Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.0

Châu Kha Vũ cảm thấy rõ ràng mấy ngày nay Lưu Vũ đang trốn cậu, trong lòng cậu đại khái cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Vì thế hai người âm thầm quay về hình thức ở chung lúc trước.

Hôm nay khi bọn họ đang học thể dục, Châu Kha Vũ và một nhóm người ở trên sân bóng rổ cùng chơi bóng, Lưu Vũ ngồi ở một chỗ râm mát, vừa quạt vừa nhìn cậu.

Đứa nhỏ mười bảy tuổi này thật sự rất chói mắt.

Châu Kha Vũ mang một cái headband màu đỏ, trên người cũng mặc áo bóng rổ màu đỏ, bên trong là áo thun trắng, cậu rê bóng qua đám đông, nhờ vào lợi thế chiều cao của mình để thực hiện những động tác linh hoạt gọn gàng, đem quả bóng ném vào rổ, sau đó mấy người bạn vui vẻ đi cùng cậu vỗ tay tán thưởng, cậu còn nở một nụ cười rất đẹp mắt.

Ngoài sân bóng có rất nhiều nữ sinh cổ vũ cho Châu Kha Vũ, thậm chí các nữ sinh lớp khác cũng đến xem, ánh mắt của bọn họ đều đặt trên người Châu Kha Vũ.

"Châu Kha Vũ đẹp trai quá đi mất!"

"Đúng đúng! Nếu Châu Kha Vũ là bạn trai tôi thì tốt rồi, tôi cũng có động lực giảm cân rồi."

"Cậu nghĩ cũng đừng nghĩ, người ta có bạn gái rồi."

"Cái gì? Sao tôi không biết, là ai dành bạn trai với tôi thế?"

"Là Vương Thiên Phàm lớp 12, người ta là hoa khôi của trường đấy."

Lưu Vũ nghe vậy, nụ cười trên khóe miệng cũng biến mất, anh đứng dậy chỉnh chỉnh phần tóc mái trước trán, tính đi siêu thị mua một chai nước uống.

Ngay lúc xoay người đi, từ phía đối diện có một cô gái mảnh mái bước tới, thật trùng hợp làm sao, chính là hoa khôi của trường.

Cô cầm bình nước trong tay, rồi lớn tiếng kêu Châu Kha Vũ lại đây. Lưu Vũ muốn đi khỏi chỗ này, nhưng bây giờ có hơi đông người nên anh nhất thời không đi được, đang tính đi đường khác thì Châu Kha Vũ bước tới.

Nữ sinh từ bốn phía lại càng kích động hơn.

Lưu Vũ mất tự nhiên sờ sờ mũi, nên không chú ý đến ánh mắt của Châu Kha Vũ đang đặt trên người mình mà tiếp tục đi, sau đó anh nghe thấy tiếng nói chuyện của hai nữ sinh, trong đó có một người hỏi: "Châu Kha Vũ, Vương Thiên Phàm học tỷ thật sự là bạn gái của cậu sao?"

Lưu Vũ vừa đi vừa lặng lẽ vểnh tai lên nghe, anh nghe thấy tiếng Châu Kha Vũ nói khá to: "Đúng."

Sau khi rời khỏi sân bóng rổ, Lưu Vũ thở dài, trong lòng có chút phức tạp, không thể nói rõ là vui vẻ hay hụt hẫng, anh đi mua một chai nước đá, trực tiếp uống hết nửa chai, nước lạnh có phần kích thích dạ dày, cũng thành công ngăn anh suy nghĩ thêm nữa.

Nhưng cho đến tiết học tiếp theo, Lưu Vũ liền phải trả giá cho hành động vừa rồi, cơn đau quặn thắt khiến anh gần như không thể ngồi yên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên thái dương.

Châu Kha Vũ chú ý tới tiếng động bên cạnh, vừa nghiêng đầu qua đã thấy sắc mặt Lưu Vũ trắng bệch, tay đang gắt gao ôm chặt lấy bụng, Châu Kha Vũ có chút hoảng hốt, sau đó cậu lập tức giơ tay giải thích tình hình cho giáo viên rồi đỡ Lưu Vũ ra khỏi lớp học.

Lúc đi đến cầu thang, Lưu Vũ đau đến đứng không vững. Ngay sau đó liền thấy Châu Kha Vũ ngồi xuống trước mặt mình, "Leo lên đi."

Lưu Vũ yếu ớt khoát tay áo, "Không cần."

"Anh muốn tôi bế anh hay cõng anh đây, tự chọn một cái đi."

------------------------

Châu Kha Vũ nhanh chóng cõng Lưu Vũ đi xuống dưới lầu, người trên lưng cậu thật sự rất nhẹ, hai tay cậu ôm lấy đùi của Lưu Vũ xốc lên một cái.

