Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đầu thai kỳ (8)

Tiệm cơm ba bốn giờ chiều đã hết khách, Vương Việt đi ra sau bếp thấy Mỹ Lâm đang cho Vương Siêu ăn cơm. Mái đầu dưa hấu* chuyên tâm xúc cơm, từng miếng từng miếng ăn đến ngon miệng, hệt như sắp đói chết không bằng.

Vương Việt giận run cả người, bước nhanh tới chỗ hai người, vươn tay đập một cái ngay ót Vương Siêu rồi mắng xối xả: "Vương Siêu, anh giỏi rồi đúng không, dám tự mình lẻn ra khỏi bệnh viện! Anh có biết em lo lắng thế nào không, nếu anh bị lạc thì phải làm sao, nếu không tìm được anh thì em biết làm thế nào, hả?"

Mỹ Lâm sợ cậu mạnh ta đánh gãy Vương Siêu bèn vội vàng chen giữa hai anh em, lựa lời khuyên bảo: "Chẳng phải Vương Siêu đã bình an trở về rồi sao. Vương Việt, anh cũng chưa ăn gì đúng không, em lấy bát đũa mới cho anh."

Vương Siêu giống như không biết đau, nhe răng cười sờ sờ đỉnh đầu, sau đó giơ tay trái lên trước mặt Vương Việt như khoe bảo bối, bàn tay đang nắm chặt chậm rãi xòe ra: "Kẹo, em trai ăn! Ngọt, ngon lắm!"

"Ăn cơm của anh đi!" Vương Việt tức giận trừng mắt liếc anh một cái.

Vương Siêu khăng khăng muốn đưa kẹo cho em trai, lải nhải không biết mệt, "Ăn, ăn", đúng là người càng ngốc khí lực càng lớn, chuyên gia nước ngoài điều trị bao lâu nay mà chẳng thấy tiến triển gì.

Vương Việt bất lực, đành miễn cưỡng nhận lấy, ở trước mặt Vương Siêu xé vỏ kẹo sặc sỡ sắc màu rồi ngậm vào trong miệng. Má phải phồng lên một cục nhỏ, vị dâu tây tan ngay nơi đầu lưỡi, sau đó nhai răng rắc vài cái rồi nuốt xuống.

Vương Siêu hài lòng vỗ tay, Mỹ Lâm cũng lấy bát đũa quay lại, rót trà lúa mạch trong ấm ra cốc thủy tinh rồi đưa cho Vương Việt: "Mệt lắm phải không, anh ăn trước đi, nếu không đủ để em xào thêm hai món nữa."

"Đủ rồi, em đừng lao lực quá." Vương Việt rót liên tiếp hai cốc trà, dùng mu bàn tay lau đi vệt nước khóe miệng, gắp một miếng thịt gà xào đưa vào miệng liền cảm thấy nặng vị dầu, muối cũng hơi nhiều, không ngon bằng bác sĩ Lăng làm.

Trong lòng vô thức thực hiện phép so sánh, phân biệt trình độ nấu nướng cao thấp, Vương Việt muộn màng nhận ra hành động không nên này, liền chột dạ kéo Mỹ Lâm ngồi xuống: "Để anh nói cho em nghe hôm nay đã đi những đâu tìm Vương Siêu."

Vương Việt đếm xong bằng đầu ngón tay: "...Dù sao thì những nơi có thể tìm anh đều đã tìm nhưng vẫn không thấy người. May mà có bác sĩ Lăng lái xe chạy tới giúp, nếu anh ấy không kịp thời nhắc nhở, anh vẫn chưa nghĩ ra manh mối là tiệm bánh mà đi tìm"

Mỹ Lâm khó tin hỏi: "Anh nói sáng nay bác sĩ Lăng có việc mà? Anh vừa gọi đến, anh ta đã bỏ hết việc trong tay chạy tới giúp anh?"

"Anh cũng là bệnh chí loạn đầu y*, không ôm nhiều hy vọng, thật may có bác sĩ Lăng. Anh ấy đang ở ngoài cửa tiệm đợi anh và Vương Siêu về nhà."

(*) 病急乱投医: có bệnh thì vái tứ phương

Vương Việt nói xong liên tục gõ đầu ngón tay vào góc bàn, nhắc nhở Vương Siêu: "Anh, ăn nhanh lên chút, bác sĩ Lăng đang đợi chúng ta."

"Biết rồi~"Vương Siêu ôm bát, lớn tiếng đáp.

