừng.

Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, lúc ôm lấy Tiêu Chiến lên tường viện hắn cũng cảm thấy người trong lòng có hơi nóng, vốn tưởng là do xấu hổ, lại không biết do thân mình không tốt, bị sốt rồi.

"Bệnh mà cũng không nói?"

"Ti chức không đáng ngại, chỉ là phong hàn."

"Phong hàn?"

Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, mắt liếc nhìn gương mặt lạnh nhạt của Tiêu Chiến:

"Không sợ lây bệnh khí sang cho ta à? Đã bệnh rồi thì về trước đi. Cầm dù đi, rồi bảo Cận Giang muộn chút đến đón ta."

"...Vâng."

Tiêu Chiến vốn chỉ mong được về sớm, lúc này đứng dậy thở phào nhẹ nhõm, khom mình hành lễ, chớp mắt nhìn Giang Dao một cái rồi liền xoay người rời đi.

Hôm nay náo nhiệt, Thôi tam thiếu gia cũng đến Long Hạc Lan, gặp được Vương Nhất Bác vừa nạp thiếp, một đám thiếu gia cười cợt, lấy hắn ra trêu đùa, Vương Nhất Bác cũng không giận, cười nhạo quăng không ít tiền ra, uống rượu ăn đồ ngon đến trời đất tối sầm, các cô nương đều mệt đến buồn ngủ, đợi đến khi các vị gia uống tới bất tỉnh nhân sự thì trời cũng đã tờ mờ sáng.

Sáng sớm, sau khi mưa ngừng, sương mù nổi lên, những quán hàng rong đầu tiên trên đường Ngọc Dương đã mở, tiểu nhị chạy bàn ở Quỳnh Lâu cũng đã tới, tay cầm khăn lông, run run trèo lên ghế trúc treo tên món ăn lên cửa hiên, vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Vương Nhất Bác lảo đảo được Tương Liên đỡ ra cửa.

"Chào buổi sáng Tương Liên tỷ tỷ! Chà, hôm nay Bác thiếu gia tỉnh rượu sớm nhỉ, nghe nói là có hỉ sự, sao đêm qua lại không về?"

Vương Nhất Bác híp mắt, mất nửa ngày mới tỉnh táo được, vẫy tay với tiểu nhị, cười nói: "Hỉ sự mới say lòng người, hỉ sự mới say lòng người!"

Tương Liên khẽ thở dài, đỡ Vương Nhất Bác đến cạnh xe ngựa, Cận Giang đã ở đó chờ một đêm, lúc này đang xốc mành gấm cửa xe lên, cùng Tương Liên đỡ người lên xe.

Tương Liên hành lễ, quay đầu về Long Hạc Lan.

Vương Nhất Bác nhắm mắt xoa xoa chân mày, tuy rằng bộ dạng say rượu này là giả vờ, nhưng đêm qua hắn quả thực uống hơi nhiều, lúc này vẫn còn hơi đau đầu.

"Thiếu gia, tuy Thư gia chỉ có động tĩnh nhỏ, nhưng quả thực có liên hệ với Giang Dao, hiện giờ xem ra, Thư gia và Thư Lan Thanh, đều coi như là người của Giang... của Long Hạc Lan."

Cận Giang cách mành gấm thấp giọng nói.

Giọng Vương Nhất Bác mệt mỏi, lại cũng trộn lẫn ý cười:

"Ừm, cũng đoán được đại khái rồi... Tự nhét người vào hậu viện của ta mà sao lại còn không yên tâm, cứ phải tự đến xem... Cái tính tình này, suy nghĩ quá nhiều, nếu mà để chưởng gia, thật đúng là một người tinh tế."

"...Thiếu gia?"

Cận Giang không hiểu sao, nghe mãi không ra Vương Nhất Bác đang nói gì, nửa ngày sau cũng không thấy dặn dò thêm, liền chuẩn bị về phủ.

Vương Nhất Bác lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, cách mành nói với Cận Giang:

"Đừng đi vội, xem xem hôm nay Quỳnh lâu có món gì, chọn một ít đồ ăn thanh đạm, nếu có canh cá trích thì mua về phủ đi."