Tai Lưu Vũ trong nháy mắt đỏ bừng, anh không nhịn được mà tiến sát đến bên tai Châu Kha Vũ, "Em đi vững một chút được không."

"Rất đau sao, vậy tôi chậm một chút."

Mấy lời đen tối thế này, tốt nhất là đừng nói.

Hai tay Lưu Vũ ôm cổ Châu Kha Vũ, anh cảm nhận được Châu Kha Vũ đang đi rất vững, nhưng từ tòa nhà mà bọn họ học đến phòng y tế cũng cách một khoảng. Đi được một lúc, trên mặt Châu Kha Vũ đã toàn là mồ hôi.

Lưu Vũ nhìn theo giọt mồ hôi trên mặt Châu Kha Vũ đang chảy xuống, anh không kiềm được mà đưa tay lau đi.

Châu Kha Vũ dừng lại, hầu kết bất giác cuộn lên cuộn xuống, cậu hít một hơi rồi bảo: "Đừng cử động."

Bác sĩ trong phòng y tế truyền dịch cho Lưu Vũ, nói với anh: "Em bị viêm dạ dày mãn tính, thường ngày ăn uống phải chú ý, hôm nay em ăn trúng cái gì kích thích dạ dày sao?"

Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ đứng bên cạnh, không hiểu sao lại cảm thấy có chút chột dạ, ngại ngùng mở miệng: "Em uống hết một chai nước đá."

Bác sĩ còn chưa kịp nói gì, Châu Kha Vũ đã cau mày chất vấn anh: "Anh uống nước đá làm gì?"

Lưu Vũ bĩu môi không nói chuyện. Trong lòng thầm nghĩ, tên nhóc xấu xa này, còn hung dữ nữa.

Qua một lúc sau, bác sĩ thấy dạ dày Lưu Vũ không đau nữa liền vội vã đi làm việc khác, trong phút chốc chỉ còn lại hai người bọn họ trong phòng.

Lưu Vũ nói: "Anh không sao đâu, em mau về học đi."

Châu Kha Vũ kiên quyết lắc đầu: "Không đi, tôi ở lại với anh."

Sau đó cậu ngồi bên cạnh chơi điện thoại, Lưu Vũ nhàm chán quay ra đếm những chiếc lá đang buông xuống cạnh cửa sổ, mới đếm được mấy lần đã thấy Châu Kha Vũ đưa điện thoại qua.

Lưu Vũ nhìn chằm chằm vào trang web, trên thanh tìm kiếm còn hiển thị là: Viêm dạ dày không thể ăn cái gì, vì sao lại bị viêm dạ dày?

Lưu Vũ không nhịn được mà cười thành tiếng, anh nói với Châu Kha Vũ: "Tra bệnh trên baidu thì ít nhất cũng ra bệnh ung thư, em còn tin cái này à."

Châu Kha Vũ hung dữ trừng mắt nhìn anh, thu điện thoại về: "Anh có thể đừng nói bừa nữa được không, cái gì mà ung thư với chả không ung thư, tôi nói này, về sau bia, coca, soda ướp lạnh với các món xiên que cay nữa, anh đừng hòng nghĩ tới."

"Cái đó không được đâu, như vậy anh sẽ mất đi niềm vui đó."

"Tôi không đùa với anh." Châu Kha Vũ nghiêm túc nói.

"Được được, anh biết rồi." Lưu Vũ ngay lập tức vuốt vuốt lông dỗ chú chó lớn này.

Anh bỗng nhiên cảm thấy Châu Kha Vũ bây giờ có chút đáng yêu, hoàn toàn khác với đứa nhỏ bướng bỉnh thường ngày.

Chờ Lưu Vũ truyền dịch xong thì cũng đã đến tiết cuối cùng của buổi chiều rồi, anh và Châu Kha Vũ rời khỏi phòng y tế, hoàng hôn xa xa bên ngoài thập phần đẹp mắt, nhuộm màu từng mảng lớn trên bầu trời, giống như một bức tranh loang màu rực rỡ.

Châu Kha Vũ nói với anh: "Anh đã nằm cả buổi trưa rồi, chúng ta ra ngoài sân đi dạo đi."

"Cũng được." Lưu Vũ gật gật đầu.

Vì thế hai người liền trốn đến sân thể dục, ban đầu cả hai chậm rãi đi dạo trong sân được hai vòng, sau đó Lưu Vũ bảo anh có chút mệt, Châu Kha vừa nghe xong liền kéo Lưu Vũ ra ngồi ở ghế dựa trên sân, cùng nhau ngồi nhìn những người khác trên sân chơi, trong số đó có vài cặp đôi đang nắm tay nhau.

