Chương 15
Chương 15
Thi thể Cao Sùng nằm giữa đại sảnh, Chúc Yêu Chi ngã bên cạnh ông, hai người đã không còn hơi thở. Tấm biển ở trên ghi 'Chữ nghĩa đứng trước' giờ phút này lại có vẻ như châm chọc.
Triệu Kính thuận lý thành chương trở thành minh chủ Ngũ Hồ Minh, tay cầm ba mảnh Lưu Ly Giáp, cười đến không khép miệng được.
Chu Tử Thư sử dụng Túy Sinh Mộng Tử trong lúc Ôn Khách Hành ngủ, muốn hắn nhớ lại chút hồi ức khi hắn còn nhỏ.
"Con họ Chân sao?"
"Ta là Triệu bá bá của con......"
"Triệu Kính, ngươi là tên tiểu nhân đê tiện!"
"Cha! Mẹ!"
Ôn Khách Hành bỗng nhiên bừng tỉnh từ trong mộng, đôi mắt đỏ lên như sắp nhỏ máu: "Là gã! Ta muốn giết gã!"
Chu Tử Thư vẫn luôn ở bên cạnh Ôn Khách Hành, thấy cảm xúc hắn dao động, vội vàng giữ chặt người lại: "Lão Ôn, đệ bình tĩnh một chút."
"Triệu Kính! Là gã! Là gã giết cha mẹ ta!"
Hai mắt Ôn Khách Hành đỏ ngầu, trong trắng đều phủ kín một tầng huyết sắc, hắn nắm chặt tay Chu Tử Thư, ngữ khí run rẩy: "A Nhứ, ta nhớ ra rồi."
"Là ta, đầu sỏ gây tội là ta, là ta dẫn sói vào nhà, mới khiến cha mẹ ta chết thảm!"
Giọng Ôn Khách Hành nghẹn ngào: "A Nhứ, huynh đừng cản ta, ta nhất định phải giết Triệu Kính!"
"Lão Ôn." Chu Tử Thư một tay kéo Ôn Khách Hành ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn: "Không phải lỗi của đệ, là Triệu Kính lòng lang dạ thú."
"Lão Ôn, ta sẽ cùng đệ đi tìm Triệu Kính báo thù, nhưng mà không phải bây giờ. Cứ như vậy mà giết gã chẳng phải là quá dễ dàng cho gã rồi sao."
"A Nhứ nói rất đúng, cứ như vậy giết gã thật là quá dễ dàng! Có đem xương gã nghiền thành tro cũng khó giải mối hận trong lòng ta!"
Chu Tử Thư thoải mái thả ra tin tức về quan hệ của Triệu Kính và Độc Hạt, giang hồ vừa mới bình tĩnh chưa được mấy ngày lại nổi lên vô số sóng gió.
Quần hùng võ lâm sôi nổi trách cứ Triệu Kính không xứng làm võ lâm minh chủ, muốn gã giao Lưu Ly Giáp và chìa khóa võ khố ra, để lại cho người khác.
"Chư vị, nhất định là có hiểu lầm."
Triệu Kính tình ý chân thành: "Ta và Độc Hạt chưa từng gặp nhau, Hạt Vương sao có thể là nghĩa tử của ta được chứ? Nhất định là có người muốn châm ngòi ly gián, chư vị đừng tin lời kẻ xấu!"
"Triệu minh chủ." Chu Tử Thư từ bên ngoài đi đến: "Hạt Vương đã bị ta bắt được, rốt cuộc ngươi có quan hệ với Hạt Vương hay không rất nhanh sẽ có đáp án." Y vung tay lên, vài người dẫn theo Hạt Vương bị trói gô đến.
Bên khóe môi Hạt Vương còn vết máu, hiển nhiên là bị thương. Trên người không có ngoại thương, chỉ là sắc mặt vô cùng tái nhợt, ngay cả môi cũng mất đi huyết sắc.
Đôi mắt thon dài nhìn Triệu Kính chằm chằm, đáy mắt không lộ ra biểu tình gì, rất nhanh lại cúi đầu.
Triệu Kính run tay một chút, chột dạ lui về phía sau một bước: "Chu công tử, ngươi đây là có ý gì?"
"Ta có ý gì, rất nhanh ngươi sẽ biết thôi."
Chu Tử Thư rút Bạch Y kiếm bên hông ra, mũi kiếm thon dài nâng cằm của Hạt Vương lên, hỏi han: "Hạt Vương, Triệu Kính có phải nghĩa phụ của ngươi không?"
Hạt Vương nhấp môi, nhắm hai mắt lại, khinh thường nói: "Ngươi muốn giết cứ giết, không cần nhục nhã ta như vậy, ta đường đường là Hạt Vương, sao có thể nhận một tên vô năng như vậy làm nghĩa phụ?"
"Chu công tử, ngươi đã nghe rõ chưa, ta vốn dĩ không quen biết Độc Hạt gì cả, chuyện này nhất định là có hiểu lầm."
"Như vậy xem ra, là ta hiểu lầm Triệu minh chủ."
