7.0
Chiều thứ sáu bọn họ có một lớp thể dục, nhưng phần lớn đều bị Dương Mộng chiếm lấy để giảng đề.
Cho nên tan học bọn họ cũng không tính đi ra ngoài chơi thể thao, trong lớp mọi người đều tụ thành tốp năm tốp ba vội vã sắp xếp tiết mục.
Châu Kha Vũ đang cúi đầu chơi điện thoại thì có bạn nữ ngồi bàn sau tò mò hỏi cậu: "Ai, Châu Kha Vũ, cậu với bạn cùng bàn chuẩn bị tiết mục gì thế?"
Chây Kha Vũ bỏ điện thoại vào trong ngăn bàn, nhìn nữ sinh kia một cái rồi nói: "Nhảy."
Bạn nữ kia nghe xong dường như rất hưng phấn: "Đệc... Đỉnh, thật hả? Hai người nhảy cái gì thế?"
Châu Kha Vũ nhíu mày nói: "Đến lúc đó rồi cậu biết."
Sau đó nữ sinh kia cười cười, đưa tay làm dấu ok rồi lui về.
Châu Kha Vũ không hiểu lắm vì sao cô bé kia lại vui vẻ như vậy, rồi cậu quay người lại tính lấy điện thoại ra, tay cậu đụng phải một quyển sổ ghi chép, bên trong là tất cả những câu khó trong đề mà giáo viên giảng trên lớp, cậu mở sổ ra, đem câu hỏi trong đề mình vừa tính ra chép đáp án vào.
Lưu Vũ đi vào lớp gõ gõ lên bảng đen, chờ đến khi lớp yên lặng, anh mới nói: "Tan học cô chủ nhiệm bảo chúng ta đến phòng âm nhạc."
Mọi người vừa nghe xong liền hoan hô rồi đi ra ngoài, chỉ một lúc sau, trong lớp gần như không còn ai.
Châu Kha Vũ chậm rãi đi theo phía sau, Lưu Vũ nhanh chóng đóng cửa phòng học rồi bước nhanh vài bước để đuổi kịp Châu Kha Vũ, anh ở đằng sau lặng lẽ nắm chặt tay Châu Kha Vũ, đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi vào lòng bàn tay cậu.
Châu Kha Vũ dừng lại một chút, sau đó nhanh chóng bắt lấy ngón tay không thành thật kia của Lưu Vũ nhẹ nhàng nhéo lấy.
Nhỏ giọng nói với anh: "Môi anh vẫn còn sưng đấy, đừng có trêu em nữa được không."
Lưu Vũ nhớ tới tối hôm qua, sau đó có chút ngây ngô nhìn Châu Kha Vũ, "Nhưng bây giờ đang ở trường học mà."
Ý của anh chính là bây giờ cậu không dám làm gì cả đâu.
Châu Kha Vũ bảo, "Cùng đi vệ sinh không?"
Lưu Vũ lắc lắc đầu sau đó thành thật rút tay về.
Trang thiết bị trong phòng nhạc tương đối đầy đủ, lúc bọn họ bước vào thì Dương Mộng đã ngồi ở phía trước từ sớm.
Châu Kha Vũ và Lưu Vũ vốn muốn ngồi phía sau nhưng lại bị đám người ủy viên văn nghệ đẩy lên ngồi phía trước, họ nói rằng hai người diễn đầu, ngồi ở đây lát nữa biểu diễn sẽ tiện hơn.
Cả hai thế nhưng không quan tâm đến mình diễn thứ mấy, cũng không nói gì cả. Mới vừa ngồi xuống, Châu Kha Vũ liền thấy thầy Phùng đang cầm một ly trà câu kỷ tử đi đến, phía sau còn có hai ba giáo viên lớp khác.
Đều là đến để góp vui cả.
