Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.0

Lưu Vũ bị cái nóng ban trưa đánh thức, trên người lúc này toàn là mồ hôi, trên cổ cũng dính dính, anh quay đầu sang nhìn thì thấy Châu Kha Vũ vẫn còn ngủ, một tay đặt ngang trên bàn, tóc mái trước trán cũng ướt đẫm mồ hôi.

Thật không biết được các học sinh khóa trước đã vượt qua những mùa hè này như thế nào nữa, bây giờ đến lượt bọn họ, cho đến khi tòa nhà dạy học này thay điều hòa thì không biết còn bao nhiêu lứa học sinh phải chịu đựng nữa.

Giờ này còn chưa có tan học nên bên ngoài gần như không có một bóng người, Lưu Vũ tranh thủ đi vệ sinh nhân tiện rửa mặt luôn, bọt nước men theo cằm chảy xuống, áo sơ mi chữ T màu trắng cũng bị thấm ướt một mảnh nhỏ.

Anh đi ra siêu thị bên ngoài mua một chai soda tiện thể hưởng điều hòa một chút, ra khỏi tòa dạy học mới được một chút, nước trên mặt anh và trên áo sơ mi chữ T đều đã khô.

Siêu thị nằm gần cổng sau của tòa dạy học, mà bên cạnh cổng sau của trường chính là một cái sân thể dục nhỏ thô sơ, trên cửa còn có một sợi dây xích rỉ sét, quanh năm không mở, vậy nên hàng rào bên cạnh đã bị bẻ cong, có người thường xuyên theo đó mà chuồn vào sân thể dục kia lén hút thuộc, cũng có người từ trường bên cạnh lẻn vào mua đồ này nọ.

Có sữa chữa cũng vô ích, qua vài ngày vẫn bị phá hư thôi, cũng không biết một người hay vài người nào cứ như vậy bám riết không tha còn lắm sức như thế.

Lưu Vũ đi đến tủ lạnh lấy một chai soda ướp lạnh rồi lại lấy thêm một chai soda thường, say đó đứng trước điều hòa hưởng gió một chút rồi mới đi thanh toán, ngay lúc anh đi ra ngoài thì thấy có người đang muốn chui qua bên trường bọn họ, do thân thể quá cao to nên có chút tốn sức.

Anh cảm thấy người kia có chút quen mắt, anh nhíu mày nhìn, chắc không phải đi, tối hôm qua vừa mới gặp mà.

Vương Hoài cũng nhìn thấy, cười hì hì đi về phía anh, Lưu Vũ quay đầu bỏ đi thì cổ tay liền bị kéo lại, mùi mồ hôi khó ngửi cũng theo đó xộc vào mũi làm anh có chút buồn nôn, dùng sức tránh cũng không tránh nổi, Vương Hoài dùng lực rất mạnh, "Ngày hôm qua vừa gặp mà hôm nay lại gặp nữa rồi, đây chẳng phải là duyên phận sao?"

Lưu Vũ trở mặt xem thường, nghĩ thầm duyên phận cái con mẹ mày, anh trầm mặt không thèm nhìn hắn, lạnh giọng nói: "Buông ra."

"Lạnh nhạt như thế làm gì." Hắn lại muốn giơ tay ôm lấy vai Lưu Vũ thì Lưu Vũ trực tiếp dùng sức thúc khuỷu tay ra sau, Vương Hoài đau đớn ôm bụng buông cổ tay anh ra.

Lưu Vũ chạy về tòa nhà dạy học vừa đúng lúc tiếng chuông tan học vang lên, anh thở hổn hển một lát rồi mới đi lên lầu.

Châu Kha Vũ vừa tỉnh ngủ, không thấy Lưu Vũ đâu liền muốn ra ngoài tìm, thì Lưu Vũ đi vào đem chai soda đặt lên trên bàn cậu, trên mặt anh vẫn ửng đỏ, không biết là do nóng hay vẫn còn tức giận nữa.

"Cảm ơn ca." Châu Kha Vũ mở chai soda ra uống một ngụm rồi thoáng nhìn thấy ba dấu tay xanh tím trên cổ tay trắng nõn kia, cậu bắt lấy tay Lưu Vũ, cau mày hỏi: "Là ai làm?"

"Vương Hoài, giống như đồ thần kinh." Lưu Vũ phiền toái nói, hiện tại anh vẫn còn cảm thấy có chút buồn nôn, ngay sau đó đã bị Châu Kha Vũ cầm tay kéo ra ngoài.