Chờ Vương Siêu ăn xong dù sao cũng nhàn rỗi, Vương Việt giấu đi chuyện mang thai, tiện thể kể cho Mỹ Lâm nghe những gì bản thân và Vương Siêu đã trải qua trong quãng thời gian này.

Mỹ Lâm càng nghe càng thấy sai. Cô quả thực không hiểu bác sĩ Lăng, có thể nói họ và bác sĩ Lăng người của hai thế giới. Bác sĩ Lăng giống như đám mây trôi trên bầu trời, ngước đầu lên có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm vào. Cô và Vương Việt chân giẫm đất bùn, cực khổ kiếm sống, theo lý mà nói không nên có bất cứ giao lộ nào.

Vương Việt vì bệnh tình của Vương Siêu mà miễn cưỡng quen biết, thật lòng coi bác sĩ Lăng như bạn bè, bác sĩ Lăng nghĩ thế nào, có coi trọng cậu không? Ngay cả khi bác sĩ Lăng cũng xem Vương Việt là bạn, nhưng hà tất gì cần làm đến nước này? Lại còn giúp Vương Siêu giữ một suất điều trị, rồi khi Vương Việt không tìm được phòng liền để Vương Việt chuyển vào căn hộ của mình.

Đây chẳng phải là một kiểu sống thử sao?

Mỹ Lâm nghĩ đến điều này, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ. Ý đồ của bác sĩ Lăng tuyệt nhiên không đơn giản, cô từng nghe qua câu nói "vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo*". Vương Việt lại không có tiền, vậy thì chỉ có thể là bác sĩ Lăng đang mưu đồ quấy rối Vương Việt.

(*) 无事献殷勤, 非奸即盗: khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá cũng là chuyện trộm cắp.

"Mỹ Lâm? Mỹ Lâm! Em ngẩn ngơ gì vậy?"

Vương Siêu cuối cùng cũng no bụng, Vương Việt lấy khăn lau miệng cho anh, thấy Mỹ Lâm đang ngồi thất thần bèn đánh thức cô, chào một tiếng: "Bọn anh phải đi rồi."

Sắc mặt Mỹ Lâm trở nên vô cùng khó coi, khi tiễn hai người đến cửa, cô liền kéo Vương Việt sang một bên, dùng âm vực cực kỳ thấp, hảo tâm nhắc nhở: "Anh phải chú ý một chút, bác sĩ Lăng không thể vô duyên vô cớ đối tốt với anh, ý đồ chắc chắn không đơn giản."

Cô không nói ra toàn bộ, Vương Việt nghe xong cũng không lộ ra vẻ ngạc nhiên, ngược lại còn xấu hổ cười cười: "Anh biết."

"Anh biết cái gì?" Mỹ Lâm hỏi ngược lại, ngẩng đầu nhìn thấy nụ cười ngượng ngùng ánh lên giữa mắt và lông mày thì không khỏi lùi lại một bước, bắt đầu dùng ánh mắt kỳ lạ đánh giá, giống như lần đầu tiên quen biết Vương Việt.

Một lúc sau, Mỹ Lâm từ trong miệng phun ra mấy chữ lạnh lùng: "Vương Việt, anh thật ghê tởm."

Vương Việt làm như không nghe thấy, thúc giục Vương Siêu rời đi. Mỹ Lâm mặt lạnh đứng ở cửa quán ăn, nhìn anh em họ bước ra khỏi cửa lớn, đi tới cạnh chiếc xe màu bạc bên đường.

Lăng Duệ lập tức xuống xe đón tiếp bọn họ, mở cửa ghế sau cho Vương Siêu ngồi vào. Khi giúp Vương Việt mở cửa ghế phụ, hai người sóng vai nhìn nhau cười. Lăng Duệ mỉm cười, thân mật giúp Vương Việt chỉnh lại cổ áo.

Suy đoán cùng tận mắt chứng kiến không giống nhau, Mỹ Lâm nhất thời quên cả thở, đáy mắt sinh ra vài phần chán ghét. Cô nhanh chóng thu lại tầm mắt, thật sự cảm thấy Vương Việt bị điên rồi.

Vương Siêu lần đầu tiên tới căn hộ, vô cùng tò mò mọi thứ xung quanh, không an phận sờ soạng rồi lại vỗ vỗ tất thảy đồ vật trong nhà. Vương Việt sợ anh nghịch hỏng đồ thì vội vàng trách mắng, nhưng Lăng Duệ ngỏ ý không sao đâu.