Cận Giang khó hiểu nói: "Thiếu gia muốn ăn, bảo phòng bếp làm là được, lúc này về, đúng là lúc phòng bếp đang làm cơm trưa."

"Lắm lời, mau đi đi."

"...Vâng."

Xe ngựa dừng ở cửa sau phủ, Vương Nhất Bác xốc màn xe nhảy xuống, Cận Giang xách theo hộp đồ ăn của Quỳnh lâu, hai người nhìn động tĩnh, lặng lẽ đi vào trong viện.

"Để hộp đồ ăn vào phòng ta là được, ta muốn tắm gội, gọi cái người hôm qua tới hầu hạ, ngươi đi..."

"Thiếu gia! Thiếu gia cuối cùng ngài cũng về rồi!"

Vương Nhất Bác còn chưa dặn dò Cận Giang xong, Cận Sơn đã chạy vội đến đây, nắm vội lấy áo bào của Vương Nhất Bác, thở cũng không ra hơi.

"Làm gì thế, trời sập rồi à? Không phải bảo ngươi canh chừng sao, làm sao, mẹ ta đến à?"

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn Cận Sơn, ghét bỏ trừng hắn một cái.

"Không phải, không phải thiếu gia, phu nhân không tới, là... là Thư di nương!"

"Ta sắp quên mất có một người như thế rồi." Vương Nhất Bác cười nhạo: "Nàng lại đập cái gì thế?"

Cận Sơn cau mày, vội vàng thấp giọng nói:

"Đập cái gì chứ, ngài cả đêm không về phủ, Thư di nương biết Tâm Trúc theo ngài đến Long Hạc Lan, còn gạt nàng ấy đi theo ngài, đã giận lắm rồi!"

"Ta có đi Long Hạc Lan hay không, chẳng phải nàng đều giận sao? Làm sao, nàng mắng Tâm Trúc à?"

Vương Nhất Bác kéo cổ Cận Sơn lại, thảnh thơi dẫn theo Cận Giang vào viện.

"Mắng á?"

Cận Sơn vòng xuống tránh tay Vương Nhất Bác, mặt đỏ lên, nước mắt cũng sắp trào ra.

"Chỉ mắng thôi thì đã tốt, thiếu gia ngài không biết đâu, ta lần đầu tiên gặp một nữ nhân giống Thư di nương, ôi cái vẻ tàn nhẫn đấy..."

"Nói trọng điểm đi!"

"Là... Thư di nương sai người lấy roi gai ở từ đường, đánh Tâm Trúc 50 roi..."

Vương Nhất Bác mặt mày run lên, thất thanh nói: "Ngươi nói cái gì cơ?!"

"Thiếu gia ngài lớn tiếng như thế làm gì... Ta nghe nói ngày hôm trước Tâm Trúc mắc mưa đã sinh bệnh rồi, 50 roi kia còn chưa được đến 20 người đã ngất xỉu mất rồi, Thư di nương sai người dùng nước lạnh tát cho tỉnh rồi lại đánh tiếp, lặp đi lặp lại rất nhiều lần... Thiếu gia ngài không biết đâu, trong Xuân Tiết các toàn là máu, Tâm Trúc chỉ thiếu điều đứt cả hơi thở nữa thôi, người vừa mới tỉnh lại... Ấy, không phải chứ, thiếu gia! Ngài đi đâu thế, ta còn chưa nói xong mà!"

Cận Sơn gào theo bóng Vương Nhất Bác rời đi, lại quay đầu nhìn hộp đồ ăn trong tay Cận Giang, nhỏ giọng lẩm bẩm hỏi:

"Thiếu gia làm gì thế, sao lại gấp gáp như thế... Không phải hắn đi xem Tâm Trúc đấy chứ?!"

Cận Giang ghét bỏ nhìn Cận Sơn lúc thì hoảng hốt lúc thì rống lên, nói:

"Ngươi kêu cái gì, nhỏ giọng chút được không, thiếu gia muốn xem thì xem... Nhưng mà gần đây thiếu gia quả thực kì quái."