Lúc này gió thổi qua mặt, cũng không nóng lắm, ngược lại còn có chút mát mẻ, tâm trạng Châu Kha Vũ rất tốt, cậu nói giỡn với Lưu Vũ rằng: "Anh nói xem nếu để Địa Trung Hải nhìn thấy cảnh này, thầy ấy có tức chết không chứ."

Lưu Vũ nghiêng đầu thoáng nhìn Châu Kha Vũ, thấy ánh chiều tà chiếu lên nửa khuôn mặt cậu, phác họa nên những đường nét thanh tú.

Tim Lưu Vũ đập nhanh hơn một chút, anh cúi đầu dùng mũi chân chà chà lên mặt đất: "Anh nghĩ là bây giờ vẫn nên tập trung học hành trước thì tốt hơn, em... " Anh dừng lại, rồi lại có chút do dự nói, "Em, bạn gái em không phải là học lớp 12 sao, người ta sắp thi đại học rồi, hai người nên cân nhắc một chút."

Châu Kha Vũ gật gật đầu, "Ừ, tôi biết rồi."

Nghe cậu nói xong câu này, những cảm giác phức tạp trong lòng Lưu Vũ lại nổi lên, anh cảm thấy bản thân mình như nghẹn đến mức không có chỗ để giải bày, chỉ đành rầu rĩ mà nói: "Chúng ta về đi."

"Được." Châu Kha Vũ đứng dậy muốn đi cùng Lưu Vũ nhưng anh lại đi rất nhanh.

Buổi tối lúc nằm trên giường, Lưu Vũ lăn qua lăn lại không ngủ được, anh đang nghĩ, Châu Kha Vũ hôm đó thật sự định hôn anh, anh cảm thấy Châu Kha Vũ như vậy không đúng lắm, vì hai người bọn họ đều là nam mà còn là anh em, cho nên anh mới trốn tránh Châu Kha Vũ, nhưng mấy ngày nay lại thường xuyên thấy Châu Kha Vũ ở cùng với Vương Thiên Phàm, lại còn thừa nhận Vương Thiên Phàm là bạn gái mình, trong lòng Lưu Vũ càng ngày càng không thoải mái nhưng lại không nói ra được.

Anh một mặt hy vọng Châu Kha Vũ không nghĩ quá nhiều về quan hệ giữa cả hai, một mặt thì lại không vui vì Châu Kha Vũ có bạn gái. Anh thật sự không nghĩ ra cái tật xấu của mình là gì nữa.

Anh cứ như thế mà mất ngủ, mãi đến rạng sáng mới chợp mắt được.

Lưu Vũ bị tiếng mưa bên ngoài đánh thức, anh lấy điện thoại qua xem, đã gần mười giờ rồi.

Anh rửa mặt rồi đi xuống lầu, thấy Từ Tố đang muốn ra ngoài liền hỏi: "Mẹ đi đâu thế ạ?"

Từ Tố nói: "Chẳng phải là sắp mưa sao, Kha Vũ hôm nay ra ngoài sớm không mang theo ô, mẹ đi đưa ô cho em."

"Em ấy đi đâu rồi?" Lưu Vũ đi qua cầm lấy cái ô, "Để con đi đưa ô cho."

Sau khi đi taxi đến nhà hàng, Lưu Vũ đang tính đẩy cửa đi vào, thì thông qua cửa thủy tinh đã nhìn thấy Châu Kha Vũ đang ngồi chung với Vương Thiên Phàm, hai người vừa ăn gì đó vừa trò chuyện, không biết Châu Kha Vũ nói gì mà Vương Thiên Phàm bật cười đánh cậu một cái, Châu Kha Vũ cũng không né, còn cười với Vương Thiên Phàm.

Lưu Vũ lập tức thu chân về, xoay người muốn chạy đi, lại sợ cậu bị ướt, nhưng lại không muốn vào, vì thế liền ngồi xổm bên cạnh nhà hàng chờ, vừa chờ vừa thầm mắng Châu Kha Vũ.

Cũng may là không lâu sau đó, hai người Châu Kha Vũ đi ra, sau khi thấy Lưu Vũ ngồi xổm bên cạnh nhà hàng, Châu Kha Vũ lúc đầu có chút sửng sốt, lúc sau lại cảm thấy vừa buồn cười vừa đau lòng, cậu tiến đến hỏi: "Ca, anh ngồi xổm ở đây làm gì?"

Lưu Vũ tức giận liếc Châu Kha Vũ một cái, nhưng ánh mắt ướt nước một chút hung dữ cũng không có, "Sợ em bị ướt, nên vội mang ô đến cho em."