"Anh ở trước mặt anh ấy cứ quen làm người tốt." Vương Việt bất mãn nói, "Chẳng trách anh ấy chỉ thích bác sĩ Lăng, nhìn thấy anh liền mừng rỡ."

Lăng Duệ mở TV cho Vương Siêu, chuyển sang kênh thiếu nhi, chòng ghẹo nói: "Em còn ăn cả giấm kiểu này, sau này có phải còn ăn luôn cả giấm của con không?"

Lời Lăng Duệ thốt ra quá tự nhiên, Vương Việt sửng sốt, ấn Vương Siêu ngồi xuống ghế sofa sau đó mở chiếc bánh ngọt màu xanh và đĩa hoa quả trên bàn trà chuyển qua anh, rồi dặn dò: "Anh ngồi đây ăn bánh xem tivi nhé. Em có chuyện cần nói với bác sĩ Lăng, có việc gì thì gọi em, nghe chưa?"

Vương Siêu với mái đầu dưa hấu tròn trịa, ngoan ngoãn gật đầu.

Vương Việt chọn thư phòng làm nơi nói chuyện. Có lẽ xuất phát từ lý do tâm lý, cậu cảm thấy cần trang trọng một chút, cũng thuận tiện cho cậu sắp xếp mạch suy nghĩ của chính mình.

"Trước tiên..." Vương Việt ngẩng đầu, nuốt nước bọt nhìn Lăng Duệ, "Anh phải giải thích rõ ràng rằng tại sao lại đưa tiền cho chủ nhà, để cô ấy gạt tôi không thuê phòng nữa."

Lăng Duệ làm động tác trấn an, ngỏ ý bảo Vương Việt khoan đừng nóng nảy, lắng nghe hắn từ từ giải thích.

"Không phải nhà trọ mùa đông lạnh, mùa hè nóng sao? Lúc đó anh thấy em đổ mồ hôi cả ngày, sợ em nắng nóng chịu không được, nhỡ cảm nắng thì phải làm sao? Nhưng nếu trực tiếp đề nghị em chuyển nhà, em nhất định sẽ cảm thấy đang bị anh sỉ nhục, cho nên anh mới chọn một phương thức uyển chuyển hơn."

"Đương nhiên tôi cũng có cân nhắc một chút vì bản thân. Giao thông bên nhà trọ quả thật khá bất tiện. Mỗi ngày, bất luận tới bệnh viện hay về nhà cũng đều bị kẹt xe."

Thực ra đây chỉ là một trong số các lý do nhưng không bao gồm tất cả. Mấu chốt chính là, Vương Việt chỉ có tách khỏi Vương Siêu, rời khỏi môi trường quen thuộc mới có thể học cách dựa dẫm toàn bộ vào hắn.

Hắn không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy. Đêm đó Vương Việt xoay xoay cánh tay, mời hắn vào phòng ngủ, Vương Siêu cũng tiện đà theo đó dọn vào căn hộ một cách hợp lẽ. Chính vì điều này mà mối quan hệ của hai người mới có một bước nhảy vọt không nhỏ, vượt qua phòng tuyến bạn bè.

Đương nhiên, Lăng Duệ không thể để cho Vương Việt nhìn thấu suy nghĩ của mình. Hắn nói chuyện tha thiết chân thành, ngữ khí đầy xúc động, Vương Việt nghe xong liền lộ ra biểu cảm 'quả nhiên như thế': "Tôi cũng đoán được là vậy. Nên khi liên lạc với cô chủ nhà, nghe xong chân tướng sự tình tôi cũng không trách cô ấy."

"Thực ra có tức giận, nhưng nghĩ rằng anh làm vậy là muốn tốt cho tôi thì liền không giận nữa." Vương Việt ăn ngay nói thật, hết sức ngờ vực hỏi: "Anh đối tốt với tôi như vậy, thật sự là vì thích tôi sao?"

"Nhưng bác sĩ Lăng ưu tú như thế, tôi vừa không tiền, vừa ít học, còn có một anh trai bị thiểu năng cần chăm sóc. Tôi vốn có công việc giao đồ ăn, nhưng đã bị sa thải vì xin nghỉ quá lâu. Hiện tại tôi là kẻ thất nghiệp đang ăn nhờ ở đậu nhà anh."

Vương Việt ủ dột liệt kê ra toàn bộ điều kiện của bản thân, nghẹn ngào nói: "Có thể nói, từ lúc tôi sinh ra đến nay đã hỗn độn đến thảm hại, thực sự không biết có điểm nào đáng được anh coi trọng."