"Không phải chứ..." Cận Sơn khóc không ra nước mắt, để sát lại gần ngửi mùi hương thức ăn, quẹt miệng nói:

"Canh cá trích thơm quá... Không phải, giờ không đi được, Thư di nương đang ở trong phòng Tâm Trúc mà, nếu đụng phải, thiếu gia có đánh thắng được nàng không?"

Cận Giang giữ chặt hộp đồ ăn, lôi kéo Cận Sơn vào viện, vừa đi vừa nói:

"Ngươi đừng có quên, chúng ta đều là người đã từng đánh cả Hoàng Thái Tử đấy, sao lá gan ngươi nhỏ thế hả."

Cận Sơn bĩu môi, nhớ cảnh tượng đại chiến Thượng Thư Phòng huy hoàng năm đó, không dám nghĩ nhiều, sợ đến rụt cả cổ.

Lúc ấy còn ấu trĩ, đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp, cho rằng khắp thiên hạ đều giống như trong viện nhà mình, không hiểu được cảm giác đao lạnh kề trên cổ, đến tuổi bây giờ, có cho hắn một trăm lá gan hắn cũng không dám đi theo thiếu gia nhà mình làm bậy như thế nữa đâu...

Vương Nhất Bác chạy một đường không nghỉ, đi thẳng đến phòng thị vệ.

Ngoại trừ Tiêu Chiến, thị vệ còn lại đều thò cổ nhìn vào viện, trên mặt đầy vẻ kinh hồn táng đảm, ghé lại nói nhỏ với nhau.

Thấy Vương Nhất Bác chạy tới, còn chưa kịp mở miệng hành lễ đã bị một câu hổn hển, "Cút ra xa chút, đừng có đến gần căn phòng này" của hắn chặn ngang họng.

Vừa vào trong viện, huyết khí đã ập xuống, đợi đến gần cửa phòng, mùi vị kia lại càng che phủ hết mùi thanh mát của cỏ cây sau mưa xuân, nồng đậm mà làm Vương Nhất Bác nhíu mày.

Vương Nhất Bác không hề dừng lại, có nghĩ cũng không dám nghĩ, trong lòng trào lên một mồi lửa vô danh, đốt cháy đến mức tim gan hắn đều đau.

Nghĩ đến thân mình mỏng manh như giấy, đôi tai dễ dàng đỏ bừng lên của người nọ, tiếng sáo giữa đêm, cả một thân y phục nguyệt hoa, như thể tiên nhân, cái eo mảnh mai như thế, làm sao chịu nổi sự chà đạp đến vậy.

Hắn nắm chặt quyền, mạnh mẽ ngăn chặn bàn tay run rẩy, một chân đá văng cửa ra, bước nhanh vào phòng.

"Làm bộ làm tịch thì thôi đi, Vương Linh Chiêu ta thật sự đáng để ngươi không màng thân mình mà diễn kịch nhập tâm đến thế à? Thư Lan Thanh chẳng lẽ không biết ngươi là ai sao! Bằng cái ánh mắt hôm qua Giang Dao nhìn ngươi thôi, nếu nàng ta biết được việc này, chỉ sợ không xé xác Thư Lan Thanh ra thì không được!"

Đợi lúc vào tới phòng ngủ, Vương Nhất Bác đột ngột dừng bước.

Thư Lan Thanh đứng ở bên dưới Tiêu Chiến, gương mặt phù dung xinh đẹp mà tàn nhẫn bây giờ cũng trắng bệch, lông mi phát run mà nhìn Tiêu Chiến, trên mặt là nỗi hoảng sợ lẫn với hối hận, cả người đều bắt đầu run lên.

Tiêu Chiến tựa vào giường, nhắm mắt khẽ thở dài một hơi.

Từ câu đầu tiên Vương Nhất Bác nói sau khi vào cửa, y đã biết đại sự không ổn rồi.