Thầy Phùng liếc Châu Kha Vũ một cái rồi tới ngồi bên cạnh cậu, Châu Kha Vũ mỉm cười chào hỏi thầy, cả người lại vô ý nhích lại gần Lưu Vũ.
Chờ ủy viên văn nghệ dùng máy tính chuẩn bị tốt ca khúc và bài trí xong, liền nhìn về phía hai người họ.
Cả hai đứng dậy đi lên phía trước, trong thoáng chốc ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào họ, nhưng khi khúc nhạc dạo của troublemaker vang lên, cả lớp bọn họ đều ầm ĩ cả lên.
Lưu Vũ có một cơ thể mềm mại, nên nhảy như thế nào cũng đẹp, lúc đuôi mắt của anh quét qua mọi người mang theo một chút mùi vị quyến rũ, mỗi một động tác vũ đạo thân mật của họ đều khiến cho tiếng hoan hô vang lên.
Dương Mộng vừa nhìn đã nghĩ đến bốn chữ, cảnh đẹp ý vui.
Hai nam sinh bọn họ nhảy hơn nửa bài, một chút cảm giác bất hòa cũng không có, dù trong lớp học này có mở điều hòa, nhưng mặt cả hai đều đỏ bừng.
Sau khi hai người nhảy xong, tiếng hò hét vang lên đến mức có thể lật tung cả nóc nhà, có thể tưởng tượng được nếu hai người bọn họ nhảy hết cả bài thì phản ứng sẽ còn đến mức nào.
Lưu Vũ ngồi xuống, tim anh đập nhanh một lúc lâu rồi vẫn chưa thể bình tĩnh lại, bầu không khí vừa rồi dường như quá mức mập mờ, giống như tối hôm qua, nhưng khác đó là lần này trước mặt bọn họ có rất nhiều người. Sau đó anh nghe bên cạnh có người nhỏ giọng nói: "Đm, lớp trưởng chúng ta tuyệt như vậy, tôi là nam nhân mà còn thấy rung động này."
Châu Kha Vũ cũng nghe thấy rồi, còn đang định nhìn thử xem là ai can đảm như vậy thì chợt nghe thấy thầy Phùng nói với mình: "Em theo thầy ra ngoài."
Trên hành lang khá yên tĩnh, thầy Phùng chắp tay đằng sau, cười cười với Châu Kha Vũ: "Nhảy khá lắm, nhưng nếu trong việc học em cũng cố gắng như thế thì tốt rồi, thầy thấy lần này thành tích của em cũng khá tiến bộ."
Châu Kha Vũ rủ mắt nhìn chằm chằm dưới đất, "Là lớp trưởng của lớp chúng ta dạy tốt."
"Học tập với học sinh giỏi là chuyện tốt, nhưng em xem trước đây thành tích của em rất tốt, sau này lại tuột dốc không phanh, hỏi em mấy lần em cũng không chịu nói." Thầy Phùng nâng cốc trà lên uống một ngụm, "Em cũng đừng chê thầy dài dòng, cũng không phải là lần đầu thầy nói với em, hiện tại các em đã sắp xong lớp 11 rồi, rất nhanh sẽ hết cấp ba, thành tích của em còn như vậy nữa thì không được, tuy rằng không biết trước đây em đã xảy ra chuyện gì, nhưng dù sao thì ai cũng phải đi trên con đường của chính mình, không ai có thể đi theo em được, có một số việc có thể trong nhất thời ảnh hưởng đến em, nhưng nếu vẫn cứ bị ảnh hưởng như thế, thậm chí là cả tương lai của em, em cảm thấy như thế là tốt sao."
Không thể phủ nhận rằng Châu Kha Vũ bình thường cảm thấy phiền nhất chính là lúc người khác nói đâu đâu với cậu về chuyện học tập, cậu biết thầy Phùng tuy rằng thường ngày luôn hung dữ, nhưng thầy thật sự để ý việc học của mỗi người bọn họ.