Chu Tử Thư cười cười: "Nếu đã như vậy, thì Độc Hạt giao cho Triệu minh chủ xử trí đi. Độc Hạt giả mạo Quỷ cốc làm nhiều chuyện xấu, đả thương vô số người, Triệu minh chủ trước mặt quần hùng thiên hạ xử trí Hạt Vương, mới có thể giải hận cho anh hùng thiên hạ."
"Việc này......" Trong lòng Triệu Kính nhấc lên gợn sóng thật lớn, Chu Tử Thư này sao lại muốn gã tự tay xử trí Hạt nhi?!
Hạt Vương nắm chặt nắm tay, đáy mắt lộ ra một tia bi thương. Có thể chết trong tay nghĩa phụ, cũng coi như là kết cục tốt nhất của ta.
"Được." Triệu Kính bất đắc dĩ gật gật đầu, rút kiếm trong tay ra, mũi kiếm dừng ở trước ngực Hạt Vương.
Hạt Vương đã nhắm hai mắt lại, ngẩng cổ chờ chém, nhưng ngay vào lúc này, cổ hắn đau xót, ngay sau đó giọng nói truyền đến cảm giác nóng cháy vô cùng! Ngân châm thượng cổ đồ ách dược!
Hắn không thể tin nổi mà nhìn Triệu Kính, hốc mắt từng chút từng chút đỏ lên, khiến cho người ta vô cùng sợ hãi. Nghĩa phụ, vì sao người làm như vậy?! Hạt nhi đã chuẩn bị chịu chết rồi, nhưng vì sao người còn phải hủy hoại giọng nói của Hạt nhi?!
Hạt Vương cắn răng, nước mắt phẫn hận chảy xuống, nghĩa phụ, có phải người chưa từng tín nhiệm Hạt nhi không?!
"A!" Giọng nói nghẹn ngào phát ra gầm lên giận dữ, như tiếng than thở thê lương, Hạt Vương nhìn Triệu Kính chằm chằm, tùy ý để trường kiếm xuyên qua ngực: "Nghĩa phụ, Hạt nhi ở dưới chờ người."
Hạt Vương nhở to hai mắt nhìn Triệu Kính, chết không nhắm mắt.
"Triệu Kính! Chuyện tới nước này, ngươi còn gì để chối cãi nữa?"
"Vậy mà thật sự là ngươi!"
"Triệu Kính! Giao Lưu Ly Giáp ra! Ngươi đã không còn xứng làm võ lâm minh chủ."
Quần hùng võ lâm sôi nổi, sau đó cùng bắt đầu thảo phạt Triệu Kính.
"Các vị, Hạt Vương nói như thế, chính là muốn châm ngòi ly gián, mọi người không được tin lời hắn!"
Triệu Kính còn đang giải thích, chỉ nghe một tiếng vang thanh thúy, trên người gã rớt ra thứ gì đó. Mọi người tập trung nhìn vào, thế mà lại là chìa khóa võ khố đã mất.
"Triệu Kính! Chìa khóa võ khố cũng là ngươi trộm?!"
"Chứng cứ vô cùng xác thực! Triệu Kính! Ngươi còn gì để nói nữa!"
"Không phải ta! Tất cả đều là hiểu lầm!"
Triệu Kính trợn tròn mắt, chìa khóa võ khố sao lại ở trên người gã!
"Nhị ca, không nghĩ tới thật sự là ngươi làm."
Trương Ngọc Sâm cười thảm một tiếng: "Ngươi bôi độc lên kiếm của Cao đại ca, gián tiếp hại chết Dung đại ca, ta cho rằng ngươi chỉ nhất thời bị ma quỷ mê hoặc cho nên không nói việc này ra. Không nghĩ tới, ta nhất thời mềm lòng, thế nhưng lại khiến cho Kính Hồ Kiếm phái bị mai phục, trong một đêm tan nhà nát cửa."
Một hòn đá làm cả mặt hồ dậy sóng, tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác.
"Trương Ngọc Sâm chính miệng nói ra, xem ra là sự thật!"
"Triệu Kính không phải con người! Ta khinh!"
Thẩm Thận bắt lấy cánh tay của Trương Ngọc Sâm: "Tứ ca! Huynh nói thật sao?"
"Đương nhiên là thật."
"Như thế nào...... sao có thể......"
Thẩm Thận chịu đả kích, bắt lấy bả vai Triệu Kính: "Nhị ca, ngươi nói đi! Ngươi nói cho ta biết, không phải ngươi làm!"
Thẩm Thận bỗng nhiên phản ứng lại: "Chìa khóa võ khố ở trên người ngươi, có phải đại ca cũng là do ngươi hãm hại hay không?" Thẩm Thận lảo đảo một bước, suy sụp ngã ngồi trên ghế, thất hồn lạc phách.
Triệu Kính cắn răng, rốt cuộc là ai tính kế gã! Gã làm chuyện xấu xa tàn nhẫn không sai, nhưng chìa khóa võ khố không phải do gã trộm. Có người vu oan hãm hại gã! Nhưng tình huống hiện tại, còn ai tin gã nữa.
