Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đầu thai kỳ (3)

"Nam giới mang thai khác với phụ nữ bình thường, tôi đề nghị cậu nên khám sức khỏe tổng quát lần nữa. Nếu thể trạng cho phép thì có thể tiến hành phẫu thuật bỏ phôi thai."

Ngữ điệu của thầy Từ không nhanh không chậm, người lớn tuổi dày dặn kinh nghiệm luôn khiến người ta tín phục.

Vương Việt thấp giọng hỏi về chi phí phẫu thuật, nghe thầy Từ đưa ra một con số đại khái, cậu nhanh chóng nhận lời, sau đó quay về phòng ngủ, từ trong ngăn kéo tủ quần áo lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm.

Vương Việt lật đến số dư cuối cùng, xem tới xem lui vài lần, nhớ đến số tiền năm nghìn tệ vẫn còn nợ Lăng Duệ. Cậu theo thói quen mở WeChat của Lăng Duệ, nhìn thấy cuộc trò chuyện dừng lại ở câu chúc tân hôn vui vẻ, một quãng thời gian mà tựa mấy đời trôi qua.

Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có lẽ cậu và Mỹ Lâm đã tổ chức đám cưới, sau đó cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ. Trong tương lai, đứa trẻ tràn đầy mong đợi được ra đời. Bất luận là trai hay gái, cậu đều sẽ yêu thương và học cách trở thành một người cha tốt. Nhưng tất cả những điều này đều bị Lăng Duệ phá hỏng hết rồi.

Cậu thật sự rất sợ, không muốn dính líu chút gì đến Lăng Duệ. Bọn họ vốn dĩ hai người hai thế giới, cậu chẳng qua là chỉ muốn tìm một người bạn thực sự, cớ sao phải trả một cái giá đau đớn như vậy?

Vương Việt ngồi ở đầu giường, cảm giác bất lực xâm chiếm toàn thân, nước mắt từng giọt từng giọt thấm ướt trang sổ tiết kiệm, "Em trai, ăn."

Vương Siêu ngẩng đầu ngồi xổm bên chân cậu, hai má phồng lên vì nhai màn thầu, nhét nửa miếng còn lại vào miệng Vương Việt, vừa nhai vừa mờ mịt nói: "Đừng khóc, đói bụng thì ăn, đừng khóc mà."

"Em không sao." Vương Việt lau đi nước mắt giàn giụa trên mặt, trông thấy cái xoáy trên đỉnh đầu Vương Siêu, chợt cảm thấy bản thân bê tha quá. Chẳng qua là gặp chút chuyện, nghiến răng nghiến lợi ắt sẽ vượt qua, không phải mấy năm nay đều như vậy hay sao.

Dù sao thì năm nghìn tệ này Lăng Duệ cũng không thiếu, Vương Việt quyết định tạm gác chuyện trả nợ sang một bên. Điều quan trọng nhất với cậu lúc này chính là kéo cuộc đời lầm lạc trở về con đường đúng đắn.

Vương Việt hẹn được thời gian và một mình đến bệnh viện. Quy trình khám sức khỏe cuối cùng, cậu nằm trên giường bệnh với thiết bị siêu âm lạnh lẽo trượt trên bụng, không bao lâu thì nghe bác sĩ nói xong rồi.

Thầy Từ cầm bản báo cáo đã in, chỉ vào hình ảnh giải thích: "Cậu xem, thai nhi phát triển rất khỏe mạnh, đây là đầu tròn, đây là ngón chân."

Có điều, trong mắt Vương Việt, đó chỉ đơn giản là một bóng đen. Cậu thờ ơ cài lại cúc áo, tràn đầy mong đợi hỏi: "Tôi có thể làm phẫu thuật không?"

Thầy Từ trầm ngâm một lát mới lựa chọn nói ra sự thật: "Tiểu Việt, không phải tôi cố ý đả kích cậu. Theo kiểm tra, cậu mắc các triệu chứng suy dinh dưỡng, thiếu máu... buộc phải điều dưỡng cơ thể, nửa tháng sau kiểm tra lại một lần, bác sĩ mới dám phẫu thuật cho cậu."

Kết quả thực sự không ngờ tới, tia sáng trong mắt Vương Việt phút chốc mờ mịt, hình ảnh xung quanh đều là ánh nước. Cậu trầm mặc một hồi, cuối cùng mấp máy môi nói: "Làm phiền rồi."

Cậu khẩn cầu nói: "Giúp tôi giấu Lăng Duệ chuyện này được không?"