Lại nghe thấy thầy nói nhiều như thế, trong lòng Châu Kha Vũ có chút phức tạp, cuối cùng đành phải gật đầu nói, "Em biết rồi."
Lưu Vũ không biết thầy Phùng gọi Châu Kha Vũ đi làm gì, nhưng anh thấy Châu Kha Vũ sau khi quay lại bắt đầu thất thần, vì thế liền đưa tay chọc chọc Châu Kha Vũ, "Em làm sao thế?"
Châu Kha Vũ chớp chớp mắt, không nghe rõ Lưu Vũ đang nói gì, cậu nhẹ nhàng cạy cạy vết xước trên ngón tay, máu liền chảy ra.
Lưu Vũ nhíu mày.
Châu Kha Vũ cũng không để ý, cậu quay qua nhìn Lưu Vũ nói: "Buổi tối về nhà em có chuyện muốn nói với anh."
Lưu Vũ gật gật đầu, được rồi, còn ánh mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tay Châu Kha Vũ.
Bởi vì thời gian tương đối gấp gáp, cho nên mọi người cũng chuẩn bị rất vội vàng, ngoại trừ một vài người hát lạc nhịp thì tổng thể lại đều một cách bất ngờ, nhưng cũng không có nghi ngờ gì khi Lưu Vũ và Châu Kha Vũ là hai người nổi bật nhất.
Bầu trời hôm nay vẫn âm u, thời tiết không được tốt. Nhưng không giống như ngày trước làm cho con người ta cảm thấy ngột ngạt khó chịu, mà ngược lại vẫn luôn thổi gió mát mát lạnh lạnh, giống như điều hòa tự nhiên.
Châu Kha Vũ bước ra bị gió thổi một trận cũng cảm thấy tâm tình không còn nặng nề như vừa nãy.
Những chiếc lá cây bị nắng phơi thành màu vàng rớt từ trên cây xuống, nằm rải rác trên mặt đường, lúc giẫm lên sẽ tạo ra những tiếng vang.
Cậu và Lưu Vũ đi có chút chậm, họ cũng không muốn trở về lớp học ở tòa nhà vừa nóng lại vừa cũ kia nhanh như thế.
"Ai! Châu Kha Vũ!" Lâm Nhiên không biết từ đâu chạy tới phía sau kêu cậu.
Châu Kha Vũ và Lưu Vũ nhìn về phia sau, chờ Lâm Nhiên đến gần, hai người bọn họ liền giật cả mình.
Chỉ thấy trên mặt và khóe miệng Lâm Nhiên đều có vết bầm tím, ở đuôi mắt phải còn có vệt máu kết vảy.
Lưu Vũ kinh ngạc hỏi: "Mặt cậu làm sao thế?"
Lâm Nhiên khoát tay áo, "Ai, đừng nói nữa."
Châu Kha Vũ nhíu mày, "Sao mày lại bị như thế?"
"Ai, đánh nhau với bọn Vương Hoài của trường bên cạnh."
Châu Kha Vũ biết Vương Hoài, người nọ du côn có tiếng, liền không nhịn được hỏi cậu ta: "Sao mày đánh nhau với nó?"
Lâm Nhiên nhớ tới chuyện đó liền tức giận, "Con mẹ nó cái đám nhóc con chết tiệt, không có chuyện làm nên kiếm chuyện, mấy hôm trước tao đi uống rươu với mấy đứa anh em, mấy người Vương Hoài cũng ở đấy, đám anh em của tao lúc đi ngang không cẩn thận đụng trúng nó một chút, cũng xin lỗi rồi, mà đéo biết thằng nhóc đó uống say rồi nên nói cái gì cũng không nghe, nó nắm cổ áo của bạn tao đè vào tường, như thế tụi tao làm sao nhịn được, nên đấm nhau với chúng nó luôn."