Châu Kha Vũ trầm mặt kéo Lưu Vũ đến nhà WC, hết lần này đến lần khác chà xát cổ tay của anh, bên cạnh có mấy người đi WC đều nhìn hai người họ, Châu Kha Vũ cũng làm lơ, chà đến khi làn da kia đỏ bừng, Lưu Vũ nhăn mũi kêu đau, cậu mới dừng lại.

Châu Kha Vũ dùng vạt áo sơ mi chữ T lau khô những giọt nước đọng lại trên cổ tay anh, nhẹ giọng hỏi: "Bây giờ nó đâu rồi?"

"Chắc là đã đi rồi," Lưu Vũ nhìn thấy tâm tình Châu Kha Vũ lúc này có chút không thích hợp, liền nói: "Em yên tâm, anh không bị gì đâu, anh có thúc một phát vào bụng nó rồi."

"Ừ." Châu Kha Vũ cúi mặt không nhìn rõ vẻ mặt.

Cả buổi chiều Châu Kha Vũ cũng không nói gì, Lưu Vũ có chút lo lắng, mặc cho anh có dỗ dành như thế nào, Châu Kha Vũ cũng chỉ trầm mặt nói không có gì cả, hỏi gì đáp nấy, không chịu nói thêm một câu thừa.

Cho đến tiết thứ hai của giờ tự học buổi tối, Châu Kha Vũ - người đã lặng lẽ chạy ra ngoài sau khi tan học buổi chiều, mới quay về phòng học, trên quần áo cậu dính rất nhiều đất, khóe môi thì bầm tím.

"Tại sao em lại đi?" Lưu Vũ hỏi cậu.

Châu Kha Vũ dè dặt nhìn Lưu Vũ, sau đó lấy khăn giấy từ trong ngăn bàn ra đặt lên vết thương đang chảy máu trên tay, cậu nói: "Giờ Vương Hoài chắc đang ở trong bệnh viện rồi."

"Em đánh nhau với nó?" Lưu Vũ kéo tay cậu lại, khi gỡ miếng khăn giấy ra đã có vài mảnh giấy vụn đầy máu dính vào miệng vết thương.

Lúc hai người bọn họ từ phòng y tế trở về, Lưu Vũ không nhịn được hung dữ nói với cậu một câu: "Em cứ như vậy mà bất chấp đi tìm nó, lỡ như không đánh lại thì làm sao bây giờ, người nằm trong bệnh viện sẽ là em rồi?"

"Sao có thể chứ, chẳng phải là em vẫn ổn sao." Châu Kha Vũ khinh thường lầm bầm, "Nó mà cũng dám đụng vào anh, em chưa chặt tay nó là may rồi."

"Ổn? Vậy trên mặt với trên tay em là vẽ lên chắc?" Lưu Vũ tức giận đánh lên lưng cậu một chút.

"Aii..."

"Phía sau lưng em cũng bị thương sao?"

Châu Kha Vũ không dám lên tiếng nữa.

Tiết tự học này không có giáo viên đến giảng bài, bọn họ liền tự mình ôn tập, Châu Kha Vũ nằm sấp lên bàn nhìn chằm chằm Lưu Vũ nhưng Lưu Vũ đến một ánh mắt cũng không dành cho cậu.

Tiếng ve kêu ngoài phòng học vang xuyên suốt cả đêm hè, trong phòng học yên tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng lật sách và âm thanh quạt điện cọt kẹt.

Thời gian trong phòng học lặng lẽ không nhanh không chậm mà đi một vòng đồng hồ.

Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn đồng hồ, sắp tan học rồi, anh liếc mắt nhìn Châu Kha Vũ, phát hiện ra cậu đã ngủ, một tay còn đang đặt trên đống sách trên bàn.

Từ khi nào thì cậu hình thành thói quen này, Lưu Vũ cũng không để ý lắm, anh cũng không lấy mớ tài liệu dưới đống sách mà mình muốn dùng.

Chờ mọi người rời đi gần hết, Châu Kha Vũ mới tỉnh dậy.

Châu Kha Vũ vừa dậy liền nhìn anh, mềm mại mà kêu: "Ca."

Rõ ràng bị anh hung dữ rồi còn bị thương nhiều như vậy, nhưng tỉnh lại nhìn thấy anh, trong mắt cậu không có nửa điểm khó chịu, ngược lại điều đầu tiên làm là ôn nhu nhìn anh mà gọi ca ca.

Mọi người đều nói thích một người chính là không thể giấu được, dù cho có che miệng lại, thì cũng sẽ từ ánh mắt mà lộ ra, nhưng tình cảm Châu Kha Vũ biểu đạt đến anh tồn tại trong mỗi ánh mắt mà cậu hướng về anh, trong mỗi hành động và câu nói vu vơ, tình cảm đơn giản nhưng lại thuần tuý này đều thấm đẫm trái tim anh.