Thầy Từ nhìn thấu, trực tiếp nói: "Cậu yên tâm, chúng tôi nhất định bảo vệ sự riêng tư của bệnh nhân."

Vương Việt cúi người cảm tạ. Sau khi tạm biệt thầy Từ, cậu đi dọc khu vực cây xanh của bệnh viện, mở xem hình ảnh thai nhi nhăn nheo, thử tìm kiếm đầu và ngón chân, nhưng vẫn nhìn không ra như cũ.

Thực ra, ý của thầy Từ cậu đều hiểu. Cậu biết, bản thân đang mang trong bụng là một sinh mệnh.

Hai mươi năm qua âm thầm chịu đựng, cực khổ mãi thành quen. Cậu đã hạ quyết tâm chăm sóc Vương Siêu cả đời, không còn đủ khả năng gánh vác sinh mệnh bé nhỏ này. Mà mục tiêu bồi dưỡng tốt cho cơ thể này khó quá, nhưng cách thì luôn luôn có. Nếu bệnh viện lớn không được thì tìm một phòng khám nhỏ, hơn nữa còn tiết kiệm tiền.

Vương Việt vừa mới đưa ra tính toán trong lòng, dạ dày bỗng nhiên dâng lên từng trận buồn nôn. Cậu vội vàng chạy đến thùng rác gần đó, nôn khan mấy lần. Chỉ nôn ra vài ngụm nước chua cũng khiến bản thân bị giày vò đến mồ hôi nhễ nhại.

Cục thịt trong bụng đang biểu tình phản đối đấy ư?

Phản đối cũng vô ích.

Cậu cúi đầu xuống, cách lớp áo vuốt ve phần bụng chính mình, cảm nhận được vị trí hơi hơi nhô lên. Bỗng một người đàn ông khoác áo blouse trắng xuất hiện trước tầm nhìn, người đến tình cờ là bác sĩ Lăng. Cậu vô thức vo tròn tờ giấy trong tay nhưng Lăng Duệ đã nhanh trước một bước mà giật lại.

Lăng Duệ không có mở ra xem ngay, thay vào đó là quan sát cả người Vương Việt một lần. Mới vài ngày không gặp, Vương Việt lại gầy đi rồi, hai má đã không còn mấy thịt. Tiếp đó hắn bỏ khẩu trang xuống, xem xong phiếu siêu âm thì nhanh chóng hiểu được ý đồ của Vương Việt: "Cậu không muốn đứa bé này?"

Vương Việt không muốn nói lời vô nghĩa với Lăng Duệ, hai người chuyện tới nước này càng không có gì đáng nói. Cậu xoay người rời đi, coi như Lăng Duệ không tồn tại.

Lăng Duệ đương nhiên không cho cậu cơ hội trốn chạy: "Xem ra cậu đã tìm thầy Từ rồi. Tôi không cần đoán cũng biết, tình trạng cơ thể cậu không ủng hộ phẫu thuật. Thầy Từ tấm lòng Bồ Tát sẽ không nỡ lấy đi sinh mệnh vô tội. Cho nên cậu có cầu xin cũng vô ích, chắc chắn ông ấy sẽ không đồng ý."

Vương Việt dừng bước chân, lạnh nhạt nói: "Sẽ có cách. Tôi vẫn tìm được một nơi có thể tiến hành phẫu thuật."

"Phòng khám chui à?" Môi mỏng Lăng Duệ nhếch lên một đường, độc miệng nói: "Một nơi hỗn tạp như vậy, tốt xấu lẫn lộn. Nếu ai đó phát hiện ra và chụp ảnh cậu, rò rỉ thông tin cá nhân của cậu tung lên mạng, vậy thì cậu nổi tiếng rồi. Đến lúc đó cả thiên hạ đều biết cậu có thể mang thai."

Mỗi lời Lăng Duệ nói đều khiến Vương Việt tổn thương sâu sắc, cậu quay người căm phẫn nhìn hắn, hai mắt đỏ bừng: "Rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi biến thành bộ dạng quỷ quái như bây giờ còn không phải một tay anh mà ra sao. Lăng Duệ, anh đến gần khiến tôi bất an vô cùng."

Chờ đến khi Vương Việt mãnh liệt lên án xong xuôi, Lăng Duệ mới tiến lên vài bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Bản năng Vương Việt muốn trốn tránh, liền nghe thấy Lăng Duệ cúi đầu thì thầm bên tai: "Tôi thực sự quan tâm đến em, nếu không thì tại sao lại đối xử tốt với em. Ngoài em ra, em có thấy người nhà bệnh nhân nào mà tôi đối xử tốt như vậy không?"