"Tụi nó đứa nào cũng to như bò ấy, nên cuối cùng vẫn là tụi tao nhịn, không chỉ thế, còn phải bồi thường tiền bàn ghế hỏng cho quán, tao thề sau này tao với thằng nhóc con chết tiệt đó không đội trời chung."
"Giáo viên lớp các cậu thấy vết thương trên mặt cậu có hỏi tại sao không? Lưu Vũ vừa nhìn thấy vết thương trên mặt Lâm Nhiên liền biết lúc ấy cậu ta bị đánh ác đến cỡ nào.
"Hỏi thì có làm được gì, chỉ có thể nói là bị ngã." Lâm Nhiên bất đắc dĩ nói, "Phép tắc giang hồ, đánh nhau ngoài trường, tuyệt đối không nói với giáo viên."
Châu Kha Vũ đạp nhẹ cậu ta, "Phép tắc cái chó má gì, chờ mày bị đánh cho tàn phế đi rồi mày cái gì cũng đừng nói."
"Sao được chứ, vài ngày rồi không gặp tụi mày, vậy mà tụi mày giờ cũng không biết thương xót tao."
Châu Kha Vũ suy nghĩ chút rồi bảo: "Lần sau nó mà lại bắt nạt mày, mày nói cho tao biết, tao giúp mày đánh nó."
"Ai, quả nhiên không uổng công tình cha con nhiều năm của hai ta," Lâm Nhiên nói xong lại đánh giá Châu Kha Vũ từ trên xuống dưới, do dự một chút, "Bất quá hình như mày đánh không lại Vương Hoài đâu, mày gầy quá."
Châu Kha Vũ không thèm để ý cậu ta.
Chờ tiếng chuông vào học vang lên, Lâm Nhiên mới vội vàng nói tới trọng điểm: "Buổi tối tan học hai đứa mày chờ tao. lâu rồi chúng ta không ăn cơm chung."
Vào buổi tối tự học, bên ngoài có một cơn mưa nhỏ, trên mặt đường tích tụ chút nước mưa, trong không khí đều là mùi mưa tươi mát.
Lúc có xe đi ngang qua sẽ bắn ra rất nhiều giọt nước mưa mang theo cả bùn, Châu Kha Vũ để cho Lưu Vũ đi bên trong, cậu đi ở bên ngoài che cho anh.
"Chậc chậc chậc, Châu Kha Vũ mày cũng khéo quá nhỉ, hai chúng ta làm anh em bao nhiều năm cũng không thấy mày làm thế với tao." Lâm Nhiên có chút cười nhạo mà nói.
"Anh ấy là anh trai tao, sao so sánh hai người được?"
"Được, được, được, mày là anh tao rồi." Lâm Nhiên xem thường quay người đi.
Lâm Nhiên nói muốn dẫn hai người bọn đến quán thịt nướng mà cậu ta mới ăn thử mấy hôm trước, Châu Kha Vũ nói: "Mày thiếu tí nữa là đập vỡ cửa hàng của người ta rồi mà còn dám tới."
"Quan trọng là quán này ăn ngon, hơn nữa có phải mình tao đập đâu, không ăn thua gì, ổng không thể có tiền mà không kiếm lời mà."
Có vài cái đèn đường bị hỏng, nên những ngọn đèn buổi tối trông cũng mờ mờ ảo ảo, đường cũng khá nhỏ, cho nên trừ khi đến ăn cơm, vốn cũng chẳng có mấy người đi đường này.
Bên phải quán ăn này chính là một cái ngõ nhỏ, trong cái sân bên kia ngõ chính là một cây hòe* rậm rạp tươi tốt, nhánh cây kéo dài ra tới bờ tường, ánh đèn đường chiếu xuyên qua từng tầng lá của cây tạo thành những vệt sáng loang lổ trên mặt đất.
Mấy người bọn Châu Kha Vũ đi vào trong quán, ông chủ nhìn thấy Lâm Nhiên liền nói lần này không được phá hỏng ghế nữa, Lâm Nhiên đê tiện hề hề nói để xem tâm tình đã.