"Tiểu Việt." Lăng Duệ nhẹ nhàng gọi tên Vương Việt, ngăn cậu tiếp tục hạ thấp chính mình, "Em đưa tay cho anh."

Lăng Duệ nắm lấy tay Vương Việt. Đầu tiên là hai ngón tay buông lỏng ở cổ tay cậu, sau đó trượt lên các khớp ngón tay rồi đan chặt vào lòng bàn tay, đưa tay cậu đến vị trí trái tim ngự trị nơi ngực trái: "Em có cảm nhận được trái tim này đang đập loạn vì em không?"

Xuyên qua tầng áo mỏng, nhiệt độ lồng ngực Lăng Duệ không ngừng truyền tới, lòng bàn tay Vương Việt nóng như bị phỏng, muốn lập tức rút ra lại bị bàn tay to lớn của Lăng Duệ bao chặt, không cách nào động đậy. Vương Việt không nhịn được ngẩng đầu, ánh mắt hoảng loạn vừa vặn rơi vào tầm mắt Lăng Duệ.

Đôi mắt long lanh đầy dịu dàng của Lăng Duệ tựa như hổ phách thơm ngào ngạt được hình thành bởi nhựa thông qua hàng nghìn năm. Bao nhiêu thâm tình chất chứa trong đó như muốn tràn ra, khiến Vương Việt mặt đỏ bừng bừng, đại não trống rỗng.

Vốn muốn cùng Lăng Duệ nghiêm túc nói về mối quan hệ của cả hai, nhưng trong tình huống này, sao còn có thể nhớ đến đôi câu vài lời. Bản thảo đã soạn sẵn ngay từ đầu, sớm đã bị quên sạch sành sanh.

Cậu thật sự rất vô dụng...

Lăng Duệ giống như đoán trúng tâm tư của cậu: "Tiểu Việt, đừng nghĩ gì cả. Tình yêu chính là không có lý do. Em nói bản thân không có ưu điểm, nhưng đối với anh, toàn bộ con người em trên dưới đều là ưu điểm, mạnh mẽ, lương thiện và yêu đời."

"Trên thế giới này chỉ có một loại chủ nghĩa anh hùng, đó là sau khi nhận ra được sự thật cuộc sống mà vẫn tiếp tục yêu cuộc sống." Lăng Duệ trích dẫn danh ngôn kinh điển của Romain Rolland, chăm chú nhìn Vương Việt, "Tiểu Việt, em chính là anh hùng. Có thể cho phép anh trở người hùng của cuộc đời em không?"

Khi Lăng Duệ nói ra những lời này, Vương Việt có thể cảm nhận rõ ràng khoảng cách tựa một lạch trời giữa mình và bác sĩ Lăng đã hoàn toàn biến mất không dấu vết. Những gì Lăng Duệ làm đều đã được suy tính cẩn thận, thật sự nghiêm túc, không phải hứng thú nhất thời, cũng chẳng phải bỡn cợt trêu đùa.

Vương Việt không khỏi nhớ lại đêm hôm đó ở phòng trọ, cậu và Lăng Duệ ngủ chung một phòng cách lớp màn che. Dưới sự nghi ngờ của Vương Việt, Lăng Duệ nói với cậu rằng tình yêu không phân biệt giới tính.

"Bác sĩ Lăng, tôi..." Vương Việt khẽ hé miệng, thốt ra vài âm tiết rồi lại nhanh chóng cắn chặt môi, để lại dấu răng mờ nhạt.

Nét mặt Lăng Duệ càng thêm dịu dàng, không hề sốt ruột, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Vương Việt.

Việc đã đến nước này, còn cần nói gì nữa đây.

Bản thân đã nghĩ thông rồi. Suốt quãng thời gian cậu và Lăng Duệ chung sống, càng ngày càng trở nên quen thuộc, tự nhiên đến mức chẳng thế giấu giếm được nữa.

Vương Việt chuyển động yết hầu chấp nhận số mệnh, chủ động thu hẹp khoảng cách với bác sĩ Lăng, hai tay siết chặt bả vai Lăng Duệ, nhón chân đặt lên khóe miệng hắn một nụ hôn ướt át.

Cậu lập tức có chút không được tự nhiên nói: "Anh muốn chạm vào bé con trong bụng em không?"

#tbc

-------------------------------------------------

Tiểu Việt, Tiểu Việt của tôi, con nhất định phải hạnh phúc ಥ ‿ ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com