"Ngược lại tôi rất khó hiểu rằng, tại sao đến giờ em mới phát hiện ra? Tôi còn nghĩ, trong lòng em hiểu rõ mà hưởng thụ quá trình tôi đối xử tốt với em. Chưa kể---"

Lăng Duệ kéo dài giọng điệu, cười khẽ: "Tối hôm đó là em chủ động nói cô đơn, quấn lấy tôi đòi an ủi. Tôi chẳng qua là đáp ứng nhu cầu thỏa mãn của em thôi."

"Nói hươu nói vượn! Tuyệt đối không thể nào!" Vương Việt tức giận mắng chửi, một chữ cũng không tin.

Lăng Duệ nắm lấy cánh tay cậu, chất vấn: "Vương Việt, tôi ở bên cạnh em lâu như vậy, em thật sự biết còn giả vờ hồ đồ sao? Ban đầu em muốn kết hôn với Mỹ Lâm, tôi chấp nhận buông tay. Kết quả em hiện tại đã có thai, đây chính là ý trời."

Vương Việt đột nhiên giật mình, bối rối nhìn chằm chằm Lăng Duệ, cảm thấy bác sĩ Lăng như vậy rất xa lạ, không phải dáng vẻ mà cậu từng quen biết.

Làn gió nhẹ thoảng qua dưới cái nắng như thiêu đốt, hai bên đường lá cây xanh ngát khẽ đung đưa. Lăng Duệ dáng người cao gầy đưa lưng về phía ánh mặt trời, ngũ quan tinh xảo ẩn hiện một tầng bóng mờ, làm người ta không khỏi liên tưởng đến Diễm Quỷ lột da người trong truyền thuyết.

Vương Việt trong lòng sợ hãi, giọng nói ngày một nhỏ dần: "Rốt cuộc anh muốn thế nào?"

Lăng Duệ không mảy may do dự, lập tức cho cậu một đáp án chắc nịch: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em và con."

"Anh muốn đứa bé này?" Vương Việt không ngừng lắc đầu, "Cái này không thể."

Âm vực vốn trầm thấp êm tai của Lăng Duệ lúc này càng thêm nhỏ nhẹ, dịu dàng mê hoặc Vương Việt: "Mong ước bấy lâu nay của em không phải là một gia đình mỹ mãn hạnh phúc sao? Tôi sẽ tiếp tục đối tốt với em, giúp em chăm sóc Vương Siêu. Đợi đến khi đứa nhỏ ra đời, chúng ta cùng nhau nuôi nấng nó trưởng thành, em còn điều gì không bằng lòng nữa?"

"Nhưng tôi không..." Âm thanh về sau gần như không nghe được nữa.

Đột nhiên phía xa xa có một chiếc ô tô chạy tới, réo lên hai tiếng còi inh ỏi, Vương Việt như từ trong mộng tỉnh lại, dùng sức thoát khỏi sự kìm kẹp của Lăng Duệ. Cậu ôm cánh tay liên tục lùi về phía sau, lớn tiếng quát: "Lăng Duệ, cứ ở đó mà mơ mộng hão huyền đi!"

Hai người chia tay trong tâm trạng không mấy vui vẻ ở bệnh viện. Khi Lăng Duệ đến thăm vào buổi tối, Vương Siêu đang ngồi xổm trên bậc thềm, tay cầm nhánh cây đâm chọc tổ kiến cạnh cửa. Anh nhìn thấy bác sĩ Lăng thì vô cùng vui vẻ, đến khi nhận được chiếc bánh hạt dẻ của bác sĩ Lăng mua cho thì nụ cười lại càng thêm rạng rỡ.

Vương Việt đang ngồi ngâm chân ở phòng khách, nghe thấy bên ngoài có tiếng động, còn chưa kịp lau chân đã trực tiếp đi dép lê ra ngoài: "Ca, ai tới vậy?"

"Đệ, đệ, bánh ngọt! Bánh ngọt!"

Tay phải Vương Siêu giơ cao, vui vẻ lắc lư khoe khoang với Vương Việt.

Vương Việt phát hiện ra vị khách không mời mà đến, sắc mặt thoắt chuyển thành u ám: "Ở đây không hoan nghênh anh."

Cậu vỗ tay Vương Siêu, nói: "Mau trả lại thứ này."

Vương Siêu không cam tâm tình nguyện mím môi, nhanh chóng làm mặt quỷ với em trai rồi nhanh như chớp ôm bánh ngọt chạy vụt vào phòng ngủ.