Trong khi chờ Lâm Nhiên đi lấy bia, Lưu Vũ bảo rằng anh cũng muốn uống, nhưng Châu Kha Vũ thế nào cũng không đồng ý, chỉ cho anh uống đồ uống để ở nhiệt độ phòng.
"Lần đầu tụi mình ăn cơm em còn bảo anh uống bia cơ mà, mới qua bao lâu mà bây giờ em đã đối xử với anh như thế rồi."
"Bây giờ khác lúc trước, em có quyền phụ trách sức khỏe của vợ mình."
Lưu Vũ nghe Châu Kha Vũ gọi mình như vậy, mặt liền đỏ ửng, anh ở dưới bàn đá Châu Kha Vũ một cái, hung hăng nói: "Ai là vợ em chứ, không biết lớn nhỏ, kêu ca ca, biết chưa."
"Tiểu Vũ, lão Lưu, lão Vũ, lão bà." Chính là không kêu "ca" đó.
Lưu Vũ cười nhạt, nhưng vướng phải Lâm Nhiên đã sắp quay lại, nên anh không thể ra tay đánh người.
Thực ra bữa ăn này của anh có chút buồn bực, không thể uống bia còn chưa nói, ngay cả thịt Châu Kha Vũ nướng cho anh ăn vào cũng không cay chút nào.
Mọi thứ đều mất đi linh hồn rồi.
Trong quán không tính là ít người, điều hòa cũng có chút cũ, gió thổi ra còn không mát bằng bên ngoài, bọn họ ăn được mấy thứ rồi đi ra ngoài, cả người toàn là mồ hôi.
Lâm Nhiên quay đầu lại đang tính cà khịa Châu Kha Vũ, tiêu điểm lại thoáng nhìn một bóng người ngay đầu ngõ, cậu ta chăm chú nhìn theo hướng đó, sau đó sững sờ cả người.
Châu Kha Vũ đi thêm vài bước rồi cũng không thấy Lâm Nhiên đuổi theo, nhìn lại thì thấy Lâm Nhiên đang ngơ ngác đứng ở kia, Châu Kha Vũ lùi lại hỏi: "Mày làm gì đấy?"
Lâm Nhiên mang vẻ mặt một lời khó nói hết lôi cánh tay Châu Kha Vũ nói: "Mày nhìn xem ai kìa."
Châu Kha Vũ nhìn theo ánh mắt của cậu ta, kinh ngạc nói: "Vương Hoài?"
Sau đó vẻ mặt cũng giống với Lâm Nhiên, một lời khó nói hết.
Bởi vì trong lòng Vương Hoài còn đang ôm một nam sinh thấp hơn hắn, hai người đứng dưới tán cây hôn nhau đến khó mà dứt ra.
Lúc Lâm Nhiên lấy lại tinh thần, giống như bị sét đánh: "Đm, cái thằng ngu này sao lại chơi thoáng thế này."
Lưu Vũ tiến lại gần, anh nhìn Lâm Nhiên hỏi: "Cậu cảm thấy ghê tởm sao?"
"Ghê tởm, đm, nhưng tôi chỉ đơn thuần là ghê tởm Vương Hoài thôi."
Châu Kha Vũ nghe xong âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cậu giật giật khóe miệng, nói: "Ngộ nhỡ người ta là anh tình tôi nguyện thì sao."
Lâm Nhiên nhướng mày: "Cái tên nam sinh kia mù rồi, cậu ta không biết thằng kia đã chơi biết bao nhiêu nữ sinh rồi, không ngờ bây giờ cả nam sinh cũng không tha."
Cậu ta vừa mới nói xong, Vương Hoài liền đưa tay vén áo của nam sinh kia lên, nhìn xuống thì sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Châu Kha Vũ vội vàng đưa tay che mắt Lưu Vũ lại, giọng điệu khó nén được sự ghét bỏ nói với Lâm Nhiên: "Được rồi, được rồi, chúng ta đi nhanh đi, nhìn tiếp là mù đó."