Thư Lan Thanh nghe lời Giang Dao dạy, diễn hết cái tính chua ngoa đố kị kia ra, lúc trước tuy là chẳng hề mềm lòng mà đánh Tiêu Chiến 50 roi, nhưng dù gì cũng là thị vệ mang từ nhà mình tới, trong lòng áy náy, xong việc liền một mình đến gặp, nghĩ muốn trấn an vài câu, cũng để Tiêu Chiến hiểu được nỗi khổ tâm của nàng, đỡ sau này sinh lòng oán hận, ngày sau nàng ở Vương gia lại mất đi một người dùng được.

Nhưng ai biết lại đụng phải Vương Nhất Bác.

Trong lòng Tiêu Chiến hiểu được, Vương Nhất Bác nói tuy mịt mờ hỗn loạn, nhưng nhắc đến Giang Dao, Thư Lan Thanh, tức là đã biết rõ thân phận của mình.

Chẳng qua cũng không quá ảnh hưởng đến đại cục, Thư Lan Thanh thông minh, quả quyết đánh 50 roi xong rồi đến trấn an cũng làm Tiêu Chiến yên tâm không ít, y vốn có ý muốn bộc lộ thân phận.

Chẳng qua, vốn định hôm nay đến nói rõ với Thư Lan Thanh, lại mượn cớ trọng thương để chơi trò ve sầu thoát xác, nhưng giờ xem ra là không được.

Hôm nay lúc chịu hình phạt, trong đầu Tiêu Chiến lẫn lộn, lúc đau đến cực điểm cũng nghĩ tới rất nhiều chuyện, Vương Nhất Bác hiện giờ xem ra tâm tư thâm trầm, thủ đoạn nhất định cũng không kém, vừa thấy mặt đã chọc ghẹo y, có thể là đã biết thân phận của y.

Đầu ngón tay y nắm lấy thành giường.

Cục diện này đã tan, bất kể là bại lộ ở đâu, dẫn đến Vương Nhất Bác để tâm mà điều tra, thì ván cờ này Tiêu Chiến cũng đã thua, tình hình hiện giờ, y chỉ có thể từ trong tối ra sáng, chỉ là không biết, Vương Nhất Bác rốt cuộc đã tra được đến đầu.

Trong lòng Tiêu Chiến nặng nề, lúc này đã không kịp liên hệ với Triều Tông nữa rồi, y lại càng không thể bất chấp nguy hiểm lôi Giang Ninh vào, nếu như không có 50 roi này, y còn có thể nắm chắc phá tan nội lực giết Vương Nhất Bác, để Thư Lan Thanh mượn cớ thủ tiết ở lại Vương gia, hoặc là có dở nữa thì cũng đưa được Thư Lan Thanh ra khỏi thành.

Nhưng hôm nay quá trùng hợp, vận mệnh trêu đùa, y và Thư Lan Thanh có thoát thân thế nào, cũng sợ sẽ biến thành cục diện chết.

Tiêu Chiến nâng mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác, trong đầu suy nghĩ chạy loạn.

Tính mạng của y và Thư Lan Thanh, hiện giờ hoàn toàn nằm trong tay Vương Nhất Bác, thời gian y và Vương Nhất Bác giao tiếp tuy ngắn, nhưng lại chắc chắn một cách kì lạ, rằng Vương Nhất Bác hẳn là sẽ không trực tiếp giết chết bọn họ.

Bọn họ có còn sống được không, Thư gia có biến thành một quân cờ chết hay không, giờ chỉ có thể trông cậy vào việc Vương Nhất Bác đã nói với cha mẹ hắn bao nhiêu.

Nhưng dường như, Vương Hiển Kế và Nguyễn Tư Nguyên cũng không hiểu được đứa con trai này của mình, trong mắt bọn họ, Vương Nhất Bác chính là một tên thiếu gia chơi bời, ngày ngày tới Long Hạc Lan, sống mơ mơ màng màng, dốt đặc cán mai, ăn không ngồi rồi, mê muội mất cả ý chí.

Đầu ngón tay Tiêu Chiến giật giật, phải tìm đường sống ở cõi chết, đã rất nhiều năm rồi, y chưa đặt mình lại vào hoàn cảnh như thế.

__________

Người ta một lòng nghĩ cho anh mà anh lại nghĩ xấu về người ta théeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com