Lưu Vũ bỗng nhiên cảm thấy mũi hơi chua xót, anh đứng dậy đi đến tắt hết đèn rồi quay trở lại, cúi xuống hôn lên khóe môi Châu Kha Vũ.

Anh tiến đến bên tai Châu Kha Vũ, dịu dàng nói: "Nếu bạn nhỏ tỉnh ngủ rồi, thì cùng ca ca về nhà đi."

———————————————

Lưu Vũ ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi trên giường, tóc rối xù và vẫn còn hoảng hồn.

Châu Kha Vũ khóa cửa kỹ càng sau đó bước tới, mái tóc mềm mại vùi vào ngực Lưu Vũ cọ cọ. "Ca, em bị dọa sợ đó."

"Em còn không biết xấu hổ mà nói nữa à, sao em không khóa cửa lại hả." Lưu Vũ đưa tay xoa đầu cậu, trong mắt còn đọng chút hơi nước.

Vài phút trước, hai người còn ngồi trên giường bôi thuốc, chẳng mấy chốc đã lăn lộn với nhau.

Hàng cúc trên áo ngủ của Lưu Vũ đều bị giựt đứt, khóe mắt hồng hồng, lẩm bẩm nói: "Sao em lại có tinh thần như thế hả, bị thương như vậy còn không chịu hiền lành một chút.

"Em đối với anh, vĩnh viễn đều có tinh thần để lên mà." Châu Kha Vũ cắn cắn lên cằm anh.

"May mà anh còn trẻ..."

Lưu Vũ bị cậu làm loạn phía dưới đến mức không nhịn được mà nắm lấy tay Châu Kha Vũ cào cấu, tay anh như trực tiếp nắm lấy trái tim Châu Kha Vũ, làm cho trong lòng cậu ngứa ngáy vô cùng, liền dùng đầu gối tách hai chân Lưu Vũ ra chen vào.

Hai người bọn họ còn đang lộn xộn với nhau, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân.

Từ Tố gõ cửa phòng Châu Kha Vũ. "Kha Vũ?"

Bà đợi một lát cũng không nghe thấy tiếng ai trả lời, liền đi đến phòng Lưu Vũ.

Hai người trong nháy mắt đều cứng đờ, sau đó lập tức hoảng hốt đi tìm quần áo, lúc Lưu Vũ đem bộ đồ ngủ mặc vào, anh nhìn cái áo không có hàng cúc có chút bung ra.

Khi Châu Kha Vũ mặc quần ngủ xong bước xuống giường còn bị đập trúng chân giường, vang lên một tiếng, cậu đau đến nhe răng trợn mắt, vừa cài nút vừa đi đến mở cửa.

Từ Tố thấy Châu Kha Vũ mở cửa thì có chút ngạc nhiên, sau đó cười cười nói: "Ai? Con ở đây à, vừa đúng lúc." Bà đem dĩa trái cây vào phòng đặt trên bàn, "Mẹ cắt trái cây cho hai đứa, hai đứa cùng ăn đi."

Lưu Vũ ngồi trên giường ngoan ngoãn nói: "Vâng, cảm ơn mẹ."

Từ Tố nhìn anh một cái rồi bước đến, mang theo chút nghi hoặc hỏi: "Sao mắt con đỏ vậy, con khóc à?" Rồi bà lại để ý đến vết bầm trên khóe miệng Châu Kha Vũ, "Hai đứa đánh nhau sao?"

Châu Kha Vũ nghe xong liền len lén đem cái tay bị thương ra giấu sau lưng, còn đỏ mặt nghĩ, chỉ có thể đánh nhau trên giường thôi.

Lưu Vũ có chút xấu hổ ho khan, anh kéo lại áo ngủ rồi cười nói: "Không ạ, con hơi mệt thôi."

"Vậy vết thương trên khóe miệng con là làm sao thế?"

"Hôm nay ở trường không cẩn thận ngã thôi ạ."

"Bôi thuốc chưa?"

"Bôi rồi ạ, ca ca vừa bôi cho con."

Từ Tố bán tin bán nghi nói: "Vậy được rồi, hai con đêm nay ngủ sớm một chút."

"Vâng ạ, dì ngủ ngon."

Xác nhận Từ Tố xuống lầu rồi Châu Kha Vũ mới thở phào nhẹ nhõm ra đóng cửa lại.

Lưu Vũ đem Châu Kha Vũ đang đè trên người mình đẩy ra, trực tiếp cởi áo ngủ ra ném lên đầu cậu, "Châu Kha Vũ, bây giờ em xuống đất tìm đủ nút áo cho anh đi."