Lăng Duệ nhìn thấy cảnh này, khoé miệng vui vẻ dâng lên, giơ chiếc hộp giấy được đóng gói tinh xảo trong tay: "Tôi cũng mang cho em một phần, chính là của cửa tiệm mà em thích ăn nhất. Phải xếp hàng lâu lắm đấy, vẫn còn nóng hổi này."

"Vô sự hiến ân cần*." Vương Việt cau mày không thèm đếm xỉa, hận không thể đem Lăng Duệ và bánh của hắn biến mất khỏi tầm mắt.

(*) "无事献殷勤": khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp.

Lăng Duệ không để tâm tới thái độ thù địch của cậu, chỉ cười nói: "Tôi đến đây đòi nợ, không mời tôi vào nhà ngồi sao?"

Vương Việt bị năm nghìn tệ làm cho đuối lý, chỉ còn cách để Lăng Duệ nào nhà. Trời cao đất rộng, chủ nợ to nhất. Cậu nhìn Lăng Duệ ngồi trên sofa, tự nhiên như ở nhà, gượng gạo nói: "Hiện tại tôi không còn nhiều tiền như vậy, trong nhà cũng không có gì đáng giá để anh mang đi."

Lăng Duệ bị lời nói của cậu chọc cười, khóe mắt mang theo tiếu ý, hai bọng mắt vui vẻ híp lại: "Hôm nay tôi đặc biệt tới đây báo cho em một tin tốt về Vương Siêu."

"Gần đây, bệnh viện chúng tôi có dự án hợp tác với các chuyên gia thần kinh nổi tiếng nước ngoài, có thể đề cử bệnh nhân sang nước ngoài điều trị với chi phí cực kỳ thấp, còn có dịch vụ chăm sóc đặc biệt, vì vậy số lượng có hạn."

"Chỉ cần em đáp ứng với tôi một điều kiện, tôi không chỉ xóa nợ cho em, mà còn giữ lại cho Vương Siêu một suất."

Cửa phòng ngủ không đóng, Vương Việt liếc một cái liền có thể nhìn thấy Vương Siêu đang vô tư ăn bánh ngọt dưới ánh đèn mờ ảo. Cậu tinh tường cảm nhận được ý tứ của Lăng Duệ, thăm dò hỏi: "Anh vẫn muốn giữ lại đứa bé này?"

Thái độ Lăng Duệ không giống như bình thường, lắc đầu nói: "Mục đích thứ hai tới đây của tôi là để xin lỗi em. Ban ngày lúc ở bệnh viện, tôi đã mất kiểm soát mà nói lời thất thố với em. Tôi xin lỗi."

Hắn hơi cúi người, hai tay đan chéo đặt trước đầu gối, thành khẩn nói: "Em sắp phải phẫu thuật, tôi muốn giúp em chăm sóc cơ thể. Đợi đến khi thể chất của em cho phép phẫu thuật rồi, chúng ta liền cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ. Tôi hứa từ nay về sau sẽ không làm phiền em nữa."

Vương Việt bị rắn cắn một lần*, nghi hoặc nhìn hắn: "Anh thật sự tốt bụng như vậy?"

(*) Nguyên gốc: 一朝被蛇咬 (十年怕草繩) (Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng): Ý nói nếu bị tổn thương một lần, thì trong lòng luôn bị ám ảnh và sợ bị tổn thương lần nữa.

Lăng Duệ thở dài, phân tích quá trình diễn biến tư tưởng của mình: "Khi quay về tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cho dù cưỡng ép giữ lại đứa nhỏ cũng không có lợi cho sự trưởng thành của nó. Hơn nữa, tôi không thể trơ mắt nhìn em chết trên bàn mổ, xem như đây là lời giải thích cho mối quan hệ của chúng ta đi."

Không một chút nghi ngờ, Vương Việt nghe xong không kìm được cảm động. Cậu đứng bên cạnh Lăng Duệ, hai tay vò nắm lớp vải mỏng của quần đùi, lập tức thốt ra mối băn khoăn của chính mình: "Anh định giúp tôi như thế nào?"

Lăng Duệ bình tĩnh đáp: "Tối nay tôi muốn ở lại."

#tbc

--------------------------------------------------

Người ta hỏi giúp, anh đòi ở lại làm gì hả anh Lăng???

Tôi đổi cách xưng hô như thế có ổn không nhỉ? Cảm giác anh ta như tra nam hàng thật giá thật =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com