Nhưng Vương Hoài dường như phát hiện ra bọn họ, hắn lôi kéo nam sinh kia đi qua hướng này.
"Yo! Lâm Nhiên đúng không?"
Lâm Nhiên trợn tròn mắt xem thường, "Hôm nay vận số thật sự đen đủi, đi ăn cơm một bữa mà cũng gặp chó."
Vương Hoài không để ý đến cậu ta, mà lại đem ánh mặt đặt trên người Lưu Vũ.
"Bạn học này trông lạ mặt nha."
Châu Kha Vũ đi đến phía trước chắn trước mặt Lưu Vũ, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào Vương Hoài.
Vương Hoài có chiều cao tương đương với Châu Kha Vũ, nhưng đôi mắt nhỏ của hắn lúc nhìn người khác cùng với khí chất toàn thân có chút đáng khinh.
Làm cho người ta có cảm giác cực kì khó chịu.
Hắn nói: "Châu Kha Vũ, khá lâu không thấy mày nhỉ, có rảnh đi uống rượu chút không?"
Ánh mắt của Châu Kha Vũ có chút châm chọc, không muốn nhiều lời thừa thãi với hắn, "Uống rượu thì thôi đi, dù sao cũng không quen thuộc lắm."
Vương Hoài nghe xong lời này liền cười lạnh, cuối cùng dùng ánh mắt không rõ ý tựu nhìn ra phía sau cậu, sau đó liền ôm lấy cậu bé trắng nõn sạch sẽ bên cạnh đi vào trong quán.
Lúc ba người bọn họ đi về, Châu Kha Vũ nghĩ đến ánh mắt của Vương Hoài lúc nãy, lo lắng dặn dò Lưu Vũ: "Về sau anh mà gặp thằng ngu kia thì nhớ tránh xa một chút."
Lưu Vũ vỗ vỗ vai cậu nói: "Em yên tâm, nếu cậu ta dám làm hại em, anh sẽ đánh cho cậu ta đến mẹ không nhận ra."
Châu Kha Vũ vui vẻ rồi, "Anh còn biết đánh nhau cơ à."
"Ừ."
Cho đế lúc Lâm Nhiên và bọn họ tách ra, Lưu Vũ mới nói hết những lời trong lòng vừa rồi chưa nói xong: "Có thể đánh một trận trước, nhưng anh phải bảo vệ em mà."
Xung quanh vắng lặng, có chút yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi vào lá cây.
Châu Kha Vũ không nhịn được nắm chặt lấy tay Lưu Vũ, cảm thấy trong lòng có chút ấm lên.
Lưu Vũ nhìn tay cả hai quấn lấy nhau, vết rách trên ngón tay Châu Kha Vũ tuy nhỏ nhưng anh lại cảm thấy có chút bắt mắt.
"Đúng rồi, hôm nay lúc ở trường em có điều muốn nói ấy, em muốn nói với anh thế?"
Châu Kha Vũ mím môi rồi nói: "Em nói rồi anh không được giận em."
"Được."
Châu Kha Vũ ấp úng nói: "Thực ra... Thực ra những đề anh dạy em trước đây, em đều biết ..."
"A? Ý em là sao..." Lưu Vũ sửng sốt.
"Chính là, thành tích hiện tại của em không phải là thực lực của em." Châu Kha Vũ thở dài, "Mẹ em là một người khá hiếu thắng, mẹ coi trọng công việc hơn em, từ nhỏ đến lớn em đều nghĩ chỉ cần em học tốt, ngoan ngoãn nghe lời mẹ, đủ xuất sắc, thì mẹ nhất định sẽ để ý đến em, cũng vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi em, hiện tại em cảm thấy thật sự rất ngu ngốc, rõ ràng biết rằng kết quả sẽ không như ý, nhưng vẫn muốn liều mạng dùng hết sức mà hy vọng, ở trong lòng điên cuồng cầu xin, thế nhưng bà ấy vẫn không chút lưu tình mà bỏ rơi em, để lại em cho ba, ba ngay từ khi em còn nhỏ cũng không dành cho em một câu quan tâm nào."