"Anh đây không thiếu tiền, về sau anh muốn đồ ngủ thế nào em mua hết cho anh, được không?" Châu Kha Vũ cười cười lấy áo ngủ từ trên đầu xuống rồi lại hỏi: "Anh thích đồ lụa hay đồ ren đây?"

Lưu Vũ ném cái gối qua, "Em cút đi."

"Hay là mình mua bảo hiểm đi, chứ mua một bộ rồi xé một bộ, uổng phí lắm."

"Cần anh khen em suy nghĩ chu toàn không?"

"Ca, chúng ta ở lại* cấp ba đi." Châu Kha Vũ nghiêng người, đặt tay trên eo Lưu Vũ.

*ở lại: kiểu ở lại khoảng thời gian này vì bây giờ đang hạnh phúc á

Lưu Vũ buồn ngủ không mở mắt, mơ mơ màng màng nói một câu: "Được."

——————————————

Lúc kem đưa đến tay Lưu Vũ thì đã sắp chảy thành nước rồi, anh cắn một miếng liền cau mày bảo ngọt quá rồi đưa lại cho Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ cũng không nói gì, cắn mấy miếng liền ăn xong rồi.

Chu Nghệ thấy được một màn này liền nói với bạn cùng bàn: "Cậu không thấy lớp trưởng lớp chúng ta với Châu Kha Vũ thân quá sao?"

Cô bạn cùng bàn liền quay sang nhìn họ rồi bảo, "Không phải con trai đều như thế này sao, cậu đang nghĩ cái gì vậy?"

"Tôi luôn cảm thấy bầu không khí giữa bọn họ luôn có chút cảm giác không thể nói rõ, dù sao thì cũng có chút quá thân mật." Cô nghĩ tới lần mượn sổ ghi chép của Lưu Vũ.

"Cậu là học đến ngốc rồi, người ta quan hệ tốt còn không được à."

Chu Nghệ muốn cãi lại nhưng Dương Mộng đến rồi, bảo bọn họ đến hội trường, tự học buổi tối không cần đến.

Mùa nóng hết đợt này đến đợt khác, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn được nhiệt huyết xông lên của thanh xuân.

Hai người bọn Lưu Vũ bị ủy viên văn nghệ kéo đi trang điểm.

Lúc Châu Kha Vũ thay quần áo xong đi ra liền nhìn thấy Lưu Vũ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, trên môi anh còn bôi son môi, khóe mắt còn tô chút phấn mắt và bột nhũ sáng lấp lánh, xinh đẹp như một con búp bê tinh xảo.

"Khi nào đến lượt lớp mình?" Châu Kha Vũ hỏi ủy viên văn nghệ.

"Còn hai tiết mục nữa."

Châu Kha Vũ gật gật đầu, cậu chỉ vào thỏi son trong tay ủy viên văn nghệ nói: "Có thể cho tôi mượn dùng một chút không?"

"Dùng đi." Cô nghĩ rốt cuộc Châu Kha Vũ cũng chịu dùng son rồi.

Châu Kha Vũ thừa dịp bọn họ ra ngoài hết, kéo Lưu Vũ vào trong phòng thay đồ.

Một phút sau, son môi trên miệng Lưu Vũ đều trôi hết, Lưu Vũ tựa đầu trên vai cậu nhẹ nhàng thở dốc, "Em không sợ cái này độc hại sao."

Châu Kha Vũ dùng tay phải nâng cằm anh lên, đưa ngón tay lau lau bờ môi nói: "Độc chết cũng đáng mà."

"Thật muốn giấu anh đi ngắm một mình, nhưng cũng muốn làm cho mọi người biết anh là của em."

Lưu Vũ kéo kéo áo sơ mi đen của Châu Kha Vũ sát lại nói: "Em muốn nghĩ thế nào cũng được."

"Ai," Châu Kha Vũ thở dài kéo Lưu Vũ vào trong lòng, "Em cũng chỉ nói như thế thôi."

Khi mà quá yêu thích một người, đều hận không thể cho tất cả mọi người biết người kia thuộc về mình, Châu Kha Vũ cũng không ngoại lệ, nhưng so với mảnh tâm tư này của mình, cậu càng muốn Lưu Vũ nghe thấy những lời khen ngợi hơn.

Châu Kha Vũ muốn tô lại son môi cho anh thì Lưu Vũ bất đắc dĩ chỉ vào môi mình nói: "Anh thế này còn cần tô nữa sao?"

Lúc giới thiệu tiết mục của hai người, bởi vì phía trước đã có vài tiết mục vũ đạo rồi nên khán giả phía dưới đều thấy không thú vị nữa, thiếu hứng thú.