Châu Kha Vũ nhìn vào mắt anh, không thể không mềm lòng, cậu nhận lấy cái ô, nhẹ nhàng nói với Lưu Vũ: "Cảm ơn ca, nhưng tôi phải đưa Phàm tỷ về đã, anh tự về trước được không?"

Lưu Vũ vừa nghe xong, trầm mặc gật đầu, không nhìn Châu Kha Vũ lấy một cái liền rời đi.

Sau khi Lưu Vũ về đến nhà, cả người đều ướt sũng vì lúc đi về anh đã ném cái ô vào thùng rác, rồi chạy thẳng lên lầu, mặc cho Từ Tố ở đằng sau có kêu thế nào cũng không chịu quay lại, trực tiếp về phòng khóa trái cửa.

Chờ đến lúc Châu Kha Vũ về, Từ Tố sốt ruột nói với cậu: "Kha Vũ, con mau đi xem anh con có sao không, đi đưa ô cho con xong lúc quay về cả người đều ướt sũng rồi, dì gõ cửa thế nào nó cũng không mở."

"Dì, trước tiên dì đừng lo lắng, để con đi xem thử." Nói xong Châu Kha Vũ chạy lên lầu.

Nhưng dù cho Châu Kha Vũ ở bên ngoài có gõ cửa như thế nào đi nữa, Lưu Vũ cũng không muốn nghe, anh hiện tại phiền chết Châu Kha Vũ rồi.

"Anh mà không mở là tôi phá cửa đó." Châu Kha Vũ nói, "Tôi không đùa đâu."

Lưu Vũ vẫn không để ý đến cậu.

Châu Kha Vũ suy nghĩ một lúc, giọng nói có chút bất đắc dĩ, "Được rồi, tôi vẫn nên đi tìm Phàm tỷ vậy."

Lưu Vũ vừa nghe thấy câu này liền bực bội bước tới mở cửa, "Em đừng có ầm ĩ nữa được không, em cmn phiền quá đi mất."

Châu Kha Vũ lập tức theo khe cửa chen vào, nhìn thấy ánh mắt hồng hồng của Lưu Vũ liền đau lòng không chịu được, "Anh rốt cuộc là làm sao thế?"

Bị Châu Kha Vũ hỏi như thế, Lưu Vũ đưa tay lên lau những giọt nước mắt đang chực trào ra, "Em quản anh chắc, em không ở cùng với bạn gái của em đi, còn về đây làm gì?"

Nếu Châu Kha Vũ còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu đúng là đồ ngốc, cậu đem Lưu Vũ ôm vào lòng, "Em không có bạn gái, đều là gạt anh hết, hôm nay Vương Thiên Phàm tới tìm em vì có chuyện khác, hơn nữa em đã sớm nói rõ với cô ấy rồi, em nói với cô ấy là em thích anh. Lúc trước em nghĩ rằng anh sợ em nên mới tìm một cái cớ để cho anh an tâm, làm sao biết được anh sẽ ghen chứ."

Lưu Vũ bị Châu Kha Vũ ôm vào lòng một lúc lâu, ngay khi Châu Kha Vũ định nói gì đó để dỗ anh thì Lưu Vũ đã hung hăng cắn một ngụm lên cổ Châu Kha Vũ như ngày hôm đó cậu cắn vào cổ anh, sau đó lại đau lòng liếm liếm. Châu Kha Vũ bị Lưu Vũ liếm đến không nhịn nổi mà nâng cằm anh lên hôn.

Hôn đến khi môi Lưu Vũ vừa đỏ lại vừa sưng, Châu Kha Vũ mới buông ra.

Lưu Vũ vùi mặt vào lòng Châu Kha Vũ, nhẹ nhàng thở hổn hển, đầu óc choáng váng, một lúc sau anh mới hỏi: "Châu Kha Vũ, chúng ta làm thế này có sai không, có phải là anh có vấn đề không."

Châu Kha Vũ nghe xong liền sờ sờ mái tóc ướt của anh, nhẹ nhàng hôn lên trán anh, vô cùng dịu dàng nói: "Anh tốt lắm, rất tốt, cũng không làm gì sai cả, chúng ta bất quá chỉ là thích nhau mà thôi."

Đúng vậy, bọn họ chỉ là thích nhau và muốn ở bên nhau thôi mà, có gì mà sai chứ, cùng lắm thì cứ cùng Châu Kha Vũ cả đời này lén lút yêu đương thôi.

"Vậy bây giờ anh đi tắm trước được không, không thì sẽ bị cảm mất."

"Ồ."

"Nếu như anh không vui thì em cũng có thể giúp anh tắm."

"Cút đi."
———————————
Yêu thì yêu rùi nhưng mà chưa có hoàn đâu nhó mọi người =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com