"Ai cũng nói rằng trung học là thời gian quan trọng, nhưng bọn họ lại đối xử với em như vậy, thậm chí đến giả dối cũng lười làm, em đối với bọn họ vốn là có tồn tại hay không cũng được, dù sao từ lúc đó em cũng không muốn học nữa, bởi vì khoảng thời gian ấy thật sự rất khó khăn, em không tìm thấy một chút ý nghĩa sống nào, luôn cảm thấy bản thân bị vứt bỏ, là cái loại không ai cần, cho nên dù có nghĩ thế nào cũng không quan trọng."
Lưu Vũ yên lặng nghe xong, trong lòng có chút khó chịu, anh bình thường trông thấy Châu Kha Vũ luôn rất thích cười, mạnh miệng nhưng lại mềm lòng, chỉ cần nhận định một người toàn tâm toàn ý đối xử tốt với cậu, ở trong một gia đình không ai quan tâm mà lớn lên, cậu thế mà vẫn như cũ nguyện ý dùng một trái tim thuần khiết nhìn nhận thế giới này.
Anh dùng hai tay nâng mặt Châu Kha Vũ, sau đó kiễng chân hôn nhẹ lên trán của cậu, hết sức ôn nhu.
"Không sao đâu Châu Kha Vũ, bây giờ em không phải là đứa nhỏ không ai cần, có anh cần em."
Châu Kha Vũ thuận tay ôm lấy eo của Lưu Vũ, nhìn vào mắt của Lưu Vũ, bên trong ngập tràn hình ảnh của chính mình, cậu cẩn thận hỏi: "Anh sẽ không bỏ rơi em chứ?"
Lưu Vũ nghe xong gật gật đầu rồi ôm chầm lấy Châu Kha Vũ.
Bởi vì cả đời thật sự quá dài, và chuyện sau này chính là không thể biết được, anh không chắc liệu sau này Châu Kha Vũ có thích người khác hay không, cho nên anh không dám dễ dàng hứa hẹn điều gì với Châu Kha Vũ, anh cũng không dám đánh cược, điều duy nhất trước mắt anh có thể làm chính là lúc ở bên cạnh Châu Kha Vũ, toàn tâm toàn ý đối tốt với cậu, dành cho cậu sự ưu tiên mà không hề giữ lại.
Lưu Vũ nói: "Em ở đây với anh, vĩnh viễn có thể làm chuyện em muốn làm, bất luận thế nào đi nữa anh đều sẽ ủng hộ em vô điều kiện."
Châu Kha Vũ vùi mặt vào hõm vai anh cọ cọ, mũi cậu có chút chua xót, âm thanh rầu rĩ vang lên: "Ca, anh yên tâm, sau này em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh nói, em sẽ từ từ thay đổi những thói quen xấu của mình."
Chú sói nhỏ đã từng bị tổn thương không bao giờ nguyện ý bày ra mặt chân thật của mình nữa, học cách làm chuyện phản nghịch chỉ để che dấu đi nội tâm cô độc, vốn cho rằng vẫn sẽ luôn vô tri vô giác như vậy, thế nhưng sau này chú sói nhỏ lại gặp được một người chân thành ôn nhu đối tốt với cậu, cậu vẫn sẽ không chút do dự nguyện ý vì anh mà trở nên tốt hơn.
Bởi vì thật lòng yêu thích, cho nên làm gì cũng đều nguyện ý.
*cây hòe
Chap này dài thật sự mọi người ạ =)) tôi dịch xong tôi sắp sảng cmnl.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com