Trước khi cả hai lên sân khấu thì đám bạn cùng lớp đã kêu tên bọn họ rồi, rất nhiệt tình, người xung quanh đều chướng mắt nhìn bọn họ nhưng mà khi Châu Kha Vũ và Lưu Vũ bước ra, toàn trường đều sôi sục lên.

"Mẹ ơi, sao mà đẹp trai vậy?"

"Đây là ai?"

"Lưu Vũ và Châu Kha Vũ lớp 11, họ mà các cậu cũng không biết."

"Đm, hai người bọn họ nhảy gì thế."

"trouble maker!"

Lúc hai người lên sân khấu nhảy, toàn trường đều giơ điện thoại di động lên quay lại, chờ cả hai nhảy xong, tiếng hét chói tai phía dưới làm cho bọn họ cảm thấy màng nhĩ có chút đau đớn.

Châu Kha Vũ và Lưu Vũ nhảy xong liền rời khỏi hội trường.

Cậu kéo Lưu Vũ đi ra cửa sau của trường học, chạy qua sân chơi tràn ngập mùi thuốc lá, mùi rượu và mùi đồ ăn, chạy thẳng ra ngoài đường.

"Đi đâu thế?"

Châu Kha Vũ nhìn sắc trời rồi bảo: "Chúng ta ra biển ngắm hoàng hôn nhé."

"Được thôi!"

Hai người ngồi nửa tiếng trên xe buýt, lúc đến được bờ biển mặt trời đã lặn được một nửa, nhưng cũng vô cùng đẹp.

Khi gió thổi mang theo mùi mặn của biển, một chút cảm giác nóng nực cũng không còn.

Bên cạnh có rất nhiều người, đều giơ tay chụp ảnh, Lưu Vũ cũng chụp vài tấm, hai người bọn họ cũng không thể làm gì khác được, khi Châu Kha Vũ đi đến phía trước, cậu làm như vô tình lặng lẽ giơ ngón tay lên một chút.

Lưu Vũ nhìn chằm chằm bóng dáng của Châu Kha Vũ rồi kêu cậu: "Châu Kha Vũ."

Châu Kha Vũ quay đầu lại, Lưu Vũ nhanh chóng giơ điện thoại lên ấn chụp một tấm, sau đó đem tấm hình vừa chụp đặt làm hình nền.

"Chụp em hả?" Châu Kha Vũ ghé sát vào màn hình điện thoại nhìn một chút, vui vẻ không chịu được, "Em cũng muốn chụp cho anh."

—————————————

Lớp bọn họ giành được vị trí thứ nhất, đương nhiên đều rất vui vẻ, nhưng chờ đến khi các ủy viên văn nghệ đi tìm hai người bọn họ, hai người đã sớm không còn bóng dáng.

—————————————

Lúc hai người trở về trời đã tối đen, Lưu Vũ dựa vào cửa sổ xe cảm thấy buồn ngủ.

Sau khi xuống xe, Châu Kha Vũ quay đầu lại nhìn thấy Lưu Vũ lộ vẻ mệt mỏi, liền cõng anh lên.

Lưu Vũ ngẩn người, "Em làm gì thế?"

"Ngủ đi."

"Ừ." Lưu Vũ liền tựa vào lưng cậu nhắm mặt lại.

Bóng người dưới ánh đèn đường bị kéo ra rất dài, hai người bọn họ thoạt nhìn như hòa lại với nhau.

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm cái bóng, nhẹ giọng nói: "Chờ sau này anh già rồi, em cũng sẽ cõng anh như thế này."

Người phía sau cười khẽ: "Được."

"Anh không ngủ hả?"

"Em gầy quá, người toàn xương thôi, cấn lắm."

"Vậy sau này em ăn nhiều một chút."

Trên đường có không ít người, nhưng hầu như đều rất vội vã, chỉ có một số ít dùng ánh mắt khác thường nhìn bọn họ.

Chỉ có một bà cụ tóc hoa râm, khi nhìn thấy hai người, bà liền thiện chí cười cười với họ, bà nói: "Hai đứa con là hai anh em nhỉ, lớn lên thật đẹp trai, quan hệ cũng thật tốt."

Châu Kha Vũ nhàn nhạt nhếch khóe miệng nói: "Cảm ơn bà."

Kỳ thật cậu càng muốn nói:

Người cậu cõng trên lưng là anh trai cậu, cũng là người cậu yêu nhất.

———————————
Mấy nay thiếu ke quá mọi người ơi, coi quả vlog mới muốn chằm cảm =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com