Nhìn bộ dáng Triệu Kính bị người người chỉ trích, đáy mắt Ôn Khách Hành hiện lên một tia khoái ý. Hắn cầm Bạch Y kiếm của Chu Tử Thư bước lên phía trước, mũi kiếm chỉ thẳng vào tim gã: "Triệu Kính, mười mấy năm trước ngươi vì chìa khóa võ khố giết cha mẹ ta, hôm nay, ta phải giết ngươi!"
"Cái gì?! Phu phụ Thánh thủ cũng là bị Triệu Kính hãm hại!?"
"Ta khinh! Đồ súc sinh!"
"Giết gã! Giết gã!"
"Triệu Kính! Ngươi đến hoàng tuyền sám hối với cha mẹ ta đi!"
Ôn Khách Hành cười lạnh, đáy mắt lộ ra sát khí âm lệ. Thu Minh Thập Bát Thức nhanh nhẹn, tàn nhẫn, chuẩn xác, đao quang kiếm ảnh, khiến người nhìn không thấy rõ động tác, nhưng trên người Triệu Kính đã xuất hiện vô số vết thương lớn nhỏ, đang không ngừng thấm máu ra ngoài.
Triệu Kính chỉ đứng vững được một vòng, sau đó không chống đỡ được mà ngã xuống. Miệng gã phun ra máu tươi, lại cười ha ha: "Các ngươi đều là phế vật, bị ta lừa 20 năm! Là các ngươi thua!"
"Cho dù Triệu Kính ta chết, ta vĩnh viễn vẫn là bóng ma trong lòng các ngươi. Nếu không thể lưu danh muôn đời, vậy ta sẽ để lại tiếng xấu muôn đời! Ha ha ha ha......" Triệu Kính đang cười to đột nhiên im bặt, bị Ôn Khách Hành một kiếm cắt đứt yếu hầu.
Tay nắm Bạch Y kiếm của Ôn Khách Hành run rẩy, cha mẹ, hai người có thấy không? Diễn Nhi báo thù cho hai người rồi. Chúng bạn xa lánh, hết đường chối cãi, lúc trước hai người chịu đựng như thế nào, Diễn Nhi đều trả lại hết cho gã......
Trên tay truyền đến cảm giác ấm áp, là Chu Tử Thư nắm tay hắn: "Lão Ôn, đệ làm rất tốt, nếu bá phụ bá mẫu dưới hoàng tuyền có biết, cũng nhất định sẽ kiêu ngạo vì đệ."
"A Nhứ, ta......"
Một ngón tay dừng trên môi Ôn Khách Hành, ngăn câu nói kế tiếp của hắn lại: "Lão Ôn, giữa ta và đệ, không cần phải nói lời cảm tạ gì cả. Đệ nghỉ ngơi trước đi, chuyện còn lại cứ giao cho ta."
Chu Tử Thư dùng tay áo nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Ôn Khách Hành, trấn an vỗ vỗ bờ vai của hắn, quay đầu nói: "Thãnh Lĩnh, còn không mau đỡ Ôn thúc của con xuống nghỉ ngơi."
"Dạ, sư phụ."
Trong lòng Ôn Khách Hành xưa nay chưa từng được nhẹ nhàng, bây giờ như gỡ xuống được một cái tay nải nặng trĩu, đi đường cũng cảm thấy như đi trên mây.
Ánh nắng ngoài cửa sổ vô cùng lóa mắt, kim sắc quang mang chiếu lên người, ấm áp nhu hòa. Ngoài mái hiên truyền đến tiếng chim hỉ thước, ríu rít không ngừng.
Lúc Chu Tử Thư trở về, thấy Ôn Khách Hành đang ngồi tắm nắng dưới mái hiên, thiếu niên phiên phiên, ngọc thụ lâm phong.
Y ở cách đó không xa gọi một tiếng: "Lão Ôn."
Ôn Khách Hành quay đầu lại, nghiêng đầu cười khẽ: "A Nhứ."
"Lão Ôn."
"A Nhứ."
"Lão Ôn."
"A Nhứ."
Hai người chỉ cách nhau vài bước, nhìn nhau cười.
Tào Úy Ninh, Cố Tương và Trương Thành Lĩnh núp ở một bên, âm thầm quan sát. Tiểu nữ tế mãn nhãn hâm mộ: "Tình cảm của Ôn huynh và Chu huynh thật là tốt."
Cố Tương bĩu môi, duỗi tay nhéo tai Tào Úy Ninh: "Làm sao vậy, Tào đại ngốc, huynh cảm thấy ta đối với huynh không tốt sao?"
Tào Úy Ninh vội vàng xua tay nói: "Không có không có, A Tương đối với ta tốt nhất."
Cố Tương vui vẻ ra mặt: "Còn không phải sao."
"......"
Trương Thành Lĩnh nhìn nhìn sư phụ và sư thúc nhà mình, lại nhìn nhìn Cố Tương và Tào Úy Ninh bên người, xoay người chạy mất: "Đệ đi luyện công."
Giữa người với người buồn vui cũng không giống nhau, ta chỉ cảm thấy bọn họ ồn ào.
Hết chương 15.
Edit + Beta: Ngáo
Đã đăng: 20:08 - 10/06/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com